Một ngày cuối tháng 3, khi đang lái chiếc bán tải chở bạn gái đi ăn sáng gần thành phố Scottsdale, bang Arizona, Tasi Malala nhận thấy xe sắp cạn xăng, kim nhiên liệu tụt nhanh bất thường. Anh tấp vào một trạm xăng để đổ nhiên liệu và phát hiện nguyên nhân.
“Tôi nhìn xuống dưới gầm xe thì thấy xăng chảy ra ào ạt”, Malala, 31 tuổi, kể lại với Washington Post. “Tôi thực sự phát hoảng”.
Thùng xăng trên xe của Malala đã bị kẻ xấu khoan một lỗ để rút trộm xăng. Hệ quả là anh tốn gần 3.000 USD sửa chữa và chiếc xe phải nằm xưởng một tuần.
Những trường hợp tương tự Malala đang có xu hướng gia tăng tại Mỹ, khi chiến sự Iran đẩy giá xăng tăng cao tại Mỹ. Theo dữ liệu của GasBuddy, giá xăng trung bình tại các trạm bơm Mỹ đã vượt 4 USD cho mỗi gallon (3,78 lít) trong phần lớn tháng 4. Hồi tháng 2, trước chiến sự, giá xăng trung bình tại Mỹ dao động dưới mốc 3 USD mỗi gallon và chưa lần nào vượt 3,25 USD suốt một năm qua.
Với thủ đoạn mới, kẻ trộm chỉ cần vài phút để hành động bằng cách trang bị một chiếc máy khoan cầm tay và can đựng xăng, thậm chí chỉ cần vài bình nhựa, nhanh gọn hơn so với cách dùng ống cắm vào miệng bình.
“Tôi ước gì họ chỉ hút xăng thôi, đừng khoan thủng bình”, anh nói.
Tại Los Angeles, nơi giá xăng thuộc hàng cao nhất Mỹ, khoảng 6 USD mỗi gallon, cố vấn dịch vụ Lupes Armas cho biết xưởng của ông hiện gần như tuần nào cũng tiếp nhận xe bị khoan thủng bình xăng, trong khi trước đây nhiều lắm cũng chỉ vài lần một năm.
“Rõ ràng chuyện này đã trở thành một vấn đề”, ông Armas nói.
Các công ty bảo hiểm cũng ghi nhận số vụ yêu cầu bồi thường vì các vụ đục trộm bình xăng tăng lên. Tuy vậy, do chiến sự mới diễn ra vài tuần và giá xăng chỉ vừa tăng mạnh, những thông tin hiện có chủ yếu vẫn mang tính rải rác, theo NAMIC, một hiệp hội đại diện cho các công ty bảo hiểm tại Mỹ. Giới chuyên môn cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Hy vọng đây chỉ là hiện tượng nhất thời”, ông Brett Odom, phó chủ tịch phụ trách chính sách tại NAMIC, nói. Những hư hỏng kiểu này thường được chi trả trong các gói bảo hiểm ôtô toàn diện.
Các vụ khoan thủng bình để lấy nhiên liệu hiện nay khá giống với làn sóng trộm bộ lọc khí thải trước đây. Khi đó, kẻ trộm dùng cưa máy cắt rời bộ phận này khỏi xe để thu hồi bụi kim loại quý bên trong, theo Bob Passmore, phó chủ tịch phụ trách bảo hiểm cá nhân của Hiệp hội Bảo hiểm Tài sản và Tai nạn Mỹ.
Tình trạng khoan thủng bình nhiên liệu gia tăng trong bối cảnh cách dùng ống hút ngày càng khó thực hiện. Phương thức cũ này xuất hiện từ những năm 1970, khi Mỹ đối mặt tình trạng thiếu xăng kéo dài. Kẻ trộm khi đó mở nắp bình nhiên liệu, luồn ống vào trong, ngậm một đầu ống tạo lực hút rồi nhổ xăng ra khi chạm tới miệng.
Cách trộm này gây phiền toái nhưng không làm hư hại phương tiện. Để ứng phó, chủ xe đã mua nắp bình xăng có khóa và để ý kỹ hơn khi đỗ xe. Việc hút trộm xăng cũng khó thực hiện hơn nhiều, khi các xe đời mới có cổ bình hẹp và uốn cong, hoặc vách ngăn bên trong để chặn ống hút.
Số vụ trộm xăng nhìn chung thường tăng theo giá xăng. Các trạm xăng tại Mỹ ghi nhận nhiều trường hợp đổ xăng rồi bỏ đi không trả tiền hơn, và đã ứng phó bằng cách yêu cầu trả tiền trước khi bơm. Một số trường hợp bị bắt khi thả ống vào các bể chứa ngầm tại trạm xăng để lấy trộm nhiên liệu.
Tình trạng này cũng từng xảy ra vào năm 2022, khi giá xăng tại Mỹ có lúc lên kỷ lục 5 USD một gallon do ảnh hưởng của chiến sự Ukraine.
Một buổi sáng tháng 4, nhân viên của tổ chức từ thiện St. Vincent de Paul ở St. Louis phát hiện một vết loang đen trên mặt đất cạnh chiếc xe tải mà họ dùng làm “kho lưu động” để phân phát thực phẩm.
Michael Meehan, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết kẻ trộm đã khoan một lỗ thủng lớn dưới đáy bình nhiên liệu, khiến chiếc xe phải ngừng hoạt động một thời gian. Tổ chức từ thiện này đã phải tìm phương tiện thay thế để duy trì hoạt động phân phát thực phẩm.
Dù vậy, Meehan nói ông phần nào cảm thông với thủ phạm, tin rằng đây là dấu hiệu nữa cho thấy rất nhiều người đang gặp khó khăn. “Nhưng nếu họ chỉ hút trộm xăng thôi thì có lẽ chúng tôi đã đỡ tốn kém hơn”, ông nói.
Khmer Times ngày 20/4 dẫn thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết cuộc phẫu thuật của Quốc vương Norodom Sihamoni, diễn ra ngày 18/4 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, được thực hiện theo khuyến nghị của các bác sĩ. Quốc vương tiếp tục ở trong bệnh viện để theo dõi tình hình và sẽ trở về Campuchia khi hồi phục hoàn toàn.
Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết thêm đội ngũ điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Quốc vương Sihamoni ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt sau quá trình thăm khám, thêm rằng ông sẽ ở lại điều trị tại đây. Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Khuon Sudary đã gửi lời chúc Quốc vương sớm hồi phục.
Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.
Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.
Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21.5 nói Nga không nhìn thấy nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu. "Không, Điện Kremlin không thấy những rủi ro như vậy. Thực tế, sản lượng có thể giảm ở một số khu vực. Điều này cũng liên quan đến hoạt động bảo trì theo mùa", TASS ngày 21.5 dẫn lời ông Peskov nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters ngày 20.5 dẫn các nguồn tin cho biết tất cả nhà máy lọc dầu lớn ở miền trung Nga đã ngừng hoạt động hoàn toàn hoặc giảm sản lượng sau các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) gần đây của Ukraine.
Các cơ sở bị ảnh hưởng gồm nhà máy lọc dầu Kirishi ở tỉnh Leningrad, nhà máy lọc dầu Moscow, cùng các nhà máy tại Nizhny Novgorod, Ryazan và Yaroslavl. Theo Reuters, các nhà máy này chiếm khoảng 30% sản lượng xăng và 25% sản lượng dầu diesel của Nga.
Riêng nhà máy Kirishi, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga với công suất khoảng 20 - 21 triệu tấn dầu/năm, được cho là đã ngừng hoạt động từ ngày 5.5. Trong khi đó, quân đội Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 21.5 cho biết UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran thuộc Tập đoàn Rosneft ở vùng Samara (Nga) trong đêm 20.5.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công ngày 20.5 nhằm vào nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodorgsintez gần thị trấn Kstovo, tỉnh Nizhny Novgorod (Nga). Theo giới chức Ukraine, một tổ máy lọc dầu AVT-6 đã bị trúng đạn, gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Đây là vụ tấn công thứ hai được báo cáo nhằm vào địa điểm này trong vòng một tuần.
Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Tổng thống Zelensky theo đuổi xu hướng leo thang xung đột giữa hai nước.
Latvia ngày 21.5 cho biết đã phát hiện ít nhất một UAV xâm nhập không phận, buộc NATO điều tiêm kích ứng phó. Đây là sự cố an ninh mới nhất trong loạt vụ tương tự tại khu vực Baltic, theo Reuters.
Lực lượng vũ trang Latvia sau đó thông báo mối đe dọa đã chấm dứt, nhưng không nêu thêm chi tiết. Một phát ngôn viên quân đội cho biết UAV được xác nhận bay vào lãnh thổ Latvia từ Belarus.
Các nước Baltic gần đây liên tục ghi nhận các vụ UAV bay lạc hoặc vi phạm không phận trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Ukraine đã xin lỗi về những sự cố trước đó, cáo buộc UAV Ukraine bị lệch hướng do Nga gây nhiễu tín hiệu dẫn đường. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 21.5 cho rằng Ukraine "chắc chắn không muốn UAV rơi xuống lãnh thổ thân thiện", đồng thời nói các sự cố có thể liên quan việc gây nhiễu hoặc các dạng can thiệp khác.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho rằng Ukraine cần bảo đảm độ chính xác cao khi sử dụng UAV, nhằm tránh tạo cơ hội để Nga can thiệp vào đường bay của chúng. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố mọi đe dọa của Nga đối với các nước Baltic là "không thể chấp nhận được" và sẽ được xem là mối đe dọa đối với toàn EU.
Về phần mình, Nga cáo buộc Ukraine dùng không phận NATO để che chắn cho các cuộc tấn công vào Nga - điều mà Kyiv, NATO và các nước Baltic bác bỏ. Điện Kremlin ngày 20.5 cho hay Nga đang tiếp tục theo dõi tình hình.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) xem xét một quy chế "thành viên liên kết" cho Ukraine và các nước ứng cử viên, nhằm giúp duy trì động lực trong lúc tiến trình gia nhập chính thức còn bế tắc, theo The Kyiv Independent ngày 21.5.
Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, ông Merz thừa nhận "quá trình mở rộng diễn ra quá lâu" và điều này "có thể hiểu được là gây ra sự thất vọng". "Tôi tin chắc rằng chúng ta cần một động lực mới cho Ukraine, cũng như cho khu vực Tây Balkan và Moldova", ông Merz viết.
Ukraine được trao quy chế ứng cử viên EU từ năm 2022, nhưng tiến trình gia nhập đã gần như đình trệ trong khoảng một năm qua.
Theo sáng kiến "thành viên liên kết" của ông Merz, Ukraine có thể được tham dự các cuộc họp của lãnh đạo EU, có ghế trong Ủy ban châu Âu, có đại diện không có quyền biểu quyết tại Nghị viện châu Âu, thậm chí có một mức độ đại diện nhất định tại Tòa án công lý EU. Hiện Thủ tướng Đức đề nghị thành lập nhóm đặc nhiệm để đánh giá tính khả thi về pháp lý và chính trị của sáng kiến này, theo Reuters.
Ông Christopher Glueck, Giám đốc điều hành tại Công ty tư vấn Forefront Advisers (Anh), nhận định đây là "một cách sáng tạo" để xử lý một số quan ngại do Pháp và Ba Lan nêu ra. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo phe ủng hộ mở rộng EU có thể lo ngại mô hình này làm phân tán mục tiêu cuối cùng là tư cách thành viên đầy đủ cho Ukraine.
Ukraine trước đó đã bác bỏ mọi hình thức "thành viên thay thế" khi ý tưởng của ông Merz lần đầu được nêu không chính thức tại một cuộc họp lãnh đạo EU hồi tháng 4. Ukraine muốn tập trung thúc đẩy tiến trình gia nhập hiện có càng nhanh càng tốt.
"Mỹ và Israel đã rơi vào giai đoạn tuyệt vọng, yêu cầu ngừng bắn cho thấy họ đã thất bại Những tuyên bố của họ rằng Iran sẽ hạn chế chương trình làm giàu uranium chỉ là mong muốn hão huyền, giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết hôm 9/4.
Ông tuyên bố tất cả kế hoạch lẫn hành động của Mỹ - Israel, trong đó có chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng và Sư tử gầm, đều không mang lại kết quả. "Giờ đây họ đang tìm cách đạt điều gì đó thông qua đàm phán", lãnh đạo AEOI cho hay.
Phát biểu được đưa ra trước thềm cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra ngày 10/4 do Pakistan làm trung gian. Washington và Tehran hôm 8/4 đồng ý ngừng bắn hai tuần để mở đường cho đàm phán, dù đưa ra cách diễn giải khác nhau về điều khoản liên quan.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump tuyên bố "sẽ không có chuyện Iran làm giàu hạt nhân", Mỹ sẽ hợp tác với nước này để "đào và loại bỏ toàn bộ bụi hạt nhân đang bị chôn vùi" sau các cuộc không kích năm ngoái. Ông cũng khẳng định vệ tinh Mỹ giám sát rất chặt chẽ và không có gì thay đổi tại các cơ sở hạt nhân Iran từ ngày bị tấn công.
Vấn đề làm giàu uranium trở thành trọng tâm trong quan hệ giữa phương Tây và Tehran suốt hai thập kỷ qua. Mỹ và đồng minh cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, còn Tehran khẳng định chương trình của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Mỹ - Israel ngày 28/2 mở chiến dịch tấn công Iran giữa lúc hai bên vẫn đàm phán, trong đó có thảo luận về vấn đề hạt nhân.
Trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025, Mỹ và Israel đã tấn công các cơ sở hạt nhân, tuyên bố đã phá hủy khả năng làm giàu uranium của Iran. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ hàng trăm kg uranium đã làm giàu của Iran đang ở đâu.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá trước khi bùng phát chiến sự tháng 6/2025, Iran đã làm giàu uranium đến mức 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% của thỏa thuận ký với các cường quốc năm 2015. IAEA nhận định Iran đã gần đạt mức 90%, đủ để chế tạo bom hạt nhân.