Thỏa thuận ấy còn là sự kết hợp lợi ích chiến lược riêng của từng bên với lợi ích chiến lược chung của cả hai.
Xuất khẩu kỹ thuật và công nghệ quân sự quốc phòng không chỉ đơn thuần là chuyện lợi ích kinh tế và thương mại đối với Nhật Bản mà trước hết phục vụ mục tiêu chiến lược lâu dài mà Tokyo kiên định theo đuổi bấy lâu nay là gây dựng và tăng cường vai trò và ảnh hưởng, đặc biệt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Trên nhiều phương diện, Nhật Bản và Úc thật sự là những đối tác lý tưởng của nhau, đồng sàng đồng mộng và cùng hội cùng thuyền. Thỏa thuận mới giúp Nhật Bản và Úc củng cố cái gọi là “trục liên kết đối tác” trong mạng lưới các mối liên kết và liên thủ song phương cũng như đa phương mà từng bên đã gây dựng về quân sự, quốc phòng và an ninh với các đối tác và đồng minh trong cũng như ngoài khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Đối với Úc, tàu chiến này của Nhật Bản là sự bổ sung tuyệt hảo cho liên minh an ninh ba bên giữa Mỹ, Anh và Úc (AUKUS). Úc có được sự bổ sung ấy thì Nhật Bản cũng chẳng khác nào gây dựng được thế đứng chân trong, chân ngoài với AUKUS thông qua Úc.
Tin Gốc: Thanh Niên

Trong vài tuần sau khi xung đột nổ ra hôm 28/2, đồng rial của Iran duy trì ở mức ổn định, một phần do hoạt động thương mại và nhập khẩu giảm đáng kể giữa chiến sự. Tuy nhiên, đồng rial bắt đầu trượt giá hồi đầu tuần và xuống thấp kỷ lục vào ngày 29/4, ở mức 1,8 triệu rial đổi 1 USD.
Các chuyên gia cảnh báo rằng sự sụt giảm này có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát ở Iran, quốc gia phải nhập khẩu nhiều mặt hàng, từ thực phẩm, thuốc men đến hàng điện tử và nguyên liệu thô, những thứ đều chịu ảnh hưởng từ tỷ giá USD.
Trước đó, vào thời điểm cuộc biểu tình xảy ra ở Iran hồi đầu năm, tỷ giá đồng rial từ 1,4 triệu rial đổi 1 USD đã giảm xuống còn 1,6 triệu rial đổi 1 USD trong chưa đầy một tuần.
Trước khi đồng rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, nhiều mặt hàng thiết yếu đã tăng giá. Theo AP, trong hai tuần qua, người dân Iran phải trả mức giá cao hơn đối với nhiều nhu yếu phẩm như sữa, dầu ăn, bánh mì.
Đồng tiền Iran mất giá trong lúc cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ - Israel chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mỹ và Iran từng đàm phán tìm giải pháp cho xung đột tại Islamabad, Pakistan, hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận. Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran không thể xuất khẩu dầu mỏ để thu ngoại tệ, cũng như gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu các mặt hàng bằng đường biển.
Dù vậy, Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 29/4 cho biết chính phủ của ông đang tiếp tục nỗ lực trung gian và thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 2-4, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chủ trì cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của Pháp, Đức, Canada, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ấn Độ cùng khoảng 40 quốc gia, bàn về hành động tập thể nhằm tái lập tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
Theo Hãng tin Reuters, động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn cho tuyến đường thủy huyết mạch này cần sự tham gia của nhiều bên.
Bà Cooper cảnh báo sự liều lĩnh của Iran ở khu vực hàng hải trọng yếu này đang "đánh vào an ninh kinh tế toàn cầu", đồng thời cáo buộc Tehran "chiếm đoạt một tuyến hàng hải quốc tế để bắt giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin". Mỹ không tham dự cuộc họp này.
Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trên thực tế để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ - Israel bắt đầu từ cuối tháng 2, đẩy giá năng lượng tăng vọt và khiến việc mở lại eo biển trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều chính phủ.
Các nước châu Âu ban đầu từ chối yêu cầu của ông Trump về việc điều hải quân đến khu vực vì lo ngại bị kéo vào xung đột, nhưng áp lực từ chi phí năng lượng leo thang đang buộc nhiều bên phải cân nhắc lại.
Theo Reuters, liên minh đang ở giai đoạn đầu hình thành, do Anh và Pháp dẫn dắt. Các thảo luận ngày 2-4 mới tập trung vào câu hỏi cơ bản: quốc gia nào sẵn sàng tham gia?
Người phát ngôn lực lượng vũ trang Pháp Guillaume Vernet cho biết quá trình này sẽ gồm nhiều giai đoạn và chỉ có thể triển khai sau khi các hành động thù địch lắng xuống hoặc chấm dứt. Chủ nhà Anh thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp của các nhà hoạch định quân sự vào tuần tới để thảo luận chi tiết hơn.
Chủ đề trọng tâm là làm thế nào để các chủ tàu đủ tự tin cho tàu tiếp tục di chuyển qua khu vực và giảm phí bảo hiểm. Ông Vernet thừa nhận cuối cùng vẫn cần sự phối hợp từ phía Iran - điều khó thể xảy ra vào lúc này - và nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ cần tập hợp một số lượng tàu đủ lớn và có khả năng phối hợp trên không, trên biển, cũng như khả năng chia sẻ tình báo".
Song song với hội nghị, Bahrain trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về bảo vệ vận tải thương mại qua Hormuz - động thái mà giới chuyên gia nhận định có thể dọn đường cho một can thiệp quân sự có phối hợp.
Theo Reuters, văn bản sửa đổi của dự thảo dùng ngôn ngữ bớt gay gắt hơn, nhưng vẫn đề nghị ủy quyền cho các quốc gia sử dụng "mọi biện pháp cần thiết tương xứng với hoàn cảnh" để bảo đảm quá cảnh an toàn.
Thách thức địa lý cũng không nhỏ: eo biển Hormuz có vùng nước nông và địa hình cao - có lợi cho các chiến thuật chiến tranh bất đối xứng của Iran, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, phát biểu ngày 2-4 trong chuyến thăm Hàn Quốc, nhận định việc dùng vũ lực để chiếm và kiểm soát eo biển là "không thực tế", cảnh báo điều đó sẽ khiến tất cả những ai đi qua phải đối mặt với rủi ro từ tên lửa đạn đạo của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Trả lời Đài Al Jazeera, ông Christopher Featherstone, giảng viên Đại học York, cho rằng hội nghị do Anh tổ chức phát đi tín hiệu cam kết ngoại giao từ nhiều quốc gia ngoài Mỹ. Ông nhận định Thủ tướng Anh Keir Starmer rõ ràng đang cố gắng phát tín hiệu cam kết với mối quan hệ Mỹ - Anh tới ông Trump, cho thấy Anh có thể dẫn dắt một số đồng minh châu Âu, đồng thời cũng phát tín hiệu tới Iran rằng "nhiều nước không nhắm mắt chấp nhận các yêu cầu của ông Trump".
Tuy nhiên ông Ian Lesser từ Quỹ Marshall Đức cảnh báo triển vọng liên minh là "đáng ngờ" nếu không có dàn xếp trước với Iran, và khả năng cao liên minh vẫn cần đến Mỹ.
"Lý tưởng nhất thì liên minh của ông Starmer không phải là để thay thế cho lực lượng Mỹ, mà là một liên minh lớn hơn hoạt động cùng với Mỹ", ông Lesser nói với Al Jazeera. Ông Starmer trước đó cũng thừa nhận việc mở lại eo biển "sẽ không dễ dàng".
Nguồn: https://tuoitre.vn/lien-minh-40-nuoc-co-mo-duoc-hormuz-20260404061139081.htm
Thế Giới
Israel - UAE rạn nứt vì cuộc gặp 'bí mật', liên minh chống Iran lung lay

Căng thẳng giữa hai nước xuất hiện sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã có cuộc gặp mang tính "bước đột phá lịch sử" với Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan trong chuyến thăm bí mật tới thành phố Al Ain, gần biên giới Oman, hôm 13-5.
Tuy nhiên chỉ ít giờ sau, Bộ Ngoại giao UAE đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin này. Abu Dhabi nhấn mạnh quan hệ với Israel vốn được thiết lập công khai trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian năm 2020, nên không tồn tại các "thỏa thuận bí mật" hay "sắp đặt ngầm".
"Bất kỳ thông tin nào liên quan các chuyến thăm hoặc thỏa thuận không được cơ quan chức năng UAE xác nhận đều là vô căn cứ", Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố.
Chia sẻ với Đài Fox News ngày 18-5, nhà phân tích Natan Sachs thuộc Viện Trung Đông nhận định "tình hình hiện nay đang rất nhạy cảm" khi động thái của Israel có thể đã khiến UAE rơi vào thế khó xử về ngoại giao.
"Đây là bước đi khá lạ, bởi UAE vẫn là đối tác thân cận của Israel ngay cả trong thời điểm chiến sự căng thẳng", ông Sachs nhận xét. Theo ông, Thủ tướng Netanyahu có thể đã "không suy nghĩ kỹ" hoặc ông đang hướng đến mục tiêu khác như chính trị nội bộ.
Ông cũng cho rằng sự tức giận của UAE, nếu là thật, có thể xuất phát từ việc thông tin bị rò rỉ, điều bị xem là phá vỡ lòng tin - yếu tố đặc biệt quan trọng với giới lãnh đạo UAE.
"Tôi cho rằng phía Israel đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với UAE, nhưng còn quá sớm để biết kết quả ra sao", ông nói.
Căng thẳng giữa hai bên xảy ra khi xung đột khu vực có nguy cơ leo thang trong thời gian tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với ông Netanyahu hôm 17-5 để thảo luận về tình hình Iran, trong khi thủ tướng Israel tuyên bố nước này "đã sẵn sàng cho mọi kịch bản".
Theo truyền thông Israel, hai nhà lãnh đạo cũng bàn về khả năng nối lại chiến sự với Iran sau giai đoạn tạm lắng gần đây.
Hiệp định Abraham ký năm 2020 từng được xem là bước ngoặt lớn ở Trung Đông khi giúp Israel bình thường hóa quan hệ với UAE, Bahrain, Morocco và Sudan.
Kể từ đó, hợp tác quân sự và tình báo giữa Israel với các nước Ả Rập vùng Vịnh được thúc đẩy mạnh mẽ do cùng lo ngại ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran.
Tuy nhiên liên minh này đang chịu áp lực ngày càng lớn sau các cuộc tấn công đáp trả của Iran nhằm vào cơ sở quân sự và năng lượng của UAE, sau khi Mỹ và Israel phát động "Chiến dịch cuồng nộ" (Epic Fury) vào Tehran ngày 28-2.
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Israel đã triển khai hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) cùng nhân sự tới UAE để hỗ trợ phòng thủ.
Theo ông Sachs, UAE hiện là quốc gia vùng Vịnh dễ tổn thương nhất trước tên lửa tầm ngắn của Iran - loại vũ khí có số lượng lớn và chi phí thấp hơn nhiều so với các tên lửa tầm trung nhắm vào Israel. Dù vậy, Abu Dhabi vẫn tiếp tục duy trì chiến lược hợp tác công khai với Israel bất chấp áp lực an ninh gia tăng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

