Phú Thọ, những ngày cả nước hướng về đất Tổ, 60 kiều bào từ khắp năm châu đã tề tựu giữa không gian thiêng liêng của đền Hùng sáng 25-4. Tay cầm nén hương, lòng họ trào dâng một cảm xúc đặc biệt tự hào về hai chữ Việt Nam.
Những chuyến bay xuyên đại dương, những giờ chờ nối sân bay, những con đường ngoằn ngoèo dẫn lên núi Nghĩa Lĩnh không làm họ mệt mỏi. Càng gần quê cha đất Tổ, nhịp tim càng đập mạnh hơn.
Đã thành truyền thống mỗi năm, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao đều tổ chức đoàn kiều bào về tham dự chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương. Đoàn năm nay có người đã vài lần trở lại quê hương, nhưng cũng không ít người lần đầu được về núi thiêng đúng dịp mùng 10 tháng 3.
Không ai bảo ai, trên suốt hành trình về đất Tổ, mắt họ luôn hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng, đường sá rộng thênh thang ở Hà Nội đến khi núi Nghĩa Lĩnh hiện ra trong tầm mắt.
“Mỗi năm đều có đoàn kiều bào từ Ba Lan về dự giỗ Tổ. Nhưng năm nay rất đặc biệt vì tất cả thành viên trong đoàn từ Ba Lan đều là người lần đầu tiên được tham dự hoạt động giỗ Tổ do Bộ Ngoại giao tổ chức. Ở phương xa, dù có được về Việt Nam hay không, chúng tôi vẫn đều đặn tổ chức giỗ Tổ”, ông Nguyễn Lê Hùng – Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Ba Lan – chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
Trong không khí trang nghiêm của Đền Hùng, đoàn kiều bào mặc áo dài truyền thống, đứng thành hàng ngay ngắn, lòng dâng trào niềm tự hào và biết ơn. Đó không chỉ là nghi thức, mà là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của sự trở về cội nguồn.
“Non sông gấm vóc, đất nước Tiên Rồng, trải qua hơn 4.000 năm, trăm họ anh em đều là con một cha, nhà một nóc. Từ xa xưa, mẹ Âu Cơ sinh một trăm con, lớn lên cùng một bọc. Bởi vậy người Việt dẫu Bắc, Trung, Nam, hay kiều bào xa xứ vẫn nghĩa “đồng bào”. Chúng con dù sống nơi đâu, nhưng lòng vẫn hướng về đất Tổ”, lời mở đầu trong buổi báo công khiến không khí thêm xúc động.
Từ “50 người con xuống biển, 50 người con lên non”, đến nay dấu chân của con cháu Lạc Hồng đã không còn dừng lại ở mảnh đất chữ S. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt khoảng 6,5 triệu người, vươn tới 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% sinh sống tại các nước phát triển.
Cộng đồng phát triển về mọi mặt, tăng về số lượng, mở rộng về thành phần, lớn mạnh về nguồn lực; hội nhập sâu sắc nhưng vẫn giữ trọn tình yêu quê hương. Họ không chỉ nâng cao vị thế tại sở tại mà còn là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà.
Những con số ấy chứa chan tình cảm: Năm 2025, kiều hối đạt kỷ lục gần 18 tỉ USD. Khi bão lũ ập đến, kiều bào lại xót xa cùng đồng bào trong nước, kịp thời quyên góp gần 45 tỉ đồng và 15 tấn hàng hóa, hiện vật, san sẻ từng gói mì, từng chiếc áo ấm để xoa dịu nỗi đau thiên tai.
Đồng bào cũng tham gia ý kiến sâu sắc vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV, cất lên tiếng nói mang tính xây dựng cho tương lai kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhiều người vinh dự diễu hành trong những lễ kỷ niệm lớn của dân tộc như 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh 2-9 với lòng tự hào dâng trào về hình ảnh một Việt Nam hùng cường hôm nay đang lan tỏa khắp thế giới.
Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một ngày lễ, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc rằng dù lập nghiệp ở nơi đâu, mỗi người con đất Việt vẫn cùng chung một dòng máu Lạc Hồng, cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ bản sắc và truyền lại niềm tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, chia sẻ chương trình kiều bào tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay là hoạt động truyền thống, song cũng có những nét rất mới.
Đoàn tham dự giỗ Tổ cũng là đoàn kiều bào vừa tham gia chương trình thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK-1. Theo lịch trình, sau Phú Thọ, đoàn sẽ đến Lạng Sơn, thăm đồn biên phòng và cửa khẩu Hữu Nghị.
Theo ông Kiên, đó không hẳn chỉ là một hành trình về cội nguồn dân tộc. Đó còn là chuyến đi từ chứng kiến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lãnh thổ trên biển và phát triển kinh tế biển đến tận mắt thấy sự đổi thay của các vùng biên giới phía Bắc, chứng kiến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở trên bộ và phát triển kinh tế ở vùng biên giới.
Là người con của đất Tổ, chị Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc người Việt Nam tại Singapore, chia sẻ xúc động khi sau 26 năm lại trở về quê hương Phú Thọ đúng vào dịp mùng 10 tháng 3. Cho biết đang làm việc trong mảng công nghệ và dịch vụ công của Singapore, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của đất nước, chị tin rằng Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng sẽ bứt phá, vươn mình mạnh mẽ hơn nữa.
Còn với ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, cái duyên với Phú Thọ không chỉ là dịp giỗ Tổ mà còn những doanh nghiệp, hợp đồng mà liên hiệp đã kết nối.
“Đúng ngày hôm nay 25-4, tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở Cộng hòa Czech, chúng tôi cũng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương”, ông Thắng nói. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thế hệ người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở châu Âu ngày càng xa quê về mặt địa lý, song những sự kiện như lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Praha lại như một sợi dây văn hóa nối liền các thế hệ, gắn kết với cội nguồn.
Khi mặt trời lên cao, đoàn kiều bào vẫn còn lưu luyến quanh khu di tích. Họ chụp ảnh bên cây cổ thụ, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng và hát vang bài “Dòng máu Lạc Hồng” khi xe lăn bánh rời khu di tích.
Non sông vẫn đó, lòng người vẫn nồng ấm. Đoàn kiều bào sẽ còn tiếp tục trở về, mang theo tri thức, nghị lực và trọn vẹn tấm lòng son sắt với Tổ quốc, bởi Việt Nam mãi là nhà.
Hình ảnh đăng trên mạng xã hội hôm 15/4 cho thấy chiến đấu cơ F-4 Phantom II và MiG-29 xuất hiện trên bầu trời thủ đô Tehran của Iran, được cho là nhằm hộ tống máy bay chở tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đến nước này để thảo luận về vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ.
Hai trực thăng vũ trang Mi-28, được cho là do Nga chuyển giao cho Iran trước khi chiến sự bùng phát, cũng hiện diện trên bầu trời Tehran trước đó vài ngày. "Dường như không quân Iran vẫn còn một số chiến đấu cơ có thể hoạt động", Howard Altman, biên tập viên chuyên trang quân sự MỹWar Zone, nhận xét.
Điều này trái ngược với những tuyên bố trước đó từ giới chức Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Fox Business, Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định không quân Iran, cũng như hải quân và lực lượng phòng không, đã bị xóa sổ hoàn toàn trong xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng từng tuyên bố Iran "không còn không quân".
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, đã nhiều lần công bố video tập kích máy bay Iran đậu ngoài trời. Ảnh vệ tinh thương mại cho thấy hàng loạt phi cơ bị phá hủy ở Căn cứ Tiêm kích Chiến thuật số 8 tại tỉnh Isfahan, miền trung Iran, sau các đòn tập kích do Israel tiến hành.
Chuyên trang quân sự Defence Blog dẫn dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy Iran đã mất ít nhất 38 máy bay trong xung đột, gồm 36 chiếc bị phá hủy và hai máy bay bị hư hại. Trong số này có nhiều loại chiến đấu cơ, máy bay tiếp dầu, vận tải cơ, máy bay tuần thám biển, phi cơ huấn luyện và trực thăng.
Phần lớn hứng đòn khi đang đậu ở bãi đỗ hoặc nhà chứa, trong khi ít nhất hai cường kích Su-24 và một máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 bị bắn hạ khi làm nhiệm vụ trên không.
Theo chuyên trang quốc phòng Eurasian Times, những chiếc F-4 và MiG-29 đã sống sót sau các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhờ được phân tán ở nhiều căn cứ khác nhau. "Chúng cũng có thể đã được cất trong các cơ sở kiên cố dưới lòng đất nhằm tránh thiệt hại từ đòn tập kích tên lửa", chuyên trang này cho hay.
Dylan Malyasov, tổng biên tập của Defence Blog, cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông cho rằng ngay từ đầu xung đột, giới lãnh đạo Iran đã chọn phương án bảo toàn lực lượng, thay vì triển khai không quân đối đầu với liên quân Mỹ - Israel có ưu thế vượt trội về công nghệ và số lượng.
"Hầu như toàn bộ lực lượng máy bay chiến đấu còn khả năng hoạt động đã được phân tán bên trong mạng lưới căn cứ ngầm và ở lại đó trong suốt giai đoạn giao tranh ác liệt. Chỉ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố hôm 8/4, các máy bay Iran mới bắt đầu xuất hiện trở lại trên bầu trời", Malyasov cho hay.
Chiến lược này trở nên khả thi nhờ Iran đã xây dựng được mạng lưới cơ sở ngầm rộng lớn dưới lòng đất. Địa điểm có nhiều thông tin nhất là Oghab 44, nằm ở tỉnh Hormozgan và được công khai lần đầu vào tháng 2/2023.
Theo giới chức Iran, căn cứ này có khu trực chiến, sở chỉ huy, nhà chứa máy bay, trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng, thiết bị điều hướng và sân bay, cũng như kho chứa nhiên liệu.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA mô tả Oghab 44 là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Iran, với khả năng tiếp nhận và vận hành chiến đấu cơ mang tên lửa hành trình tầm xa và máy bay không người lái (UAV).
Các nhà phân tích thông tin nguồn mở nhận định một căn cứ với cấu trúc tương tự có thể chứa hơn 20 máy bay. Chúng sẽ xuất kích trực tiếp từ căn cứ khi làm nhiệm vụ và rút về trú ẩn khi đối phương tiến hành chiến dịch oanh tạc.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri hồi năm 2023 tuyên bố mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran đều sẽ hứng chịu động thái đáp trả từ các căn cứ không quân ở nước này, trong đó có Oghab 44.
"Phát biểu này giống như tuyên bố về học thuyết quân sự, điều đã được kiểm chứng trong thực tế, hơn là mang tính khoe khoang", Malyasov nhận định.
Elmustek, chuyên gia phân tích thông tin nguồn mở, cho biết Mỹ - Israel trong giai đoạn đầu chủ yếu nhắm vào các hệ thống tên lửa, phòng không, radar và máy bay cũ đậu ngoài trời, nhằm nhanh chóng làm suy giảm năng lực cảnh giới và đáp trả của Iran. Ưu tiên này đồng nghĩa những chiến đấu cơ cất giấu trong căn cứ ngầm không phải mục tiêu chính, do chúng rất khó bị tấn công trực tiếp.
Dù vậy, nhược điểm của phương án trên cũng thể hiện rõ trong cuộc xung đột. Ảnh vệ tinh thương mại do hãng Airbus chụp hôm 8/4 cho thấy hố va chạm ở lối vào hầm trú ẩn tại căn cứ Oghab 44, dường như đã chặn đường từ nhà chứa ngầm ra đường băng, khiến các phi cơ bị mắc kẹt bên trong.
Trên đường băng cũng có các ụ đất nhỏ và rào chắn, dường như do chính lực lượng Iran triển khai nhằm ngăn máy bay đối phương hạ cánh.
"Điều này phản ánh đúng sự đánh đổi mang tính cốt lỗi trong học thuyết về căn cứ ngầm của Iran, đó là máy bay sẽ an toàn khi ở trong nhưng lại bị 'đóng băng' về mặt tác chiến. Để xuất kích làm nhiệm vụ, phi cơ sẽ phải ra khỏi đường hầm để đến đường băng lộ thiên, nơi chúng sẽ lập tức đối diện nguy cơ trở thành mục tiêu", tổng biên tập của Defence Blog cho hay.
Cây viết này cho rằng trong giai đoạn giao tranh căng thẳng, khoảng thời gian lộ diện đó ngắn ngủi nhưng vẫn rất nguy hiểm, nên Iran đã chọn giữ máy bay ở trong hầm ngầm.
Sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-4, MiG-29 và trực thăng Mi-28 cho thấy chiến lược trên ít nhất đã giúp Iran bảo toàn một phần lực lượng không quân. "Các máy bay ở căn cứ Oghab 44 và những cơ sở tương tự không chỉ đơn thuần nhằm ẩn nấp. Mục đích là giúp chúng sống sót sau đòn tấn công phủ đầu, sẵn sàng làm nhiệm vụ ngay khi không còn nguy hiểm", Malyasov cho hay.
Ngày 27-4 (giờ New York, Mỹ), Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Dưới sự chủ trì của Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, chủ tịch được chỉ định của hội nghị, kỳ kiểm điểm lần này sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến 22-5.
Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền - Tư lệnh Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng), kiêm Phó trưởng thường trực Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, cùng các đại diện của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
Phiên khai mạc thu hút sự tham dự và phát biểu của các đại diện cấp cao từ 191 quốc gia thành viên NPT, trong đó có các bộ trưởng ngoại giao, đại sứ, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và quan sát viên.
Hội nghị sẽ rà soát toàn diện việc thực thi NPT kể từ kỳ họp năm 2022. Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận chung và chủ đề chuyên sâu về giải trừ quân bị, không phổ biến hạt nhân và hợp tác hạt nhân hòa bình.
Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp với các thách thức như hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, căng thẳng khu vực và sự gia tăng nguy cơ phổ biến hạt nhân, hội nghị năm nay được kỳ vọng sẽ đạt được các biện pháp cụ thể để thúc đẩy việc thực thi Hiệp ước NPT một cách thực chất.
Đây không chỉ là dịp rà soát mà còn là diễn đàn quan trọng để củng cố cam kết toàn cầu, hướng tới một trật tự thế giới công bằng, không vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Việt Nam, trên vai trò chủ tịch của hội nghị, thể hiện sự đóng góp tích cực và chuẩn bị chu đáo.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã nhấn mạnh tinh thần xây dựng, đối thoại và hợp tác đa phương trong các phát biểu trước thềm hội nghị, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện, không phân biệt đối xử.
Là quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh hóa học và mong muốn hòa bình bền vững, Việt Nam cam kết thúc đẩy sự đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đặc biệt là tiếng nói của các nước đang phát triển, nhằm xây dựng một thế giới phi vũ khí hạt nhân.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - trưởng đoàn Việt Nam - đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung.
Bà khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Hiệp ước NPT, xem đây là nền tảng quan trọng trong cấu trúc an ninh quốc tế. Việt Nam kêu gọi các nước tuân thủ nghiêm túc, cân bằng cả ba trụ cột về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.
Các nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm đặc biệt cần thực hiện các cam kết giải trừ quân bị và không đe dọa sử dụng vũ lực, đồng thời thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược.
Các quốc gia cũng cần thúc đẩy các cơ chế quốc tế bổ trợ như sớm đưa vào thực thi Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện và tăng cường gia nhập, phê chuẩn Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân.
Việt Nam đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và quyền lợi của các quốc gia đang phát triển trong sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử nhằm thúc đẩy sự tiến bộ, thông qua tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ, chuyên môn và bảo đảm nguồn tài chính bền vững.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam trong hoàn thiện chính sách pháp luật quốc gia, thể hiện qua việc thông qua Chiến lược phát triển và ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình đến năm 2035, với tầm nhìn đến năm 2050, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, tập trung vào các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng.
Trước những thách thức toàn cầu đầy phức tạp, Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tái khẳng định sự ủng hộ đối với giá trị của Hiệp ước NPT thông qua việc tăng cường nỗ lực tập thể và thông qua văn kiện kết quả hội nghị cân bằng, thực chất, định hướng cho chu kỳ tiếp theo của hiệp ước.
Fighter Bomber, tài khoản của một phi công tiêm kích Nga, ngày 17/5 đăng ảnh tiêm kích tàng hình Su-57 với buồng lái hai chỗ ngồi kiểu Su-30 đang chạy trên đường băng, song không nêu rõ vị trí cụ thể của cơ sở này. "Nó được gọi là Su-57D", tài khoản này cho hay.
Đồ họa thiết kế Su-57D từng được truyền thông Nga công bố hồi năm 2023, nhưng đây là lần đầu xuất hiện hình ảnh máy bay thực tế.
Số hiệu bên sườn máy bay đã bị làm mờ. Andreas Rupprecht, nhà nghiên cứu lĩnh vực hàng không quân sự Nga và Trung Quốc, nhận định đây có thể là chiếc T-50-5R, nguyên mẫu thứ 5 được xuất xưởng trong dự án Su-57.
Parth Satam, biên tập viên chuyên trang hàng không quân sự Aviationist, chỉ ra rằng Su-57D là tiêm kích thế hệ 5 thứ hai trên thế giới có phiên bản hai chỗ ngồi. Mẫu máy bay đầu tiên là J-20S của Trung Quốc, lần đầu xuất hiện trong ảnh chụp hồi năm 2021.
Satam nhận định cách bố trí khoang lái của Su-57D giúp phi công buồng sau có tầm nhìn rộng hơn so với J-20S và nhiều mẫu chiến đấu cơ hai chỗ ngồi hiện đại, nhưng chưa rõ sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính năng khí động học và tàng hình của phi cơ. Ngoài buồng lái, không có khác biệt rõ ràng giữa biến thể Su-57D với Su-57 nguyên bản.
Trên đuôi máy bay có biểu tượng Su-57 và máy bay không người lái tàng hình (UAV) S-70 Okhotnik, chưa rõ tiêm kích này có đóng vai trò trung tâm điều khiển UAV trợ chiến hay không. "Phi công buồng sau trên chiếc Su-57D nhiều khả năng là sĩ quan điều khiển vũ khí", Satam cho hay.
Su-57 là tiêm kích thế hệ 5 đầu tiên của Nga, được thiết kế để cạnh tranh với dòng F-22, F-35 Mỹ và J-20 Trung Quốc. Su-57 được phủ vật liệu hấp thụ sóng radar và có thiết kế tối ưu cho khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử. Mỗi phi cơ mang được tổng cộng 6 vũ khí trong thân, bao gồm 4 quả ở hai khoang bụng và hai tên lửa ở hai khoang bên hông.
Tập đoàn Sukhoi bắt đầu phát triển phiên bản nâng cấp Su-57M sau khi Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng mua 76 tiêm kích Su-57 vào tháng 10/2018. Nguyên mẫu T-50M bay thử nghiệm vào giữa năm 2022, nhưng chưa rõ thời điểm bắt đầu sản xuất hàng loạt.
Algeria là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua Su-57 với phi đội gồm 12 chiếc. Ít nhất hai tiêm kích trong số này đã được bàn giao và bay thử.