Nằm giữa những cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, nhà hàng Bến là điểm đến của những thực khách quen thuộc hoặc được truyền miệng, không qua quảng bá. Quán không có thực đơn, người ăn dành sự tin tưởng hoàn toàn cho chủ quán và đầu bếp.
Nằm giữa những cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, nhà hàng Bến là điểm đến của những thực khách quen thuộc hoặc được truyền miệng, không qua quảng bá. Quán không có thực đơn, người ăn dành sự tin tưởng hoàn toàn cho chủ quán và đầu bếp.
Với diện tích khoảng 80 m2, quán bố trí 4 bàn với tổng cộng 20 chỗ ngồi. Nhóm khách dưới 10 người được phục vụ tại phòng riêng, trong khi nhóm từ 15 người sẽ được “bao trọn” không gian.
Với diện tích khoảng 80 m2, quán bố trí 4 bàn với tổng cộng 20 chỗ ngồi. Nhóm khách dưới 10 người được phục vụ tại phòng riêng, trong khi nhóm từ 15 người sẽ được “bao trọn” không gian.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Anh Phương Nguyễn cùng cộng sự mở quán từ năm 2013, tiền thân là điểm ăn nhậu vỉa hè có doanh thu cao. Sau hai năm tạm dừng vì đại dịch, cơ sở hoạt động trở lại từ năm 2023 theo mô hình nhà hàng. Nhóm sáng lập tập trung vào chất lượng nguyên liệu nhằm nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực.
Anh Phương Nguyễn cùng cộng sự mở quán từ năm 2013, tiền thân là điểm ăn nhậu vỉa hè có doanh thu cao. Sau hai năm tạm dừng vì đại dịch, cơ sở hoạt động trở lại từ năm 2023 theo mô hình nhà hàng. Nhóm sáng lập tập trung vào chất lượng nguyên liệu nhằm nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực.
Nguồn thực phẩm của quán được nhập mới mỗi ngày. Tùy thuộc vào nguyên liệu nhận được mỗi sáng, đầu bếp mới quyết định thực đơn trong ngày.
Lần thứ ba đến quán, chị An Phương, ở Hà Nội, cho biết mô hình này phù hợp với tiêu chí ăn sạch và trải nghiệm mới của bản thân. “Tôi đến và ăn bằng niềm tin, đúng như chữ “Kệ” được treo trong quán”, chị Phương nói.
Một số thực khách khác cũng cho rằng “bất ngờ” là điều tạo nên sức hút của quán. Dù vậy, anh Phương thừa nhận cách phục vụ này không phù hợp với những người muốn biết trước chi tiết bữa ăn.
Lần thứ ba đến quán, chị An Phương, ở Hà Nội, cho biết mô hình này phù hợp với tiêu chí ăn sạch và trải nghiệm mới của bản thân. “Tôi đến và ăn bằng niềm tin, đúng như chữ “Kệ” được treo trong quán”, chị Phương nói.
Một số thực khách khác cũng cho rằng “bất ngờ” là điều tạo nên sức hút của quán. Dù vậy, anh Phương thừa nhận cách phục vụ này không phù hợp với những người muốn biết trước chi tiết bữa ăn.
Thực khách được phục vụ theo thứ tự khai vị, món chính và tráng miệng. Nhóm hai người có thực đơn 7 món, trong khi nhóm đông hơn được phục vụ 8 đến 10 món. Khẩu phần mỗi người khoảng 400-500 gram đảm bảo đủ rau, thịt, cá, tinh bột.
“Việc tính toán này giúp tránh dư thừa đồ ăn. Tôi thường ghi nhớ yêu cầu đặc biệt hoặc khách quen để không phục vụ trùng lặp món cũ”, anh Phương nói.
Thực khách được phục vụ theo thứ tự khai vị, món chính và tráng miệng. Nhóm hai người có thực đơn 7 món, trong khi nhóm đông hơn được phục vụ 8 đến 10 món. Khẩu phần mỗi người khoảng 400-500 gram đảm bảo đủ rau, thịt, cá, tinh bột.
“Việc tính toán này giúp tránh dư thừa đồ ăn. Tôi thường ghi nhớ yêu cầu đặc biệt hoặc khách quen để không phục vụ trùng lặp món cũ”, anh Phương nói.
Trên Google Review quán được chấm 4,9 sao với hàng trăm bài đánh giá. Hầu hết các ý kiến dành lời khen cho chất lượng món ăn, chủ quán mến khách, tâm huyết với ẩm thực.
Chị Đỗ Quỳnh Trang viết sau khi dùng bữa: “Cảm giác như khách đến chơi nhà được gia chủ tiếp đón và không biết được gia chủ mời mình ăn món gì, rất tò mò vì thực đơn tuỳ thuộc theo ngày và nông sản vùng miền được gửi về”.
Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhà hàng trải qua 19 tháng khó khăn, trong đó có 8 tháng doanh thu dưới 30 triệu đồng, lỗ 50-80 triệu đồng mỗi tháng.
“Có đợt gần một tuần không có khách. Một năm nay, chúng tôi bắt đầu có lãi nhưng không đáng kể”, anh Phương nói.
Nhờ có công việc riêng và không phải thuê mặt bằng, nhóm chủ quán vẫn duy trì hoạt động để thỏa mãn đam mê dù thua lỗ. Anh Phương cho biết chi phí nguyên liệu và vận chuyển rất cao. Một kg bắp cải tại Hà Nội giá khoảng 15.000 đồng, nhưng hàng của quán lên tới 65.000 đồng. Rau ngót rừng giá 300.000 đồng mỗi kg, rau nhay có lúc 500.000 đồng mỗi kg vì dễ hỏng, đôi khi phải bỏ đi một nửa sau khi vận chuyển.
“Nói đam mê là một phần, nhưng lỗ nhiều cũng có lúc nản”, anh Phương chia sẻ. Dù vậy, quán vẫn kiên trì với tiêu chí đồ ăn phải tươi, tinh tế và khác biệt.
Về kế hoạch tương lai, chủ nhà hàng dự kiến phát triển mảng đồ ăn sơ chế mang về, kỳ vọng đạt doanh số gấp đôi so với phục vụ tại chỗ.
Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhà hàng trải qua 19 tháng khó khăn, trong đó có 8 tháng doanh thu dưới 30 triệu đồng, lỗ 50-80 triệu đồng mỗi tháng.
“Có đợt gần một tuần không có khách. Một năm nay, chúng tôi bắt đầu có lãi nhưng không đáng kể”, anh Phương nói.
Nhờ có công việc riêng và không phải thuê mặt bằng, nhóm chủ quán vẫn duy trì hoạt động để thỏa mãn đam mê dù thua lỗ. Anh Phương cho biết chi phí nguyên liệu và vận chuyển rất cao. Một kg bắp cải tại Hà Nội giá khoảng 15.000 đồng, nhưng hàng của quán lên tới 65.000 đồng. Rau ngót rừng giá 300.000 đồng mỗi kg, rau nhay có lúc 500.000 đồng mỗi kg vì dễ hỏng, đôi khi phải bỏ đi một nửa sau khi vận chuyển.
“Nói đam mê là một phần, nhưng lỗ nhiều cũng có lúc nản”, anh Phương chia sẻ. Dù vậy, quán vẫn kiên trì với tiêu chí đồ ăn phải tươi, tinh tế và khác biệt.
Về kế hoạch tương lai, chủ nhà hàng dự kiến phát triển mảng đồ ăn sơ chế mang về, kỳ vọng đạt doanh số gấp đôi so với phục vụ tại chỗ.
Ngày 21-4, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho hay cơ quan này đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc phát hiện một vật thể nghi xác xe tăng trên bãi biển Quy Nhơn và đang xác minh.
Trước đó ngày 17-4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi) đang chạy bộ trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, thì phát hiện một khối sắt gỉ lớn, phủ nhiều rêu lộ ra trên bãi biển.
Khi đến gần xem xét, anh Cường nhận định vật thể lạ có hình dạng trông giống một chiếc xe tăng đã mất tháp pháo, bị hoen gỉ mạnh do ngâm nước biển thời gian dài.
Sau đó, anh Cường chụp lại một số hình ảnh vật thể nghi giống xe tăng rồi đăng tải trên mạng, thu hút nhiều sự chú ý.
Đáng nói, sau khi lộ ra một khoảng thời gian ngắn, hiện thủy triều đã lên lại, vùi lấp hoàn toàn vật thể này.
Khu vực bãi biển Quy Nhơn từng được phát hiện và trục vớt một số xác xe tăng. Cụ thể, năm 2007, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định cũ đã trục vớt 2 xác xe tăng bị vùi lấp tại khu vực này, được xác định là phương tiện của Sư đoàn 22, Quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy trong quá trình rút lui ngày 31-3-1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn.
Ngày 26-4, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết hai công trình quan trọng dưới triều Nguyễn là Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám nằm bên trong Kinh thành Huế vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia.
Phủ Phụ Chính nằm phía đông Hoàng thành, phía trước Lục bộ đường. Công trình được xây dựng khoảng cuối thời Thành Thái đến đầu thời Duy Tân (khoảng từ năm 1906-1907), toàn bộ phần móng, tường xây bằng gạch, kể cả tường ngăn, mái lợp ngói liệt, phong cách kiểu kiến trúc Pháp.
Đây là nơi làm việc của Hội đồng Cơ mật, sau là nơi làm việc của quan Phụ chánh đại thần thời Duy Tân.
Dù chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp, công trình vẫn giữ được nhiều yếu tố truyền thống, góp phần tạo nên giá trị thẩm mỹ và lịch sử riêng biệt trong quần thể di tích cố đô Huế.
Phủ Phụ Chính không chỉ có giá trị kiến trúc mà còn phản ánh cơ chế vận hành của bộ máy chính quyền triều Nguyễn giai đoạn cuối. Việc tìm hiểu tổ chức và hoạt động của cơ quan này giúp làm rõ hơn cấu trúc chính trị của nhà nước quân chủ phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.
Từ cuối năm 2015, khu vực này được khai thác thành "Không gian văn hóa Lục Bộ", giới thiệu các sản phẩm làng nghề và giá trị văn hóa truyền thống Huế. Tuy nhiên do đơn vị khai thác hết hạn hợp đồng, hoạt động tại đây đã tạm dừng trong thời gian gần đây.
Hiện công trình đã đóng cửa toàn bộ, bên ngoài cỏ rác mọc đầy. Do không có người ở nên hiện công trình có nhiều hạng mục xuống cấp.
Không xa Phủ Phụ Chính, di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn tại số 82 Hàn Thuyên hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ. Công trình đã được đơn vị quản lý rào chắn, gia cố nhằm tránh hư hại thêm.
Theo sử liệu, Khâm Thiên Giám được thành lập từ thời vua Gia Long, đảm nhiệm việc quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, xem ngày giờ và phụ trách phong thủy cho triều đình. Đến thời vua Minh Mạng, cơ quan này được đặt tại phường Nam An, cạnh Quan Tượng Đài - nơi thu thập dữ liệu thiên văn với các hạng mục như Bát Phong Đình và cờ xem gió.
Dưới triều Nguyễn, Khâm Thiên Giám đóng vai trò quan trọng khi tính toán ngày lành tháng tốt phục vụ các nghi thức cung đình, tính lịch gieo trồng mùa vụ lúa trong năm…
Đến thời vua Khải Định, Khâm Thiên Giám được dời về vị trí hiện nay. Đầu thế kỷ 20, khi chính quyền bảo hộ Pháp xây dựng các trạm khí tượng hiện đại và lịch phương Tây được sử dụng rộng rãi, vai trò của cơ quan này dần thu hẹp, chủ yếu phục vụ việc xem ngày giờ và phong thủy trong nội bộ triều đình.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hai di tích quan trọng dưới triều Nguyễn là Khâm Thiên Giám và Phủ Phụ Chính được công nhận là di tích quốc gia là điều rất cần thiết. Đây là bước đầu để đơn vị xây dựng phương án trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị hai di tích đặc biệt này.
Một số hình ảnh tại Phủ Phụ Chính và Khâm Thiên Giám - hai công trình vừa được công nhận di tích quốc gia ở Huế:
Sáng 3/4, ông Triệu Hinh, trưởng thôn Lài Han, xã Xuân Dương cho biết người dân địa phương đã hỗ trợ một khách người Áo đi lạc trong rừng.
Trước đó, một người trong thôn đi tìm trâu và phát hiện có vết lốp xe trượt dài xuống một con dốc sâu vào khoảng chiều muộn ngày 31/3. Nghi ngờ có người ngã xe, gặp nạn, người dân đã báo tin để kêu gọi một nhóm đi tìm kiếm. Do trời tối, thông tin vị trí không rõ ràng, cuộc tìm kiếm trong phạm vi khoảng 1 km quanh khu vực không có kết quả.
Đến rạng sáng ngày 1/4, ông Triệu Văn Hội, người dân trong thôn thấy một nam du khách trước cửa nhà trong tình trạng tiều tụy, người xây xát. Do bất đồng ngôn ngữ, nam du khách Áo sử dụng Google dịch để giao tiếp, đồng thời quỳ xuống xin hỗ trợ.
Tuy nhiên, ông Hội không biết chữ nên không hiểu du khách nước ngoài viết gì. Ông lập tức gọi điện báo chính quyền thôn. Sau khi xác minh người đi lạc, ông Hinh cùng một số người dân đưa du khách đến nơi nghỉ ngơi và cung cấp đồ ăn.
"Thôn này vốn ở vị trí hẻo lánh nên ít người ngoài đến, không ngờ có người nước ngoài đi lạc tới đây", ông Hinh nói.
Chiếc xe nam du khách sử dụng được thuê ở Đà Nẵng. Người này ban đầu không định đến thôn Lài Han nhưng Google Maps chỉ sai đường, dẫn đến bị lạc. Nam du khách cho biết khoảng 15h ngày 31/3, chiếc xe máy của anh bị trượt bánh lao xuống một con dốc sâu. Do kỹ năng chạy xe địa hình và kỹ năng xử lý tình huống yếu, nam du khách không thể tự đưa xe lên. 17h, anh bỏ xe lại, tìm cách ra khỏi khu rừng. Rạng sáng hôm sau, anh tìm được nhà của anh Hội.
Chiếc xe máy được anh Hoàng Lăng Huy, sống ở Lạng Sơn, chuyên gia về xe địa hình, đến cứu hộ và đưa lên, gửi về Đà Nẵng. Theo anh Huy, chủ xe không đồng ý cho khách thuê thêm vì sợ nếu gặp sự cố tương tự sẽ khó giải quyết.
Nam du khách Áo sau đó đi cùng anh Huy về trung tâm Lạng Sơn và được dẫn đi tham quan một số điểm du lịch. Tới ngày 2/4, anh Huy lái ôtô đưa nam du khách Áo tới Hà Nội để kịp chuyến bay về nước.
"Thấy bạn chỉ có một mình nên tôi hỗ trợ luôn, không suy nghĩ nhiều", anh Huy cho biết.
Trước du khách người Áo, nhiều sự việc tương tự cũng từng xảy ra với khách quốc tế đến Việt Nam và tự thuê xe đi trekking theo chỉ dẫn của Google Map. Vào tháng 10/2025, hai du khách Hà Lan cũng dùng Google Maps để di chuyển và lạc hơn 5 km vào rừng sâu thôn Khe Me, Quảng Trị. Do đường lầy lội, một xe phân khối lớn rơi xuống suối khiến du khách bị thương và kẹt lại trong đêm tại khu vực mất sóng điện thoại.
Lực lượng công an xã Cồn Tiên cùng người dân đã phải huy động máy cày chuyên dụng, băng rừng trong mưa lớn để giải cứu. Trong thư cảm ơn, các du khách bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng nồng hậu của người dân Việt Nam – những người đã xuất hiện kịp thời với "đèn pin và những nụ cười ấm áp" giữa hoàn cảnh tuyệt vọng.
Trước các sự cố của một số khách quốc tế, các chuyên gia du lịch mạo hiểm và đại diện lực lượng cứu hộ đưa ra ba lời khuyên cho du khách khi di chuyển tại vùng núi Việt Nam.
"Nguyên tắc 17h": Tuyệt đối không cố di chuyển trên các cung đường lạ sau 17h chiều. Bóng tối ở miền núi sụp xuống rất nhanh, đi kèm sương mù khiến việc định vị bằng mắt thường trở nên bất khả thi.
-"Đứng yên để được cứu": Nếu nhận thấy đường đi dần trở nên lầy lội hoặc quá dốc so với năng lực lái xe, du khách nên dừng lại ngay lập tức thay vì cố gắng vượt qua. Việc cố tình "mở đường" chỉ khiến xe sa lầy sâu hơn vào khu vực mất sóng viễn thông, gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
Cuối cùng, ưu tiên "bản đồ chạy bằng cơm": Tại các bản làng xa xôi, Google Maps chỉ cập nhật quãng đường ngắn nhất mà không tính đến địa hình đất đá. Các chuyên gia khuyên du khách nên hỏi đường người dân địa phương hoặc thuê hướng dẫn viên bản địa. Trong trường hợp bất đồng ngôn ngữ, hãy chuẩn bị sẵn các thẻ thông tin ghi địa chỉ bằng tiếng Việt hoặc sử dụng các ứng dụng dịch thuật ngoại tuyến để duy trì sợi dây liên lạc với cộng đồng xung quanh.