Nằm giữa những cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, nhà hàng Bến là điểm đến của những thực khách quen thuộc hoặc được truyền miệng, không qua quảng bá. Quán không có thực đơn, người ăn dành sự tin tưởng hoàn toàn cho chủ quán và đầu bếp.
Nằm giữa những cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Hy Quang, phường Đống Đa, nhà hàng Bến là điểm đến của những thực khách quen thuộc hoặc được truyền miệng, không qua quảng bá. Quán không có thực đơn, người ăn dành sự tin tưởng hoàn toàn cho chủ quán và đầu bếp.
Với diện tích khoảng 80 m2, quán bố trí 4 bàn với tổng cộng 20 chỗ ngồi. Nhóm khách dưới 10 người được phục vụ tại phòng riêng, trong khi nhóm từ 15 người sẽ được “bao trọn” không gian.
Với diện tích khoảng 80 m2, quán bố trí 4 bàn với tổng cộng 20 chỗ ngồi. Nhóm khách dưới 10 người được phục vụ tại phòng riêng, trong khi nhóm từ 15 người sẽ được “bao trọn” không gian.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Chủ quán từng nhiều năm sống và làm việc tại vùng núi phía bắc nên chăm chút không gian và thực phẩm theo phong cách vùng cao. Nguyên liệu được vận chuyển hàng ngày từ các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái.
Anh Phương Nguyễn cùng cộng sự mở quán từ năm 2013, tiền thân là điểm ăn nhậu vỉa hè có doanh thu cao. Sau hai năm tạm dừng vì đại dịch, cơ sở hoạt động trở lại từ năm 2023 theo mô hình nhà hàng. Nhóm sáng lập tập trung vào chất lượng nguyên liệu nhằm nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực.
Anh Phương Nguyễn cùng cộng sự mở quán từ năm 2013, tiền thân là điểm ăn nhậu vỉa hè có doanh thu cao. Sau hai năm tạm dừng vì đại dịch, cơ sở hoạt động trở lại từ năm 2023 theo mô hình nhà hàng. Nhóm sáng lập tập trung vào chất lượng nguyên liệu nhằm nâng cao tiêu chuẩn ẩm thực.
Nguồn thực phẩm của quán được nhập mới mỗi ngày. Tùy thuộc vào nguyên liệu nhận được mỗi sáng, đầu bếp mới quyết định thực đơn trong ngày.
Lần thứ ba đến quán, chị An Phương, ở Hà Nội, cho biết mô hình này phù hợp với tiêu chí ăn sạch và trải nghiệm mới của bản thân. “Tôi đến và ăn bằng niềm tin, đúng như chữ “Kệ” được treo trong quán”, chị Phương nói.
Một số thực khách khác cũng cho rằng “bất ngờ” là điều tạo nên sức hút của quán. Dù vậy, anh Phương thừa nhận cách phục vụ này không phù hợp với những người muốn biết trước chi tiết bữa ăn.
Lần thứ ba đến quán, chị An Phương, ở Hà Nội, cho biết mô hình này phù hợp với tiêu chí ăn sạch và trải nghiệm mới của bản thân. “Tôi đến và ăn bằng niềm tin, đúng như chữ “Kệ” được treo trong quán”, chị Phương nói.
Một số thực khách khác cũng cho rằng “bất ngờ” là điều tạo nên sức hút của quán. Dù vậy, anh Phương thừa nhận cách phục vụ này không phù hợp với những người muốn biết trước chi tiết bữa ăn.
Thực khách được phục vụ theo thứ tự khai vị, món chính và tráng miệng. Nhóm hai người có thực đơn 7 món, trong khi nhóm đông hơn được phục vụ 8 đến 10 món. Khẩu phần mỗi người khoảng 400-500 gram đảm bảo đủ rau, thịt, cá, tinh bột.
“Việc tính toán này giúp tránh dư thừa đồ ăn. Tôi thường ghi nhớ yêu cầu đặc biệt hoặc khách quen để không phục vụ trùng lặp món cũ”, anh Phương nói.
Thực khách được phục vụ theo thứ tự khai vị, món chính và tráng miệng. Nhóm hai người có thực đơn 7 món, trong khi nhóm đông hơn được phục vụ 8 đến 10 món. Khẩu phần mỗi người khoảng 400-500 gram đảm bảo đủ rau, thịt, cá, tinh bột.
“Việc tính toán này giúp tránh dư thừa đồ ăn. Tôi thường ghi nhớ yêu cầu đặc biệt hoặc khách quen để không phục vụ trùng lặp món cũ”, anh Phương nói.
Trên Google Review quán được chấm 4,9 sao với hàng trăm bài đánh giá. Hầu hết các ý kiến dành lời khen cho chất lượng món ăn, chủ quán mến khách, tâm huyết với ẩm thực.
Chị Đỗ Quỳnh Trang viết sau khi dùng bữa: “Cảm giác như khách đến chơi nhà được gia chủ tiếp đón và không biết được gia chủ mời mình ăn món gì, rất tò mò vì thực đơn tuỳ thuộc theo ngày và nông sản vùng miền được gửi về”.
Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhà hàng trải qua 19 tháng khó khăn, trong đó có 8 tháng doanh thu dưới 30 triệu đồng, lỗ 50-80 triệu đồng mỗi tháng.
“Có đợt gần một tuần không có khách. Một năm nay, chúng tôi bắt đầu có lãi nhưng không đáng kể”, anh Phương nói.
Nhờ có công việc riêng và không phải thuê mặt bằng, nhóm chủ quán vẫn duy trì hoạt động để thỏa mãn đam mê dù thua lỗ. Anh Phương cho biết chi phí nguyên liệu và vận chuyển rất cao. Một kg bắp cải tại Hà Nội giá khoảng 15.000 đồng, nhưng hàng của quán lên tới 65.000 đồng. Rau ngót rừng giá 300.000 đồng mỗi kg, rau nhay có lúc 500.000 đồng mỗi kg vì dễ hỏng, đôi khi phải bỏ đi một nửa sau khi vận chuyển.
“Nói đam mê là một phần, nhưng lỗ nhiều cũng có lúc nản”, anh Phương chia sẻ. Dù vậy, quán vẫn kiên trì với tiêu chí đồ ăn phải tươi, tinh tế và khác biệt.
Về kế hoạch tương lai, chủ nhà hàng dự kiến phát triển mảng đồ ăn sơ chế mang về, kỳ vọng đạt doanh số gấp đôi so với phục vụ tại chỗ.
Từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhà hàng trải qua 19 tháng khó khăn, trong đó có 8 tháng doanh thu dưới 30 triệu đồng, lỗ 50-80 triệu đồng mỗi tháng.
“Có đợt gần một tuần không có khách. Một năm nay, chúng tôi bắt đầu có lãi nhưng không đáng kể”, anh Phương nói.
Nhờ có công việc riêng và không phải thuê mặt bằng, nhóm chủ quán vẫn duy trì hoạt động để thỏa mãn đam mê dù thua lỗ. Anh Phương cho biết chi phí nguyên liệu và vận chuyển rất cao. Một kg bắp cải tại Hà Nội giá khoảng 15.000 đồng, nhưng hàng của quán lên tới 65.000 đồng. Rau ngót rừng giá 300.000 đồng mỗi kg, rau nhay có lúc 500.000 đồng mỗi kg vì dễ hỏng, đôi khi phải bỏ đi một nửa sau khi vận chuyển.
“Nói đam mê là một phần, nhưng lỗ nhiều cũng có lúc nản”, anh Phương chia sẻ. Dù vậy, quán vẫn kiên trì với tiêu chí đồ ăn phải tươi, tinh tế và khác biệt.
Về kế hoạch tương lai, chủ nhà hàng dự kiến phát triển mảng đồ ăn sơ chế mang về, kỳ vọng đạt doanh số gấp đôi so với phục vụ tại chỗ.
Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha (xã Phong Nha, Quảng Trị) chính thức mở cửa đón khách miễn phí từ ngày 26-4. Công trình nhằm tri ân những đóng góp của ông Howard Limbert, bà Debora Claire Limbert, ông Hồ Khanh và các thành viên đoàn thám hiểm trong hơn 35 năm qua.
Đến nay, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã khám phá 472 hang động với tổng chiều dài 254km tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Con số đồ sộ này có sự đóng góp rất lớn của ông bà Limbert.
Bên trong trung tâm, không gian được thiết kế như một hành trình khám phá thu nhỏ. Du khách bắt đầu với những tư liệu quý giá từ các chuyến khảo sát đầu tiên vào năm 1990: hình ảnh, thước phim hiếm, cùng hệ thống bản đồ hang động được vẽ tay chi tiết.
Khu trưng bày còn giới thiệu các thiết bị thám hiểm chuyên dụng từng được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt dưới lòng đất. Từ dây leo, đèn chuyên dụng đến các công cụ đo đạc, tất cả tái hiện chân thực hành trình khám phá những hang động nổi tiếng như hang Én, hang Va và đặc biệt là Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại trung tâm là khu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo VR 5D. Hệ thống hình ảnh 8K trên khung hình 180 độ kết hợp âm thanh đa chiều và hiệu ứng vật lý như gió, sương, chuyển động giúp tái hiện gần như trọn vẹn cảm giác của một chuyến đi thực tế.
Đáng chú ý, công nghệ không chỉ dừng ở việc "trình chiếu", mà còn tạo ra cảm giác nhập vai. Người xem không còn là người quan sát mà thực sự trở thành một phần của hành trình, với từng nhịp chuyển động được đồng bộ theo địa hình mô phỏng.
Theo đại diện Oxalis, trải nghiệm VR 5D không nhằm thay thế chuyến thám hiểm thực tế, mà đóng vai trò như "cánh cửa" giúp công chúng tiếp cận thế giới hang động một cách dễ dàng hơn, đồng thời mang lại góc nhìn mới cho những người yêu thích khám phá.
Tour "thám hiểm Sơn Đoòng" kéo dài 15 phút với mức phí 500.000 đồng.
Toàn bộ doanh thu từ dịch vụ VR 5D sẽ được đóng góp vào Quỹ Oxalis Foundation, phục vụ các chương trình hỗ trợ cộng đồng và cải thiện đời sống người dân địa phương.
Hoạt động du lịch tại Phong Nha hiện nay đã tạo ra công ăn việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động địa phương, cùng với sự hình thành của hơn 150 khách sạn và homestay, giúp cải thiện đáng kể đời sống và mở ra tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ.
50 năm trước, Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower (Tháp của những con quỷ) đã trở thành điểm du lịch hút khách, đặc biệt là những người có niềm đam mê với người ngoài hành tinh và người hâm mộ bộ phim Close Encounters of the Third Kind của đạo diễn Steven Spielberg. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ, nói về một người dân có cuộc sống bị xáo trộn sau khi tiếp xúc với UFO (các vật thể bay không xác định).
"Nơi đây xuất hiện trong phim khoảng 12 phút", Brian Cole, một hướng dẫn viên tại Đài tưởng niệm Quốc gia Devils Tower, cho biết. Sau khi công chiếu, phim thành công vang dội, thu về hơn 300 triệu USD toàn cầu vào năm 1977.
Tháp Devils cao khoảng hơn 210 m, được cấu tạo từ những cột đá magma khổng lồ, có mặt cắt ngang hình lục giác. Mỗi cột có đường kính từ 1,8 m, nhô lên giữa thảo nguyên bang Wyoming.
"Đó là một kỳ quan địa chất", Matt Ingram, một du khách từ Chicago nói sau khi ghé thăm nơi đây cùng vợ trong chuyến đi dọc miền Tây. Ingram cho biết bộ phim đã truyền cảm hứng cho anh đến với địa danh này.
Bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển năm đó cũng thôi thúc Kevin Thomas đến thăm Tháp Quỷ.
"Chúng tôi muốn tìm những người ngoài hành tinh ở lại từ phim Close Encounters of the Third Kind", Thomas nói đùa. Anh đã đến thăm tháp vào tháng 4 cùng vợ trong hành trình du lịch Alaska - Michigan.
Bộ phim đẩy mạnh danh tiếng của ngọn tháp, tuy nhiên địa điểm này đã là một điểm du lịch nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Đây là di tích quốc gia đầu tiên của Mỹ, được Tổng thống Theodore Roosevelt công nhận vào năm 1906. Từ rất lâu trước đó, nơi đây được coi địa điểm tâm linh của các bộ lạc người Mỹ bản địa. Cây cối trong công viên được điểm xuyết bằng những mảnh vải cầu nguyện nhỏ, du khách được yêu cầu không chạm vào, chụp ảnh hoặc làm xáo trộn chúng.
Ngọn tháp đã truyền cảm hứng cho vô số câu chuyện được lưu truyền qua văn hóa người Mỹ bản địa. Tại một số bộ lạc, tên gọi ban đầu của Tháp Quỷ là "Lều Gấu" hoặc "Nhà Gấu". Theo truyền thuyết liên quan đến bộ lạc Crow, những vết rãnh trên ngọn tháp được tạo ra do một con gấu cào vào khối đá để cố gắng tiếp cận hai bé gái.
Theo Cục Công viên Quốc gia, tên gọi Devils Tower có thể là kết quả của một bản dịch sai, nhầm lẫn giữa các từ bản địa có nghĩa là "gấu" và "thần ác", hoặc nhà thám hiểm Richard Irving Dodge có thể đã cố tình đổi tên một địa điểm quan trọng của người bản địa. Những năm gần đây, đã có những kiến nghị đổi tên thành Bear Lodge (Nhà Gấu).
Tháp được hình thành hơn 50 triệu năm trước, hướng dẫn viên Cole cho biết. Nhưng nguồn gốc địa chất của nó vẫn còn mơ hồ. Các nhà địa chất không chắc chắn chính xác nó hình thành như thế nào, có nhiều giả thuyết khác nhau. Họ chỉ xác nhận Tháp Quỷ được tạo thành từ dung nham trồi lên từ lòng đất, nguội đi và đông cứng lại, sau đó nứt ra, tạo nên các cột đá có các vết nứt như hiện nay.
Tháp Quỷ cũng là điểm đến thu hút những người đam mê leo núi. Mỗi năm, khoảng 5.000 người đến đây chinh phục ngọn tháp.
Ngay bên trong cổng công viên là một "thị trấn" gồm 600 con chó nằm trên diện tích hơn 161.000m2, gần sông Belle Fourche. Quanh khu vực này có các điểm dừng chân cho du khách quan sát những con chó thảo nguyên hoạt động.
Ogden Driskill, một người dân địa phương chăn nuôi gia súc trên mảnh đất dưới chân tháp qua nhiều thế hệ, cho biết cánh đồng cỏ khô của họ đã trở thành trung tâm sản xuất bộ phim của Spielberg. Khi người của Spielberg đến đây tìm địa điểm quay phim, Driskill khi đó vẫn còn là một thiếu niên. Spielberg tự mình đến Wyoming và gặp bố mẹ ông để thỏa thuận về địa điểm quay phim.
Cục Công viên Quốc gia không cho phép phần chính của cảnh quay diễn ra bên trong công viên, vì vậy gia đình Driskill đã được trả 20.000 USD để sử dụng đồng cỏ của họ. Với số tiền này, mẹ của Driskill đã thuyết phục bố ông mở khu cắm trại đó ngay sau khi bộ phim hoàn thành. Ngày nay, gia đình vẫn sở hữu khu cắm trại này.
Ông Driskill đã dành phần lớn cuộc đời mình dưới chân ngọn tháp và ước tính mỗi năm ông chụp từ 3.000 đến 5.000 bức ảnh về nó khi ánh sáng hoặc khung cảnh xung quanh thay đổi.
"Không còn nghi ngờ gì nữa, người Mỹ bản địa đã đúng - đó là một nơi rất linh thiêng và rất đặc biệt" ông Driskill, đồng thời cũng là thượng nghị sĩ bang Wyoming, nói.
Mặc dù Driskill không xuất hiện trong phim, nhưng ông đã tham gia rất tích cực vào quá trình sản xuất, thường xuyên được đi trực thăng theo hợp đồng với Columbia Pictures.
"Đối với một cậu học sinh trung học, điều đó thật sự hấp dẫn", Driskill nói.
Gia đình Driskill từng sở hữu cửa hàng Devils Tower Trading Post ngay bên ngoài công viên, nơi bán các mặt hàng liên quan đến người ngoài hành tinh cùng với đồ ăn nhẹ và quà lưu niệm mang hình ảnh truyền thống hơn về ngọn tháp.
Điểm đến nổi tiếng hơn nhờ bộ phim nói về người ngoài hành tinh, tuy nhiên thực tế người sinh sống trong khu vực chưa từng nhìn thấy UFO.
"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì", Driskill nói. Thứ gần nhất ông từng nhìn thấy từ ngoài vũ trụ là một thiên thạch đã rơi xuống đường cao tốc, ngay trước mặt mình 30 năm trước. Khi đó, ông đang lái xe vào trang trại của gia đình lúc 3h.
"Tôi chưa thấy bất kỳ UFO nào. Nhưng sóng điện thoại di động ở đây chập chờn, vì vậy tôi lại đổ lỗi cho người ngoài hành tinh", Teresa Brown, người bán hàng trong cửa hàng quà tặng tại khu cắm trại cười nói.
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Frank van den Berge (76 tuổi) du lịch vòng quanh thế giới từ những năm 1970. Năm 1997, ông đến Việt Nam, thực hiện hành trình từ Bắc vào Nam. Tháng 6, loạt ảnh chụp tại Hội An của ông được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến.
Bức ảnh trên ghi lại Chùa Cầu, nằm ở phía tây nam khu phố cổ Hội An. Công trình này nối phố Trần Phú với phố Nguyễn Thị Minh Khai, bắc qua con lạch thông ra sông Hoài.
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Frank van den Berge (76 tuổi) du lịch vòng quanh thế giới từ những năm 1970. Năm 1997, ông đến Việt Nam, thực hiện hành trình từ Bắc vào Nam. Tháng 6, loạt ảnh chụp tại Hội An của ông được chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến.
Bức ảnh trên ghi lại Chùa Cầu, nằm ở phía tây nam khu phố cổ Hội An. Công trình này nối phố Trần Phú với phố Nguyễn Thị Minh Khai, bắc qua con lạch thông ra sông Hoài.
Nhiều người bình luận bộ ảnh đã giúp họ gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
Theo chị Trần Thị Dư, 41 tuổi, Hội An, người Quảng Nam cũ trước đây thường đặt quan tài lên kiệu, khiêng quanh khu phố hoặc đoạn đường gắn bó với người quá cố để chào tạm biệt. Sau đó, quan tài mới được chuyển sang xe tang đưa ra nghĩa trang. Di ảnh người mất được đặt trong chiếc kiệu nhỏ (phải).
Nhiều người bình luận bộ ảnh đã giúp họ gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
Theo chị Trần Thị Dư, 41 tuổi, Hội An, người Quảng Nam cũ trước đây thường đặt quan tài lên kiệu, khiêng quanh khu phố hoặc đoạn đường gắn bó với người quá cố để chào tạm biệt. Sau đó, quan tài mới được chuyển sang xe tang đưa ra nghĩa trang. Di ảnh người mất được đặt trong chiếc kiệu nhỏ (phải).
Nhiều người bình luận bộ ảnh đã giúp họ gợi nhớ ký ức tuổi thơ.
Theo chị Trần Thị Dư, 41 tuổi, Hội An, người Quảng Nam cũ trước đây thường đặt quan tài lên kiệu, khiêng quanh khu phố hoặc đoạn đường gắn bó với người quá cố để chào tạm biệt. Sau đó, quan tài mới được chuyển sang xe tang đưa ra nghĩa trang. Di ảnh người mất được đặt trong chiếc kiệu nhỏ (phải).
Chị Đỗ Ngọc bất ngờ, xúc động nhận ra bà ngoại Huỳnh Thị Mai trong bức ảnh. Ngọc cho biết bà Mai rất vui khi xem lại hình ảnh cũ và coi đây là tư liệu quý.
Năm 1997, bà Mai sống ven sông, làm nghề bán cá hấp. Bà thường mua cá nục, cá ngừ, tôm, mực trực tiếp từ tàu, ướp muối giữ tươi rồi xếp vào rổ để hấp. Số cá này sau đó được đem bán tại các chợ miền núi.
Chị Đỗ Ngọc bất ngờ, xúc động nhận ra bà ngoại Huỳnh Thị Mai trong bức ảnh. Ngọc cho biết bà Mai rất vui khi xem lại hình ảnh cũ và coi đây là tư liệu quý.
Năm 1997, bà Mai sống ven sông, làm nghề bán cá hấp. Bà thường mua cá nục, cá ngừ, tôm, mực trực tiếp từ tàu, ướp muối giữ tươi rồi xếp vào rổ để hấp. Số cá này sau đó được đem bán tại các chợ miền núi.
Ông Tới, làm nghề chèo ghe, là hàng xóm của chị Dư. Lúc nhỏ, cha mẹ chị Dư hay lên bến sông Bạch Đằng mua cá hấp, sau đó nhờ ông Tới chở về nhà ở Cẩm Nam bằng thuyền.
"Xem những bức ảnh này mới thấy Hội An đã thay đổi rất nhiều, chỉ riêng tình người và lòng mến khách vẫn vậy", chị Dư nói.
Ông Tới, làm nghề chèo ghe, là hàng xóm của chị Dư. Lúc nhỏ, cha mẹ chị Dư hay lên bến sông Bạch Đằng mua cá hấp, sau đó nhờ ông Tới chở về nhà ở Cẩm Nam bằng thuyền.
"Xem những bức ảnh này mới thấy Hội An đã thay đổi rất nhiều, chỉ riêng tình người và lòng mến khách vẫn vậy", chị Dư nói.
Sau gần 30 năm, Frank cho biết không nhớ rõ bối cảnh từng bức ảnh. Ông kể năm 1997, tiếng Anh chưa phổ biến tại Hội An và người dân địa phương chưa quen tiếp đón khách quốc tế.
Đường đến Hội An lúc đó khó đi, nhiều khói bụi từ xe tải. Tới nơi, nam du khách bị một số cơ sở lưu trú từ chối phục vụ vì họ chưa có giấy phép đón khách nước ngoài.
Trong hình là đường Bạch Đằng thuộc khu phố cổ hiện nay.
Sau gần 30 năm, Frank cho biết không nhớ rõ bối cảnh từng bức ảnh. Ông kể năm 1997, tiếng Anh chưa phổ biến tại Hội An và người dân địa phương chưa quen tiếp đón khách quốc tế.
Đường đến Hội An lúc đó khó đi, nhiều khói bụi từ xe tải. Tới nơi, nam du khách bị một số cơ sở lưu trú từ chối phục vụ vì họ chưa có giấy phép đón khách nước ngoài.
Trong hình là đường Bạch Đằng thuộc khu phố cổ hiện nay.
Frank cho biết bất đồng ngôn ngữ khiến ông bị từ chối bán xăng hoặc phải mua đồ với giá cao hơn.
Lý giải điều này, chị Dư cho biết năm 1997, Hội An hiếm khách quốc tế. Người dân địa phương e ngại giao tiếp ngoại ngữ nên thường từ chối giao dịch để tránh phải giải thích.
Frank cho biết bất đồng ngôn ngữ khiến ông bị từ chối bán xăng hoặc phải mua đồ với giá cao hơn.
Lý giải điều này, chị Dư cho biết năm 1997, Hội An hiếm khách quốc tế. Người dân địa phương e ngại giao tiếp ngoại ngữ nên thường từ chối giao dịch để tránh phải giải thích.
Bức ảnh chụp trước Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch Hội An trên đường Trần Phú. Công trình mở cửa năm 1995 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản.
Nơi đây trưng bày hàng trăm hiện vật có niên đại từ thế kỷ IX đến XIX, minh chứng cho thời kỳ Hội An là thương cảng giao thương gốm sứ quốc tế.
Bức ảnh chụp trước Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch Hội An trên đường Trần Phú. Công trình mở cửa năm 1995 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản.
Nơi đây trưng bày hàng trăm hiện vật có niên đại từ thế kỷ IX đến XIX, minh chứng cho thời kỳ Hội An là thương cảng giao thương gốm sứ quốc tế.
Người bán rong mì Quảng thường dùng muôi cán dài để chần giá.
Người bán rong mì Quảng thường dùng muôi cán dài để chần giá.
Nhờ địa thế giáp sông và biển, nghề chài lưới tại Hội An đã hình thành từ lâu. Ngư dân tập trung chủ yếu ở các khu vực Cẩm An, Thanh Nam và Cẩm Kim.
Nhờ địa thế giáp sông và biển, nghề chài lưới tại Hội An đã hình thành từ lâu. Ngư dân tập trung chủ yếu ở các khu vực Cẩm An, Thanh Nam và Cẩm Kim.
Nhờ địa thế giáp sông và biển, nghề chài lưới tại Hội An đã hình thành từ lâu. Ngư dân tập trung chủ yếu ở các khu vực Cẩm An, Thanh Nam và Cẩm Kim.