“Ngay khi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, tôi nghĩ vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức ở Islamabad”, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nói với phóng viên tại trụ sở của tổ chức này ở New York ngày 21/4.
Trước đó, Mỹ và Iran lên kế hoạch tổ chức đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày 22/4. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay cho hay phái đoàn nước này đã thông báo với phía Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan rằng họ sẽ không tới Islamabad vì nhiều lý do, trong đó có việc Mỹ duy trì hành động thù địch khi tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran.
Khi được hỏi về khả năng hai bên leo thang quân sự sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Đại sứ Iravani cho biết Iran đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản. “Nếu họ muốn tiếp tục giao tranh, Iran đã sẵn sàng. Tuy nhiên, chúng ta nên tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Chúng tôi vẫn hy vọng như vậy”, ông nói thêm.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Iravani kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt tàu chở hàng Touska của Iran, đồng thời yêu cầu Washington thả tàu.
“Hành vi như vậy mang đậm bản chất cướp biển và là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và an toàn của các tuyến đường vận chuyển quan trọng. Hơn nữa, động thái bất hợp pháp này cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, đồng thời bị coi là mang tính gây hấn”, Đại sứ Iran cho hay.
Hải quân Mỹ cuối tuần qua đổ quân kiểm soát tàu chở hàng Touska ở biển Oman. Tổng thống Donald Trump nói con tàu mang cờ Iran này thuộc diện trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cũng cho biết hải quân Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa. “Chỉ trong vài ngày tới, các kho dầu tại đảo Kharg sẽ đầy ắp và các giếng dầu vốn đã mong manh của Iran sẽ phải ngừng hoạt động. Việc siết chặt thương mại đường biển của Iran trực tiếp đánh vào nguồn thu chủ yếu của nước này”, ông Bessent nói.
Đảo Kharg được coi là “huyết mạch dầu mỏ” và mắt xích sống còn của Iran. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo. Bộ trưởng Bessent cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ khiến dầu tại hòn đảo này không thể xuất đi được và Iran phải ngừng khai thác.
Ông Bessent mô tả đây là chiến dịch “Cơn thịnh nộ Kinh tế”, cho hay Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa nhằm làm suy yếu một cách có hệ thống nguồn thu từ dầu mỏ của Iran. Ông cũng cảnh báo bất kỳ cá nhân hay tàu thuyền nào tham gia giao dịch, vận chuyển dầu Iran đều có nguy cơ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Mahdi Mohammadi, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn từ Tổng thống Trump là “động thái câu giờ cho đòn đánh bất ngờ” và cho rằng giờ là lúc Iran cần giành thế chủ động.
Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn ông Trump, khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. “Tôi chân thành hy vọng cả hai phía sẽ tiếp tục thực thi lệnh ngừng bắn, đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad và chấm dứt vĩnh viễn xung đột”, lãnh đạo Pakistan cho biết.
"Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trên mạng xã hội hôm nay.
Lãnh đạo Mỹ khẳng định eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền vào thời điểm nào đó. Ông chỉ trích Iran hứa mở cửa lại eo biển Hormuz nhưng lại "cố tình" không thực hiện.
"Họ tuyên bố đã rải thủy lôi dù toàn bộ hải quân, cũng như hầu hết phương tiện triển khai thủy lôi của họ, đã bị phá hủy hoàn toàn. Có thể họ đã làm vậy hoặc không, nhưng chủ tàu nào muốn mạo hiểm chứ? Họ nên bắt đầu quá trình mở lại tuyến đường thủy quốc tế này một cách nhanh chóng như đã hứa", ông viết.
Tổng thống Trump cảnh báo rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt", ông tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ tiết lộ "các nước khác" cũng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, song không nêu tên quốc gia cụ thể. Ông cũng tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ xử lý nốt "những gì ít ỏi còn sót lại của Iran" nếu cần thiết. "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu’, ông cho hay.
Về cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Trump nhận định cuộc đối thoại đã "diễn ra tốt đẹp" khi hai bên đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân".
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Quân đội Mỹ gần như không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.
Các nhà sinh học tiến hóa và khoa học thần kinh trong nhiều thập niên liên tiếp đã cố gắng lý giải tại sao phần lớn loài người lại thuận tay phải, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thực sự thuyết phục.
Tuy nhiên, mới đây các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh) cảm thấy mình đang tiếp cận câu trả lời chính xác, theo báo cáo trên chuyên san PLOS Biology.
Sau khi so sánh những đặc điểm hành vi, thần kinh và xã hội của 41 loài khỉ và vượn với con người, đội ngũ các nhà khoa học phát hiện câu trả lời có lẽ không nằm ở tay, mà ở đôi chân con người.
Sử dụng khuôn khổ mô hình thống kê dựa trên quan hệ tiến hóa giữa các loài, các nhà nghiên cứu đầu tiên xem xét một số giả thuyết nổi bật về sự thuận tay. Những giả thuyết này bao gồm chế độ ăn, môi trường sống, khối lượng cơ thể, cấu trúc xã hội, việc sử dụng công cụ và khả năng di chuyển.
Trong mọi trường hợp, con người vẫn luôn là ngoại lệ so với các mô hình có thể giải thích hiện tượng này ở những loài linh trưởng khác.
Kế đến, họ bổ sung hai yếu tố giả định vào các mô hình so sánh, lần lượt là kích thước não và tỷ lệ chiều dài giữa chân và tay. Tỷ lệ tay - chân thoạt nhìn có vẻ ngẫu nhiên, nhưng đây được xem là chỉ số tiêu chuẩn để đánh giá khả năng di chuyển bằng hai chân.
Một khi những yếu tố trên được thêm vào, việc con người thuận tay phải nhiều hơn tay trái không còn là điều quá khác biệt với những loài linh trưởng khác.
Về mặt cơ bản, não lớn và đôi chân dài có mối tương quan trực tiếp với việc thuận tay ở người.
Đồng tác giả Thomas Püsche của Đại học Oxford cho biết đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên thử nghiệm một số giả thuyết chính về sự thuận tay ở người, và kết quả thu được khá khả quan.
Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp thượng đỉnh ngày 24-25/4 tại Cộng hòa Cyprus để thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và ngân sách của khối. Trong cuộc gặp tối 24/4, họ đã bàn về một vấn đề ít được nhắc đến, đó là điều khoản 42.7 về phòng thủ chung trong hiệp ước liên minh.
Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides, người chủ trì phiên họp, cho biết các lãnh đạo EU đã nhất trí rằng Ủy ban châu Âu sẽ chuẩn bị "bản kế hoạch chi tiết" về cách các thành viên phản ứng nếu điều khoản phòng thủ chung được kích hoạt.
Điều khoản 42.7 quy định các quốc gia thuộc EU có "nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi phương tiện trong khả năng của mình" nếu một nước thành viên bị chính phủ nước ngoài hay thực thể phi nhà nước tấn công. Điều khoản này ít được nhắc đến vì nó gần giống Điều 5 về phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO, liên minh quân sự mà phần lớn quốc gia EU là thành viên.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm 24/4 cũng xác nhận EU "đang thiết kế cẩm nang hướng dẫn" cách áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau này. Ông lấy dẫn chứng từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào căn cứ của Anh ở Cyprus trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Trung Đông.
"Sau vụ tấn công đó, Hy Lạp, rồi đến Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan, đã huy động thiết bị và lực lượng quân sự để giúp Cyprus phòng thủ", ông Costa nói.
Pháp là quốc gia duy nhất từng kích hoạt điều khoản 42.7, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, khi các phần tử cực đoan sát hại 130 người tại các quán bar, nhà hàng, sân vận động và phòng hòa nhạc Bataclan. Pháp khi đó kêu gọi các quốc gia thành viên khác trong EU tăng cường cam kết quân sự ở nước ngoài để có thể điều động quân đội tăng cường an ninh trong nước.
Việc hiệp ước EU không quy định chi tiết về cách thức thi hành điều khoản 42.7 trước đây được xem là điểm mạnh, cho phép liên minh phản ứng một cách linh hoạt, nhưng hiện nay các quốc gia thành viên cảm thấy không chắc chắn về cách thức hoạt động của nó, trong bối cảnh hoài nghi về mức độ cam kết của Mỹ với NATO ngày càng tăng.
"Giả sử Pháp kích hoạt điều khoản 42.7, những quốc gia nào sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính phủ Pháp? Các quốc gia khi kích hoạt điều khoản 42.7 cần những gì?", Tổng thống Cyprus Christodoulides nói, thêm rằng những vấn đề này đang được thảo luận chi tiết.
Cyprus, quốc gia không phải thành viên NATO, muốn EU xem xét điều khoản này nghiêm túc hơn sau vụ UAV tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên quốc đảo hồi tháng 3. Tuy nhiên, một số thành viên EU tỏ ra thận trọng về bất kỳ bước đi nào có thể bị coi là làm suy yếu Điều 5 của NATO.
"NATO vẫn là nền tảng của phòng thủ tập thể, nhưng EU có những công cụ bổ sung cho NATO, như trừng phạt, hỗ trợ tài chính và viện trợ nhân đạo. Đó là những điều có thể được sử dụng trong trường hợp áp dụng điều khoản 42.7", một quan chức EU nói.
Động thái của EU diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO và dọa sẽ không bảo vệ các thành viên khối này. Gần đây còn xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc "đình chỉ tư cách" thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh, do nước này không ủng hộ các hoạt động quân sự của Washington. Tuy nhiên, một quan chức NATO cho biết hiệp ước sáng lập liên minh "không có bất kỳ điều khoản nào về việc đình chỉ tư cách thành viên".