Một nhóm những người ở độ tuổi 20 và 30 tại thủ đô Washington hồi tháng 3 đã thay điện thoại thông minh bằng điện thoại chỉ có chức năng cơ bản, bắt đầu hành trình một tháng “cai nghiện kỹ thuật số” – xu hướng đang nổi lên trong giới trẻ Mỹ nhằm thoát khỏi những tác động tiêu cực của mạng xã hội.
“Tôi đứng đợi xe buýt mà không biết khi nào xe đến”, Jay West, 29 tuổi, kể lại hôm 21/4.
Anh tham gia thử thách “Một tháng ngoại tuyến” (Month Offline) do công ty khởi nghiệp nhỏ Dumb tổ chức, với sự hỗ trợ từ nhóm cộng đồng địa phương.
Thói quen cũ rất khó bỏ. West thường vô thức thò tay vào túi tìm điện thoại rồi bất chợt nhận ra trong đó chẳng có gì cả.
Nhưng cuối cùng, anh cảm thấy bản thân được giải phóng.
“Đôi khi tôi thấy buồn chán nhưng không phải vấn đề lớn”, West chia sẻ vào một buổi tối tháng 4 tại khu vườn cộng đồng, nơi những người tham gia cai nghiện điện thoại gặp nhau để chia sẻ về những khó khăn và niềm vui khi ngắt kết nối. “Buồn chán một chút cũng tốt thôi”.
Ngồi bên cạnh anh là Rachael Schultz, 35 tuổi, người đã phải hỏi đường người lạ trên phố. Còn Lizzie Benjamin, 25 tuổi, thì tìm lại đĩa CD cũ mà bố cô từng ghi để nghe nhạc mà không cần dùng đến ứng dụng Spotify.
Trước khi tham gia đợt cai nghiện này, Bobby Loomis, 25 tuổi, nhân viên bất động sản, thậm chí không thể xem hết một tập phim truyền hình mà không kiểm tra điện thoại.
Nhưng giờ đây, khi không còn đeo tai nghe, anh thích thú lắng nghe tiếng chim hót mỗi khi đi dạo quanh Washington. Khi đợt cai nghiện kết thúc, thời gian sử dụng điện thoại mỗi ngày của anh đã giảm từ 6 tiếng xuống còn 4 tiếng, xấp xỉ mức trung bình của người trưởng thành tại Mỹ.
Các nhà khoa học từ lâu đã cảnh báo chứng nghiện điện thoại có liên quan đến việc giảm khả năng tập trung, gây ra các vấn đề về giấc ngủ và lo âu. Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt vào cuối tháng 3, một tòa án tại California đã tuyên bố Instagram và YouTube phải chịu trách nhiệm về tính chất gây nghiện trên các nền tảng của họ.
Ngày càng nhiều thanh niên Mỹ chú ý đến điều này. Theo một cuộc thăm dò của YouGov thực hiện năm ngoái, hơn 2/3 số người từ 18 đến 29 tuổi muốn giảm thời gian sử dụng thiết bị.
Nhiều công cụ mới đã ra đời để hiện thực hóa điều đó: các ứng dụng cai nghiện kỹ thuật số, thiết bị chặn điện thoại và các nhóm tổ chức cai nghiện dài ngày như ở Washington. Trên các giảng đường đại học, việc “kiêng” mạng xã hội trong vài tuần đang trở nên phổ biến, những buổi tối không màn hình giữa bạn bè đã trở thành trào lưu ở các thành phố lớn.
Kostadin Kushlev, nhà nghiên cứu tâm lý tại đại học Georgetown, cho biết việc không dùng điện thoại thông minh dù chỉ trong vài tuần cũng giúp “tâm lý thoải mái hơn và cải thiện khả năng duy trì sự tập trung”. Ông nói thêm rằng các nghiên cứu sơ bộ cho thấy những hiệu ứng này sẽ tồn tại lâu dài theo thời gian.
Josh Morin, một trong những người tổ chức chương trình tại Washington, tin rằng vứt bỏ điện thoại là chưa đủ mà cần một giải pháp thay thế hấp dẫn hơn để duy trì thói quen cách xa điện thoại thông minh. Hàng tuần, anh tổ chức buổi thảo luận cho người tham gia tại một quán karaoke ở khu phố sầm uất nhất thủ đô.
“Để thực sự phá vỡ thói quen dùng điện thoại, bạn phải tạo ra một đời sống cộng đồng phong phú và thú vị hơn”, Morin nói.
Sáng kiến “Một tháng ngoại tuyến” do công ty Dumb phát động một năm trước, với chi phí tham gia khoảng 100 USD mỗi người. Họ được phát một chiếc điện thoại nắp gập cài sẵn vài công cụ thiết yếu như nghe gọi, nhắn tin và Uber.
Công ty khởi nghiệp này đang tiến từng bước nhỏ và hy vọng vượt mốc 1.000 người dùng vào tháng 5. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy một xu hướng lớn hơn.
Graham Burnett, giáo sư lịch sử tại đại học Princeton, nhận định đây là “khởi đầu của một phong trào thực thụ”, tương tự sự ra đời của phong trào môi trường vào những năm 1960 đã dẫn đến những đạo luật bảo vệ môi trường mang tính lịch sử.
Kendall Schrohe, 23 tuổi, làm việc tại một tổ chức giám sát quyền riêng tư kỹ thuật số, đã hoàn thành đợt cai nghiện tại Washington hồi tháng 1. Giờ đây, cô có thể đi lại trong khu phố mà không cần Google Maps, đã xóa Instagram và tự lập nhóm “tỉnh táo kỹ thuật số” của riêng mình.
“Tôi nhìn mọi thứ qua lăng kính lạc quan và tôi cảm thấy chúng ta thực sự đang ở điểm khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ”, cô nói.
NBC News cuối tuần trước dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đây là lần đầu cơ sở quân sự nước này bị máy bay cánh bằng có người lái của đối phương tấn công trong suốt nhiều năm qua. Chưa rõ làm cách nào tiêm kích F-5 Iran vượt qua lưới phòng không đa tầng Mỹ triển khai để bảo vệ căn cứ Buehring, trong đó có tổ hợp tên lửa tầm xa Patriot.
"Sự việc dường như diễn ra trong điều kiện rất đặc biệt. Phi công Iran có thể đã tận dụng thời điểm lưới phòng không Mỹ bị quá tải vì các trận tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong những ngày đầu xung đột", biên tập viên Stefano D'Urso của chuyên trang hàng không quân sự Aviationist nêu quan điểm hôm 27/4.
3 quan chức Mỹ, hai trợ lý tại quốc hội và một nguồn tin am hiểu tình hình thực địa cũng tiết lộ rằng các căn cứ và khí tài được Washington triển khai ở Trung Đông hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn nhiều so với những gì được công khai. Các quan chức thêm rằng Lầu Năm Góc đến nay chưa tiết lộ mức độ thiệt hại cụ thể với quốc hội Mỹ.
"Chúng tôi không thảo luận những đánh giá thiệt hại trong chiến đấu để bảo đảm bí mật tác chiến. Lực lượng Mỹ vẫn hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu và tiếp tục thực nhiệm nhiệm vụ với mức độ hiệu quả như trước", một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.
Tiêm kích hạng nhẹ F-5 được tập đoàn Northrop phát triển và đưa vào biên chế không quân Mỹ từ năm 1964, với tổng cộng hơn 2.600 chiếc được xuất xưởng trong giai đoạn 1959-1987.
Iran tiếp nhận tổng cộng 127 chiếc F-5A/B trước năm 1972, số máy bay này sau đó bị loại biên hoặc bán cho quốc gia khác. Trước khi Cách mạng Hồi giáo diễn ra năm 1979, không quân Iran sở hữu 181 chiếc thuộc phiên bản cải tiến F-5E/F và trinh sát cơ RF-5A. Tính đến năm 2024, lực lượng này còn vận hành ít nhất 35 tiêm kích F-5E và 15 chiếc F-5F.
Thiết kế F-5 cũng được Iran ứng dụng để phát triển những mẫu chiến đấu cơ nội địa gồm Saeqeh và Azarakhsh.
Biến thể F-5E được trang bị hai pháo cỡ nòng 20 mm, cùng 7 giá treo vũ khí với tải trọng tối đa 3.200 kg, có thể lắp bom thông thường, rocket, tên lửa đối không AIM-9 và thùng dầu phụ. Phiên bản này có bán kính chiến đấu khoảng 220 km khi mang hai tên lửa AIM-9 và lượng vũ khí không quá 2.400 kg.
D'Urso đánh giá tiêm kích F-5 khó có khả năng sống sót trong môi trường tác chiến hiện đại, song vẫn có thể gây khó khăn cho phòng không đối phương. Cuộc tấn công căn cứ Buehring diễn ra cùng giai đoạn với một số sự kiện như hai oanh tạc cơ Su-24 Iran bị Qatar bắn hạ gần căn cứ Al Udeid và Ras Laffan, cùng vụ chiến đấu cơ Kuwait bắn nhầm ba tiêm kích F-15E của Mỹ.
Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) đánh giá chiến dịch trả đũa quy mô lớn của Iran nhằm vào hạ tầng quân sự Mỹ tại vùng Vịnh đã gây thiệt hại ít nhất 5 tỷ USD, với hơn 100 mục tiêu trúng đòn tại 11 căn cứ.
Trong số này có máy bay cảnh báo sớm E-3G bị phá hủy và nhiều phi cơ tiếp dầu hư hỏng ở căn cứ Prince Sultan tại Arab Saudi.
Các mục tiêu khác gồm trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội 5 hải quân Mỹ ở Bahrain, một đường băng trong căn cứ Al Udeid tại Qatar, nhiều nhà chứa máy bay và nhà kho thuộc căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait, một kho đạn tại căn cứ Erbil ở Iraq, cùng kho nhiên liệu, nhà chứa máy bay và doanh trại ở căn cứ Al Dhafra của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Ngày 11-4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến căn cứ không quân Nur Khan gần thủ đô Islamabad của Pakistan, trước thềm cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin phái đoàn của Tehran gồm 71 người do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ.
Trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn, hai bên đã nhất trí gặp nhau tại Islamabad để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Điều này được xem là một chiến thắng ngoại giao cho Pakistan.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết Pakistan đang thực hiện những nỗ lực phía sau hậu trường nhằm duy trì hòa bình và bảo vệ lệnh ngừng bắn mong manh, cũng như ngăn cản Iran trả đũa các cuộc không kích của Israel vào Lebanon - điều có thể bị đối thủ cấu thành hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.
Báo The Guardian dẫn lời các quan chức Pakistan cho hay công tác an ninh đang được triển khai hết tốc lực, tuy nhiên từ chối cung cấp thông tin về công tác sắp xếp đàm phán do lo ngại các vấn đề liên quan đến an ninh và ngoại giao.
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi không muốn bị nhìn nhận là bên phá hoại. Vai trò của chúng tôi là tạo điều kiện và trung gian. Chúng tôi sẽ để hai bên, Iran và Mỹ, quyết định việc chia sẻ thông tin với truyền thông nếu họ muốn”, quan chức này nói thêm.
Do lo ngại rủi ro an ninh, phía Pakistan cho biết họ đang xem xét 3 - 4 địa điểm tiềm năng để tổ chức các cuộc gặp mặt giữa hai phái đoàn. Các địa điểm này có thể bao gồm Văn phòng Thủ tướng Pakistan, Trung tâm Hội nghị Islamabad hoặc một địa điểm quân sự an toàn.
Các quan chức Mỹ và Iran được cho là sẽ lưu trú tại khách sạn 5 sao Serena tại thủ đô Islamabad - một trong những địa điểm được cân nhắc để tổ chức đàm phán.
Khu vực này sẽ đặt dưới sự kiểm soát của quân đội. Hiện lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ khách đến sáng 12-4 (giờ địa phương), đồng thời phong tỏa tất cả tuyến đường trong bán kính 3km.
Ngoài ra chính quyền đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát, rào chắn, cũng như triển khai lực lượng tuần tra, theo Hãng tin Reuters.
Theo giới chức Pakistan, những biện pháp an ninh này còn nghiêm ngặt và kỹ lưỡng hơn các chuyến thăm cấp cao thông thường. Chính phủ nước này thậm chí còn tăng cường giám sát không phận và đặt các đơn vị phản ứng khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng.
Bên cạnh công tác bảo vệ địa điểm đàm phán, Pakistan còn nỗ lực ngăn chặn việc tiến trình ngoại giao bị lấn át bởi các yếu tố bên ngoài phòng họp.
“Với những rủi ro hiện hữu, thời gian chuẩn bị hạn chế và tính chất cấp cao của các cuộc đàm phán, đây là một chuyến thăm rất thách thức về mặt an ninh, đồng thời cho thấy chính quyền này coi trọng tiến trình đàm phán đến mức nào”, bà Elizabeth Threlkeld - Giám đốc chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ) - nhận định.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), các cầu thủ đã được quan chức chính phủ, giới thể thao cùng người thân chào đón tại sân bay hôm 26/5, trước khi xe buýt chở đội di chuyển qua các tuyến phố Bình Nhưỡng với 2 bên đường là đám đông người dân reo hò và phất cờ chúc mừng.
Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền, cũng đưa tin về sự trở về của đội bóng, đăng tải các bức ảnh những cầu thủ mỉm cười cầm hoa.
Đội tuyển Naegohyang đã giành chiến thắng tại giải AFC Women’s Champions League. Các trận bán kết và chung kết đã diễn ra tại Suwon, cách Seoul, Hàn Quốc khoảng 30km về phía nam, vào tuần trước. Các cầu thủ rời Hàn Quốc sang Trung Quốc cuối tuần qua trước khi trở về Bình Nhưỡng.
Trước đó, Tổng thống Lee Jae-myung đã chúc mừng Câu lạc bộ Naegohyang vì giành chức vô địch tại Hàn Quốc.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Lee cho biết ông “chân thành chúc mừng” các cầu thủ Triều Tiên, những người đã thắng đội Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản trong trận chung kết.
“Những trận đấu đẳng cấp tại Champions League đã cho thế giới thấy rõ sự phát triển vượt bậc và năng lực của bóng đá nữ châu Á”, ông viết.
“Tôi hy vọng giải đấu này, vượt lên trên thắng thua, đã trở thành dịp ý nghĩa để thúc đẩy bước tiến mới cho thể thao châu Á cũng như nhắc lại những giá trị của thể thao như hòa bình và hòa hợp", ông nói.
Ông Lee cũng cho biết “tinh thần chiến đấu” mà các cầu thủ Triều Tiên thể hiện trong trận đấu dưới cơn mưa lớn trước đó sẽ còn được nhớ tới trong thời gian dài.
Đối với các cổ động viên Hàn Quốc đã cổ vũ cho cả đội bóng Hàn Quốc lẫn Triều Tiên, ông bày tỏ “sự kính trọng sâu sắc” vì đã thể hiện một “văn hóa cổ vũ trưởng thành”.
“Quả bóng luôn tròn và chúng ta sẽ còn gặp lại. Tôi sẽ hết lòng cổ vũ cho thử thách tiếp theo của các cầu thủ", ông cho hay.