Một ngày trước đó, Cúp Hùng Vương đã xác định hai đội đầu tiên vào chung kết là Hà Nội (nữ) và Biên Phòng (nam).
Khuya 24-4, đối thủ của họ cũng đã được xác định. Ở trận bán kết thứ hai của nội dung nữ, VTV Bình Điền Long An đối đầu Hóa chất Đức Giang Lào Cai (HCĐG Lào Cai). Tại Giải vô địch quốc gia gần đây, hai đội đã có một trận đấu cống hiến, nghẹt thở sau 5 set. Khi đó, HCĐG Lào Cai ngược dòng thắng 3-2.
Ở màn so tài này đã không có một kịch bản 5 set nào xảy ra. VTV Bình Điền Long An chơi đầy quả cảm để thắng trước 27-25 ở set 1. Tuy nhiên, sự nỗ lực của Trần Thị Thanh Thúy là không đủ để giúp đội bóng của cô nhận về quả ngọt.
Bên phía HCĐG Lào Cai, 2 phụ công vừa xuất ngoại trở về là Trần Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến cùng thi đấu chói sáng. Họ liên tục có những pha xử lý gây khó cho VTV Bình Điền Long An.
Cả hai cùng làm tốt cả khâu chắn bóng và tấn công nhanh ở vị trí phụ công. Bích Thủy chơi hay để ghi về rất nhiều điểm tấn công. Trong khi đó, Lý Thị Luyến tạo ra hàng chắn cực tốt, ngăn cản các tay đập của VTV Bình Điền Long An.
Chung cuộc HCĐG Lào Cai một lần nữa ngược dòng, khi thắng liền 3 set tiếp theo với các tỉ số 25-22, 25-20, 25-23. Kết quả này đưa họ vào chung kết nữ Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương gặp Hà Nội.
Trong khi đó, ở trận bán kết nam sau đó, Công An TP.HCM đã tạo ra một chiến thắng 3-0 (25-17, 25-20, 26-24) trước Thể Công Tân Cảng để chạm trán Biên Phòng tại chung kết nội dung nam.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng được trao cho nhiều HLV ngoại, gồm Rainer Willfeld (Đức), Steve Darby (Anh), Trần Vân Phát (Trung Quốc) và Takashi Norimatsu (Nhật Bản). Tuy nhiên, suốt 10 năm qua, dẫn dắt đội tuyển là HLV Mai Đức Chung.
Đây là giai đoạn rực rỡ nhất của bóng đá nữ Việt Nam, khi lần đầu được tham dự World Cup (năm 2023), vô địch Đông Nam Á 2019 và giành bốn HC vàng SEA Games 2017, 2019, 2021, 2023. Sau giải Asian Cup 2026, nơi đội tuyển dừng bước tại vòng bảng, HLV Chung quyết định rút lui.
Trong giai đoạn cuối thời HLV Chung, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Hội đồng HLV quốc gia đã thảo luận về việc chọn nhà cầm quân nội hay nước ngoài. Cuối cùng, HLV nội được ưu tiên vì đảm bảo được yếu tố tài chính, cũng như sự thấu hiểu và thích ứng với bóng đá nữ Việt Nam.
Điều này được Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Anh Tú giải thích thêm trong lễ công bố tân HLV Hoàng Văn Phúc ở Hà Nội sáng nay. "Làm bóng đá nữ khó không kém bóng đá nam", ông Tú nói. "Một HLV ngoại cần có thời gian làm việc ở Việt Nam, hiểu bóng đá nữ ở đây thì mới có thể đảm đương nhiệm vụ thuận lợi".
Đông Nam Á có xu thế chuộng HLV từ Nhật Bản - nền bóng đá nữ số một châu Á. Thái Lan là một điển hình, với HLV Miyo Okamoto (2021-2023) rồi cựu HLV tuyển nữ Nhật Bản Futoshi Ikeda (2025). Tuy nhiên, họ vẫn không đạt thành công như mong đợi.
Theo ông Tú, đặc thù ở Việt Nam rất khác, xét trên từ hàm lượng sức ép cũng như các yếu tố ngoại cảnh. Điều này dẫn đến việc chiến lược ở tuyển nữ là ưu tiên HLV nội, còn tuyển nam thì ngược lại. "Trình độ HLV nội có thể không thua kém nhưng HLV ngoại có lợi thế để dễ vượt qua áp lực hơn", ông Tú cho hay. "Điều này gây khó cho công việc, dù VFF luôn hướng đến HLV nội. Bên cạnh đó, chiến lược dùng HLV ngoại vẫn mang đến thành công cho tuyển nam".
Thực tế, từ tháng 9/2024, VFF đã lên kế hoạch chuẩn bị cho người kế nhiệm HLV Mai Đức Chung, khi đưa ông Hoàng Văn Phúc lên tuyển nữ làm trợ lý. VFF đánh giá đây là cơ hội để ông Phúc hiểu cách làm việc ở đội tuyển và nắm bắt về lực lượng cầu thủ.
Bản thân ông Phúc cũng hội tụ nhiều yếu tố cần thiết, như chuyên môn và kinh nghiệm, với hơn 30 năm làm công tác huấn luyện. Ông Phúc cũng đã có bằng Pro – tiêu chí bắt buộc theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC) dành cho các ĐTQG nam và nữ. "Không ai phù hợp hơn HLV Hoàng Văn Phúc vào lúc này", Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết. "Dù phải chịu áp lực lớn từ di sản của HLV Mai Đức Chung, chúng tôi sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa những gì tốt nhất để tân HLV hoàn thành nhiệm vụ".
Tại lễ công bố tân HLV trưởng đội tuyển nữ, ông Phúc cho thấy sự thoải mái và tin rằng có thể duy trì sự ổn định. Ông cho biết đã nhận được nhiều kinh nghiệm từ HLV Mai Đức Chung trong 18 tháng qua. Nhà cầm quân 62 tuổi đánh giá cầu thủ nữ Việt Nam có ý chí tuyệt vời, bền bỉ và ham tập luyện. "Họ cần được làm tâm lý kỹ càng hơn. Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái khi có bóng, mất bóng rồi giành lại bóng là thứ tôi quan tâm", HLV 62 tuổi cho hay.
Một vấn đề khác HLV Phúc cần giải quyết là cuộc chuyển giao thế hệ ở đội tuyển. Ông cho rằng sẽ có cú hích đối với cầu thủ, sau khi giải vô địch quốc gia nữ mùa này chuyển từ thi đấu tập trung hai giai đoạn sang đá sân nhà, sân khách như V-League. "Đội tuyển được xây dựng trên tinh thần tập thể. Ai còn thể lực, đáp ứng được lối chơi thì sẽ được triệu tập", ông nói thêm.
Giải đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển nữ với tân HLV Hoàng Văn Phúc là ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9. Đây được xem là cơ hội cọ xát và không đặt quá nặng chỉ tiêu. Đến năm 2027, đội tuyển hướng tới có huy chương tại ASEAN Cup nữ và vào chung kết SEA Games 34.
HLV Hoàng Văn Phúc, sinh năm 1964, từng thi đấu cho Thể Công, Quân khu 3, Đường sắt Việt Nam với vị trí trung vệ. Ông giải nghệ vào năm 1996 để bước vào sự nghiệp huấn luyện. Ở cấp CLB, ông từng dẫn dắt Hà Nội ACB, Quảng Nam, Sài Gòn FC – các đội bóng đều đã giải thể. Đỉnh cao là chức vô địch V-League 2017 cùng Quảng Nam.
Ông Phúc cũng bén duyên với các đội tuyển quốc gia từ năm 2008, với chức vô địch U16 Đông Nam Á mở rộng 2009. Sau đó, ông dẫn dắt đội tuyển dự vòng chung kết U19 châu Á 2012. Đến tháng 5/2013, HLV ký hợp đồng 2 năm với VFF để dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2013 ở Myanmar dẫn đến ông quyết định từ chức.
Từ năm 2021, ông Phúc về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội làm việc, rồi có giai đoạn làm Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền Hà Nội FC.
Tin Gốc: Vnexpress
Thể Thao
U.17 Lào đá thiếu người vì đánh nguội, Malaysia thắng đậm để vào chung kết U.17 Đông Nam Á

Chiều 22.4, đội tuyển U.17 Lào chạm trán với U.17 Malaysia ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại giải áp dụng công nghệ VAR.
Ngay trong trận đấu đầu tiên xuất hiện, VAR đã khiến cho U.17 Lào phải “ôm hận”. Phút thứ 5, hậu vệ Bounthasak có hành vi đánh nguội với Yusuf trong vòng cấm. VAR can thiệp, trọng tài quyết định cho U.17 Malaysia hưởng phạt đền sau khi ra đường biên xem tình huống chiếu chậm, đồng thời rút thẻ đỏ cho cầu thủ Lào. Trên chấm 11m, Yusuf dứt điểm quyết đoán để mở tỷ số cho U.17 Malaysia ở phút 6.
Phút 11, sau tình huống đá phạt góc, Aniq của U.17 Malaysia băng lên nã đại bác trong vòng cấm để nhân đôi cách biệt.
Ở những phút bù giờ của hiệp 1, U.17 Malaysia lại được hưởng quả phạt đền, sau khi Yusuf tiếp tục bị phạm lỗi trong vòng cấm. Vẫn là Yusuf bước lên trên chấm 11 m, nhưng lần này chân sút mang áo số 18 đã không thể giành chiến thắng được thủ môn của U.17 Lào.
Sang hiệp 2, U.17 Lào nỗ lực đẩy đội hình lên tấn công. Đây cũng là lúc khoảng trống được mở ra nhiều hơn cho U.17 Malaysia. Đội bóng có biệt danh “những chú hổ” vươn lên dẫn 3-0 ở phút 57. Muzakif dứt điểm trong vòng cấm, đưa bóng chạm chân cầu thủ U.17 Lào và đi vào lưới.
Tin Gốc: Thanh Niên

Hơn 1 năm qua, HLV Luis Enrique đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng người hâm mộ cần phải nhớ về những gì ông đã trải qua 4 năm trước đó. Sau thất bại của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2022, ông Enrique phải từ chức trong tủi nhục. Thắng thua là chuyện bình thường của bóng đá, nhưng câu chuyện với Enrique khi đó lại chẳng hề gói gọn trong chuyện thắng thua.
Rất nhiều người Tây Ban Nha mở hội khi Enrique rời đi. Ernesto Vaca-Pereira Sanchez, một nhà báo tự do ở Madrid, chia sẻ: Một nửa người hâm mộ bóng đá xứ bò tót cầu mong Tây Ban Nha thất bại tại World Cup năm đó, vì ông Enrique không gọi lên tuyển nhiều cầu thủ của Real Madrid.
4 năm tại vị ở ghế HLV trưởng Tây Ban Nha, vị chiến lược gia quê xứ Asturias chịu đựng đủ những lời lẽ chỉ trích, phỉ báng và sự cô lập từ một bộ phận đông đảo người hâm mộ nước nhà. Lý do chỉ vì ông đã mạnh mẽ chọn triết lý bóng đá kiểm soát - cũng là triết lý tương đồng với Barca.
Nhưng HLV Enrique không ngại đối đầu, không nhượng bộ và sẵn sàng trả giá cho thất bại theo cách sòng phẳng - từ chức. Rời Tây Ban Nha, ông đến PSG làm việc, vẫn với thứ triết lý tương tự khi còn làm việc ở Barca và tuyển quốc gia. Sân Công viên các hoàng tử khi đó là một mớ hỗn độn với sự ra đi của Messi cùng Neymar, còn Mbappe chỉ ở lại đội bóng để hoàn thành nốt thời hạn hợp đồng trước khi rời sang "đội bóng trong mơ" Real Madrid.
Những ngày tăm tối trong cuộc đời cựu danh thủ này kéo dài tận 5 năm trời, mở đầu bằng nỗi đau mất con khi cô con gái Xana của ông qua đời vì ung thư năm 2019. Enrique già xọp đi trông thấy, và gần như biến thành một con người khác. Theo lời tường thuật của gia đình, ông thay đổi tính cách rất nhiều, trở thành một người sống hướng nội và không còn dùng mạng xã hội nữa.
Trên sân cỏ, Enrique ngày càng trở thành một người gai góc, gào thét nhiều hơn trên đường piste và không ngại bất kỳ va chạm nào trong hậu trường. Ở mùa giải cuối cùng của Mbappe tại PSG, từng có lần anh bị Enrique lôi vào phòng riêng để "dạy dỗ" về mặt chiến thuật.
Sau cùng, bằng sức mạnh của một chiến lược gia tràn đầy nhiệt huyết, một tín đồ bóng đá gan lì, một người cha mất con, Enrique vượt qua tất cả. Ông xây nên một PSG đúng như ý tưởng của mình mà không cần đến Mbappe hay các siêu sao hào nhoáng. 2 năm qua, PSG chơi đúng thứ bóng đá lý tưởng của Enrique.
Điều may mắn lớn nhất Enrique nhận được trong thời khắc đen tối của sự nghiệp chính là sự ủng hộ từ vị Chủ tịch Al Khelaifi - một người cũng nổi tiếng về tình yêu bóng đá dữ dội.
Giống như Enrique, tỉ phú Nasser Al Khelaifi cũng từng chìm ngập trong sự mỉa mai, chỉ trích của người hâm mộ. Ông hiện thực hóa một đội bóng trong mơ của làng bóng đá với bộ ba Messi - Neymar - Mbappe trên hàng công, chỉ để đổi lại những lời mai mỉa rằng "không hiểu gì về bóng đá".
Vào lúc suy kiệt nhất, Al Khelaifi đã tìm đúng ánh sáng của đời mình - HLV Luis Enrique. Và ở chiều ngược lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha sau cùng cũng tìm được "minh chủ", một người sẵn sàng hậu thuẫn ông hết mình để xây dựng thứ bóng đá tưởng chừng phi thực tế trong thời hiện đại.
Enrique có thể sai khi phân hóa tuyển Tây Ban Nha, Al Khelaifi có lẽ cũng từng lạc lối vì những siêu sao ở PSG. Nhưng có một điều người hâm mộ phải khâm phục họ, đó là tình yêu và niềm tin mạnh mẽ vào bóng đá. Khi hai con người tràn đầy nhiệt huyết gặp nhau, họ đã biến thất bại thành vinh quang. Đó chính là lẽ công bằng mà bóng đá đền đáp cho Luis Enrique, cho Al Khelaifi.
Đông đảo người hâm mộ trung lập cho rằng bóng đá công bằng ở trận chung kết Champions League (kết thúc rạng sáng 31-5). PSG theo đuổi lối đá tấn công thực sự và giành chiến thắng 4-3 trước Arsenal trong loạt sút luân lưu 11m.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

