“Chúng tôi lo ngại về việc Trung Quốc và Nga tăng cường và hiện đại hóa vũ khí hạt nhân một cách đáng kể”, Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 cho hay trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Pháp. Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ Nga và Trung Quốc.
Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 tập hợp nhà ngoại giao từ các nước G7, gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ. Nhóm này dẫn đầu công việc hạn chế sự lan rộng của vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm khai mạc hội nghị kéo dài một tháng tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 27.4 để sửa đổi NPT, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và nhiều cuộc khủng hoảng liên quan đến hạt nhân.
“Chúng tôi cam kết hợp tác với tất cả các quốc gia thành viên để đạt được một hội nghị xem xét thành công vào năm 2026 và theo đuổi sự đồng thuận rộng rãi nhất có thể về các biện pháp nhằm củng cố thể chế NPT trên cả ba trụ cột của hiệp ước”, Nhóm Giám đốc Không phổ biến vũ khí hạt nhân G7 nhấn mạnh. Ba trụ cột của NPT là giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Nhóm này cũng cho biết thêm họ “khuyến khích mạnh mẽ Mỹ theo đuổi sự ổn định chiến lược đa phương”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thường xuyên bày tỏ thái độ chống đối và nghi ngờ đối với các hiệp ước đa phương lớn.
Tuy nhiên, ông đã ủng hộ ý tưởng về một thỏa thuận ba bên giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc – cũng như đe dọa nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân.
Hội nghị NPT sắp tới sẽ tìm kiếm sự đồng thuận để duy trì hiệu lực của hiệp ước rộng lớn hơn này. Hai cuộc họp trước đó đã chứng kiến 191 quốc gia ký kết không đạt được thỏa thuận về văn bản cuối cùng, và giới quan sát dự đoán điều tương tự sẽ lặp lại tại sự kiện năm nay, theo AFP.
Phía Nga hồi tháng 2 khẳng định vẫn là một cường quốc hạt nhân “có trách nhiệm” sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, đồng thời chỉ trích kế hoạch mở rộng năng lực hạt nhân của Pháp là “gây bất ổn nghiêm trọng”.
Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21.4 khẳng định nước này “luôn duy trì sức mạnh hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân”.
Trong báo cáo quốc gia về việc thực hiện NPT được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 20.4, Bắc Kinh đã kêu gọi Mỹ thể hiện “sự chân thành” trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo về các cuộc thảo luận của Nhật Bản về việc sở hữu vũ khí hạt nhân, theo tờ South China Morning Post.
Báo cáo cũng bác bỏ đề xuất đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân 3 bên Trung – Mỹ – Nga, cho rằng những đề xuất đó là “không công bằng, vô lý và không khả thi”. Trung Quốc cho rằng các nước sở hữu kho vũ khí lớn nhất cần tiếp tục cắt giảm đáng kể.
Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga hiện sở hữu khoảng 4.400 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có 3.700 và Trung Quốc có khoảng 620, Pháp có khoảng 290 và Anh có khoảng 225 đầu đạn.
Theo Hãng tin Tasnim ngày 25-4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết phần lớn năng lực tên lửa của quốc gia này vẫn chưa được huy động trong cuộc chiến với Mỹ.
Chuẩn tướng Iran Reza Talaei-Nik khẳng định "một phần đáng kể tiềm lực tên lửa của Iran vẫn đang được dự phòng".
Nhấn mạnh rằng các lực lượng Iran luôn giữ thế thượng phong trong suốt cuộc xung đột, ông cho biết: "Quân đội chúng tôi đã duy trì ưu thế trên không tuyệt đối trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Israel. Chỉ một phần năng lực tên lửa được sử dụng trong suốt 40 ngày giao tranh vừa qua".
Về các cuộc đối đầu trên biển, ông Talaei-Nik tuyên bố các chiến hạm của đối phương đã liên tục phải rút lui hàng trăm km khỏi vùng biển Oman trước những hành động quyết liệt từ phía lực lượng Iran.
Trước đó vào ngày 10-4, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nắm thông tin tình báo cho biết Iran vẫn còn hàng ngàn tên lửa đạn đạo, và có thể triển khai bằng cách đưa bệ phóng ra khỏi các cơ sở ngầm.
Hơn một nửa số bệ phóng được xác nhận đã bị phá hủy, hư hại hoặc chôn vùi, song không ít trong số đó có thể sửa chữa hoặc tái khai thác từ các tổ hợp ngầm.
Kho tên lửa của Iran đã suy giảm đáng kể sau xung đột, nhưng nước này vẫn duy trì hàng nghìn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, có thể được đưa ra khỏi nơi ẩn náu khi cần thiết.
Số lượng drone tấn công của Iran cũng giảm mạnh, nhưng nước này vẫn có thể tìm nguồn bổ sung từ Nga.
Ông Kenneth Pollack, Phó chủ tịch phụ trách chính sách tại Viện Trung Đông, nhận định: "Iran thể hiện năng lực đáng kinh ngạc trong việc đổi mới và tái thiết lực lượng một cách nhanh chóng".
"Đây là đối thủ đáng gờm hơn nhiều so với hầu hết các lực lượng quân sự Trung Đông, ngoại trừ Israel", ông nói.
Phía Israel ước tính khoảng 2/3 số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị loại khỏi vòng chiến, nhưng lưu ý nhiều hệ thống bị chôn dưới lòng đất có thể được thu hồi. Iran hiện còn hơn 1.000 tên lửa tầm trung, trong khi trước xung đột ghi nhận khoảng 2.500 quả.
Trong suốt tuần qua, Tổng thống Donald Trump đưa ra rất ít thông tin rõ ràng về lộ trình kết thúc cuộc xung đột tại Iran.
Ngày 24-4, ông cho biết Iran sẽ đưa ra một đề nghị với Mỹ, nhưng bản thân ông vẫn chưa nắm được chi tiết.
Chỉ một ngày trước đó, ông Trump từng ám chỉ rằng những bất ổn xung quanh bộ máy lãnh đạo của Iran đang khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp hơn.
Trong video được Bộ Quốc phòng Anh công bố hôm 20/5, tiêm kích đa năng Su-35S Nga bay phía bên trái trinh sát cơ RC-135W và nhiều lần nghiêng cánh, thu hẹp giãn cách. Hình ảnh bị ngắt, trước khi chiếc Su-35S xuất hiện ở khoảng cách khá xa và đang chuyển hướng.
Giới chức Anh cho biết khoảng cách giữa hai bên có thời điểm gần đến mức hệ thống điều khiển trên chiếc RC-135W đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp và ngắt thiết bị lái tự động.
Trong video thứ hai, một tiêm kích hạng nặng Su-27 cũng áp sát và ngoặt gấp, cắt mặt chiếc RC-135W. "Chiến đấu cơ Nga bay cách trinh sát cơ Anh chỉ 6 m. Đây là vụ chặn kích nguy hiểm nhất của lực lượng Nga nhằm vào máy bay Anh kể từ năm 2022", Bộ Quốc phòng Anh cho hay.
Giới chức Anh khẳng định sự việc xảy ra trên không phận quốc tế ở biển Đen, nhưng không nêu cụ thể vị trí. "Đây là ví dụ về những hành vi nguy hiểm, không thể chấp nhận được của phi công Nga nhằm vào máy bay không mang vũ khí. Các hành động như vậy có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn và leo thang căng thẳng", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho hay.
Hình ảnh cho thấy chiếc Su-35S mang tên lửa đối không tầm trung R-77-1 và tầm ngắn R-74M, tên lửa diệt radar Kh-31P và hệ thống tác chiến điện tử Khibiny ở hai đầu cánh. Trong khi đó, chiếc Su-27 được trang bị tên lửa đối không tầm trung R-27ER và tầm ngắn R-73.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Trong sự việc ngày 29/10/2022, biên đội tiêm kích Su-27 Nga áp sát máy bay RC-135W Anh khi nó đang làm nhiệm vụ do thám gần bán đảo Crimea. Một chiếc Su-27 sau đó phóng tên lửa đối không về phía trinh sát cơ Anh, nhưng không trúng mục tiêu.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh khi đó là Ben Wallace không mô tả sự việc là "suýt bắn hạ", mà cho rằng tên lửa khai hỏa do "trục trặc kỹ thuật" của chiếc Su-27 và ông đã trao đổi với giới chức quốc phòng Nga.
Không quân Anh sau đó tiếp tục triển khai trinh sát cơ RC-135W trên biển Đen, nhưng thường kèm theo tiêm kích Typhoon hộ tống. Không quân Pháp từng một số lần tham gia nhiệm vụ này, trong khi Mỹ chủ yếu triển khai máy bay không người lái (UAV) ở khu vực.
RC-135V/W Rivet Joint là máy bay chuyên thu thập thông tin tình báo tín hiệu (SIGINT), được mệnh danh là "trinh sát cơ nghe trộm" bởi khả năng chặn thu liên lạc và định vị nguồn phát tín hiệu vô tuyến của đối phương. Mỗi chiếc lẻ có thể phát hiện tín hiệu khả nghi và thường kết hợp với những loại trinh sát cơ khác để định vị đối phương.
Ngoài khả năng nghe trộm, RC-135V/W cũng có thể hỗ trợ xây dựng "bản đồ đội hình chiến đấu điện tử" của đối phương, trong đó xác định vị trí phân bố các đài radar, sở chỉ huy và hệ thống thu phát vô tuyến.
Dữ liệu thu thập được có vai trò đặc biệt quan trọng trong lập kế hoạch tác chiến, cung cấp thông tin về những tổ hợp phòng không cần chế áp, đề xuất loại máy bay tốt nhất để tiếp cận mục tiêu, vạch đường bay cho phi cơ và tên lửa.
RC-135W có thể thu tín hiệu từ sâu bên trong lãnh thổ Nga và Ukraine khi bay trong không phận quốc tế trên biển Đen. Dữ liệu này có thể giúp NATO nắm bắt tình hình chiến sự, cũng như hỗ trợ Ukraine lựa chọn mục tiêu trên đất Nga để tập kích.
Tờ The Washington Post ngày 30.4 dẫn lới nhiều quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ rời Trung Đông và bắt đầu hành trình trở về nước trong những ngày tới.
Đây sẽ là sự giảm tải cho khoảng 4.500 thủy thủ trên tàu sau 10 tháng triển khai nhưng đồng thời cũng là sự mất mát đáng kể về hỏa lực khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang bế tắc.
USS Gerald R. Ford là một trong 3 tàu sân bay Mỹ trong khu vực. Hai tàu còn lại là USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln. Trong khi tàu Ford đang ở biển Đỏ, các tàu Lincoln và Bush đang hoạt động ở biển Ả Rập để thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ nhắm vào các tàu chở dầu hoặc hàng hóa từ các cảng của Iran.
Chưa rõ chính xác khi nào tàu Ford sẽ rời Trung Đông. Một quan chức Mỹ cho biết có thể tàu sẽ trở về bang Virginia vào khoảng giữa tháng 5.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.
Tính đến ngày 29.4, tàu Ford hoạt động 309 ngày, kỷ lục về thời gian triển khai của tàu sân bay Mỹ thời hiện đại. Điều này đã gây ra ảnh hưởng như vụ cháy trong phòng giặt là khiến một số thủy thủ bị thương, hay nhiều sự cố nhà vệ sinh trên tàu. Sau khi trở lại cảng, dự kiến con tàu sẽ trải qua quá trình sửa chữa và bảo trì toàn diện.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 29.4, lần đầu tiên từ khi các lãnh đạo Lầu Năm Góc điều trần từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, nhiều nghị sĩ đã đề cập việc kéo dài thời gian triển khai của tàu sân bay.
Các nghị sĩ đặt câu hỏi với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc liệu chi phí mà tàu và thủy thủ đoàn phải gánh chịu có cần thiết hay không. Việc giữ tàu Ford trên biển quá lâu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động trong tương lai của nó mà còn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu chiến khác vì các xưởng bảo dưỡng chúng có năng lực hạn chế.
Thời gian triển khai thông thường của tàu sân bay kéo dài 6 - 7 tháng để đảm bảo các tàu tuân thủ lịch trình bảo dưỡng.
"Chúng ta đang đánh đổi điều gì?", hạ nghị sĩ Dân chủ Gil Cisneros chất vấn. "Một quá trình ra quyết định khó khăn đã dẫn đến việc gia hạn sau khi tham khảo ý kiến của hải quân", Bộ trưởng Hegseth đáp.
Hiện tại, lệnh phong tỏa là chiến thuật gây áp lực quân sự chính mà Mỹ đang sử dụng đối với Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Tổng thống Trump được cho là đã ra lệnh cho trợ lý chuẩn bị kéo dài thời gian phong tỏa nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, việc duy trì phong tỏa cũng làm kéo dài xung đột và đẩy giá xăng dầu lên cao, tác động đến ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới.
Tại phiên điều trần ngày 29.4, các nghị sĩ yêu cầu lãnh đạo Lầu Năm Góc trình bày chiến lược cho cuộc xung đột. Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi cáo buộc Nhà Trắng đã đưa nước Mỹ đến "thảm họa chính trị và kinh tế ở mọi cấp độ", theo tờ The Guardian.
"Tổng thống đã tự đẩy mình và nước Mỹ vào vũng lầy của một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Ông ấy đang tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi những sai lầm của chính mình", ông Garamendi nói.
Đáp lại, Bộ trưởng Hegseth phản đối việc gọi cuộc xung đột là "một vũng lầy" và chỉ trích ông Garamendi vì tuyên truyền cho kẻ thù.
Theo ông Jules Hurst, Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, chi phí ước tính từ cuộc xung đột đối với Mỹ là 25 tỉ USD và con số này vẫn đang tăng lên, chủ yếu đến từ đạn dược và bao gồm cả hoạt động, bảo trì và thay thế thiết bị.