Ngọn lửa lan nhanh, nuốt chửng các gian phòng cầu nguyện bằng gỗ tại điện Reikado – Nguồn: AP
Điện Reikado (đảo Miyajima, tỉnh Hiroshima) – thuộc chùa Daisho-in nằm gần đỉnh núi Misen ở Tây Nam Nhật Bản – là một địa điểm Phật giáo nổi tiếng, nơi lưu giữ “ngọn lửa vĩnh cửu” mà giới tu hành khẳng định đã duy trì liên tục hơn 1.200 năm.
Tuy nhiên công trình này đã bị thiêu rụi hoàn toàn vào ngày 20-5, báo Japan Times dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương.
Chùa Daisho-in cho biết ngọn lửa linh thiêng đã được cứu kịp thời và chuyển đến nơi an toàn, cũng như không ghi nhận thương vong.
Cơ quan cứu hỏa nhận định nguyên nhân có thể xuất phát từ chính ngọn lửa nói trên, song vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Đây là lần thứ hai trong vài thập niên gần đây điện Reikado bị hỏa hoạn tàn phá. Trước đó điện đã được xây dựng lại sau vụ cháy năm 2005, bắt nguồn từ một tai nạn trong quá trình dọn dẹp sau bão.
Theo tờ New York Times, các đền chùa tại Nhật Bản vốn dễ bị hỏa hoạn do phần lớn được xây dựng bằng gỗ và sử dụng vật liệu truyền thống như mái tranh hoặc vỏ cây.
Nhiều vụ cháy tương tự đã xảy ra trong thời gian gần đây, trong đó có vụ tại chùa Daihoji ở miền Bắc Nhật Bản khiến 13 công trình bị hư hại, nguyên nhân bắt nguồn từ khu bếp.
Tháng 4 vừa qua, đền Atago tại thành phố cảng Niigata cũng bị thiêu rụi trong một vụ cháy xảy ra vào đêm khuya.
Ông Tetsuya Kotaki, quan chức phòng cháy chữa cháy thuộc Sở cứu hỏa Hatsukaichi – đơn vị trực tiếp xử lý sự cố tại điện Reikado – cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 8h32 ngày 20-5 từ đại diện chùa Daisho-in.
“Đội cứu hỏa phải kéo vòi từ chân núi lên. Dù chùa có bể chứa nước phục vụ phòng cháy, lượng nước này đã nhanh chóng cạn kiệt”, ông nói.
Một túp lều gần đó cũng bị thiêu cháy, với tổng diện tích thiệt hại khoảng 30m². Ngọn lửa sau đó lan sang khu rừng lân cận trên đảo, nhưng đã được khống chế vào khoảng sau 10h30.
“Ngọn lửa vĩnh cửu” được cho là do đại sư Kukai – vị cao tăng sáng lập phái Chân Ngôn tông vào thế kỷ IX – thắp lên. Nước đun sôi trong ấm sắt đặt trên ngọn lửa này được tin là có khả năng chữa bệnh và mang lại may mắn.
Theo Hãng tin AFP ngày 21-4, cây cầu bắc qua sông Tumen - ranh giới tự nhiên giữa Nga và Triều Tiên - sẽ có khả năng phục vụ tối đa 300 phương tiện và khoảng 2.850 người mỗi ngày.
Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là "một cột mốc thực sự" trong quan hệ song phương, với ý nghĩa vượt xa một công trình hạ tầng thông thường.
Động thái này phản ánh xu hướng xích lại gần nhau giữa hai quốc gia chịu nhiều sức ép từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Những năm gần đây, Matxcơva và Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến quân sự và văn hóa.
Năm 2024, hai bên ký hiệp ước quốc phòng, trong đó cam kết hỗ trợ lẫn nhau nếu một bên bị tấn công.
Cùng năm, Triều Tiên được cho là đã cử hàng nghìn binh sĩ sang Nga, tham gia hỗ trợ lực lượng nước này tại khu vực Kursk nhằm đối phó với các đợt phản công kéo dài của Ukraine.
Song song đó, hoạt động ngoại giao giữa hai nước cũng diễn ra sôi động.
Nhiều quan chức cấp cao của Nga đã tới thăm Triều Tiên trong thời gian gần đây, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, người đang có mặt tại Bình Nhưỡng.
Theo phía Nga, cây cầu mới sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, hợp tác kinh tế và các hoạt động giao lưu nhân đạo giữa vùng Viễn Đông Nga và Triều Tiên. Trong bối cảnh Triều Tiên vẫn bị cô lập trên trường quốc tế, các tuyến kết nối như vậy được đánh giá mang ý nghĩa chiến lược.
Hàn Quốc từng cảnh báo sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc đang góp phần giúp nền kinh tế Triều Tiên phục hồi sau nhiều năm chịu tác động từ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, tình trạng cô lập và chi tiêu quân sự lớn.
Dù vậy, nền kinh tế Triều Tiên vẫn ở quy mô rất nhỏ. Theo ước tính của Seoul, GDP danh nghĩa của nước này vào năm 2024 chỉ khoảng 30 tỉ USD - chỉ bằng một phần rất nhỏ của nền kinh tế Hàn Quốc. Triều Tiên không công bố số liệu GDP chính thức của nước này.
Bình Nhưỡng từ lâu phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, từng trải qua nạn đói nghiêm trọng trong thập niên 1990 và tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19.
Bộ Ngoại giao Nga hôm nay ra tuyên bố cho hay nước này sắp tiến hành loạt cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine tại thủ đô Kiev.
Mục tiêu mà Nga liệt kê bao gồm các cơ sở phục vụ thiết kế, sản xuất, lập trình máy bay không người lái (UAV) mà Moskva cho rằng đang được Kiev triển khai "dưới sự hỗ trợ của chuyên gia NATO". Quân đội Nga cũng sẽ nhắm vào cả các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy của Ukraine.
"Do các cơ sở này nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng cảnh báo người dân thủ đô Ukraine không nên tiếp cận các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền", Bộ Ngoại giao Nga nêu.
Theo cơ quan này, đợt tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine rạng sáng 22/5 tấn công vào trường cao đẳng nghề chuyên đào tạo học viên 14-18 tuổi ở thị trấn Starobelsk thuộc tỉnh Lugansk, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga mô tả đòn tập kích này của Ukraine là "giọt nước tràn ly".
"Đây là sự vi phạm rõ ràng Công ước Geneva năm 1949 cùng các nghị định thư bổ sung liên quan việc bảo vệ dân thường trong xung đột, Công ước về Quyền Trẻ em năm 1989 và hàng loạt văn kiện quốc tế quan trọng khác", Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.
Quân đội Ukraine phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ đã nhắm vào đơn vị huấn luyện phi công điều khiển drone của Nga trong cuộc tấn công.
Starobelsk nằm cách tiền tuyến khoảng 65 km. Lực lượng Nga kiểm soát thị trấn này hồi năm 2022, không lâu sau khi phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Nga hôm 24/5 đã tiến hành đợt tấn công trả đũa đầu tiên, sử dụng một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và Zircon, 30 tên lửa đạn đạo Iskander-M, cùng các loại tên lửa khác và 600 UAV tập kích các mục tiêu ở Kiev.
Ukraine tuyên bố chặn thành công 55 tên lửa và 549 UAV trong đòn tấn công của Nga, nhưng để lọt nhiều tên lửa siêu vượt âm và Iskander-M. Giới chức Kiev cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.
Một số lãnh đạo châu Âu đã lên án cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kiev.
Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas chỉ trích Nga sử dụng tên lửa Oreshnik là "hành động liều lĩnh và đe dọa bằng vũ lực hạt nhân". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các cuộc tấn công này báo hiệu "sự bế tắc trong cuộc chiến của Nga".
Oleg Fedoryshyn, giám đốc phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển của DevDroid, hôm 11/5 nói rằng ông từng cảm thấy ngạc nhiên khi nhận được thông tin binh sĩ Nga đầu hàng trước một trong các thiết bị không người lái (drone) mặt đất do hãng phát triển. "Đương nhiên là tôi đã cảm thấy một chút bất ngờ", ông nói.
DevDroid là công ty Ukraine chuyên sản xuất drone mặt đất và bệ gắn vũ khí.
Fedoryshyn cho rằng drone mặt đất phù hợp vai trò bắt giữ tù binh, thay vì điều động quân nhân thực hiện nhiệm vụ này. Ukraine từng nhiều lần cáo buộc binh sĩ Nga giả vờ đầu hàng và tấn công, kích nổ lựu đạn khi đối phương đến gần. "Nếu binh sĩ Nga làm điều đó trước drone mặt đất, kịch bản xấu nhất là họ chỉ phá hủy được một ít kim loại"", Fedoryshyn cho hay.
Giới chức Ukraine từng đăng nhiều video cảnh được cho là quân nhân Nga đầu hàng trước drone mặt đất. Video do DevDroid chia sẻ hồi tháng 1 cho thấy ba người giơ tay và bước ra ngoài, rồi nằm úp xuống trước drone Droid TW-7.62 do hãng sản xuất. DevDroid khi đó tuyên bố đây là "hình ảnh của chiến tranh hiện đại".
Fedoryshyn tiết lộ đó không phải lần duy nhất binh sĩ Nga đầu hàng trước drone của hãng. Quân đội Ukraine không chia sẻ toàn bộ thông tin về hoạt động tác chiến cho nhà sản xuất, nhưng Fedoryshyn tin rằng có khả năng vẫn có binh sĩ Ukraine ở gần hiện trường.
Drone mặt đất ngày càng được Ukraine sử dụng rộng rãi. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 tuyên bố Ukraine đã lần đầu tiên chiếm được vị trí đối phương chỉ bằng thiết bị không người lái, gồm phương tiện mặt đất và trên không.
"Đối phương đã đầu hàng. Chiến dịch được tiến hành mà không có bộ binh hay gây ra thương vong cho lực lượng Ukraine", ông khẳng định.
Tuy xuất hiện muộn hơn so với drone trên không, drone mặt đất được cho là đang đóng vai trò lớn trên chiến trường. Thiết bị này hiện được dùng để sơ tán thương binh, vận chuyển trang thiết bị và vũ khí, tấn công hoặc kích nổ bên trong vị trí đối phương, cũng như rải và gỡ mìn.
Tổng thống Zelensky tháng trước đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50.000 drone mặt đất trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cũng nêu mục tiêu để "các hệ thống robot" đảm nhận 100% nhiệm vụ hậu cần ở tiền tuyến.