“Lẩu phân bò” là một trong những đại diện tiêu biểu cho khái niệm “ẩm thực đen” (dark cuisine) tại Trung Quốc, thuật ngữ chỉ những sự kết hợp thực phẩm kỳ lạ, vượt khỏi quy chuẩn nấu nướng thông thường.
Món xuất xứ từ vùng núi Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, là loại canh được chế biến từ dịch cỏ chưa tiêu hóa hết trong dạ dày, ruột non của bò, mật bò và các loại thảo mộc địa phương.
Quy trình chế biến bắt đầu bằng phi thơm tỏi, gừng, hành lá và ớt Quý Châu. Thịt bò cùng nội tạng được xào sơ trước khi đổ hỗn hợp dịch cỏ và mật bò vào đun sôi. Nước dùng của món lẩu có màu xanh ô liu đậm.
Món ăn có mùi hương tương tự các loại canh thảo mộc thay vì mùi hôi. Nước dùng mang vị ngọt của thịt bò (umami) và để lại hậu vị đắng từ mật và các loại cỏ. Thực khách thường dùng kèm nước chấm pha từ ớt bột khô, hành lá và tỏi băm.
Dịch lỏng trong món ăn không phải chất thải mà là dịch tiêu hóa sơ cấp lấy từ dạ cỏ, ngăn đầu tiên trong dạ dày bò. Trước khi giết mổ, bò được cho ăn các loại cỏ tốt và thảo dược. Phần dịch thu được từ chất xơ chưa tiêu hóa là hỗn hợp giàu diệp lục và enzyme tiêu hóa, tương tự một loại trà thảo mộc được hình thành trong cơ thể động vật.
Món ăn này quen thuộc với các cộng đồng dân tộc thiểu số như Miêu và Đồng, gắn bó lâu đời với vùng núi đá vôi đặc trưng của Quý Châu. Với họ, con bò được xem như vật chứa dinh dưỡng của tự nhiên. Việc sử dụng dịch dạ cỏ không chỉ là ăn uống, mà còn là cách hấp thụ nguồn dinh dưỡng từ môi trường.
Theo các nguyên lý y học cổ truyền, dịch chiết từ bò được xem là có dược tính. Tại vùng thung lũng có độ ẩm cao của Quý Châu, người dân dùng nước lẩu này như bài thuốc hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ các dưỡng chất từ thảo mộc tự nhiên đã được xử lý trước trong dạ dày bò. Quan niệm này tương đồng với một số hệ thống y học cổ truyền khác, trong đó các sản phẩm từ bò được xem là có giá trị bồi bổ.
Món ăn phản ánh cách cư dân địa phương thích nghi với môi trường sống và nguồn thực phẩm hạn chế, khi họ tận dụng hệ tiêu hóa của gia súc để khai thác dưỡng chất từ các loại cỏ và thảo dược tự nhiên, đồng thời sử dụng gần như toàn bộ con vật.
Tuy nhiên, món ăn này vẫn nhận những quan điểm trái chiều. Alex He, bếp trưởng điều hành tại Anantara Guiyang Resort, cũng là người Quý Châu, chia sẻ rằng ông chưa bao giờ thử món lẩu phân bò này vì “không thể chấp nhận được các thành phần nguyên liệu”. Đối với ông, hương vị đặc trưng của vùng Quý Châu phải là vị chua và cay, giống như món cơm chiên trứng với ớt muối mà cha mẹ ông thường làm vào bữa sáng thời thơ ấu.
Theo ông He, địa hình núi non khiến Quý Châu từng bị cô lập, nguồn nguyên liệu hạn chế. Người dân phải dựa vào ớt, thường được lên men, để tạo hương vị cho món ăn. Đây là lý do các món đặc trưng của vùng như cá nấu canh chua hay gà xào cay đều mang vị chua nhẹ kết hợp cay. Khác với vị cay tê (mala) nổi tiếng của Tứ Xuyên hay Trùng Khánh, ẩm thực Quý Châu ít sử dụng hoa tiêu. Thay vào đó là các loại ớt lên men có độ cay vừa phải, tạo vị cay thơm, không kéo dài.
Dù “lẩu phân bò” gây tranh cãi, nó vẫn phản ánh lịch sử sinh tồn của các cộng đồng miền núi, nơi mọi phần của động vật đều được tận dụng. Từ điều kiện khắc nghiệt, người dân đã hình thành khẩu vị riêng, tạo nên bản sắc ẩm thực khác biệt.
Ngày 6-4, lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết đã nắm được vụ việc Bãi Sau xuất hiện bọt trắng xóa.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh bãi biển ở Vũng Tàu nổi bọt trắng xóa. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều người dân, du khách quan tâm. Trong đó có không ít người bày tỏ lo lắng về hiện tượng này.
Qua tìm hiểu, đoạn clip trên được quay lúc 3h sáng 5-4 tại gần khu vực tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Cụ thể, anh M.P. (29 tuổi) trong lúc ra Bãi Sau chơi thấy bọt trắng xóa gần bờ nên đã dùng điện thoại quay lại.
Theo anh P., anh trực tiếp lội xuống nước nhưng không ngửi thấy mùi hôi hay phát hiện bất thường gì.
Lý giải về việc này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu nhận định đây chỉ là hiện tượng tự nhiên do ảnh hưởng của vi tảo phát triển mạnh.
Qua ghi nhận đến sáng 6-4, các ảnh hưởng từ vi tạo đã giảm, nước biển gần như trở lại bình thường.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 4-4, nhiều du khách bất ngờ khi nước biển khu vực phường Vũng Tàu và phường Rạch Dừa (TP.HCM) có màu xanh lục và màu tím lạ mắt.
Tuy nhiên theo người dân địa phương, hiện tượng nước biển chuyển màu xanh lục thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong những ngày nắng nóng.
Nguyên nhân được cho là tảo phát triển mạnh, nước nóng lên khiến tảo chết dạt vào bờ. Còn phần nước có màu tím được cho là tảo chết nhiều đang phân hủy.
Cũng theo người dân, vào ban đêm vi tảo sinh trưởng hoặc chết đi sẽ giải phóng lượng lớn chất hữu cơ (gồm chất nhầy, protein và các chất béo hữu cơ) vào trong môi trường nước.
Việc này khiến nước biển có một lượng chất nhầy nhất định và khi sóng đánh mạnh sẽ tạo ra bọt bong bóng. Hiện tượng này chỉ xuất hiện thời gian ngắn và nhanh chóng trở lại bình thường.
Với tiêu chí ít thông tin trên Google, càng kỳ bí, hoang sơ càng tốt, New Guinea trở thành điểm đến quen thuộc của anh Nguyễn Bá Nguyên (Phú Quốc, An Giang). Cuối năm 2025, anh Nguyên đã thực hiện chuyến đi thứ 3 đến hòn đảo này để tìm cua dừa, cá hiếm.
Đam mê khám phá các đảo xa ở Thái Bình Dương, anh Nguyễn Bá Nguyên dành phần lớn các chuyến đi của mình để tìm kiếm các hòn đảo ít được du khách biết đến.
Lặn biển từ năm 18 tuổi, hiện tại mục đích chính trong các chuyến du lịch của anh là để thực hiện đam mê lặn biển, săn cá.
"Phương châm đi khám phá của mình thì đơn giản thôi, chỉ cần thấy một hòn đảo nào đó trên Google maps nằm thật xa các thị trấn quanh đó. Mình sẽ tìm trên Google xem có thông tin gì không, nếu có ít thông tin thì đó chắc chắn là nơi mình muốn đến, càng mơ hồ càng tốt", anh Nguyên chia sẻ.
Chuyến đi thường kéo dài 1 tháng, anh chỉ việc lên kế hoạch đi từ đảo này sang đảo kia, từ đảo có làng nhỏ, đảo có vài nóc nhà cho tới đảo không còn ai sống.
Anh Nguyên mê ngủ lại đảo hoang đúng nghĩa. Hằng ngày săn bắt, tự săn cá, tôm hùm, cua… để thưởng thức. Tối đến thì mắc võng trên cây dừa, ngắm bầu trời đêm đầy sao nghĩ lại hành trình đã qua và những điều sắp tới.
Cá mú khổng lồ, cua dừa là những "chiến lợi phẩm" của chuyến đi - Ảnh: NVCC
Sóng này không phải sóng điện thoại, mà sóng và gió biển. Trong chuyến đi New Guinea cuối năm 2025, anh Nguyên dành 10 trong tổng số 30 ngày trong chuyến đi để khám phá một chuỗi đảo san hô nằm cách thành phố gần nhất khoảng 200km.
Ở đó không có điện, Internet, chợ búa quán xá, nên hằng ngày nếu muốn ăn thì anh sẽ phải đi lặn biển để kiếm cá. Lịch trình của chuyến đi hết sức đơn giản, ngày ăn ba bữa, lặn biển và ngắm cảnh.
Điều khiến Nguyên mê New Guinea như điếu đổ là bởi với anh, đây là hòn đảo đặc biệt nhất thế giới với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
New Guinea là hòn đảo lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Greenland, thuộc lãnh thổ của hai nước Indonesia và Papua New Guinea. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích thế giới nhưng New Guinea lại sở hữu tới 5-10% toàn bộ đa dạng sinh thái.
Không chỉ vậy, New Guinea có tổng cộng cỡ 1.500 ngôn ngữ các loại, được phân bổ rải rác trong rất nhiều bộ lạc.
Nguyên ước tính nếu mỗi lần anh đi New Guinea kéo dài 1 tháng, và một năm anh đi 1- 2 lần, thì cần ít nhất 30 năm để anh có thể khám phá hết mọi ngóc ngách của New Guinea.
"Cái đắt giá nhất là các đảo ở đây gần như vẫn còn nguyên vẹn trước cách mạng công nghệ. Các rạn san hô còn nguyên độ đa dạng sinh học với các loài cá, tôm, cua dày đặc top đầu thế giới", anh Nguyên hào hứng.
Không chỉ vậy, Nguyên còn ấn tượng từ nhỏ với các bộ lạc săn đầu người ở Thái Bình Dương, "nên mình rất thích nghe các câu chuyện từ các già làng kể về quá khứ lẫy lừng của nơi đó, với những chiến lợi phẩm để lại là các hang đầu lâu chứa sọ của những bại tướng từ vài chục tới vài trăm năm trước", Nguyên kể.
Chi phí cho chuyến đi này trong khoảng từ 100-150 triệu đồng. Nhưng nhờ tôm hùm, cá hiếm được ăn mỗi ngày, Nguyên nghĩ "có lẽ anh đã hời".
Cá nóc từ lâu được coi là nguyên liệu nguy hiểm bậc nhất thế giới. Loài cá này chứa tetrodotoxin - loại độc tố thần kinh mạnh gấp 1.200 lần xyanua và một lượng rất nhỏ cũng đủ gây tử vong. Sự nguy hiểm này từng được đưa vào văn hóa đại chúng, điển hình như trong một tập phim "The Simpsons" (năm 1991), khi nhân vật Homer nghĩ mình sắp chết vì trót ăn món fugu (cá nóc) tại một nhà hàng Nhật Bản.
Tuy nhiên, tại Busan - thành phố lớn thứ hai và là điểm đến ven biển nổi tiếng của Hàn Quốc, các nhà hàng cá nóc lại mọc lên như nấm. Khu phố Mipo ven biển thậm chí được người dân địa phương mệnh danh là "làng Cá Nóc". Một số nhà hàng tại đây từng xuất hiện trong Cẩm nang ẩm thực Michelin 2024.
Để biến loài cá "tử thần" thành món ăn an toàn, các đầu bếp phải trải qua quá trình đào tạo đặc biệt và được chính phủ cấp giấy phép hành nghề sau khi vượt qua kỳ thi khắt khe. Chứng chỉ này luôn được treo trang trọng trên tường nhà hàng để trấn an thực khách.
Một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất tại Busan là Chowon Bokguk (trong tiếng Hàn, "bokguk" có nghĩa là súp cá nóc). Chủ quán, ông Kim Dong Sik, là đầu bếp cá nóc đầu tiên ở thành phố được cấp phép.
Vào giờ ăn trưa, thực khách có thể gọi thực đơn cố định gồm súp cá nóc, cá nóc chiên giòn ăn kèm banchan (các món dưa muối) và cơm, với giá từ 18.000 won (khoảng 12 USD). Bát súp có nước dùng đậm đà, được nấu cùng các loại rau như giá đỗ, củ cải trắng và rau muống.
Một trong những bộ phận độc hại nhất của cá nóc là mắt. Các chuyên gia sẽ loại bỏ phần này, cùng với xương và hầu hết nội tạng trước khi nấu. Vì máu cá cũng chứa lượng nhỏ chất độc, chúng phải được rửa sạch cẩn thận. Phần da cá ăn được, giàu collagen và được coi là phần ngon nhất.
Cá nóc từng được coi là đặc sản trong triều đại Joseon (thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XX). Mặc dù có ý kiến cho rằng món cá nóc du nhập vào Hàn Quốc thông qua các đầu bếp Nhật Bản, nhà sử học ẩm thực Park Sung Bae không đồng tình.
Theo ông Park, ẩm thực là sự giao thoa văn hóa. Nhật Bản có xu hướng chuẩn hóa và hệ thống hóa các quy tắc ẩm thực, đòi hỏi sự tuân thủ chính xác. Trong khi đó, Hàn Quốc ít cứng nhắc hơn, hướng tới việc thể hiện triết lý trong sự không hoàn hảo để tạo ra nét đẹp không khuôn mẫu.
Giáo sư Park cho biết, người Hàn thường dùng súp cá nóc nấu cùng giá đỗ tạo vị tươi mát để giải rượu. Ngoài ra, thịt cá nóc săn chắc nên rất lý tưởng để làm bulgogi (món nướng đặc trưng).
Sự phổ biến của đặc sản này cùng rủi ro thường trực đã thúc đẩy sự ra đời của các trang trại nuôi cá nóc chuyên dụng tại Hàn Quốc. Độ độc của cá phụ thuộc vào chế độ ăn. Bằng cách kiểm soát nguồn thức ăn không chứa tetrodotoxin, khả năng cá nhiễm độc gần như bằng không. Hiện nay, hầu hết cá nóc trong thực đơn tại Busan đều có nguồn gốc từ trang trại.
Dù vậy, với giáo sư Park, sức hấp dẫn của bokguk không chỉ nằm ở huyền thoại văn hóa hay sự nguy hiểm kịch tính. Khi được hỏi lý do dành hơn hai thập kỷ nghiên cứu món ăn này, ông nhún vai đáp: "Nó rất ngon".