Các thành viên của Hội đồng Khoa học Quốc gia đã nhận được một email vào ngày 24.4 từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống “thay mặt Tổng thống Donald J. Trump” thông báo rằng vị trí của họ đã bị “chấm dứt, có hiệu lực ngay lập tức”.
“Thành thật mà nói, tôi không hoàn toàn ngạc nhiên”, thành viên hội đồng bị sa thải Keivan Stassun cho hay trong một email. Ông Stassun, làm việc tại Đại học Vanderbilt, nói thêm rằng quyết định này “vô cùng thất vọng”.
Hội đồng Khoa học Quốc gia được thành lập năm 1950 để tư vấn cho tổng thống và Quốc hội Mỹ về chính sách khoa học và kỹ thuật, phê duyệt các khoản tài trợ lớn và định hướng tương lai của NSF.
Hội đồng thường bao gồm 25 thành viên được tổng thống bổ nhiệm, phục vụ nhiệm kỳ 6 năm luân phiên. Các nhà khoa học bị sa thải đến từ giới học thuật và công nghiệp, chuyên về các lĩnh vực bao gồm thiên văn học, toán học, hóa học và kỹ thuật hàng không vũ trụ.
Theo thành viên bị miễn nhiệm Yolanda Gil, tất cả các thành viên trong hội đồng hiện tại gồm 22 người đều bị cho thôi việc. Bà Gil cho hay hội đồng đã lên kế hoạch họp trực tiếp vào tuần tới và đang hoàn thiện báo cáo về tình hình khoa học của Mỹ.
“Tôi nghĩ đây là một dấu hiệu nữa cho thấy những thay đổi sâu rộng mà chính quyền đang dự định đối với NSF”, bà Gil, làm việc tại Viện Khoa học Thông tin của Đại học Nam California, nói.
Chính quyền Tổng thống Trump đã cố gắng cắt giảm ngân sách 9 tỉ USD của quỹ khoa học này xuống hơn một nửa vào năm ngoái. Quốc hội đã duy trì nguồn tài trợ cho NSF, nhưng một đợt cắt giảm tương tự lại đang được xem xét cho năm tới, theo AP.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Ukraine gửi tối hậu thư cho Belarus, Nga cảnh báo "nóng" bảo vệ đồng minh

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass được công bố ngày 1/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một nhà lãnh đạo khó đoán, do vậy những cảnh báo của nhà lãnh đạo Ukraine nhằm vào Belarus cần phải được xem xét một cách nghiêm túc.
Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng ra lệnh phá hủy các thiết bị quân sự mà ông cho rằng đang được bố trí trên lãnh thổ Belarus dọc biên giới với Ukraine, nếu chúng không được dỡ bỏ trong vòng một tuần.
Theo ông Kosachev, Tổng thống Zelensky có thể nghĩ rằng Belarus dễ dàng bị tấn công do quốc gia này có diện tích tương đối nhỏ và vị trí địa lý gần Ukraine.
Quan chức Nga nhấn mạnh cần phải coi cảnh báo của Tổng thống Ukraine là vấn đề “hết sức nghiêm trọng”.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn quân sự nào của Ukraine nhằm vào Belarus sẽ phải đối mặt với "phản ứng chung" từ Moscow và Minsk.
"Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi là thành viên của Liên minh Nhà nước và là các đồng minh quân sự. Bất kỳ ai bàn đến khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Belarus cần phải hiểu rõ rằng họ sẽ phải đối mặt với phản ứng chung từ hai quốc gia đồng minh của chúng tôi", ông Kosachev nói khi được hỏi liệu Nga có bảo vệ Belarus nếu quân đội Ukraine tấn công nước này hay không.
Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta tuần trước cảnh báo Minsk sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành động xâm nhập trái phép hoặc thù địch nào, đồng thời mô tả biên giới Belarus là “lằn ranh đỏ” đã được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vạch ra.
Ông cũng khẳng định các nước phương Tây hiểu rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào "Liên minh Nhà nước" Nga - Belarus sẽ ngay lập tức dẫn đến đòn đáp trả.
Trong tối hậu thư gửi Belarus, Tổng thống Zelensky yêu cầu Tổng thống Lukashenko dỡ bỏ các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu trên lãnh thổ Belarus mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.
Ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ phá hủy các trạm chuyển tiếp tín hiệu của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Belarus cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine rằng Belarus không hỗ trợ Nga. Ukraine cho Belarus thời gian để phá dỡ các hệ thống này, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.
Ngoài các trạm tiếp sóng, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine cũng cảnh báo Kiev đã xác định và lập danh sách 500 mục tiêu quân sự và hậu cần chiến lược khác trên khắp lãnh thổ Belarus.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc Tổng thống Zelensky dọa tấn công các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu tại biên giới Belarus là động thái mang tính gây hấn.
Theo bà, mục đích rõ ràng của những lời đe dọa này là để lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự.
Bà Zakharova nói thêm rằng thỏa thuận giữa Nga và Belarus về đảm bảo an ninh trong khuôn khổ Liên minh Nhà nước đã có hiệu lực từ tháng 3/2025. Bà tuyên bố Moscow sẵn sàng hành động vì đồng minh trong trường hợp cần thiết.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Liên minh Nhà nước (gồm Belarus và Nga), cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Belarus viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tin Gốc: Dân Trí

Chính quyền Mỹ ngày 17/6 công bố chi tiết nội dung bản ghi nhớ với Iran, 3 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên thông báo về thỏa thuận này. Tehran cũng xác nhận văn kiện có tên "Bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran" đã được hoàn tất với chữ ký của tổng thống hai nước.
Bản ghi nhớ được ký bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ba Tư nhằm đảm bảo không có sự sai lệch về dịch thuật, gồm tổng cộng 14 điểm. "Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói ngày 18/6.
Dưới đây là những nội dung nổi bật nhất trong bản ghi nhớ vừa được hai bên công bố.
Eo biển Hormuz mở trở lại, nhưng Iran vẫn có thể can thiệp
Điều khoản đáng chú ý nhất của thỏa thuận liên quan đến việc mở cửa Hormuz, eo biển đóng vai trò huyết mạch với dòng chảy năng lượng thế giới, vốn đã bị phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2. Khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới đã bị tắc nghẽn khi Iran siết chặt kiểm soát Hormuz trong gần 4 tháng chiến sự, khiến giá xăng dầu tăng vọt.
"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tiến hành đối thoại với Vương quốc Oman để xác định công tác quản lý và các dịch vụ hàng hải trong tương lai tại eo biển Hormuz, thông qua việc thảo luận với các quốc gia khác ven vịnh Ba Tư (hoặc vùng Vịnh), phù hợp với luật pháp quốc tế hiện hành và quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển Hormuz", điều 5 của thỏa thuận có đoạn.
Iran ngay lập tức khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành rà phá thủy lôi và loại bỏ các trở ngại kỹ thuật, quân sự trong thời hạn 30 ngày.
Nước này cũng cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư - biển Oman trong vòng 60 ngày, trong khi Mỹ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa với các cảng của Iran và Tehran sẽ cho phép tàu thuyền thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại mức trước xung đột.
Việc bản ghi nhớ quy định tàu thương mại được đi qua Hormuz không phải nộp thuế "trong vòng 60 ngày" để ngỏ khả năng Iran có thể đánh thuế tàu bè qua eo biển sau khi đàm phán với Oman và các quốc gia vùng Vịnh khác.
Về mặt pháp lý, Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế và tàu thuyền không thể bị thu phí thông hành theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, họ có thể bị yêu cầu trả phí cho các dịch vụ được cung cấp khi đi qua tuyến hàng hải này.
Iran và Oman hồi đầu tuần đã thảo luận về cách thức áp dụng phí dịch vụ, một nguồn thạo tin cho hay. Bộ Ngoại giao Iran cũng đã công khai bày tỏ mong muốn thu phí tàu thuyền đối với các dịch vụ hỗ trợ điều hướng, bảo vệ môi trường và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ tin rằng việc thu phí sẽ không thể được thực hiện sau thời hạn 60 ngày, bởi các nước vùng Vịnh chắc chắn sẽ bác bỏ một thỏa thuận không cho phép lưu thông miễn phí qua eo biển Hormuz.
Iran cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân, song chưa chốt điều khoản cụ thể
"Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Hai bên nhất trí xây dựng một cơ chế xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Iran, trong đó phương án tối thiểu là pha loãng số vật liệu này ngay tại Iran dưới sự giám sát của IAEA", điều 8 của bản ghi nhớ nêu rõ.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra rằng điều này không mới, bởi Iran đã luôn đưa ra cam kết như vậy suốt 50 năm qua.
Về cơ bản, Tehran đồng ý sẽ thảo luận sâu hơn về việc pha loãng uranium làm giàu cấp độ cao trong các cuộc đàm phán tới. Hiện Iran sở hữu khoảng 440 kg uranium được làm giàu tới mức 60%, theo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Giới chức Mỹ lập luận đây mới là bước khởi đầu chứ chưa phải giới hạn cuối cùng cho các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran trong 60 ngày tiếp theo.
"Chúng tôi sẽ thúc đẩy nhiều hơn thế, nhưng việc họ chấp nhận nhượng bộ đã là một thắng lợi cực kỳ lớn của Mỹ. Ít nhất, họ đã chịu tuyên bố sẽ tiêu hủy kho uranium làm giàu và đưa ra cách thức thực hiện", một quan chức Mỹ cho biết.
Mỹ cho phép Iran bán dầu, đồng thời lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD
Theo bản ghi nhớ, "ngay sau khi ký kết", Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp lệnh miễn trừ và cho phép Iran xuất khẩu dầu thô, một nguồn lợi tài chính khổng lồ cho quốc gia vốn đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt trong nhiều năm qua.
Mỹ "cam kết mở phong tỏa hoàn toàn để cho phép sử dụng các khoản tiền và tài sản đang bị đóng băng hoặc hạn chế của Cộng hòa Hồi giáo Iran". Khoản này có thể gồm khoảng 100 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài.
Quá trình gỡ phong tỏa không diễn ra ngay lập tức, mà phụ thuộc vào việc Iran có tuân thủ thỏa thuận trong tương lai hay không. Bản ghi nhớ nói thêm rằng nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, Mỹ sẽ "chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran".
Tuy nhiên, điều khoản này không quy định rõ bao nhiêu tiền sẽ được giải phóng và khi nào. Dù một số nguồn tin trước đây đề cập đến con số 24 tỷ USD tài sản Iran được "rã băng", con số cuối cùng có thể lớn hơn nhiều do từ ngữ mơ hồ trong bản ghi nhớ.
Mỹ cũng sẽ phối hợp với các đối tác trong khu vực để lập một tài khoản tái thiết trị giá 300 tỷ USD cho Iran. Những chi tiết cụ thể về tài khoản này sẽ được làm rõ trong vòng 60 ngày đàm phán tới.
Giới chức Mỹ lập luận rằng bản ghi nhớ không yêu cầu Mỹ "phải trả một xu nào cho phía Iran" mà thay vào đó, nếu đạt được thỏa thuận và Iran tuân thủ, "chúng tôi sẽ cho phép nới lỏng trừng phạt để các nước như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất có thể xây một nhà máy điện ở Iran".
Nhưng Rebecca Heinrichs, chuyên gia cấp cao của Viện Hudson, cho rằng việc khoản tái thiết 300 tỷ USD này "không đến từ tiền thuế của người dân Mỹ là điều không quan trọng".
"Khoản tái thiết đó giống như chi phí cho những thiệt hại mà Mỹ và Israel đã gây ra cho Iran và nó mang lại cảm giác giống như một khoản bồi thường chiến tranh", bà cho biết. "Trong khi đó, Iran cũng đã gây thiệt hại hàng tỷ USD với máy bay, căn cứ, thiết bị của Mỹ và các đồng minh trong khu vực".
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây nói rằng các khoản tiền bị đóng băng của Iran có thể được sử dụng để chi trả cho những thiệt hại mà họ đã gây ra. Tuy nhiên, bản ghi nhớ không có điều khoản nào như vậy.
Chấm dứt lập tức hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả Lebanon
Lebanon xuất hiện ba lần ngay trong những dòng mở đầu của bản ghi nhớ. Thỏa thuận khẳng định một cách dứt khoát rằng Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công Lebanon như một phần của lệnh ngừng bắn rộng lớn hơn với Iran.
Bản ghi nhớ cũng quy định Mỹ phải giảm quy mô lực lượng quân sự tại khu vực về mức trước xung đột trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Ngôn từ về Lebanon trong thỏa thuận đã làm dấy lên những lo ngại ở Israel, quốc gia không phải là bên tham gia ký kết và đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Lebanon.
"Nếu Israel muốn tự vệ hoặc tấn công mục tiêu nào đó, họ sẽ làm ngay cả khi Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận", Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv, nói. "Israel đã nhiều lần không lắng nghe Mỹ trong những vấn đề an ninh này".
Chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối rút lực lượng khỏi Lebanon, điều mà một số người Iran lập luận rằng nên được coi là điều kiện bắt buộc trước khi Iran ký kết văn kiện. Hiện chưa rõ cam kết như vậy sẽ được thực thi như thế nào, ai sẽ là người xác định liệu có hành vi vi phạm xảy ra hay không.
Đây được coi là lý do vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng chắc chắn đạt được một thỏa thuận dài hạn giữa Mỹ và Iran sau 60 ngày đàm phán, ngay cả với Tổng thống Trump.
"Nếu họ không tôn trọng thỏa thuận, chúng ta có thể sẽ quay lại ném bom cho đến khi họ tuân thủ", ông Trump phát biểu tại Pháp. "Bạn biết đấy, sức công phá của bom đạn thật đáng kinh ngạc".
Tin Gốc: Vnexpress

Vụ Su-35S bắn hạ MiG-29 nói trên được báo cáo vào đêm 26.6 và rạng sáng 27.6. Ukraine chính thức xác nhận việc mất một chiếc MiG-29 trong một nhiệm vụ tác chiến trên không phận tỉnh Poltava (miền trung Ukraine), nhưng cho biết phi công đã nhảy dù thành công và sống sót.
Các kênh thông tin có liên kết với quân đội Nga và nhiều nhà phân tích tình báo nguồn mở sau đó cho rằng vụ mất MiG-29 là do một chiếc Su-35S của Nga phóng tên lửa không đối không bội siêu thanh tầm xa R-37M từ không phận thuộc tỉnh Belgorod của Nga, theo Defence Security Asia.
Diễn biến của cuộc giao tranh đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong giới hàng không quân sự toàn cầu vì khoảng cách đường thẳng ước tính giữa phía tây tỉnh Belgorod và khu vực hoạt động của chiếc MiG-29 được báo cáo gần Velyka Bahachka hoặc Shyshaky vào khoảng 185 đến 190 km.
Vụ việc đã thúc đẩy cuộc tranh luận quốc tế về khả năng sống sót của máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khi hoạt động chống lại các hệ sinh thái cảm biến - tác chiến nhiều lớp, tích hợp các nền tảng cảnh báo sớm trên không, hệ thống tên lửa tầm xa, radar mặt đất và các liên kết dữ liệu chiến thuật an toàn.
Các nhà phân tích quân sự nhận định rằng cuộc giao tranh phản ánh sự ưu tiên hoạt động rộng hơn của Nga trong việc giữ các tài sản không quân chiến thuật sâu trong không phận được bảo vệ, đồng thời mở rộng tầm bắn gây sát thương thông qua các hệ thống tên lửa tầm xa, thay vì trực tiếp xâm nhập không phận Ukraine, nơi có hệ thống phòng không mạnh.
Vụ việc cũng là minh chứng cho cách Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tiếp tục tận dụng dòng tên lửa R-37M để gây áp lực tác chiến lên kho máy bay chiến đấu chiến thuật ngày càng hạn chế của Ukraine, đặc biệt là các phi đội MiG-29 và Su-27 đã lỗi thời.
Các đánh giá quốc phòng phương Tây cảnh báo rằng xác suất tiêu diệt mục tiêu thực tế liên quan đến tên lửa R-37M vẫn khó xác minh độc lập, đặc biệt là ở tầm bắn cực xa, nơi tác chiến điện tử, các thao tác né tránh và khả năng cơ động của mục tiêu làm phức tạp đáng kể động lực đánh chặn giai đoạn cuối của tên lửa.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy chiến tranh trên không hiện đại ngày càng ưu tiên sự thống trị của cảm biến, sự kết hợp thông tin, động học tên lửa và kiểm soát không gian tác chiến tầm xa.
Vụ Su-35S bắn hạ MiG-29 có khả năng đại diện cho một trong những vụ bắn hạ máy bay chiến đấu ở tầm xa nhất được xác nhận trong lịch sử tác chiến trên không thời hiện đại, đồng thời củng cố học thuyết không chiến được xây dựng dựa trên tác chiến bằng tên lửa từ xa của Nga, theo Defence Security Asia.
MiG-29 là xương sống cho phi đội chiến đấu của không quân Ukraine trước khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2.2022. Sau đó, Ukraine cũng được bổ sung thêm MiG-29 từ các đồng minh thuộc khối Warsaw cũ ở Đông Âu.
Tin Gốc: Thanh Niên

