Đến Huế du lịch những ngày này, quả đúng với câu nói vui “cả nước đang ở Huế” theo trend của các bạn trẻ trên TikTok, Facebook… Huế từ lâu được biết đến là vùng đất di sản với quần thể lăng tẩm triều Nguyễn, Đại Nội và nét văn hóa trầm mặc đặc trưng. Mỗi năm, nơi đây đón hàng triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay cũng chứng kiến lượng du khách rất lớn chọn Huế làm điểm dừng chân.
Tuy nhiên, bên cạnh vẻ đẹp cổ kính, tình trạng chèo kéo khách du lịch tại các điểm tham quan nổi tiếng như Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức… vẫn là vấn đề gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch cố đô.
Tại khu vực cổng vào Đại Nội Huế, đường Lê Huân, cửa Ngăn hay tuyến đường 23/8 thường xuất hiện tình trạng một số người bán hàng rong, “cò mồi” dịch vụ, lái xích lô tự phát liên tục bám theo khách để mời chào mua hàng, thuê xe hoặc sử dụng dịch vụ. Không ít trường hợp khách vừa xuống xe đã bị nhiều người vây quanh mời mọc khiến du khách cảm thấy khó chịu, mất thiện cảm ngay từ những phút đầu tiên.
>> Đĩa tôm sú Phú Quốc 6 con giá 300.000 đồng đắt hay rẻ?
Là người dân Huế nhưng tôi thấy rất bức xúc khi trình trạng các xe ôm, xích lô, cò dịch vụ… đeo bám khách để chèo kéo. Một ví dụ cụ thể là trước khu vực Đại Nội, có người chèo kéo khách bằng cách khuyên du khách không cần mua vé vào tham quan, chỉ đứng ngoài cổng Ngọ Môn chụp hình là đủ, sau đó dẫn dụ khách sang mua đồ lưu niệm hoặc thuê dịch vụ khác.
Hành vi này không chỉ làm ảnh hưởng đến doanh thu du lịch chính thống mà còn tạo hình ảnh thiếu văn minh tại điểm di sản quốc gia đặc biệt. Đáng lo ngại hơn, đã có trường hợp các nhóm “cò mồi” tranh giành khách dẫn đến xô xát, mất an ninh trật tự. Cơ quan chức năng TP Huế từng phải rà soát, lập danh sách nhiều đối tượng hoạt động “cò mồi” quanh các điểm du lịch nhưng dường như đến nay vẫn chưa xử lý được dứt điểm.
Có thể nói, Huế sở hữu tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng để phát triển bền vững thì việc xử lý triệt để nạn chèo kéo khách là điều bắt buộc. Một điểm đến đẹp không chỉ nằm ở cảnh quan hay di sản, mà còn nằm ở cách ứng xử văn minh của con người. Khi du khách đến Huế và ra về với cảm giác thoải mái, được tôn trọng, đó mới là thành công thật sự của ngành du lịch cố đô.
Tôi năm nay 36 tuổi, làm việc văn phòng ở Hà Nội. Vợ chồng tôi tích góp gần 10 năm qua, cộng thêm chút tiền hai bên gia đình hỗ trợ, hiện có khoảng 3 tỷ đồng trong tay. Với nhiều người, đó là một khoản không nhỏ, nhưng với chúng tôi số tiền ấy lại rơi vào trạng thái rất lưng chừng: không nghèo, nhưng cũng chẳng đủ để mua một căn nhà ưng ý.
Bạn bè tôi ai cũng nói: "Cố thêm tí nữa, vay thêm mà mua nhà, không mua bây giờ vài năm nữa giá lại tăng". Tôi nghe riết thành quen. Dường như ở thành phố này, thuê nhà bị xem như một trạng thái tạm bợ, còn sở hữu nhà mới là dấu mốc của sự ổn định và trưởng thành.
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Suốt một năm qua, cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng đi xem nhà. Từ chung cư trong nội đô đến các khu xa trung tâm hơn. Căn vừa ý thì giá quá cao. Căn vừa tiền thì hoặc quá xa, hoặc chất lượng sống khiến mình chùn bước. Có lần hai vợ chồng tôi bước ra khỏi một căn hộ khoảng 70 m2, giá gần 6 tỷ đồng, vợ tôi thở dài: "Nhà thì đẹp thật, nhưng chắc phải bán cả tuổi trẻ để trả nợ".
Tôi tính, nếu mua một căn nhà khoảng 5-6 tỷ, sau khi bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm, chúng tôi vẫn phải vay thêm vài tỷ nữa. Khoản trả góp hàng tháng có thể ngốn quá nửa thu nhập gia đình trong suốt 15-20 năm. Có hôm, tôi nói đùa với vợ: "Nếu vay mua nhà lúc này, chắc từ nay đến lúc con vào đại học, nhà mình sẽ sống bằng niềm tin".
>> Tôi mua được đất ven Sài Gòn bắt đầu từ mỗi tháng tiết kiệm 270.000 đồng
Điều lạ là càng ngày, tôi càng thấy nhiều người thu nhập bình thường nhưng vẫn gánh khoản nợ kéo dài vài chục năm chỉ để đổi lấy một căn nhà. Tôi không chê trách điều đó. Ai cũng có lựa chọn riêng. Nhưng tôi tự hỏi: liệu căn nhà có đang phục vụ cuộc sống của họ, hay hay họ đang đem tương lai ra để phục vụ khoản vay mua nhà?
Thực ra, cuộc sống ở thuê hiện tại của gia đình tôi không tệ như nhiều người nghĩ. Chúng tôi đang thuê một căn hộ vừa phải, gần trường con, gần chỗ làm, chi phí nằm trong khả năng chi trả nên vẫn còn tiền để tiết kiệm, đi du lịch ngắn ngày, đưa bố mẹ đi khám bệnh, hay đơn giản là thỉnh thoảng cho con đi ăn ngoài mà không phải cân đo quá nhiều.
Ít nhất, tôi không phải thức dậy mỗi sáng với áp lực trả nợ ngân hàng kéo dài hàng chục năm; không phải lo lãi suất tăng; không phải tự biến bản thân thành cỗ máy kiếm tiền chỉ để giữ một căn nhà đứng tên mình, rồi khiến cuộc sống gia đình bị bóp nghẹt bởi nợ nần.
Thanh toán hóa đơn tiền điện tháng 6, với số tiền hơn một triệu đồng mà tôi không khỏi bất ngờ vì kết quả chẳng có gì thay đổi so với tháng trước.
Chẳng qua là có người quen mách tôi cách dùng máy lạnh tiết kiệm điện. Đó là mở nhiệt độ 26 - 27 độ C và dùng kèm quạt để mát mẻ. Họ giải thích nào là làm như vậy để máy không chạy công suất lớn khi mở ở nhiệt độ thấp hơn...
Tôi "chất vấn" vì không có gì thay đổi thì họ bảo chiêu này chỉ áp dụng cho máy lạnh đời mới, còn máy của nhà tôi dùng đã 12 năm rồi, đời cũ nên vẫn tốn điện. Máy nhà tôi cũ nhưng vẫn còn xài tốt, lạnh rất sâu nên tôi thấy chưa có lý do gì để thay mới. Vậy nguyên nhân ngốn điện có phải do máy lạnh đời cũ?
Người Việt mình từ nhỏ đã được dạy "kính trên nhường dưới", dạy phải lễ phép với người lớn, phải biết điều, biết nhịn, biết giữ hòa khí. Những điều đó không sai, thậm chí rất đẹp.
Nhưng càng sống, càng trải nghiệm, tôi càng nghĩ trước khi là bố mẹ chồng - con dâu, bố mẹ vợ - con rể, trước khi là anh em, cô dì, chú bác... thì giữa hai người vẫn nên là mối quan hệ giữa người với người. Mà giữa con người với nhau, điều căn bản nhất phải là sự tôn trọng.
Người trẻ cần lễ phép. Nhưng người lớn cũng cần công bằng và tử tế. Người nhỏ tuổi nên biết nhường. Nhưng người lớn tuổi cũng không nên lấy tuổi tác làm quyền lực.
Tôi nghĩ nhiều mâu thuẫn trong gia đình Việt Nam không bắt đầu từ chuyện tiền bạc hay đúng sai lớn lao. Nó bắt đầu từ cảm giác: "Người kia không tôn trọng mình".
Người lớn cảm thấy con cháu cứng đầu, không còn như ngày xưa. Người trẻ lại cảm thấy mình đã trưởng thành nhưng vẫn không được lắng nghe. Có những người làm cha mẹ cả đời hy sinh nên vô thức nghĩ rằng: "Thương thì phải nghe lời".
Có những người làm con cả đời bị áp đặt nên khi trưởng thành chỉ muốn được tự quyết cuộc sống của mình. Rồi khoảng cách thế hệ bắt đầu từ đó.
Tôi vẫn luôn tin rằng hiếu thảo không có nghĩa là phục tùng. Và có ý kiến riêng cũng không đồng nghĩa với vô lễ. Một người trẻ trưởng thành là người biết nói chuyện mềm mỏng nhưng vẫn có ranh giới. Một người lớn đáng kính là người không cần dùng quyền uy vẫn khiến con cháu nể trọng.
Sự tôn trọng thật sự chưa bao giờ đến từ việc: "Ai lớn tuổi hơn". Mà đến từ cách người đó cư xử. Gia đình khỏe mạnh không phải là gia đình không có tranh cãi. Mà là nơi người trẻ được nói, người lớn được lắng nghe, và không ai phải dùng sự im lặng hay nhịn nhục để giữ bình yên.
Càng trưởng thành tôi càng hiểu muốn được tôn trọng, trước hết mình cũng phải biết tôn trọng người khác. Dù là người trẻ hay người lớn tuổi... thì điều đó vẫn luôn đúng.