Chị Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, ở phường Định Công, Hà Nội) – mẹ của N.T.A. (19 tuổi, sinh viên Trường đại học Đại Nam) bị lạc, mất tích khi leo núi Tam Đảo – chia sẻ trong thư cảm ơn gửi các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Phú Thọ.
“Tôi là một người mẹ đã đi qua những giờ phút dài nhất, đau đớn và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời khi nghe tin con trai mình mất tích giữa núi rừng Tam Đảo.
Từ khoảnh khắc không còn liên lạc được với con, trái tim tôi như ngừng đập. Mỗi giây trôi qua là một nỗi sợ hãi lớn dần, sợ con lạnh, sợ con đói, sợ con hoảng loạn và sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”, chị Hòa chia sẻ trong thư.
Theo chị Hòa, trong lúc tuyệt vọng ấy, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện.
Các lực lượng đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, không quản ngại ngày đêm để khẩn trương tìm kiếm N.T.A. khi em đang hoang mang lo sợ và đối mặt với nhiều nguy hiểm.
“Khi nghe tin con được tìm thấy an toàn, tôi như được sống lại một lần nữa. Không lời nào có thể diễn tả hết sự vỡ òa của một người mẹ khi ôm lại đứa con tưởng chừng đã lạc mất vào lòng”, chị Hòa bày tỏ.
Sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng cứu hộ cứu nạn không chỉ giúp gia đình chị Hòa vượt qua tình huống hoang mang, lo lắng mà còn thể hiện rõ nét tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” cao đẹp của các lực lượng.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 19-4, sinh viên N.T.A. cùng nhóm bạn leo lên núi Tam Đảo Bắc.
Sau khi chinh phục đỉnh núi, trên đường xuống núi, T.A. bị lạc và mất liên lạc với nhóm người đi cùng từ khoảng 18h ngày 19-4.
Chiều 20-4, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Đạo Trù đã huy động các lực lượng chức năng và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.
Tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Thọ được tăng cường. Trong đêm nhiều đội, nhóm leo núi chuyên nghiệp từ Hà Nội, Tuyên Quang… cũng tham gia tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực nghi vấn nam sinh đi lạc.
Đến khoảng 6h sáng 21-4, lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy T.A. ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển.
Lúc này nam sinh viên đang mặc áo mưa, trong tình trạng sức khỏe tốt, có thể đi lại.
Sau khi cho T.A. uống nước, ăn bánh, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa bạn xuống núi an toàn.
Ngày 24-4, UBND xã Đạo Trù đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn vụ việc trên và khen thưởng 2 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân.
UBND xã Đạo Trù ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động leo núi, vào rừng, tắm suối tự phát.
Ẩn mình giữa vùng núi yên bình của Tây Ban Nha, ngôi làng nhỏ này khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng phải ngỡ ngàng. Từ mái nhà, bức tường cho tới những con đường quanh co, tất cả đều được phủ kín bằng một màu xanh nổi bật. Điều đặc biệt hơn cả là toàn bộ người dân nơi đây đều đồng ý giữ nguyên diện mạo ấy suốt 15 năm.
Ngôi làng được nhắc đến là Juzcar, nằm giữa thung lũng Valle del Genal thuộc vùng Serrania de Ronda, Tây Ban Nha. Nhìn từ xa, Juzcar nổi bật như một "ốc đảo xanh" giữa núi đồi, khiến nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào thế giới cổ tích của những nhân vật Xì Trum nổi tiếng.
Điều đặc biệt là kể từ năm 2011, toàn bộ nhà cửa, tường đá, đường làng và các không gian công cộng tại Juzcar đều được phủ một màu xanh dương đặc trưng. Không chỉ thay đổi màu sơn, người dân còn trang trí thêm nhiều hình ảnh Xì Trum sinh động, từ tranh tường đến tượng các nhân vật như Papa Smurf hay Smurfette, tạo nên khung cảnh vừa độc đáo vừa đầy vui nhộn.
Ít ai biết rằng trước đây, Juzcar vốn là một "ngôi làng trắng" truyền thống, giống nhiều địa phương khác ở vùng Andalusia. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2011 khi hãng Sony chọn nơi đây để quảng bá bộ phim Xì Trum. Phục vụ cho chiến dịch này, toàn bộ ngôi làng đã được sơn xanh đồng loạt và diện mạo đặc biệt ấy được giữ nguyên cho đến tận ngày nay.
Ban đầu, màu sơn này chỉ mang tính tạm thời. Thế nhưng sau khi bộ phim ra mắt, Juzcar bất ngờ trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút lượng lớn khách du lịch đổ về tham quan.
Trong cuộc trưng cầu dân ý sau đó, người dân đã đưa ra quyết định gây bất ngờ: giữ nguyên toàn bộ sắc xanh thay vì sơn lại màu trắng như trước.
Từ đó đến nay, ngôi làng vẫn trung thành với diện mạo đặc biệt ấy. Những con đường nhỏ phủ sắc xanh, các ngôi nhà hình cây nấm và hàng loạt góc check-in đậm chất cổ tích khiến nơi đây trở thành điểm đến độc đáo bậc nhất Tây Ban Nha.
Không chỉ gây ấn tượng bởi màu sắc, Juzcar còn được bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát và những cánh rừng yên bình. Du khách đến đây có thể thưởng thức các món ăn địa phương tại những quán nhỏ xinh hoặc mua những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn "làng Xì Trum".
Sau khi "thay áo mới", Juzcar gần như hồi sinh nhờ du lịch. Mỗi năm, ngôi làng đón khoảng 80.000 lượt khách- con số khổng lồ so với quy mô dân số ít ỏi nơi đây. Chính sắc xanh khác biệt ấy đã giúp Juzcar vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế và trở thành một trong những ngôi làng đặc biệt nhất châu Âu.
Cuối tháng 4, Aliyah, 20 tuổi, quốc tịch Anh, đáp chuyến bay đến Đà Nẵng. Điểm đến đầu tiên của cô là một tiệm bánh mì heo quay nằm trong một con hẻm nhỏ. Cô cho biết chuyến đi Việt Nam bắt nguồn từ những video thực khách vừa ăn vừa nhún nhảy theo giai điệu bài hát Stand by me, được chế lời thành "Stand banh mi" trên TikTok.
"Những ổ bánh mì lớn nhiều lớp nhân với giá khoảng 15.000 đồng đến 30.000 khiến tôi muốn ăn thử", cô nói.
Aliyah cho biết tại Anh phổ biến loại sandwich có nhân đơn giản và vị nhạt. Trong khi đó, bánh mì Việt Nam có vỏ giòn, nhân thịt heo quay giòn bì, đồ chua và nước sốt. "Mỗi ngày bạn trai tôi có thể ăn chục ổ bánh mì, thử các loại nhân khác nhau", cô kể. Video trải nghiệm các loại bánh mì vỉa hè Việt Nam của Aliyah thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Hơn một tuần nay, bằng cách chơi chữ đồng âm, hàng nghìn tài khoản TikTok quốc tế đã sử dụng ca khúc nổi tiếng "Stand by Me" của nhạc sĩ người Mỹ Ben E. King sửa lời thành "Stand banh mi" để chỉ trải nghiệm đứng ăn bánh mì ở vỉa hè.
Xu hướng này cũng được bàn luận sôi nổi trên nhóm "Vietnamese Banh Mi Appreciation Society" (Cộng đồng yêu bánh mì Việt), với hơn 200.000 thành viên là người nước ngoài. Không chỉ dừng lại ở việc hỏi đáp địa chỉ quán ngon, các thành viên còn thảo luận về các chi tiết như: từ độ đặc ruột của bánh, các loại nhân, sự khác biệt hương vị vùng miền.
Bánh mì Việt Nam liên tục được các chuyên trang ẩm thực như CNN hay TasteAtlas xếp vào nhóm những món đường phố ngon nhất thế giới. Thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia cho thấy, 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 8,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 15%, phân khúc khách trẻ (Gen Z và Millennials) chiếm tỷ lệ lớn, thường có xu hướng du lịch dựa trên các gợi ý từ video ngắn (Reels, TikTok).
Kaspars Sveilis, 28 tuổi, người Latvia, dự định ở Việt Nam hai tuần nhưng đã kéo dài kỳ nghỉ lên 4 tháng vì thích ăn bánh mì. Anh thường thuê xe máy len lỏi vào các khu chợ địa phương để tìm mua bánh. Anh cho biết tại quê nhà, món bánh truyền thống Latvian Bacon Buns chỉ có nhân thịt xông khói, khác với sự kết hợp của pate, chả lụa và rau thơm trong bánh mì Việt. "Ngồi ở vỉa hè, cầm ổ bánh vừa ra lò là cách trải nghiệm văn hóa bản địa", Kaspars nói.
Sống tại Đà Nẵng 10 năm, Handy Hans, 36 tuổi, người Anh, duy trì thói quen ăn bánh mì lề đường mỗi ngày. Hans kể mỗi lần về nước thăm gia đình, anh đều tìm mua món này. "Giá mỗi bánh lên tới 12 USD (khoảng 310.000 đồng), được định vị là món ăn phục vụ trong nhà hàng nhưng hương vị không giống ổ bánh vỉa hè", Hans nói. Thời gian ở Việt Nam, anh cho biết bánh mì miền Nam thường có thêm nhân bò kho, xíu mại hay bơ sữa.
Đại diện Hiệp hội Du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đạt, cho biết những trào lưu mạng xã hội như "Viet Nam is calling", "Viet Nam Hauls" hay "Stand banh mi" đang thúc đẩy du lịch. "Khách quốc tế có xu hướng khám phá văn hóa bản địa từ cảnh quan, ẩm thực đường phố và thời trang", ông Đạt nói.
Theo ông, các xu hướng giúp món ăn lan tỏa nhanh, nhưng để giữ chân khách lâu dài, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cần đảm bảo chất lượng vệ sinh và giữ được bản sắc của từng vùng miền.
GS. TS. Eric Olmedo, Trưởng khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF), cho bánh mì Việt đã thoát ly hoàn toàn khỏi cái bóng của phương Tây. "Người Việt đã thành công trong việc khẳng định chủ quyền đối với món ăn này, biến nó thành một thực thể di sản riêng biệt trên bản đồ thế giới", chuyên gia nói.
Chiều 20/3, khu rừng thông cách trung tâm Đà Lạt 10 km trở thành lễ đường của Thảo Vy, 26 tuổi, quê Phú Yên và Hữu Nhân, 30 tuổi, ở TP HCM.
Không chọn váy cưới trắng truyền thống, Vy xuất hiện trong chiếc váy màu nâu trầm, đầu đội vương miện hoa dại, bước qua hàng ghế của những vị khách đang diện trang phục sắc trắng. "Tôi từng mơ về một đám cưới trong không gian như cổ tích, cùng bạn đời thề nguyện dưới sự chứng kiến của thiên nhiên", Vy nói.
Để hiện thực hóa giấc mơ, cặp đôi làm nghề nhiếp ảnh và quay phim đám cưới mất một năm thiết kế trang phục và không gian cho chính mình. Trong phần lễ chính, Vy diện váy nâu cam cùng voan dài. Khi bước vào phần khiêu vũ, cô thay bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ nàng tiên Tinker Bell. Chú rể Hữu Nhân mặc blazer thêu tay hình hoa hướng dương - loài hoa vợ yêu thích.
Lý giải việc chọn tông nâu vốn bị nhiều người cho là quá trầm trong ngày vui, Vy gọi đó là sự thấu hiểu bản thân. "Tôi sinh vào mùa thu. Với tôi, màu nâu là sắc của nắng cuối ngày, của lá khô và sự bình yên bên người mình thương", cô nói. Trang phục của các phù dâu cũng do cô tự chọn vải và may.
Vy và Nhân còn muốn ngày vui của mình trở nên khác biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân. Lễ đường được biến thành một không gian nghệ thuật nhỏ. Họ sử dụng vải lanh (Hemp) của vùng cao Tây Bắc để trang trí, bảng chào mừng làm từ vải nhung tăm và sổ thề nguyện được khâu tay.
"Sau đám cưới, những tấm vải này sẽ trở thành rèm cửa hay khăn trải bàn trong tổ ấm của chúng tôi", chú rể Hữu Nhân cho hay.
Tại tiệc cưới, 40 vị khách không chỉ dự tiệc mà còn tham gia vào một "phiên chợ thu nhỏ", cùng thắt vòng tay kỷ niệm, vẽ Henna và thưởng thức nhạc funky (nhạc sôi động phong cách Mỹ, pha trộn giữa R&B, Jazz và Soul). Bữa tiệc kéo dài hơn 6 tiếng. Trước khi kết thúc vào lúc 21h, cô dâu, chú rể cùng khách mời đã nhảy múa tự do giữa rừng già.
Cô dâu Thảo Vy cho biết dù đã mất một năm để chuẩn bị cho đám cưới "cổ tích" này nhưng vẫn gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình, từ việc không chọn "ngày lành tháng tốt" hay việc cô dâu không mặc váy trắng.
Bà Kim Chi, 46 tuổi, mẹ cô dâu, cho biết ban đầu gia đình có chút e ngại vì lần đầu dự đám cưới trong rừng, cô dâu lại không mặc váy trắng. Nhưng thấy các con hạnh phúc, khách mời cũng thoải mái hòa mình vào không khí của những người trẻ, bà mới yên lòng.
Với Vy, khoảnh khắc nhảy múa dưới tán thông chính là lúc cổ tích trở thành hiện thực. "Cổ tích không nằm ở đồ trang trí, mà nằm ở sự đồng điệu của những tâm hồn tự do", cô nói.