Báo Al Jazeera đưa tin ngày 31/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar đã công bố sáng kiến 5 điểm nhằm “khôi phục hòa bình và ổn định” tại Vùng Vịnh và Iran sau các cuộc hội đàm tại Bắc Kinh.
Thứ nhất là ngừng bắn ngay lập tức. Trung Quốc và Pakistan kêu gọi các bên “chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch” và nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng.
Thứ hai là khởi động đàm phán hòa bình. Các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu càng sớm càng tốt, đồng thời đảm bảo chủ quyền và an ninh của Iran cũng như các quốc gia Vùng Vịnh. Trung Quốc và Pakistan nói thêm rằng họ sẽ hỗ trợ tất cả các bên trong việc khởi xướng các cuộc đàm phán này.
Thứ ba là bảo vệ thường dân. Các cuộc tấn công vào thường dân và các mục tiêu phi quân sự phải chấm dứt.
Thứ tư là an ninh hàng hải. Các tuyến đường vận tải qua eo biển Hormuz phải được đảm bảo an toàn.
Thứ năm là khuôn khổ hòa bình toàn diện. Một khuôn khổ hòa bình toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, phải được thiết lập.
Cả Trung Quốc và Pakistan đều nỗ lực làm trung gian để ngăn chặn xung đột leo thang ở Trung Đông, trong đó Islamabad tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức “các cuộc đàm phán có ý nghĩa” giữa Mỹ và Iran.
Bắc Kinh cho biết Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và đồng ý “tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược về tình hình Iran và nỗ lực mới hướng tới việc vận động cho hòa bình”.
Xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran đã kéo dài hơn một tháng và tiếp tục có dấu hiệu leo thang.
Washington khẳng định 2 bên đang đàm phán hiệu quả nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tehran đã đồng ý với hầu hết các điều khoản trong bản kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm do Mỹ đề xuất.
Trong khi đó, Iran liên tục phủ nhận và tuyên bố chỉ chấm dứt xung đột theo điều kiện của Tehran. Iran cũng tiếp tục phong tỏa một phần eo biển Hormuz, coi đó là đòn bẩy trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào.
Một số chuyên gia cho rằng có thể đang có một số cuộc thảo luận mang tính quân sự hóa diễn ra thông qua Pakistan, nhưng không liên quan đến kế hoạch 15 điểm mà Mỹ đưa ra, thay vào đó, chúng liên quan nhiều hơn đến các vấn đề eo biển Hormuz và việc kiềm chế xung đột.
Theo Al Jazeera
"Do lỗi máy tính tại phòng thu chính, quy trình xử lý thông tin quốc vương qua đời đã vô tình được kích hoạt vào chiều 19/5, dẫn tới thông báo sai rằng nhà vua đã qua đời", Peter Moore, lãnh đạo đài phát thanh Radio Caroline có trụ sở tại Essex, cho biết trong thông cáo đăng ngày 20/5.
Ông Moore lưu ý rằng mọi đài phát thanh ở Anh đều chuẩn bị sẵn quy trình này dù "không mong phải dùng đến". Radio Caroline khi đó ngừng phát sóng theo quy trình dành cho tình huống quốc vương qua đời. Chỉ khi đài đột ngột im lặng, bộ phận vận hành mới phát hiện sự cố, sau đó khôi phục chương trình và phát lời xin lỗi trực tiếp trên sóng.
"Chúng tôi xin lỗi nhà vua và thính giả vì sự lo lắng mà sự cố có thể đã gây ra", Moore nói.
Radio Caroline cho biết từng phát thông điệp Giáng sinh của Nữ hoàng Elizabeth II và hiện là của Vua Charles III, đồng thời bày tỏ hy vọng tiếp tục thực hiện điều này trong nhiều năm tới. Đài được thành lập năm 1964, phát sóng tại nhiều quốc gia và cung cấp chương trình trực tuyến trên toàn cầu.
Sự cố xảy ra trong lúc Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla đang công du ở Bắc Ireland. Điện Buckingham cho biết hai người có mặt tại Belfast hôm 19/5 để tham gia các hoạt động văn hóa.
Nhà vua Anh và hoàng hậu còn đến cảng Thompson, nơi tàu Titanic từng neo đậu, gặp gỡ các nghệ sĩ và ban tổ chức đang chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc truyền thống Ireland vào tháng 8. Hai người đã gặp Thủ hiến và Phó thủ hiến Bắc Ireland tại lâu đài Hillsborough, nơi ở của hoàng gia gần Belfast.
Vùng lãnh thổ này, vốn đang do Anh kiểm soát, trở thành một bộ phận của khối Schengen và liên minh thuế quan EU dù Anh không còn là thành viên EU. Anh vẫn duy trì căn cứ quân sự ở Gibraltar nhưng quyền kiểm soát xuất nhập cảnh giờ lại do Tây Ban Nha đảm trách. Anh không buông bỏ chủ quyền đối với Gibraltar nhưng yêu cầu của Tây Ban Nha về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ này cũng không hề bị sứt mẻ.
Đây là kết quả của việc cả hai bên đều để lý trí khắc chế tình cảm nên đã gạt toàn bộ chuyện tranh chấp đối với Gibraltar sang bên, đánh đổi rủi ro chính trị đối nội tiềm ẩn lâu dài để lấy những cái lợi thiết thực trước mắt.
Gibraltar cách xa Anh về địa lý và hoàn toàn phụ thuộc vào Tây Ban Nha về kinh tế và thương mại, cụ thể là về nhân công lao động và cung ứng hàng hóa. Thỏa thuận mới giúp Anh vừa bảo tồn quyền kiểm soát hiện tại đối với Gibraltar vừa duy trì sự sống về kinh tế và thương mại của vùng lãnh thổ, có được sự tiếp cận và tham gia thị trường chung của EU và vẫn hoàn toàn tự chủ, tự quyết về quân sự ở Gibraltar.
Nhờ thỏa thuận này, Tây Ban Nha có được quyền kiểm soát biên giới bên ngoài của EU (khu vực Schengen) cả ở Gibraltar, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng xung quanh Gibraltar và tận dụng được nguồn vốn của EU cho việc này, đồng thời lại không phải từ bỏ yêu cầu đòi hỏi lâu nay về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ.
Thỏa thuận trên nhanh chóng được coi là mô hình khả dĩ mới về giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia ở châu Âu. Điểm yếu chí mạng của nó là có thể bị lật ngược bởi biến động chính trị nội bộ ở hai nước.
"Eo biển Hormuz đại diện cho cơ hội quý giá như bom nguyên tử. Thật vậy, nắm trong tay vị thế có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định duy nhất chính là cơ hội lớn", Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, phát biểu ngày 8/5.
Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không từ bỏ "những thành quả của cuộc xung đột", thêm rằng Tehran sẽ "thay đổi cơ chế pháp lý" của eo biển Hormuz thông qua luật pháp quốc tế trong trường hợp khả thi, nhưng cũng sẵn sàng hành động "đơn phương" nếu cần thiết.
Quan chức Iran không đề cập cụ thể việc thu phí tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, nhưng tạp chí hàng hải Lloyd's List cùng ngày đưa tin rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh cũng như thu phí khi đi qua tuyến đường biển này.
Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trong thời bình, đây là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh, các tàu thương mại được tự do đi qua theo quy định của luật pháp quốc tế.
Kể từ khi chiến sự nổ ra, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, chỉ cho phép tàu của quốc gia "thân thiện" đi qua, với lý do nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.
Để vượt eo biển Hormuz, hãng vận hành tàu phải tìm đến bên trung gian có thể liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cung cấp đầy đủ thông tin về phương tiện. Nếu hồ sơ vượt qua quá trình thẩm tra, IRGC sẽ cấp một mã phê duyệt và hướng dẫn cụ thể về tuyến đường mà tàu phải đi để qua eo biển Hormuz.
Mỹ đã áp lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4, vài ngày sau khi cuộc đàm phán giữa hai bên ở Pakistan không mang lại bước đột phá để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Iran vẫn tỏ ra cứng rắn về lập trường đàm phán và siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz trong những ngày qua, bất chấp áp lực từ Mỹ.
Cuộc đấu hỏa lực giữa hai nước ở eo biển Hormuz ngày 7/5 khiến triển vọng hòa bình thêm xa vời.