Tôi 40 tuổi, làm ngân hàng. Tôi từng có một đời vợ và con trai riêng 10 tuổi. Tôi lấy vợ hiện tại được 6 năm, có con trai gần 6 tuổi. Tôi đang nuôi con riêng, bé ngoan và tự giác học tập. Tôi có thu nhập ổn định. Vợ tôi 32 tuổi, chỉ ở nhà nội trợ. Về cơ bản, vợ tôi chu đáo với hai bên nội ngoại, biết đối nhân xử thế ngoài xã hội.
Có một nhược điểm là vợ không hề biết nhận lỗi với chồng, tôi nói 10 câu thì cãi đủ 10 câu dù sai lè. Trước đây, vợ thường xuyên tụ tập bạn bè. Tôi nhắc nhở nhiều lần vợ không nghe, lại còn bỏ nhà đi khi tôi có ý kiến, để tôi chăm con. Tôi nghĩ con còn nhỏ nên chẳng hơn thua gì với vợ, còn năn nỉ vợ về. Từ khi lấy nhau tới giờ, vợ bỏ nhà đi nhiều lần rồi.
Mỗi lần vợ bỏ đi là tôi đau lòng vì con luôn hỏi mẹ đâu. Vợ tôi chẳng nghe lời một ai, kể cả mẹ ruột, vì thể không ai có thể khuyên em. Vợ tôi ngang bướng, cho dù có nói nhỏ nhẹ thì em vẫn cãi lại. Hơn 6 năm sống chung, vợ chưa một lần biết xin lỗi và nhận sai. Tôi đã đổ vỡ một lần rồi nên rất sợ con cái sẽ khổ khi không có mẹ. Vì vậy tôi cố gắng nhịn và chịu đựng để sống vì hai con. Thế nhưng tôi không biết có thể nhịn được đến bao giờ khi vợ chẳng chịu thay đổi tính nết. Tôi phải làm sao đây?
Ban đầu chỉ là kể chuyện công việc, sau đó tới chuyện vợ chồng cãi nhau, chuyện cô ấy cảm thấy cô đơn ra sao. Tôi đọc mà thấy rất khó chịu vì có những điều ngay cả chồng cũng chưa từng được nghe. Vợ bảo người kia chỉ là bạn thân. Nhưng tôi thấy gần như chuyện gì cô ấy cũng kể cho người đó trước tiên.
Có hôm hai vợ chồng vừa cãi nhau xong, vợ đã nhắn tin than thở với anh ta cả tiếng đồng hồ. Tôi không biết phụ nữ khi đã bắt đầu chia sẻ cảm xúc nhiều với một người đàn ông khác liệu có còn đơn thuần là bạn bè không. Hay đây chính là kiểu ngoại tình tư tưởng mà nhiều người vẫn nói?
Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm. Tôi chỉ làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, vợ thăng tiến thần tốc, giờ lương hơn 50 triệu đồng. Mọi người có lẽ thắc mắc tại sao tôi lại lấy được cô ấy. Đó là ngày xưa tôi ở trọ gần công ty cô ấy làm, thầm yêu nhưng biết vị thế mình không với tới một người có học như thế nên không dám tiến tới.
Rồi có một chuyện đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy bị người yêu bỏ khi đã mang bầu, lại không thể bỏ thai, lúc đó tôi ngỏ ý làm cha đứa bé. Cô ấy không còn cách nào khác đành chấp nhận, dù tôi biết cô ấy không yêu tôi. Khi cưới, gia đình cô ấy đã phản đối rất nhiều khi con gái họ chỉ lấy một người không học cao, còn gia đình tôi thì khỏi phải nói, ai cũng khen tôi số hưởng khi lấy được vợ đẹp, học cao. Thế nhưng biết con gái có bầu nên nhà gái đành chấp nhận cho cưới.
Sau khi cưới, chúng tôi trọ gần công ty vợ. Vợ làm tròn vai người phụ nữ trong gia đình nhưng tôi biết cô ấy không thật sự yêu tôi. Rồi chúng tôi có thêm một bé gái, con riêng của cô ấy là con trai. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi mua được căn chung cư, đa số từ tiền của vợ. Dạo này, tôi thấy vợ thay đổi, ăn diện hơn. Tôi thuê thám tử, biết vợ cặp bồ với đồng nghiệp nam ở công ty, người này đẹp trai và lịch lãm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu làm bung bét thì người chịu thiệt sẽ là bố con tôi. Mọi người có thể chửi tôi hèn cũng được, nhưng tôi không muốn chia tài sản và con cái, tôi biết mình sẽ không thể lấy ai hơn cô ấy.
Tôi biết vợ rất tin vào tâm linh, vì vậy đã có cách của riêng mình. Tôi tạo một tài khoản ảo kết bạn qua mạng xã hội với vợ, tự giới thiệu là thầy bói. Do đã biết hết những gì vợ có nên tôi nói cô ấy tin sái cổ. Tôi đã nói những điều tốt về mình, là người chồng hiện tại, nếu cô ấy sống có lỗi sẽ bị thân bại danh liệt, bệnh tật và tôi là số tốt của mệnh cô ấy. Từ đấy về sau, tôi thấy vợ thay đổi rõ rệt, quan tâm đến bố con tôi hơn. Thám tử có báo là không bắt gặp vợ tôi đi ngoại tình nữa. Vì muốn giữ gia đình và rất yêu vợ, tôi đành phải dùng kế hạ sách như vậy, liệu có đúng không và tôi có nhu nhược quá không? Xin quý độc giả cho tôi những cách giải quyết tốt hơn.
Chúng tôi lấy nhau đến nay đã 7 năm, có một con trai. Vì điều kiện công việc nên chúng tôi về sống chung nhà với ông bà ngoại. Anh đi làm xa nhà, con chúng tôi còn bé, cần ông bà ngoại phụ giúp vì hai vợ chồng đều làm công chức nhà nước. Ba chồng rất thích uống rượu, khi quen và lấy anh tôi lại không biết điều đó. Về nhà chồng, lâu dần tôi mới nhận ra anh cũng có tính như ba, thích uống rượu, tụ tập nhậu nhẹt. Vì điều đó mà từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Dần dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì điều đó.
Anh đi làm xa, cách một ngày về một lần, thế nhưng chiều hôm đó có tiệc nhậu gì là anh lại nhắn tin cho tôi nói bận này, bận kia. Vì biết tôi rất ghét việc nhậu nên anh thường xuyên nói dối. Ban đầu tôi còn giận dữ, rồi có lẽ đã quá mệt mỏi nên tôi không thèm để ý nữa, ở xa nhà anh muốn làm gì thì mặc kệ, miễn sao đúng ngày về nhà trong trạng thái bình thường là được. Tôi không hiểu mình có cảm giác gì nữa, hết tình yêu hay bất lực?
Thời gian gần đây, thậm chí con ốm nhưng ngày về nếu có nhậu là anh lại nói dối. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng và chưa hề nghi ngờ gì chồng về chuyện có bồ bịch vì biết anh chỉ thích vui chơi với bạn bè như vậy thôi. Tôi nhiều khi áp lực công việc rồi về nhà thì tự chăm sóc con cái nên gần như mất hết cảm giác với chồng. Thâm chí tôi chỉ muốn sống một mình, nuôi con. Xin chia sẻ cùng tôi.