Tôi 25 tuổi, bạn trai 31 tuổi, cả hai công việc ổn định trong ngành ngân hàng. Tôi yêu anh rất nhiều và đồng ý sống chung hơn một năm. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc dù thỉnh thoảng xảy ra cãi vã, những cặp nào yêu nhau chẳng có những xích mích. Về chi phí sinh hoạt, chúng tôi chia đều, dù lương anh gấp đôi lương tôi. Tôi luôn muốn song phẳng chuyện tài chính khi chưa phải là vợ chồng.
Mọi người đều bảo anh giỏi vì trẻ thế anh đã có nhà riêng. Anh lại luôn sợ tôi yêu anh sẽ khổ và chịu thiệt thòi nhiều vì anh còn nặng gánh gia đình, hỗ trợ em trai học đại học, nhưng tôi chấp nhận, có lẽ vì thế anh càng thương tôi nhiều hơn. Anh là người đàn ông rất chân thật và có lẽ sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn nếu được làm vợ anh. Có một điều khiến tôi băn khoăn, anh bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều và có tính lo xa, đôi khi nghĩ quá.
Anh sợ sau này cưới về tài chính không ổn định sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, rằng anh không đủ tài giỏi để cho tôi một cuộc sống đầy đủ, vì thế anh chưa thật sự yên tâm. Tôi biết lo lắng của anh là đúng, nhưng sẽ cùng anh lo xây dựng gia đình chứ đâu phải để mình anh lo. Tôi đã xác định cưới rồi sẽ phải cố gắng kiếm tiền phụ anh, cùng anh xây dựng tổ ấm. Phần anh cứ lo lắng như vậy nên tôi biết anh vẫn chưa muốn cưới.
Bố mẹ có dịp lên thăm chúng tôi, anh nói sẽ sắp xếp để ba mẹ hai bên gặp nhau và hai đứa công khai quan hệ với mọi người. Thế rồi gia đình anh gặp trục trặc vì chuyện của chị gái anh (chị muốn bỏ chồng). Mẹ anh buồn nhiều và tỏ ý lo sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không biết vì sao mẹ anh lại có suy nghĩ như vậy, trong khi bác chưa gặp tôi trực tiếp. Anh hoãn lại việc gặp mặt dù đã nói trước với ba mẹ tôi trong lần đến nhà tôi chơi.
Tôi biết anh lo nhiều việc và rất thương mẹ nên đành chờ đợi anh. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi với anh chỉ là những lời hứa về tương lại. Nếu xác định cưới anh, liệu tôi có hạnh phúc khi anh quá để tâm đến gia đình lớn như thế?
Tin Gốc: Vnexpress

Chúng tôi yêu nhau một năm rồi cưới. Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống cả hai khá vui vẻ. Nhưng dần dần, hai vợ chồng xích mích về những chuyện không đáng. Tôi luôn nhẫn nhịn để hòa giải nhưng dần dần vợ cứ như vậy khiến tôi rất mệt mỏi. Tuy vậy, tôi không mắng chửi hay tác động vật lý với vợ nhưng dần không muốn nói chuyện nữa. Một trong số lý do chính vợ bảo muốn ly hôn khiến tôi không thể chấp nhận được.
Hôm đó là ngày 29 Tết, gia đình tổ chức cỗ nên hai vợ chồng ăn uống phụ bố mẹ đến hơn 14 giờ chiều thì xong việc. Các anh bên nội gọi tôi ra sửa sang thắp hương cho phần mộ ông nội. Vợ cũng bảo đi gội đầu và muốn tôi đưa lên thành phố sắm ít đồ cá nhân, muốn tối đó ở trên thành phố xem pháo hoa giao thừa. Tôi đồng ý. Tôi tranh thủ đi cùng các anh rồi xin về sớm để đưa vợ đi. Nhưng gần 16 giờ, thấy vợ chưa về, tôi dọn dẹp qua nhà cửa để đón Tết. Tôi cũng không gọi điện cho vợ vì nghĩ quán đông khách, phải đợi lâu. Nhưng mãi muộn, gần 7 giờ tối vợ mới về nhà.
Tôi hỏi vợ về muộn thế, vợ không nói kiểu dỗi tôi rồi đi vào thẳng trong phòng. Tôi vào rủ vợ đi mua đồ rồi đón giao thừa, vợ bảo muộn rồi không còn hứng đi nữa. Tôi hỏi lý do sao vợ lại đổi ý, cô ấy bảo gội đầu xong sớm rồi nhưng lại ghé nhà ngoại chơi nghỉ ngơi bên đó, đợi cuộc gọi của tôi không thấy nên bảo rất bực. Cả đêm tôi phải nài nỉ, xin lỗi, hứa hẹn dịp khác đi mới trở lại bình thường. Được vài hôm, vợ lại khóc kêu buồn, tôi hỏi lý do thì bảo áp lực hôn nhân, trong khi tôi luôn ở bên phụ em việc nhà, từ rửa bát, quét nhà, nấu ăn, trêu đùa, tâm sự. Bố mẹ tôi cũng rất quý con dâu, không áp đặt hay bảo việc bao giờ, mọi thứ do vợ chồng tự quyết.
Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã linh tinh, tôi muốn giữ hòa khí nhưng vợ luôn có lý do để nói tôi. Hôm mùng 7/3, em đi chơi từ 19 giờ đến hơn 23 giờ mới về. Tôi đi làm về muộn, 20 giờ hơn mới về đến nhà, không thấy vợ đâu. Do hai vợ chồng đang trong thời gian cãi vã nên tôi không gọi điện hỏi vợ. Tôi hỏi bố, bố tôi bảo em đi cùng hội em gái tôi chơi, mấy chị em tự tổ chức 8/3. Sau đó tôi ngồi làm việc cho đến lúc vợ về. Cô ấy không nói với tôi một câu là đi đâu, thay đồ xong đi ngủ luôn. Tôi không muốn nặng lời vì là ngày phụ nữ nên không nói gì. Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm, vợ vẫn đang ngủ. Tôi lặng lẽ để hoa với quà trên bàn để tặng vợ và nhắn vài lời yêu thương lên giấy. Vợ nhận quà và có nhắn gửi lời cảm ơn nhưng với thái độ hờ hững.
Càng về sau, vợ càng không tôn trọng tôi và cả hai đều muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, bố mẹ hai bên luôn khuyên tôi nhẫn nại, bảo rằng em vẫn còn tính hơi trẻ con dù đã 25 tuổi. Tôi cũng nghĩ nếu ly hôn sẽ làm bố mẹ rất khó xử và mất mặt với mọi người nên luôn cố kìm lại, xuống nước hòa giải với vợ. Nhưng vợ cứ muốn ly hôn để đi làm xa. Đỉnh điểm vợ tôi tự bỏ về nhà ngoại, chỉ nhắn với tôi một câu "em không về nữa" và không nói với bố mẹ tôi tiếng nào. Bố mẹ vợ phải sang nhà tôi để xin gia đình thông cảm cho hành động của em.
Bố mẹ vợ khuyên bảo rồi mẹ tôi cũng gọi con dâu về nhà nhưng em không chịu. Tính đến giờ, vợ đã không về nhà được hơn 10 ngày. Bố mẹ khuyên bảo thì em phản ứng kịch liệt đến mức cực đoan, nghĩ đến cái chết, suốt ngày nhốt mình trong phòng, bỏ ăn nên mọi người không biết phải làm sao. Cứ hai ba hôm, bố mẹ vợ lại sang nói chuyện và bảo tôi cố gắng nhẫn nại rồi mọi chuyện sẽ tốt lên. Có một lần, laptop vợ chưa khóa màn, trong lúc vợ không ở phòng, tôi vào xem zalo của vợ, thấy vợ lưu một đoạn tin nhắn nói về sự ăn năn, day dứt, kiểu đôi nam nữ không thể sống thiếu nhau và không thể chấp nhận việc đối phương đến với người khác, bảo còn tình cảm rất nhiều. Đoạn tin được lưu vào đúng ba ngày sau khi chúng tôi vừa cưới xong và tôi biết em còn tình cảm với người yêu cũ.
Thật lòng tôi cũng thương bố mẹ vợ, họ rất tốt, luôn mong muốn tôi có thể làm lành với vợ. Nhiều đêm bố vợ gọi điện nói chuyện với tôi, hỏi về tình hình vợ chồng ra sao. Tôi bảo tụi con chắc không thể tiếp tục. Giọng ông nghẹn lại rồi bảo tôi cứ cố gắng từ từ khuyên bảo, bố mẹ cũng sẽ khuyên bảo vợ con. Tôi yêu vợ nhưng thật sự trong thâm tâm tôi, em không xứng đáng làm một người vợ. Giờ tôi không nghe bố mẹ hai bên khuyên bảo nữa và sẽ ly hôn vợ theo ý em. Cũng thật may mắn vì chúng tôi chưa có con.
Anh Quốc
Nguồn: https://vnexpress.net/quyet-dinh-ly-hon-nguoi-vo-song-chet-doi-bo-toi-5059275.html

Gia đình tôi có năm anh chị em, tôi là con út. Chị gái cả lấy chồng xa, còn 4 anh em đều sinh sống gần nhau. Các anh chị em trong gia đình đều được học hành tử tế, nhưng có lẽ tôi là người có điều kiện phát triển hơn một chút. Vì vậy, từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng lo cho công việc, cuộc sống gia đình và cũng hỗ trợ các anh em khi có thể, dù không nhiều nhưng luôn xuất phát từ tình cảm ruột thịt.
Mẹ tôi đã 96 tuổi. Thời trẻ, mẹ rất vất vả, có phần khó tính. Nay tuổi cao, sức yếu, lại bị lẫn nên việc chăm sóc mẹ ngày càng khó khăn hơn. Hiện nay, mẹ chỉ có thể ở với vợ chồng tôi hoặc anh cả. Hai người anh còn lại, hoàn cảnh gia đình tuy khá giả nhưng sự quan tâm mẹ gần như ở mức tối thiểu. Vợ của hai anh từng nói thẳng rằng nếu đưa mẹ về ở cùng thì sẽ ly hôn. Thậm chí, một người anh của tôi đã ly hôn vì nhiều lý do, trong đó có áp lực liên quan đến việc chăm sóc mẹ già.
Hiện tại, mẹ sống cùng vợ chồng tôi. Chúng tôi cố gắng chăm sóc mẹ chu đáo nhất có thể. Thế nhưng, hầu như sáng nào thức dậy, mẹ cũng chửi mắng, nguyền rủa vợ chồng tôi bằng những lời rất nặng nề. Vợ tôi hết lòng chăm sóc mẹ nhưng mẹ thường xuyên chửi mắng, đuổi vợ tôi ra khỏi nhà và nói rằng đây là nhà của mẹ, không cho vợ tôi ở. Ngày trước, khi vợ chồng tôi làm nhà, mẹ có cho 5 triệu đồng. Chúng tôi vẫn giữ nguyên khoản tiền đó và sau khi làm nhà xong, vợ tôi đã gửi lại đầy đủ cho mẹ. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận hay trông chờ bất cứ điều gì từ mẹ.
Mỗi ngày, việc tắm cho mẹ, cho mẹ ăn cơm hay uống đều rất khó khăn. Hễ nhắc là mẹ chửi. Có những hôm mẹ nói mình bệnh nặng, không ăn uống được nhưng thật ra không bệnh gì mà chỉ làm lớn chuyện thế thôi, đòi đi bệnh viện. Nhưng khi tức giận, mẹ vẫn nói rất khỏe. Mẹ ăn uống bình thường nhưng lại thường nói rằng mình không được ăn, đói đến mức không đi nổi. Ngày hai bữa vợ chồng tôi phải đút từng muỗng cơm cho mẹ ăn. Mỗi lần như vậy, mẹ vừa khóc vừa chửi tôi là ác độc, bất hiếu rồi kêu trời, trách đất và nguyền rủa vợ chồng tôi bằng những lời rất đau lòng. Đêm đến, mẹ thường lấy quần áo vứt xuống nền nhà, nhiều khi dính cả nước tiểu. Mỗi lần mẹ đi vệ sinh cũng là một lần rất vất vả cho người chăm sóc, bà cho là chúng tôi bất hiếu hay đánh bà, thế là bà bôi ra nhiều chỗ để chúng tôi phải rửa nhà.
Điều khiến tôi buồn nhất là dù các anh tôi ở rất gần nhưng cả năm chỉ ghé thăm mẹ vài lần. Có năm mua cho mẹ được vài món quà là nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của mẹ, các anh luôn là những người tốt nhất. Mẹ thường nhắc tên các anh, gọi các anh suốt ngày và cho rằng chỉ có các anh mới thương mẹ. Trong khi đó, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, ăn uống đầy đủ. Nhưng nhiều khi mẹ nói đồ ăn của vợ chồng tôi thì không ăn, còn nếu nói là của các anh mang đến, mẹ lại vui vẻ ăn hết. Mỗi lần đút cơm, cho bà đi tắm, vệ sinh cá nhân, tôi phải la ó như đang có cãi lộn bà mới đi. Tôi thấy bất lực, nói các anh chia sẻ thì không được. Tôi không yêu cầu về tài chính đối với bà, 500 nghìn đồng của bà hàng tháng anh tôi cầm, vợ chồng tôi không cầm, mang tiếng.
Thật may mắn, vợ tôi là người tuyệt vời, nếu không tôi không biết làm sao vì tôi đi làm tối mới về. Ngày nào tôi cũng phải nhẹ nhàng dỗ dành, năn nỉ để mẹ ăn uống và sinh hoạt. Có những lúc nhìn mẹ như vậy, nghe những lời mẹ nói, tôi thật sự rất tủi thân và đau lòng. Tôi biết mẹ tuổi cao, bị lẫn nên không còn minh mẫn như trước. Nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi: Liệu mình có thật sự là người con bất hiếu như những gì mẹ thường nói hay không? Mong các anh chị và các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự này.
Tin Gốc: Vnexpress

Nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân không bắt đầu từ những chuyện lớn, mà đến từ thói quen rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Sống với người quá gọn gàng, sạch sẽ hoặc người bừa bộn, thiếu ngăn nắp dễ phát sinh va chạm liên tục. Những điều tưởng như không đáng kể lặp đi lặp lại, tích tụ thành áp lực. Thậm chí có không ít cặp đôi đi đến ly hôn chỉ vì không thể thích nghi với cách sống của nhau. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật từ độc giả.
Tôi chọn ở dơ, bừa bộn giống chồng để gia đình luôn vui vẻ
Tôi được nuôi lớn bởi một người mẹ "OCD về vấn đề sạch sẽ" nên cũng có nửa phần quen nếp của mẹ. Ngày nhỏ đi học, ở ký túc xá, bạn bè phát bực với cái sự kỹ của tôi. Cho đến khi tôi kết hôn thì...
Chồng tôi là "trùm quăng bừa" và không bao giờ biết quà cáp là gì. Áo quần mặc xong chất cả nùi, vớ bỏ đại ở hiên nhà. Ăn cơm mà chưa kịp để cái chén bỏ xương là anh ngồi tại bàn, phi cục xương vào bồn rửa chén hoặc thùng rác (mà lần nào cũng văng ra sàn chứ có trúng chỗ đâu). Tôi chưa từng kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hay có hoa có quà vào dịp lễ. Tôi không khỏe nên chỉ dọn mỗi cái bàn bếp và bỏ chén vào máy rửa. Còn lại chờ chị giúp việc tới.
Tôi chẳng những không cằn nhằn chồng mà riết rồi cũng quen theo kiểu sống đó của anh. Trước đó tôi có khó chịu khi thấy nhà cửa bừa bộn nhưng im lặng không nói gì. Từ từ tôi lại không còn khó chịu nữa. Tôi thấy rằng hòa khí trong gia đình quan trọng hơn. Bây giờ không chỉ người nhà mà ngay cả bạn bè cũng biết tôi nổi tiếng ở dơ, nhà luôn luôn bừa bộn.
Nhưng bù lại, bạn bè cũng rất thích cuộc sống thoải mái của tôi khi không bị chồng bắt bẻ. Cả ngày anh chỉ cắm mặt vào làm, bao nhiêu tiền đều đưa tôi hết. Tôi muốn sao thì là vậy, anh chẳng bao giờ ý kiến. Ngay cả nhà, đất cũng là tôi thích thì tự trả giá, khi nào ra phòng công chứng ký mới kêu tới anh. Chỉ có thỉnh thoảng thấy xe hay laptop, điện thoại của tôi cũ, anh xem thấy có loại nào ưng ý thì mua cho tôi. Tôi cũng dễ chịu lại lười tìm hiểu đồ công nghệ nên chồng mua gì xài đó. Chồng ăn sao mình ăn vậy. Thế là hòa cả làng, không mấy khi cãi nhau.
Nhà tôi lúc nào cũng như rạp xiếc, cười ầm ĩ cả ngày. Thôi kệ đi, giữ sạch sẽ gọn gàng mà chì chiết, cấu chí nhau suốt với dơ một chút mà vui vẻ quanh năm thì tôi chọn cái sau. (Minh Phương)
Tránh bị 'ca cẩm' nhức đầu, chồng thường tiếp thu góp ý của tôi
Các ông sinh ra cùng lô thì phải, ông nào cũng khá giống nhau. Tuy nhiên mức độ tiếp thu thì không phải ông nào cũng giống nhau. Chồng tôi không ngoại lệ. Nắp bồn cầu không đậy, gấp quần áo thì vo tròn nhét tủ, dép đi bẩn cũng không thèm đánh, áo đi làm về mùi mồ hôi không thèm vò mà vứt luôn vào máy giặt, rửa bát xong thì rác thừa quên không đổ,... Lần nào bắt gặp tôi cũng nhắc nhở và lần sau chồng tôi đều chú ý sửa chứ không khó bảo.
Tôi khá khó tính, sạch sẽ, cầu toàn nên chồng thường nghe theo tôi, thà làm theo cho đỡ bị ca cẩm nhức đầu. Nếu ông nào cũng chịu khó khắc phục, sẽ không dẫn tới mấy vụ ly hôn tréo ngoe. Tôi có cậu con trai 5 tuổi, giờ tính y hệt mẹ, rất sạch sẽ chứ không xuề xòa như bố. Mỗi lần bố mà gập đồ hay lấy đồ vào, còn đều yêu cầu bố kiểm tra kỹ xem quần áo còn ẩm hay không. (maitranghlu95.ns)
Tôi chẳng bận tâm tới chuyện vợ cẩu thả, bừa bộn
Vợ tôi đầy lỗi vặt: quần áo giăng mắc đầy nhà; chìa khóa có hộp để trên tủ giày nhưng vứt lung tung, lúc cần tìm không thấy; thậm chí băng vệ sinh thay ra bỏ sọt rác nhà tắm tơ hơ.... Nhắc mãi vẫn thế thôi, tôi toàn phải sửa, sửa nhiều thành quen. Cuộc sống thì ba cái chuyện vặt vãnh này chả nên để tâm làm gì cho bận lòng. (Chung Comf)
Ngoài ở bẩn, chồng lúc nào cũng nghĩ tôi mang tiền cho bố mẹ đẻ
Chồng tôi thường xuyên đi tiểu không xả bồn cầu, bồn tiểu; bếp nấu đang sạch sẽ, ông đi thể thao về, đồ vợ nấu không ăn, thích chiên xào mỡ văng tung tóe không chịu lau; nhậu rồi làm đổ bia rượu ra nhà cũng không lau chùi; gỉ mũi thì bôi đầy đầu giường, ghế ngồi; nhậu say đi vệ sinh đầy ra nệm; mũi lúc nào cũng khịt ầm ầm điếc hết cả tai; tất đi giày mà bẩn hôi như đi chân đất không giặt, cho vào giặt cùng quần áo.... Thực sự không chịu nổi. Còn nhiều tật xấu hơn như lúc nào cũng nghĩ vợ mang hết tiền cho bố mẹ trong khi lương có hơn 10 triệu đồng, chỉ đủ ăn chứ lấy đâu ra tiền cho ai (khongnguyetnga)
Tin Gốc: Vnexpress

