Tôi 40 tuổi, có hai con trai, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi. Con trai lớn giống tôi như hai giọt nước, còn con trai nhỏ không có nét gì giống tôi, chỉ có vài nét hao hao giống mẹ. Càng lớn, tôi càng thấy cháu chẳng giống ai bên nội. Nhiều người cũng nhận xét đứa lớn giống bố, đứa nhỏ giống mẹ nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một nỗi băn khoăn.
Tôi định đưa cháu đi thử ADN nhưng lại nghĩ nếu cháu thật sự là con mình thì thật tội nghiệp khi bị tôi nghi ngờ như vậy. Còn nếu cháu không phải con ruột, tôi cũng không biết phải đối diện với sự thật ấy thế nào khi gia đình đang bình yên, êm ấm, con cái ngoan ngoãn. Còn không thử, tôi không tài nào yên lòng được, đã cố bỏ qua, quên đi mà sống nhưng vẫn cứ lấn cấn, lòng không yên. Đến nay tôi vẫn mãi phân vân, có nên làm rõ mọi chuyện không. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Tháng 5/2026. Các con yêu quý! Hôm qua, bố vừa nhận được tin nhắn xin gần 30 triệu đóng học phí kỳ tới, dù vừa tuần trước các con nhắn tin xin tiền học lái xe ôtô, bố đã đóng trọn gói là gần 20 triệu rồi.
Trước hết bố muốn hỏi: mỗi khi các con xin tiền, có khi nào các con tự đặt câu hỏi mình đang xin tiền ai nhỉ? Người ấy có vai trò gì đối với mình không? Ngoài việc xin tiền, mình coi ông ấy là gì, có ý nghĩa và vai trò gì đối với mình không? Những câu hỏi đó chắc hẳn các con chưa bao giờ đặt ra, suy nghĩ hay để tâm. Tuy nhiên, với bố thì đó là nỗi đau, là sự tự ái, là tổn thương to lớn trong lòng.
20 năm lấy mẹ và sinh ra rồi chăm bẵm các con lớn khôn. Từ bàn tay trắng, bố gây dựng sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ, phương tiện, đồ dùng đầy đủ cho gia đình. Vợ con cứ nghiễm nhiên coi đó là cái có sẵn, mà chưa bao giờ nghĩ rằng đó là chuỗi ngày đẫm mồ hôi nước mắt, tần tảo lao vào học hành làm việc quên ngày quên đêm, không dám ăn sang, không dám mặc đẹp. Bố chưa nhờ vả được một xu, một cắc nào từ ai.
Ngay cả người đầu gối tay ấp bên mình ngần ấy năm, các con thử hỏi mẹ đã phải sắm sanh một thứ gì cho gia đình hay chưa (thậm chí là một thẻ nhang thắp trên bàn thờ). Mẹ là bác sĩ, luôn được ca tụng kiếm nhiều tiền mỗi tháng, các con hỏi mẹ xem đã bao giờ mua cho bố một viên thuốc, một đôi giày chưa. Ngay cả khi bố ốm và tự ra ngoài mua cả đống thuốc để trên bàn, nhưng có bao giờ được mẹ hỏi câu "anh bị sao đấy" hay "để em mua thuốc cho" không?
Với các con, từ mẫu giáo đến hết phổ thông, bố xin học, chuyển trường, đưa đón các con hàng ngày; đóng học phí và bao khoản, làm đại diện ban phụ huynh... Chiều nào cũng chở hai anh em từ trường về, cho ăn dọc đường, lo bữa cơm tối, chở các con dạo chơi, học hành khi mẹ đi trực. Thử hỏi mẹ đã đóng học phí được mấy tháng suốt bao năm phổ thông của các con, mà mỗi khi mở miệng ra là tuyên truyền bố chẳng lo được gì cho các con.
Sau này khi có tiền, mẹ giấu bố tích trữ vàng, mua nhà, đứng tên người khác (phòng bị có vấn đề gì thì đỡ rắc rối tranh chấp, chia đôi. Cao tay và ác tâm quá). Rồi từ khi mẹ có chức, có tiền thì âm thầm cất giấu, lôi kéo các con nói xấu chồng là không lo lắng gì cho vợ con, rồi thuyết phục các con cùng mình bỏ chồng, bỏ nhà ra đi, không một lời từ biệt. Rồi quyết tâm chia tay, rồi quay về đòi chia đôi tài sản, chia lìa tình cảm cha con. Bố đã chấp nhận hết, theo ý mẹ các con.
Cuộc đời bố, có bao giờ bố dám mua sắm, chi tiêu cho mình cái gì xịn xò chút đâu. Trước đây, khi bố mua xe cho mẹ hay điện thoại, đều phải đắt gấp hai lần đồ của mình; chưa bao giờ bố dám mua một cái điện thoại hay đồng hồ mới để dùng. Có đồng nào tích cóp được, bố chỉ muốn dành cho xây sửa, làm đẹp cho ngôi nhà của gia đình, cho vợ con được hưởng. Nếu có nữa, thì là mong để tích lũy trao lại cho cuộc sống của các con sau này.
Bố không nghiện ngập, không chơi bời, không đánh mắng, hắt hủi vợ con bao giờ. Vậy mà mẹ và các con nỡ đối xử với bố như vậy sao? Từ khi được mẹ lôi kéo bỏ nhà ra đi đã gần ba năm, thử hỏi đã bao giờ các con một lần quay về thăm bố, thăm bà nội, đã bao giờ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm sức khỏe hay những ngày lễ Tết quay về thắp nén hương cho bàn thờ, mồ mả tổ tiên, ngoài việc các con chỉ biết nhắn tin xin tiền (còn không thèm gọi điện hỏi xin cơ).
Chắc các con nghĩ đơn giản, ông sinh ra tôi thì lo cho chúng tôi là chuyện đương nhiên hả? Bố có thể hy sinh hết thảy vì các con. Nhưng cũng có thể nghĩ rằng cuộc đời mình coi như chẳng có đứa con nào, một khi các con sống không có chút nhân đức hay trách nhiệm nào đối với người đã sinh thành nuôi dưỡng mình suốt ngần ấy năm.
Người ta giúp người dưng còn nhận được lời cảm tạ, chút lòng biết ơn, ghi nhớ. Thử hỏi những điều tối thiểu đó các con đã làm được chưa? Đã bao giờ các con xin tiền mà bố từ chối chưa, có chăng chỉ đôi lần bị chậm một hai ngày. Nhưng nhìn lại cách ứng xử thiếu văn minh và văn hóa của các con, khiến bố phải suy nghĩ nhiều về sự trưởng thành, học thức cũng như tương lai sau này.
Bởi bất cứ ai để thành công được, đạo đức và phép tắc ứng xử phải là những yếu tố quan trọng hàng đầu. Bố giờ đây đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, sức khỏe không còn như trước, đã bắt đầu nghĩ đến sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên, khi mẹ và các con bỏ đi, ngôi nhà trống vắng, buồn tênh, bố giờ cần có một gia đình.
Bố cần có người phụ nữ ở bên để bầu bạn, nương tựa lúc sớm hôm, lúc tuổi già, khi ốm đau có người nấu cháo, mua thuốc. Mỗi khi trở về nhà có bữa cơm canh sẵn chờ, nhà cửa sạch sẽ, giường chiếu thơm tho. Bố cũng mong có tiếng trẻ con cho ngôi nhà thêm sinh khí và tiếp tục lo toan cho gia đình nhỏ trong chặng đường tiếp theo.
Nếu là người biết nghĩ, các con sẽ thấy vui hoặc thầm cảm ơn nếu có người phụ nữ khác tự nguyện đến bên bố, thay mẹ và các con chăm lo cho bố. Các con được học hành bài bản, bố từng nghĩ các con sẽ có cái nhìn tiến bộ và nhân văn. Tuy nhiên, bố thấy chạnh lòng và thất vọng vì không ai dạy các con những lễ nghĩa cơ bản (dù bố đã tâm sự nhiều lần nhưng hầu như các con bỏ ngoài tai).
Rồi đây các con cũng sẽ là trụ cột của một gia đình độc lập. Các con sẽ hiểu vai trò, trách nhiệm và nỗi lo toan của người đàn ông trong gia đình. Rồi các con sẽ hiểu, sẽ thấu. Chỉ có điều, khi ấy chắc bố không còn trên đời nữa. Mong các con tu dưỡng và trưởng thành.
Bố của các con.
Tin Gốc: Vnexpress

Có lẽ tôi thuộc kiểu người ngược lại với tác giả của câu chuyện "Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc". Tôi không thấy thoải mái khi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà ngược lại, chỉ khi có một khoản tiết kiệm bên người, tôi mới thực sự nhẹ đầu và lạc quan. Khoản tiết kiệm đó ít thì độ yên tâm ít, còn nhiều hơn thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Tôi kiếm tiền không giỏi, thu nhập ở mức vừa phải, có tháng dư, có tháng cũng phải cân đối. Nhưng thay vì để tiền trôi đi hết, tôi luôn cố gắng giữ lại một phần, dù nhỏ. Ban đầu chỉ là vài triệu, rồi dần dần thành một khoản rõ ràng hơn và nó như một điểm tựa tinh thần của tôi. Với tôi, cảm giác trong nhà không có khoản dự phòng nào thực sự rất bất an. Nhất là khi có các tình huống bất ngờ như ốm đau, công việc trục trặc hay một việc gì đó phát sinh, mới thấy khoản tiết kiệm có tác dụng lớn.
Tôi không nghĩ tiết kiệm đồng nghĩa với hà tiện hay bóp nghẹt bản thân. Tôi vẫn chi tiêu cho những thứ mình thích, vẫn đi ăn, đi chơi khi cần. Nhưng tôi chọn cách chi tiêu có ý thức hơn. Tôi biết mỗi người một cách sống, chẳng ai có quyền phán xét ai. Cũng may, người bạn đời của tôi cùng quan điểm với tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi quen một cô gái trong bữa tiệc sinh nhật của bạn bè. Chúng tôi nhắn tin, gặp gỡ vài lần thì lỡ qua đêm với nhau rồi có bầu. Khi thai được hơn ba tháng, cô ấy mới phát hiện ra và báo cho tôi rồi bảo sẽ sinh con ra. Vì chưa có nhiều tình cảm với nhau, chưa tìm hiểu gì về nhau nên chúng tôi quyết định sinh con ra rồi tính tiếp. Tới lúc con được 6 tháng tuổi, khi gia đình tôi giục cưới, cô ấy mới thú nhận đã có một đời chồng và một cô con gái 4 tuổi đang ở với bố bé. Tôi và gia đình khá sốc, chưa biết nên làm thế nào. Mong mọi người cho lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

