Theo Reuters ngày 2.5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định tình trạng khẩn cấp hiện tại do cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran đã đặt ra yêu cầu phải lập tức bán vũ khí cho các đồng minh, đồng thời miễn trừ các yêu cầu xét duyệt của quốc hội đối với các thương vụ trên.
Các nước nằm trong thỏa thuận bán vũ khí vừa được chính phủ phê duyệt gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Thỏa thuận bao gồm việc chấp thuận bổ sung hệ thống phòng không Patriot cho Qatar trị giá hơn 4 tỉ USD và Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (APKWS) gần 1 tỉ USD.
Mỹ cũng sẽ bán cho Kuwait một hệ thống chỉ huy chiến đấu tích hợp trị giá 2,5 tỉ USD và gói APKWS gần 1 tỉ USD cho Israel. Ngoài ra, UAE sẽ mua gói APKWS với giá 147 triệu USD.
Về bản chất, APKWS là hệ thống nâng cấp cho các loại tên lửa đời cũ, chẳng hạn trang bị thêm mô-đun với khả năng dẫn đường. Việc dùng các mẫu tên lửa cũ và lắp APKWS sẽ tối ưu chi phí hơn chế tạo tên lửa dẫn đường mới hoàn toàn và có thể tận dụng kho dự trữ sẵn có.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhà thầu chính trong các thương vụ bán APKWS cho Qatar, Israel và UAE là BAE Systems, một tập đoàn đa ngành chuyên lĩnh vực hàng không có trụ sở tại Anh.
Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ gồm RTX, Lockheed Martin và Northrop Grumman cũng tham gia vào thương vụ bán vũ khí cho các nước Trung Đông.
Thông tin về thương vụ mua bán vũ khí diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.5 nói rằng Mỹ đã “chấm dứt hành động thù địch” với Iran kể từ lệnh ngừng bắn. Dù vậy, Hải quân Mỹ vẫn đang thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, động thái bị giới chức Tehran lên án mạnh mẽ.
Iran cứng rắn tuyên bố ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Washington để giải quyết cuộc chiến khu vực, hiện đã kéo dài sang tháng thứ 4 đồng thời nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.
Đợt giao tranh mới nhất giữa Hezbollah và Israel bùng nổ vào đầu tháng 3, chỉ 2 ngày sau khi Mỹ - Israel tiến hành các cuộc tấn công chống lại Iran. Hezbollah cho biết hành động của họ là để ủng hộ Tehran.
"Cuộc chiến này sẽ chỉ kết thúc khi nó cũng kết thúc ở Li Băng", Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với đài truyền hình Al Mayadeen của Li Băng vào tối 4/6. "Việc chấm dứt chiến tranh ở Li Băng phải đi kèm với việc rút quân của Israel khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ", ông nói.
Những bình luận này được đưa ra sau khi lãnh đạo Hezbollah, Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và chính phủ Li Băng nhằm chấm dứt giao tranh ở nước này.
Thỏa thuận này không quy định việc Israel rút quân và Hezbollah không tham gia vào các cuộc đàm phán.
Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công ở miền Nam Li Băng, đồng thời tuyên bố lực lượng của họ sẽ không rút quân hoặc ngừng các hoạt động tại nước này.
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết Hezbollah đã "hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến gần đây và là đồng minh của chúng tôi. Do đó, chúng tôi ủng hộ Hezbollah và vẫn kiên định với các nghĩa vụ của mình đối với họ".
Trong những bình luận được hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin, ông Rezaei cảnh báo Israel không nên thực hiện lời đe dọa nối lại các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Li Băng.
"Hôm nay chúng tôi một lần nữa cảnh báo các lực lượng Israel hãy rời khỏi Li Băng. Họ nên biết rằng Li Băng sẽ là một phần không thể tách rời của bất kỳ thỏa thuận và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào".
Tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng, ông tin tưởng tiến trình đang được thực hiện ở Li Băng và đất nước này xứng đáng có được hòa bình. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nói thêm: "Mọi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi".
Cùng với Li Băng, cư dân Gaza, miền Bắc Israel và Kuwait đều đã bị tấn công trong tuần này, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ dàn xếp mà ông Trump cho rằng chỉ bao gồm "tấn công một cách ôn hòa hơn", chứ không phải là hoàn toàn ngừng giao tranh.
Hôm 3/6, lực lượng Iran và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công qua lại ở Vùng Vịnh, đánh dấu một trong những đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ đầu tháng 4, khi một thỏa thuận ngừng bắn đã dẫn tới việc chấm dứt các cuộc đọ sức quy mô lớn.
Trong một bài đăng trên tài khoản X vào ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển Hormuz phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran đồng thời đảm bảo an ninh thương mại quốc tế.
“Trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia và việc đảm bảo an ninh thương mại quốc tế, Iran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý giao thông ở eo biển Hormuz dọc theo một tuyến đường được chỉ định, cơ chế này sẽ sớm được công bố”, ông nói.
Ông Azizi nhắc lại chính sách của Iran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này và lệnh cấm đối với các quốc gia thù địch dựa trên cơ chế mới.
“Trong quy trình này, chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ nó”, ông Azizi nhấn mạnh.
Ông Azizi cho biết tuyến đường được chỉ định sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các nhà vận hành của cái gọi là “chiến dịch Tự do”, chiến dịch do Mỹ phát động nhằm hộ tống quân sự cho tàu thuyền thương mại quá cảnh qua eo biển Hormuz.
“Các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp theo cơ chế này”, ông chỉ ra.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ - Israel, Lực lượng Vũ trang Iran đã phát động các hoạt động tấn công bằng tên lửa cùng máy bay không người lái hàng ngày nhằm vào các địa điểm do Israel kiểm soát cũng như các căn cứ quân sự, tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.
Hơn nữa, Iran đã trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
Vào ngày 8/4, tức là 40 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, một lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ đã có hiệu lực. Các cuộc đàm phán sau đó đã diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan nhưng đã dừng lại trước khi đạt được một thỏa thuận do các yêu sách của cả hai bên khác biệt quá lớn.
Ali Nikzad, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, hồi đầu tháng này cho biết Iran sẽ không bao giờ rút lui khỏi các quyền cố hữu của mình ở eo biển Hormuz, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan lập pháp này dự kiến thông qua một đạo luật mới đưa ra một quy chế pháp lý mới cho tuyến đường huyết mạch này, quy chế đó không chỉ giải quyết các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo mà còn tính đến các quy tắc của luật pháp quốc tế cũng như quyền lợi của các quốc gia láng giềng.
Theo dự luật, ông nói thêm, các tàu của Israel sẽ không được phép đi qua eo biển dưới bất kỳ hình thức nào. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không cho phép tàu của các quốc gia thù địch, đặc biệt là Mỹ, đi qua tuyến đường thủy này.
Cơ quan hàng không Pakistan hôm nay thông báo máy bay chở hàng Boeing 737 của hãng hàng không K2 Airways mất tích đêm 7/7, sau khi thông báo về sự cố hệ thống dẫn đường trên hành trình từ Sharjah, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến thành phố Karachi. Trên phi cơ khi đó có 5 người.
Giới chức Pakistan nói rằng tổ bay đã thông báo về sự cố với hệ thống dẫn đường vào khoảng 21h18. Trung tâm kiểm soát không lưu Karachi cố hướng dẫn máy bay, nhưng radar cho thấy máy bay hạ độ cao chỉ sau đó 3 phút và mất liên lạc.
Dữ liệu trên trang theo dõi hàng không dân sự FlightRadar24 cho thấy máy bay gặp nạn là chiếc Boeing 737-400BDSF có mã đăng ký AP-BOI, được xuất xưởng cách đây 27 năm.
Máy bay duy trì độ cao ổn định trong suốt hành trình, đột ngột giảm độ cao lúc 21h18 và nhanh chóng trở lại độ cao cũ. Chiếc Boeing 737 sau đó bắt đầu giảm tốc độ và liên tục mất độ cao. Vào thời điểm mất tín hiệu, phi cơ ở độ cao 335 m so với mặt nước biển và tốc độ thẳng đứng khoảng -113 m/s, cách Karachi 287 km về phía tây.
Cơ quan Quản lý Sân bay Pakistan cho biết giới chức đã triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn với sự phối hợp từ nhiều cơ quan chức năng.
K2 Airways và Boeing chưa lên tiếng về sự việc.
Máy bay AP-BOI nguyên bản là phi cơ chở khách, được bàn giao cho hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot hồi năm 1999 và hoán cải thành máy bay chở hàng năm 2012. Trước khi xảy ra sự việc, đây là máy bay duy nhất của K2 Airways và được hãng khai thác từ năm 2024.