Hôm 1-5, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, dự kiến “sẽ hoàn tất trong vòng 6 – 12 tháng tới”.
Ngày 2-5, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh quyết định này và khẳng định Mỹ “sẽ rút quân rất mạnh và sẽ cắt nhiều hơn con số 5.000” binh sĩ. Tuy nhiên ông không nêu thêm chi tiết.
Tính đến ngày 31-12-2025, có 36.436 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức, 12.662 tại Ý và 3.814 tại Tây Ban Nha.
Theo Hãng tin AFP, động thái Mỹ rút binh sĩ khỏi Đức diễn ra trong bối cảnh ông Trump căng thẳng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, sau khi nhà lãnh đạo Đức tuyên bố “Iran đang làm Mỹ bẽ mặt” trên bàn đàm phán.
Việc này cũng diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với ô tô và xe tải tại Liên minh châu Âu từ 15% lên 25% vào tuần tới, cáo buộc khối này không tuân thủ thỏa thuận thương mại đã ký hồi năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 2-5 nói việc Mỹ rút quân “khỏi châu Âu và cả Đức là điều có thể dự đoán”.
Trước đó vào hôm 30-4, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Berlin “đã chuẩn bị” cho việc Mỹ cắt giảm binh sĩ và đang “thảo luận chặt chẽ, trên tinh thần tin cậy trong mọi cơ chế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”.
Tuy nhiên ông nhấn mạnh các căn cứ lớn của Mỹ tại Đức “hoàn toàn không phải là điều có thể đem ra bàn thảo” và lấy ví dụ căn cứ không quân Ramstein là nơi “có vai trò không thể thay thế đối với cả Mỹ và chúng tôi”.
Trong khi đó, NATO cho biết đang làm việc với phía Mỹ để hiểu rõ các chi tiết về quyết định điều chỉnh lực lượng tại Đức.
Quyết định cắt giảm binh sĩ Mỹ tại Đức đang vấp phải sự hoài nghi từ các nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa phụ trách chính sách quân sự của Mỹ.
Trong tuyên bố chung ngày 2-5, thượng nghĩ sĩ Roger Wicker và dân biểu Mike Rogers cảnh báo động thái này có thể “gửi tín hiệu sai” tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hai ông nhấn mạnh các đồng minh châu Âu đang tăng chi tiêu quốc phòng, song sẽ cần thời gian để khoản đầu tư này có thể chuyển hóa thành năng lực quân sự đủ để đảm nhận vai trò răn đe thông thường.
Bên cạnh đó, Đức đã đáp ứng lời kêu gọi của ông Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời cho phép máy bay Mỹ sử dụng căn cứ và không phận trong xung đột với Iran.
Ông Trump trong cả hai nhiệm kỳ đều nhiều lần đe dọa cắt giảm quân số Mỹ tại Đức và các đồng minh châu Âu, cho rằng châu Âu cần tự chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng thay vì phụ thuộc vào Washington.
Hiện ông dường như muốn gây sức ép với các đồng minh không ủng hộ cuộc chiến Trung Đông hoặc không tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại eo biển Hormuz. Tuần trước ông đe dọa sẽ rút quân khỏi Ý và Tây Ban Nha vì các nước này phản đối cuộc chiến của Mỹ với Iran.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 22.6 thông báo Không quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao đánh trúng một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Voronezh của Nga.
Theo Kyiv Post, phía Ukraine nhận định đây là nhà máy thiết bị bán dẫn Voronezh, cơ sở chuyên chế tạo các tổ hợp bóng bán dẫn, vi mạch và bo mạch dùng để chế tạo tên lửa hành trình Kh-101, tổ hợp tên lửa Iskander cùng hệ thống phòng không Pantsir-S1. Theo Kyiv, việc phá hủy năng lực sản xuất của cơ sở này sẽ làm suy giảm đáng kể khả năng chế tạo các loại vũ khí chính xác cao của Moscow.
Thống đốc tỉnh Voronezh Alexander Gusev xác nhận một cuộc tấn công đã xảy ra và các lực lượng phòng không địa phương đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không. Giới chức Nga cho hay vụ tập kích khiến ít nhất 3 người bị thương. Các nguồn tin quân sự tại Nga đặt nghi vấn Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow (vũ khí do Anh sản xuất) trong vụ tấn công cơ sở tại Voronezh.
Cùng ngày 22.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã tập kích nhiều cơ sở phục vụ quân đội Ukraine tại 142 khu vực. Phòng không Nga cũng khẳng định đã bắn hạ 12 bom dẫn đường và 734 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Theo Hãng tin TASS, vùng Moscow của Nga hôm 22.6 hứng chịu một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất từ Ukraine trong vòng 2 năm qua.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
Tại khu vực biên giới phía bắc Ukraine, Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko cho biết tình hình biên giới với Belarus hiện tại vẫn ổn định.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko sẽ sớm thảo luận về tối hậu thư do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra đối với Minsk, Reuters đưa tin.
Vào ngày 19.6, ông Zelensky tuyên bố Belarus có thời hạn một tuần để loại bỏ các trạm tiếp sóng đặt tại Belarus gần biên giới Ukraine. Ukraine cáo buộc Minsk cho Moscow tận dụng các trạm này để dẫn đường cho UAV tập kích vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cảnh báo Kyiv sẽ hành động nếu Belarus không chấp nhận đề nghị dỡ trạm.
Phía Nga chỉ trích yêu cầu này là hành vi đe dọa hung hăng, can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của Belarus, đồng thời khẳng định Minsk hoàn toàn đủ năng lực tự bảo vệ.
Tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, ông Robert "Magyar" Brovdi, tuyên bố quân đội nước này đã xác định được 500 mục tiêu trên lãnh thổ Belarus. Đáp lại, Tổng thống Lukashenko cảnh báo Minsk sở hữu tọa độ và có thể tấn công một mục tiêu "rất nghiêm trọng" tại Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Belarus sau đó xoa dịu tình hình với thông điệp rằng nước này không có kế hoạch can thiệp quân sự vào cuộc chiến. Cho đến nay, Belarus chưa trực tiếp đưa quân tham chiến.
Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 22.6 thông báo 95% UAV được Cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine (DOT) đặt hàng cho các lực lượng đến nay đều do doanh nghiệp trong nước sản xuất.
Theo Ukrainska Pravda, quân đội Ukraine nêu rằng thực tế trên đến từ việc phát triển nền tảng thương mại điện tử vũ khí kỹ thuật số mang tên "DOT-Chain", được triển khai từ tháng 6.2025. Hệ thống này tạo ra mô hình cho phép các lữ đoàn chiến đấu trực tiếp lựa chọn vũ khí dựa trên nhu cầu thực tế tại chiến trường, giúp tăng tính cạnh tranh giữa các nhà sản xuất nội địa và thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, trong năm qua, ngân sách thu mua các hệ thống không người lái đã lần đầu tiên vượt qua chi phí mua sắm đạn dược và xu hướng này đang tiếp tục duy trì.
Kể từ tháng 3, quy trình xác định nhu cầu UAV đã được tự động hóa hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế từ chiến trường, nhằm loại bỏ các sai sót chủ quan và rủi ro tham nhũng. Việc tự chủ công nghệ này là một phần trong nỗ lực của Kyiv nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh cuộc chiến tiêu hao bằng công nghệ không người lái ngày càng khốc liệt.
Theo Hãng tin AP ngày 1-4, ít nhất 18 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền cao su chở người di cư bị lật và chìm trên biển Aegean ngoài khơi tỉnh Mugla, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ.
Sự cố xảy ra khi con thuyền này cố gắng chạy quá tốc độ và phớt lờ cảnh báo dừng lại từ lực lượng tuần duyên.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 21 người đã được cứu sống, trong khi công tác tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang được tiếp tục.
Theo Bộ Tư lệnh Tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc thuyền gắn động cơ ngoài được phát hiện vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương) ngày 1-4 ngoài khơi khu vực Bodrum - một điểm du lịch nổi tiếng.
Mặc dù nhận được cảnh báo dừng lại, con thuyền vẫn cố gắng bỏ chạy với tốc độ cao, dẫn đến cuộc truy đuổi trên biển.
Trong điều kiện thời tiết xấu và sóng lớn, thuyền bắt đầu bị nước tràn vào, mất ổn định và cuối cùng bị lật rồi chìm. Lực lượng chức năng đã điều động một trực thăng cùng ba tàu cứu hộ từ khu vực lân cận, bao gồm cả thành phố Izmir, để triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.
Các đội cứu hộ đã đưa được 21 người sống sót lên bờ và vớt được 18 thi thể. Tuy nhiên giới chức chưa xác định được tổng số người có mặt trên thuyền vào thời điểm xảy ra tai nạn, cũng như quốc tịch của các nạn nhân.
Công tác tìm kiếm vẫn đang được duy trì nhằm phát hiện thêm những người có thể còn mất tích.
Vụ việc xảy ra tại vùng biển gần đảo Kos của Hy Lạp, chỉ cách bờ biển Bodrum khoảng 20km, cùng với các đảo lân cận như Kalymnos, Leros và Symi - những điểm đến quen thuộc trong hành trình vượt biển của người di cư.
Hy Lạp là một trong những cửa ngõ chính vào Liên minh châu Âu đối với người di cư chạy trốn xung đột và đói nghèo từ Trung Đông, châu Phi và châu Á, với biển Aegean là tuyến đường vượt biển phổ biến, đặc biệt từ Thổ Nhĩ Kỳ - nơi đang tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ Syria, Iraq và Afghanistan.
Nhiều người đã mạo hiểm di chuyển bằng những chiếc thuyền nhỏ, vốn không đủ an toàn hoặc xuất phát trong điều kiện thời tiết xấu, khiến các vụ tai nạn chết người như trên thường xuyên xảy ra.
Hãng AFP ngày 24.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã phóng một tên lửa Oreshnik, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Ukraine.
Bộ này cho biết đợt tấn công trên nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công "hạ tầng dân sự".
"Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh phóng từ máy bay Kinzhal và tên lửa hành trình Tsirkon", thông cáo cho biết và đề cập thêm rằng Nga còn tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV).
Nhiều hãng tin Nga cho biết các cuộc tấn công bằng 4 loại tên lửa đều thành công, nhắm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong đợt tấn công rầm rộ tại Kyiv, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ông cho biết đây là lần thứ 3 Nga tấn công bằng tên lửa Oreshnik.
Cuộc không kích dữ dội đã gây hư hại cho các tòa nhà trên khắp thủ đô Ukraine, bao gồm cả các tòa nhà gần văn phòng chính phủ, khu dân cư và trường học.
Ông Zelensky cho biết tên lửa Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, còn tấn công thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kyiv. Mục tiêu cụ thể chưa được xác định rõ.
Trước đó, Điện Kremlin ngày 22.5 cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV trúng Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk tại vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) gây thương vong, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.
Hãng TASS ngày 23.5 cho hay số người thiệt mạng trong cuộc không kích tại ký túc xá tăng lên 21, sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thi thể của tất cả nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó còn có 42 người bị thương.
Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc tấn công tại Luhansk, được triệu tập theo yêu cầu của Nga, Đại sứ Ukraine Andrii Melnyk đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga về tội ác chiến tranh, gọi đó là "màn kịch tuyên truyền thuần túy" và khẳng định rằng các hoạt động ngày 22.5 "chỉ nhắm vào cỗ máy chiến tranh của Nga".
Cao ủy phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy "hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ khí hạt nhân". "Việc Moscow được cho là đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, hệ thống được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, là một chiến thuật hù dọa chính trị và hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ lực hạt nhân", Reuters ngày 24.5 dẫn lời bà Kallas chỉ trích.