Những ngày cuối Xuân, dưới chân dãy núi đá vôi của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, khi sương sớm còn chưa tan, trên mặt suối Khuyn,xã Cổ Lũng, Thanh Hóa, từng đàn vịt nối nhau bơi lững lờ. Tiếng vịt gọi nhau xen lẫn âm thanh róc rách của dòng suối tạo thành một “bản hòa âm” rất riêng của vùng cao Cổ Lũng.
Ngay bên suối, từng đàn bướm vàng đậu kín, thỉnh thoảng lại chấp chới bay lên mỗi khi đàn vịt lướt qua, khung cảnh huyền ảo như một bức tranh.
Ở đó, anh Lục Văn Nam (40 tuổi) bắt đầu ngày mới bằng việc lội suối, kiểm tra đàn vịt hàng nghìn con. Công việc lặp lại suốt hơn một thập kỷ, nhưng với anh, chưa khi nào là nhàm chán.
Sinh ra trong gia đình khó khăn ở bản Khuyn, Nam từng loay hoay tìm hướng đi sau khi tốt nghiệp trung cấp nông lâm. Anh thử nuôi nhiều loại vật nuôi, nhưng không bền. “Mình cứ đi theo cái người ta làm sẵn, nên dễ thất bại”, anh kể.
Bước ngoặt đến khi anh nhìn lại chính thứ quen thuộc nhất của bản làng: giống vịt cổ của người Thái. Khi đó, mỗi nhà chỉ nuôi vài chục con, thả suối để cải thiện bữa ăn. Không ai nghĩ có thể phát triển thành hàng hóa.
Nam thì nghĩ khác. Anh nhận ra giống vịt này có thân hình đặc trưng: cổ rụt, thân bầu, chân ngắn, lông nâu xám như chim sẻ và một khoang trắng quanh cổ. Quan trọng hơn, thịt thơm, săn chắc nhờ được nuôi hoàn toàn trong môi trường tự nhiên.
“Nếu mình không làm, có khi vài năm nữa giống vịt này sẽ mai một”, anh nói.
Năm 2014, Nam bắt đầu đi khắp các bản làng trong vùng để tìm giống thuần. Anh chọn từng con khỏe mạnh, nuôi thử, rồi tiếp tục chọn lọc qua nhiều lứa.
Không có giáo trình cụ thể, kỹ thuật chăn nuôi chủ yếu được đúc kết từ thực tế. Những kiến thức học được ở trường chỉ là nền tảng. Phần lớn kinh nghiệm đến từ những lần thất bại: vịt mắc bệnh, chết rải rác, hoặc chậm lớn.
“Nuôi ít thì dễ, nuôi hàng nghìn con mới thấy đủ thứ vấn đề”, anh nói. Những bệnh như tụ huyết trùng, rụt mỏ, liệt chân… hiện nay cũng có khi xuất hiện, nhưng anh tìm cách khắc phục bằng việc tiêm phòng ngay từ khi còn nhỏ.
Đổi lại, dòng suối Khuyn lại là “lợi thế tự nhiên” hiếm có. Nước chảy quanh năm giúp đàn vịt vận động, ít bệnh, thịt săn chắc hơn so với nuôi nhốt.
Theo anh Nam, công việc chăn nuôi vịt đòi hỏi sự cần mẫn, đam mê và kiên trì. Bởi lẽ thị trường đầu ra thường biến động, không ổn định.
Hiện nay, Nam duy trì đàn khoảng 1.000 con, trong đó có 200 con bố mẹ, 300 con vịt thịt và khoảng 600 con vịt giống đang nuôi. Ngoài bán thịt, anh còn cung cấp con giống cho các hộ dân trong vùng.
Đầu ra chủ yếu là các nhà hàng, quán ăn, khu du lịch trong khu vực Pù Luông, cùng một phần đưa về trung tâm tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội.
Tuy nhiên, đây không phải mô hình “hái ra tiền” nhanh chóng. Thời gian nuôi kéo dài ít nhất 3 tháng, chi phí cao, trong khi giá bán biến động. Là đặc sản, vịt Cổ Lũng có giá cao nên cũng kén khách.
“Giá cao thì khó bán, giá thấp thì không có lãi. Tôi phản cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều lúc phải chấp nhận lãi ít để tiếp cận được khách hàng”, Nam chia sẻ.
Mỗi năm, doanh thu của anh khoảng 300 triệu đồng – con số không quá lớn, nhưng đủ để anh sống ổn định ngay trên quê hương.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Nam mong muốn mở rộng mô hình, liên kết với các hộ dân để cùng phát triển giống vịt bản địa.
Anh kỳ vọng sẽ tìm được đầu ra ổn định hơn, xây dựng thương hiệu để vịt Cổ Lũng được biết đến rộng rãi, từ đó giúp người dân có thêm sinh kế.
Giữa dòng suối Khuyn trong veo, anh Nam, sau hơn 12 năm, vẫn chọn ở lại cần mẫn với công việc tưởng chừng giản dị ấy.
“Nuôi vịt không giúp mình giàu nhanh”, anh nói, mắt dõi theo đàn vịt đang tản ra theo dòng nước, “nhưng cho mình một cuộc sống ổn định và được làm việc bằng chính đam mê”.
Đại diện UBND xã Cổ Lũng nhận định, anh Lục Văn Nam là thanh niên chăm chỉ và chịu khó. Mô hình nuôi vịt Cổ Lũng không chỉ giúp anh mở lối thoát nghèo tại địa phương, mà còn giúp bảo tồn giống vịt bản địa, là tấm gương cho bà con đồng bào DTTS trong hành trình phát triển kinh tế.
UBND xã cũng cho hay, vịt Cổ Lũng là giống bản địa quý, đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023.
Được biết, từ năm 2016, huyện Bá Thước cũ triển khai dự án phục hồi giống vịt này, hỗ trợ hàng chục nghìn con giống cho người dân.
Không ít cụ ông, cụ bà trên thế giới vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi ngoài 100 khiến nhiều người tò mò về bí quyết trường thọ của họ. Điều thú vị là đằng sau những cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ ấy thường không phải chế độ đắt đỏ hay phương pháp quá cầu kỳ, mà chỉ là những thói quen sống giản dị được duy trì suốt nhiều năm.
Điển hình trường hợp ông James Sneed hiện sống tại Shiloh, bang Alabama, Mỹ. Cụ là cựu binh Lục quân từng tham gia Thế chiến II và đã chứng kiến nhiều giai đoạn khắc nghiệt nhất của thế kỷ 20. Dù vậy, người đàn ông hơn một thế kỷ tuổi đời này vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn, khỏe khoắn và nguồn năng lượng tích cực.
"Luôn cố gắng để mọi thứ từ tốt thành tốt hơn, từ tốt hơn thành tốt nhất", ông chia sẻ.
Tuổi thơ của James Sneed không mấy êm đềm khi mẹ qua đời lúc ông mới 9 tuổi. Sau đó, ông sống cùng bà nội cho đến khi cha tái hôn. May mắn là mẹ kế dành cho ông tình yêu thương chân thành như con ruột.
Lớn lên giữa thời kỳ Đại Khủng hoảng, đến năm 18 tuổi, James Sneed nhập ngũ chỉ vài tháng sau sự kiện Trân Châu Cảng. Sau khóa huấn luyện, ông được điều động tới Bắc Phi, Italy rồi Thụy Sỹ.
Nhớ lại những ngày tháng chiến tranh, ông kể bản thân từng sống trong sợ hãi tột độ giữa tiếng bom đạn và còi báo động vang lên suốt ngày đêm.
"Ai mà không sợ cho được. Máy bay liên tục thả bom, chẳng thể nào ngủ nổi", ông hồi tưởng.
Khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục trải qua 361 ngày lênh đênh trên tàu để chờ các hiệp ước có hiệu lực trước khi được trở về nhà.
Theo ông Sneed, điều giúp bản thân vượt qua tất cả chính là luôn giữ hy vọng và không cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh.
Sau chiến tranh, ông trở lại cuộc sống đời thường với công việc lao động giản dị, kiếm từng đồng ít ỏi để xây dựng mái ấm gia đình. Trong khi đó, vợ ông là bà Minnie trở thành một trong những giáo viên da màu tiên phong tham gia phong trào xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các trường học dành cho người da trắng.
Hai vợ chồng đã phải đối mặt với không ít bất công, nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông Sneed cũng từng tham gia chi hội địa phương của NAACP tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của người da màu tại Mỹ. Sau này, ông được vinh danh trong Sảnh danh vọng Người cao tuổi bang Alabama vì những đóng góp cho cộng đồng.
Ở tuổi ngoài 100, cụ ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục ba buổi mỗi tuần khi tham gia sinh hoạt cùng nhóm người cao tuổi địa phương.
"Tôi từng trải qua rất nhiều thất vọng trong đời. Nhưng tôi luôn giữ cho mình bận rộn và bình thản, vì thế chẳng điều gì có thể khiến tôi phiền lòng quá lâu", ông nói.
Con gái ông cho biết cha mình đến nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả gia đình nhờ lối sống chăm chỉ, vị tha và luôn nghĩ cho người khác.
Dự kiến vào tháng 9/2026, ông James Sneed sẽ bước sang tuổi 104. Sau hơn một thế kỷ trải nghiệm đủ vui buồn của cuộc đời, điều ông muốn nhắn nhủ chỉ đơn giản là: "Hãy làm điều tốt đẹp với tất cả những người bạn gặp, ở bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới".
Những câu chuyện sống thọ không chỉ là minh chứng cho sức bền kỳ diệu của cơ thể con người, mà còn gợi mở về cách mỗi người lựa chọn sống mỗi ngày. Dù khác nhau về hoàn cảnh, điểm chung của họ vẫn là tinh thần lạc quan, sự kiên trì và lối sống giản dị bền bỉ theo năm tháng.
Anh Xia ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhặt được lợn rừng Aidi năm 2024. Trong một lần lên núi, anh phát hiện con lợn nhỏ rơi từ vách đá xuống bờ suối. Thấy con vật yếu ớt, anh đưa về nhà chăm sóc, chữa bệnh.
Sau khi hồi phục, Aidi quấn quýt người. Xia nhận định con lợn đã quen được cho ăn, nếu thả về tự nhiên sẽ khó sống sót nên Xia quyết định giữ lại nuôi như thú cưng.
Sau nửa năm sau, Aidi nặng hơn 15 kg. Trong lần đầu theo chủ nhân lên núi, con lợn thể hiện khả năng nhận biết mùi. Nó ngửi mặt đất và xác định chính xác vị trí măng mọc bên dưới. "Nó có thể đánh hơi được cây măng sâu dưới lòng đất 20 cm", anh Xia cho biết.
Phát hiện sở trường này, Xia bắt đầu huấn luyện Aidi. Mỗi khi con lợn tìm thấy măng, anh dùng đồ ăn làm phần thưởng để tạo thói quen. Giờ đây, khi phát hiện măng, Aidi sẽ phát ra tiếng kêu để ra hiệu cho chủ đến đào.
Tỉnh Chiết Giang có đặc sản măng mùa đông (đông duẩn), thường mọc hoàn toàn dưới lòng đất, chưa nhú ngọn. Vì nằm sâu 15-20 cm dưới lớp đất mùn, việc phát hiện bằng mắt thường khá khó khăn, đòi hỏi người đào phải có kinh nghiệm nhìn vết nứt bề mặt. Do khó khai thác nên loại măng này giá bán 20 - 30 tệ một kg (khoảng 70.000 - 105.000 VNĐ). Một người đào măng thông thường thu hoạch 10-20 kg mỗi ngày.
Mùa măng đông kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau. Nhờ Aidi đi cùng mỗi ngày, lượng măng Xia thu hoạch tăng lên đạt hơn 50 kg một ngày. Với sản lượng này, thu nhập một tháng của anh Xia đạt 30.000 tệ (4.200 USD). Tổng doanh thu trong suốt một mùa măng lên tới khoảng 120.000 tệ (17.000 USD).
Khả năng của Aidi được người dân trong vùng gọi là "radar tìm măng di động". Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người tìm đến liên hệ đặt mua măng. Một số du khách cũng đặt lịch trước để trải nghiệm hoạt động lên núi đào măng cùng con lợn rừng này.
Thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân nhập viện vì đau bụng kéo dài, triệu chứng ban đầu khá giống rối loạn tiêu hoá thông thường. Chỉ đến khi thăm khám kỹ hơn, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân bất ngờ dị vật nhỏ như tăm tre vô tình bị nuốt phải, gây tổn thương đường tiêu hoá, thậm chí dẫn đến viêm hoặc thủng ruột.
Đáng chú ý, phần lớn trường hợp đều không nhớ rõ thời điểm xảy ra, khiến việc chẩn đoán ban đầu dễ bị chậm trễ và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.
Điển hình một trường hợp gần đây, anh Đ.V.T. 49 tuổi, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh bị đau âm ỉ vùng bụng dưới suốt 10 ngày liên tiếp. Do triệu chứng không quá dữ dội, anh chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi cơn đau kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, người đàn ông mới tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kiểm tra.
Kết quả thăm khám khiến cả bệnh nhân lẫn người nhà bất ngờ. Qua siêu âm và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện một dị vật dạng que dài khoảng 30 mm xuyên qua thành đại tràng sigma. Dị vật sắc nhọn này gây thủng thành ruột và hình thành ổ áp xe nhỏ quanh vị trí tổn thương.
Theo các bác sĩ, ổ áp xe vẫn còn khu trú, chưa xuất hiện dấu hiệu viêm phúc mạc toàn ổ bụng. Sau khi hội chẩn liên khoa, ê-kíp quyết định không phẫu thuật mở hay nội soi ổ bụng mà lựa chọn phương pháp can thiệp ít xâm lấn nhằm giảm tối đa sang chấn cho người bệnh.
Dưới gây tê tại chỗ, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp tiến hành dẫn lưu ổ áp xe qua da dưới hướng dẫn của siêu âm để kiểm soát nhiễm trùng.
Sau đó, tận dụng đường hầm của ống dẫn lưu, ê-kíp sử dụng dụng cụ chuyên dụng để tiếp cận và gắp thành công dị vật ra ngoài.
Đáng chú ý nhờ kỹ thuật can thiệp hiện đại, người bệnh không phải trải qua cuộc đại phẫu, không cần mở bụng hay cắt đoạn đại tràng. Sau thủ thuật, tình trạng đau bụng giảm rõ rệt, các chỉ số viêm cải thiện tốt và ổ áp xe được kiểm soát hiệu quả.
BSCKII Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Điện quang can thiệp, cho biết các dị vật đường tiêu hóa như tăm tre, xương cá, xương gà tuy nhỏ nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu đâm xuyên thành ống tiêu hóa. Nhiều trường hợp người bệnh không nhớ mình đã nuốt dị vật nên việc phát hiện thường chậm trễ, dẫn đến nguy cơ thủng ruột, áp xe ổ bụng hoặc viêm phúc mạc.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn uống, đặc biệt với các loại thực phẩm có xương hoặc tăm tre. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, sốt, rối loạn tiêu hóa sau ăn, cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.