Cách đây vài hôm, chồng tôi đi gặp gỡ bạn bè và có nhậu say, về hơi muộn. Lúc anh về, con đã ngủ say. Anh tắm giặt, thay quần áo rồi lên giường nhưng không ngủ ngay mà muốn thân mật với tôi. Tuy nhiên, khác với mọi ngày, anh ôm và thì thầm vào tai tôi rằng muốn xem một đoạn phim để trợ hứng, thay đổi chút cho mới mẻ. Từ xưa tới nay, tôi chưa từng xem phim đó nên có hơi ngượng. Cuối cùng vẫn phải xem cùng chồng. Từ hôm đó tới nay, đầu tôi cứ xuất hiện vài suy nghĩ. Liệu chồng tôi xem phim đó nhiều có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống tình dục của vợ chồng không? Chẳng nhẽ sau này không xem phim thì không có hứng gần gũi vợ? Một điều khiến tôi lo lắng nữa là liệu anh có so sánh, chê bai ngoại hình của vợ không?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 5 năm vì anh ngoại tình. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận chuyện đó nên chọn ly hôn, giải thoát cho cả hai. Con trai năm nay 11 tuổi ở với tôi. Những năm đầu sau ly hôn, anh rất ít khi đến thăm con. Mỗi tháng chỉ gọi một hai cuộc, thỉnh thoảng chuyển tiền rồi nhắn vài câu hỏi con học hành thế nào. Có khi ba bốn tháng anh mới ghé, ngồi với con chưa đầy tiếng đã đi.
Nhưng khoảng một năm trở lại đây, anh thay đổi hẳn. Cuối tuần nào rảnh cũng gọi điện hỏi con có muốn đi ăn, đi xem phim hay đá bóng không. Có hôm tan làm, anh ghé nhà đón con đi dạo một lúc rồi đưa về. Mỗi lần đến, anh đều đứng ở cửa nói vài câu với tôi. Thấy tôi rót nước, anh ngồi lại uống hết cốc rồi mới về. Có lần anh đến đúng bữa tối. Con trai cứ nằng nặc bảo: "Ba ăn cơm với mẹ con con đi". Tôi ngại nhưng cũng lấy thêm cái bát. Anh lặng lẽ ăn hết bữa cơm, còn khen món cá kho vẫn giống ngày xưa. Ăn xong, anh còn phụ con rửa bát rồi mới về.
Lần gần nhất, trời mưa rất to, anh đưa con đi xem phim về muộn, nói đường bắt đầu ngập nhiều nên e ngại lái xe lúc này. Lại thêm con trai cứ bám lấy ba, bảo ba ở lại với con. Anh ngập ngừng xin ngủ nhờ một đêm, bảo sẽ ngủ với con trai ở phòng của con, sáng sớm sẽ đi ngay. Nghĩ cũng vì an toàn và không muốn con thất vọng, tôi đồng ý. Đêm đó, tôi nằm phòng mình, nghe tiếng hai cha con cười khúc khích rồi im bặt lúc nào không biết. Sáng dậy, anh đưa con đi ăn sáng về rồi mới đi làm, có mua phần mang về cho tôi.
Từ hôm ấy, con trai cứ hỏi tôi bao giờ ba lại sang. Còn anh vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm, cuối tuần lại ghé như một thói quen. Tôi không biết anh làm vậy chỉ vì thương con hay đang có ý định khác. Sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không còn quan tâm tới cuộc sống riêng của anh nên cũng không biết rõ giờ anh độc thân hay đã có người thương, chỉ biết là anh chưa đi bước nữa. Thấy con vui khi có bố yêu thương, quan tâm thế này tôi cũng vui nhưng tôi sợ chỉ được một thời gian rồi anh lại ngãng ra, không dành thời gian cho con nữa, như vậy dễ khiến con hụt hẫng. Mà anh cứ gần gũi kiểu này cũng khiến tôi khá bối rối. Mọi người ở ngoài cuộc sáng suốt, hãy cho tôi xin ý kiến nhé.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 39 tuổi, quê miền Trung, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang nuôi con trai 10 tuổi. Sau nhiều năm chỉ biết đi làm rồi về nhà chăm con, tôi được người quen giới thiệu với một phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội. Cô ấy chưa từng kết hôn, có công việc ổn định trong lĩnh vực giáo dục, sống nền nếp và rất được lòng gia đình tôi.
Chúng tôi quen nhau gần một năm. Tôi bay ra Hà Nội nhiều lần, cô ấy cũng vào Bình Dương thăm hai bố con tôi. Trước khi cưới, tôi nói rõ mình chỉ là nhân viên kỹ thuật, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, còn đang trả góp căn hộ gần 400 triệu đồng. Cô ấy bảo không ngại khó, chỉ cần hai người đồng lòng là đủ. Sau cưới, vợ chuyển vào sống cùng tôi và nhanh chóng tìm được công việc mới. Tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ vì biết cô ấy phải xa gia đình. Đi làm về, tôi phụ nấu cơm, đưa đón con đi học, cuối tuần còn nhận thêm việc để có thêm thu nhập.
Thế nhưng chỉ vài tháng sau, vợ bắt đầu thay đổi. Cô ấy thường so sánh tôi với chồng của bạn bè, nói tôi thiếu tham vọng, an phận và không đủ khả năng cho cô ấy một cuộc sống như mong muốn. Dù trước đây đã biết rõ hoàn cảnh của tôi, giờ cô ấy lại nói mình đã quá vội vàng khi kết hôn.
Gần đây, vợ liên tục giục sinh con vì hợp tuổi nhưng đồng thời cũng nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn nếu tôi không thay đổi. Tôi thật sự bế tắc. Tôi đã cố gắng hết sức để làm một người chồng, người cha tốt nhưng dường như mọi nỗ lực đều không đủ. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tin Gốc: Vnexpress

Hôm nay tôi có một nỗi buồn muốn chia sẻ cùng mọi người. Tôi có thể được xem là người đàn ông khá thành đạt. Công việc, sự nghiệp và thu nhập của tôi đều ổn định. Ít nhất, tôi cảm thấy bản thân có sự thoải mái về tài chính. Bên cạnh đó, tôi cũng là người khá đa năng, ham học hỏi. Nhiều lĩnh vực tôi đều có sự am hiểu, công việc nào cũng có thể làm tốt nên luôn tự tin vào năng lực của bản thân. Tôi thường nói với người bản thân từng nghĩ sẽ là vợ: "Mình có năng lực thì phải tự tin chứ".
Về tính cách, tôi là người phóng khoáng, hòa đồng, vui vẻ, dễ gần, giao tiếp tốt, sống trọng tình nghĩa và rất nặng tình. Ở đây có ai từng đau khổ vì tình yêu, từng chia tay người mình thương hay đánh mất hạnh phúc gia đình chưa? Nếu có, mong mọi người chia sẻ câu chuyện, cách đối diện và vượt qua nỗi đau ấy. Tôi hy vọng có thể học hỏi để tìm được hướng đi tốt nhất cho chính mình. Đến hiện tại, tôi đã trải qua ba mối tình. Một mối tình thời sinh viên, một mối tình sau khi ra trường đi làm và một mối tình vừa kết thúc. Nhìn lại, tôi chỉ thật sự có một mối tình đúng nghĩa. Hai mối tình trước chỉ dừng lại ở việc quen và yêu, chưa từng có những suy nghĩ hay sự gắn bó sâu sắc về tương lai. Vì thế, xét về cảm xúc, trách nhiệm và trải nghiệm, mọi thứ đều khá hời hợt.
Chỉ đến mối tình vừa qua, tôi mới thật sự hiểu thế nào là yêu thương, là sự gắn kết giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, là cảm giác xây dựng gia đình, nghĩ đến vợ con và một tương lai chung. Đó là quãng thời gian rất hạnh phúc. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời. Thế nhưng tất cả rồi cũng tan vỡ. Tự nhìn nhận lại, tôi biết bản thân cũng có những sai lầm nên cô ấy mới lựa chọn rời xa. Sai lầm lớn nhất của tôi là thiếu kinh nghiệm trong việc thấu hiểu phụ nữ, chưa hiểu nhiều về suy nghĩ và cảm xúc của họ. Tôi quá vô tư với mọi thứ. Trước đây tôi sống một mình nên luôn nghĩ như vậy là bình thường.
Dù vậy, tình cảm tôi dành cho cô ấy là chân thành, sâu sắc và thủy chung. Tôi luôn yêu thương, chiều chuộng và đối xử rất tốt với cô ấy. Chỉ là nhiều lúc tôi vô tâm, không nhận ra những điều cô ấy thật sự cần. Cuối cùng, cô ấy rời xa tôi với lý do không còn cảm xúc. Thật lòng, tôi không cam tâm khi chỉ vì lý do ấy mà mất đi người mình yêu, mất đi hạnh phúc và những dự định đẹp nhất của tương lai. Cảm giác như đang đứng trên đỉnh cao hạnh phúc rồi bất ngờ rơi xuống tận đáy vực của sự tuyệt vọng.
Đến bây giờ, ngày nào tôi cũng nghĩ về cô ấy. Không một giây phút nào hình bóng cô ấy rời khỏi tâm trí tôi. Ngay cả trong giấc ngủ, cô ấy vẫn xuất hiện. Mỗi lần nghĩ đến kết cục hiện tại, tôi lại thấy đau lòng và trống rỗng. Điều đau đớn nhất là có lúc nỗi đau lớn đến mức tôi không còn khóc được nữa. Mỗi ngày tôi vẫn cố tỏ ra bình thường để tiếp tục công việc, duy trì các mối quan hệ và cuộc sống thường nhật. Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng không thể. Tôi cũng không biết tâm sự cùng ai vì không muốn người khác soi mói chuyện riêng, không muốn họ thương hại mình, càng không muốn ai nói những điều không hay về người tôi vẫn còn yêu.
Thật sự lúc này tâm trí tôi rất hỗn loạn, không còn biết mình cố gắng để làm gì. Có sự nghiệp, có thành tựu, có điều kiện kinh tế thì để làm gì khi ngay cả hạnh phúc của chính mình tôi cũng không giữ được. Người tôi yêu không còn bên cạnh, những dự định về gia đình cũng tan biến. Có một khoảng thời gian tôi đã buông thả bản thân, không còn tập trung vào công việc hay sự nghiệp, cũng chẳng còn quan tâm chăm sóc chính mình. Tôi vùi đầu vào những cuộc nhậu, rồi tìm đến sòng casino chỉ để quên đi nỗi đau. Rồi tôi nhận ra, cảm giác thua tiền trong casino vẫn không đau bằng đánh mất vợ con và hạnh phúc mình từng có.
May mắn là tôi vẫn còn chút lòng tự trọng và còn hình bóng cô ấy trong tim. Điều đó giúp tôi không sa ngã vào những điều tệ hại hơn. Tôi luôn nghĩ rằng sự gần gũi về thể xác là điều chỉ nên dành cho người phụ nữ mình yêu, không phải với bất kỳ ai khác. Hôm nay nhìn lại, tôi thấy mình đã và đang buông thả, tự hủy hoại bản thân. Vì vậy, tôi muốn viết những dòng này để chia sẻ với mọi người, hy vọng lòng sẽ nhẹ nhõm hơn. Quan trọng hơn, tôi mong có thể dừng lại trước khi tiếp tục làm tổn hại đến tương lai của chính mình.
Tin Gốc: Vnexpress

