Tôi 39 tuổi, quê miền Trung, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang nuôi con trai 10 tuổi. Sau nhiều năm chỉ biết đi làm rồi về nhà chăm con, tôi được người quen giới thiệu với một phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội. Cô ấy chưa từng kết hôn, có công việc ổn định trong lĩnh vực giáo dục, sống nền nếp và rất được lòng gia đình tôi.
Chúng tôi quen nhau gần một năm. Tôi bay ra Hà Nội nhiều lần, cô ấy cũng vào Bình Dương thăm hai bố con tôi. Trước khi cưới, tôi nói rõ mình chỉ là nhân viên kỹ thuật, thu nhập khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng, còn đang trả góp căn hộ gần 400 triệu đồng. Cô ấy bảo không ngại khó, chỉ cần hai người đồng lòng là đủ. Sau cưới, vợ chuyển vào sống cùng tôi và nhanh chóng tìm được công việc mới. Tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ vì biết cô ấy phải xa gia đình. Đi làm về, tôi phụ nấu cơm, đưa đón con đi học, cuối tuần còn nhận thêm việc để có thêm thu nhập.
Thế nhưng chỉ vài tháng sau, vợ bắt đầu thay đổi. Cô ấy thường so sánh tôi với chồng của bạn bè, nói tôi thiếu tham vọng, an phận và không đủ khả năng cho cô ấy một cuộc sống như mong muốn. Dù trước đây đã biết rõ hoàn cảnh của tôi, giờ cô ấy lại nói mình đã quá vội vàng khi kết hôn.
Gần đây, vợ liên tục giục sinh con vì hợp tuổi nhưng đồng thời cũng nhiều lần nhắc đến chuyện ly hôn nếu tôi không thay đổi. Tôi thật sự bế tắc. Tôi đã cố gắng hết sức để làm một người chồng, người cha tốt nhưng dường như mọi nỗ lực đều không đủ. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Tôi không biết mình có nên dừng lại cuộc hôn nhân vì hai con không nữa. Chồng tôi đi làm công ty cách nhà 7-8 km, tôi làm ở gần nhà. Chồng tôi trước giờ đều có thói quen đi uống rượu, ngày trước làm cùng công ty với tôi, chồng đi làm về sớm không phụ giúp vợ cơm nước và con cái, chỉ đi uống rượu tuần 3-4 buổi liền. Sau này đi làm công ty, anh hạn chế đi hơn nhưng tuần vẫn một hai buổi bia rượu, tôi cũng không cấm cản chồng không được đi. Chồng lại không bao giờ cho tôi đi đâu cả, đi ăn cưới bạn cũng không cho đi, liên hoan hay đi đâu cũng không được.
Hôm vừa rồi nhà chú mời đi ăn liên hoan. Tôi làm công ty ở nhà chú cách mấy bước chân, có nhắn chồng cho đi ăn và tôi đưa con đi cùng, anh nhất quyết không cho đi. Hôm đó chú vẫn bảo con gái về đón ba mẹ con tôi, vì thế tôi vẫn đi. Đến khi về, chồng mắng chửi và xông vào định đánh tôi. May có mẹ chồng ngăn cản nên anh chưa đánh được cái nào. Chồng cũng nói không có lần sau, tức là không cho tôi đi đâu nữa.
Mẹ chồng bênh con trai, bảo tôi rằng chồng đã không cho đi thì ở nhà, còn cố đi làm gì. Tôi bảo nửa năm nay con mới được đi ăn ngoài một bữa, hơn nữa là nhà chú mời đi, không phải tụ tập bạn bè gì mà không được đi, vậy mà chồng còn đánh chửi. Mẹ chồng bảo lấy người như thế phải nhịn, chấp nhận. Tôi thực sự không hiểu sao mẹ chồng nói ra được như vậy. Nếu tôi phải chịu, phải chấp nhận thì bao giờ mới hết đời? Giờ tôi rất muốn ly hôn nhưng vì hai con, chưa mạnh dạn để nộp đơn được. Tôi sợ ly hôn hai con phải xa nhau. Tôi thực sự rất buồn, mong được mọi người chia sẻ.
Tôi và anh cưới nhau hơn 4 năm và có một con. Anh chân chất, thật thà, chăm lo và thương yêu gia đình. Tôi chết lặng khi phát hiện chồng chat sex, tra hỏi thì anh thú thật khi vợ mang bầu đã không kìm chế nổi dục vọng, đành ra ngoài tìm niềm vui và rất ân hận. Tôi viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký, van xin cơ hội làm lại, bù đắp lỗi lầm cho gia đình.
Nhìn lại quá khứ, đúng là anh đối xử với tôi rất tốt, chăm lo vợ con từng li từng tí. Chồng tôi không cờ bạc rượu chè, không chơi bời, đi làm xong là lo về với vợ con. Giờ tôi nửa muốn tha thứ cho chồng, nửa muốn ly hôn. Các bạn ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt, xin cho tôi thêm ý kiến, chân thành cảm ơn.
Tôi thích đọc sách, đọc nhiều sách, hiểu được đạo lý đơn giản là muốn giỏi phải học. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận mình khá lười. Một phần là bản chất lười, một phần do tôi không phải người khỏe, tôi chỉ không yếu thôi chứ không khỏe, thỉnh thoảng bị đau đầu vận mạch.
Nói về sự nghiệp, tôi học kế toán, lúc mới ra trường có làm kế toán nhưng lương thấp. Khi xin được việc lương cao hơn, tôi lại nhảy. Hơn tám năm kinh nghiệm của tôi trải rộng trên lĩnh vực kế toán, kiểm toán, kiểm soát, tài chính,... nhưng không đủ sâu để trở thành chuyên gia. Trước đây tôi từng có thời gian hối hận khi nhảy việc ở công ty đầu tiên. Nếu công ty đó tôi làm khoảng 3 năm, chắc sẽ có kiến thức chuyên môn sâu và đến giờ có thể trở thành kế toán trưởng. Nhưng do tôi nhảy nhiều nên giờ vẫn chỉ là nhân viên. Do nhảy nhiều, chuyên môn không giỏi, lương chỉ tầm 15-17 triệu. Hiện tại tôi lại nhảy sang làm giáo viên chủ nhiệm của trung tâm tiếng Anh. Kế hoạch của tôi là học sâu về tiếng Anh. Hồi tốt nghiệp đại học, tôi thi được 6.0 IELTS. Lần này làm ở trung tâm tiếng Anh nên tôi đang kế hoạch học để kiếm cái bằng IELTS tầm 7.5.
Tôi không biết bức tranh sau này mình sẽ trở thành ai một cách cụ thể. Có thể sẽ theo con đường giáo dục với tiếng Anh, có thể sẽ làm kế toán trưởng hoặc chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực phân tích tài chính. Nhưng hiện tại tôi sẽ cố gắng làm chuyên môn tốt ở trung tâm, thi đạt mục tiêu tiếng Anh. Sau đó, có thể quay lại làm phân tích tài chính. Mục tiêu sâu sắc của tôi là trở thành chuyên gia phân tích tài chính. Nhưng công nhận tôi cũng lười thật. Tôi có chồng và hai con, 32 tuổi. Rất mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi. Có ai bị giống tôi, biết rộng nhưng không sâu không? Và mọi người làm thế nào để khá hơn?