Báo cáo được công bố ngày 2/5 của Oxfam dựa trên nghiên cứu dữ liệu công khai năm 2025 từ 1.500 tập đoàn lớn tại 33 quốc gia.
Theo đó, từ năm 2024 đến 2025, lương thực tế trung bình của người lao động toàn cầu tăng 0,5%. Cùng thời điểm, thù lao của giám đốc điều hành (CEO) tại các doanh nghiệp này tăng 11%.
Trong năm qua, trung bình mỗi CEO nhận 8,4 triệu USD tiền lương và thưởng, tăng gần một triệu USD so với năm trước đó. 10 CEO được trả lương cao nhất thế giới có tổng thu nhập hơn 1 tỷ USD. Dữ liệu của Oxfam chỉ ra, một nhân viên thông thường phải làm việc 490 năm để đạt được mức thù lao trung bình một năm của CEO.
Xét trong giai đoạn 2019-2025, mức lương thực tế của người lao động toàn cầu đã giảm 12%. Các chuyên gia ước tính mức giảm này tương đương với việc người lao động phải làm việc không công 108 ngày trong suốt 6 năm qua. Trong khi đó, thù lao thực tế của các CEO tăng 54% cùng kỳ.
Oxfam cho biết khoảng cách giữa thu nhập của giới quản lý và nhân viên là một xu hướng dài hạn, khi các nhà điều hành nắm giữ phần ngày càng lớn trong nền kinh tế.
“Không thể thảo luận về khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà bỏ qua vấn đề bất bình đẳng cực đoan giữa lương của lãnh đạo và người lao động”, bà Patricia Stottlemyer, đại diện Oxfam Mỹ, cho biết.
Theo một khảo sát hồi tháng 4 của tờ CNBC, 49% người Mỹ đã phải cắt giảm chi tiêu không thiết yếu; 40% rút tiền tiết kiệm, trong khi khoảng 1/3 đang tìm thêm nghề tay trái, làm thêm giờ, hoặc ráo riết tìm việc mới có đãi ngộ cao hơn.
Các chuyên gia từ Oxfam nhận định các doanh nghiệp có đủ nguồn lực tài chính để tăng lương cho nhân viên. Việc thu hẹp khoảng cách thu nhập phụ thuộc vào các chính sách phân phối lại thành quả kinh tế.
Tin Gốc: Vnexpress
Gia Đình
Căn bệnh bí ẩn nhất lịch sử y học thế giới, có thể gây tử vong trong vòng 14 ngày

Bệnh viêm não Lethargica, viêm não Economo hay còn gọi là bệnh buồn ngủ, là một trong những căn bệnh kỳ lạ nhất trong lịch sử y học thế giới.
Chứng bệnh ngủ li bì lần đầu tiên được quan sát thấy vào thế kỷ 17, khi một số người ở London (Anh) đột nhiên rơi vào trạng thái buồn ngủ kéo dài với các triệu chứng tương tự như bệnh viêm não, không tỉnh dậy sau vài tuần, không uống, không ăn… Người ta đã cố gắng đánh thức họ bằng tiếng ồn, ánh sáng và bằng nhiều cách khác, nhưng vô ích.
Căn bệnh này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1917 bởi bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Áo Konstantin von Economo, người gọi nó là "viêm não hôn mê" (vì vậy thỉnh thoảng người ta còn gọi là bệnh Economo).
Các triệu chứng đầu tiên thường xuất hiện khá đột ngột, bắt đầu bằng đau đầu và cảm thấy mệt mỏi, sau đó xuất hiện trạng thái lơ mơ, đôi khi kèm theo mê sảng nhưng bệnh nhân dễ tỉnh giấc.
Bệnh có thể dẫn đến tử vong sớm hoặc sau vài tuần; nhưng nó có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Điều đáng sợ là căn bệnh này không có các triệu chứng đồng nhất.
Một phần ba số bệnh nhân mắc bệnh ngủ tử vong trong giai đoạn cấp tính, hôn mê không thể đánh thức hoặc rơi vào trạng thái mất ngủ nặng đến mức không thể bằng cách nào làm cho họ ngủ được, thường kết thúc bằng cái chết trong vòng 10 đến 14 ngày.
Do cảm thấy khó thở nên trong khi ngủ, bệnh nhân thường thực hiện các tư thế khác lạ. Đôi khi mất ngủ đi kèm với sự phấn khích cao liên tục, khiến bệnh nhân trở nên điên cuồng, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Những bệnh nhân này ở trong trạng thái phấn khích và vận động không ngừng cho đến khi chết, do hoàn toàn kiệt sức trong 1 tuần hoặc 10 ngày.
Trong hơn 2 thế kỷ sau đó, căn bệnh này không quay trở lại cho đến mùa đông năm 1916-1917, khi tại thủ đô Vienna của Áo và những thành phố châu Âu khác, mọi người bất ngờ có biểu hiện buồn ngủ. Một trong những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là ở ngoại ô Verdun (Pháp), nơi căn bệnh này đã hạ gục binh lính của khối Hiệp ước Entente.
Những năm 1920-1921 là giai đoạn dịch bệnh bùng phát dữ dội nhất. Bệnh buồn ngủ lan truyền qua giọt bắn li ti trong không khí, mà tác nhân gây bệnh được cho là một loại virus không xác định. Có phỏng đoán cho rằng, dịch bệnh này xuất hiện có liên quan đến "dịch cúm Tây Ban Nha" bùng phát trong những năm 1918-1919. Cơ thể người bị suy nhược do dịch cúm gây ra trở thành "con mồi" dễ tấn công đối với chủng virus mới, hoặc bệnh viêm não trở thành biến chứng hậu "dịch cúm Tây Ban Nha".
Bệnh buồn ngủ thường gây tử vong trong trạng thái hôn mê, hoặc ngược lại, khi nguời bệnh mất ngủ mạn tính. Tổng cộng có 1,6 triệu người tử vong do dịch bệnh này, chiếm 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh. Một số người qua khỏi thì suốt quãng đời còn lại trở thành những "pho tượng sống", mất khả năng vận động và giao tiếp bằng lời nói.
Từ Romania, bệnh viêm não buồn ngủ lan truyền sang Ukraine và Nga. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Nizhegorod của Nga là vào tháng 3/1921, và trong vòng 3 năm sau đó tại đây phát hiện có tổng cộng 18 nam giới và 13 phụ nữ mắc bệnh này.
Những người đầu tiên tại Moskva mắc bệnh này là vào tháng 9/1922, và sau 2 tháng có rất nhiều người tìm đến bác sĩ với những triệu chứng lạ.
Theo số liệu của Giáo sư Mikhail Margulis – Bộ môn bệnh thần kinh thuộc Trường Đại học Moskva, số người mắc bệnh tại thủ đô của Liên Xô vào đầu năm 1923 là gần 100 người, trong khi đỉnh dịch diễn ra vào tháng 1 năm đó. Tại Bệnh viện Staro-Ekaterininskaya, cứ 4 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh này thì có một người không qua khỏi.
Giáo sư Mikhail Margulis cho biết, bệnh viêm não có những biểu hiện khác nhau, nhưng phổ biến nhất là chứng buồn ngủ. Khi đó, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê man có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng với thân nhiệt cao. Kể cả nếu có quấy rầy họ, thì họ vẫn thiu thiu ngủ ngay cả đang khi ăn. Điều này là do các cơ mắt bị liệt, sụp mí mắt, một số trường hợp cá biệt còn dẫn đến tật mắt lác.
Dịch bệnh ngủ ở Liên Xô đã trở thành tình trạng khẩn cấp thực sự, một ủy ban đã được thành lập để nghiên cứu bệnh Economo. Các quan sát lâm sàng phong phú đã trở thành cơ sở cho các chuyên khảo của N. Chetverikov, A. Grinshtein, cũng như các bộ sưu tập y học tập thể đã được xuất bản. Các chuyên gia này ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ngủ trong dân số Do Thái, cũng như mối tương quan của căn bệnh này với chấn thương và các bệnh tật khác.
Tuy nhiên, y học Liên Xô không thể phác thảo phương pháp điều trị hiệu quả, Phương Tây cũng chìm trong những phỏng đoán. Các bác sĩ Liên Xô đã đặt cược vào việc tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện chế độ ăn uống tổng thể, hoạt động thể chất hợp lý và chăm sóc y tế miễn phí, bao gồm cả việc khám sức khỏe hàng năm. Để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm trùng, giáo sư Margulis khuyên nên thực hiện "các biện pháp phòng ngừa tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm khác".
Dịch bệnh viêm não buồn ngủ trên toàn cầu bắt đầu dần biến mất vào năm 1925 và chấm dứt hoàn toàn 2 năm sau đó. Về sau căn bệnh này không còn quay trở lại nữa, và hiện chỉ thi thoảng mới bắt gặp nhưng không biểu hiện rõ.
Ngày nay, bệnh viêm não Economo được gọi là "bệnh hiếm gặp lâm sàng". Đáng chú ý, đợt bùng phát diện rộng gần đây nhất được ghi nhận trên lãnh thổ hậu Xô viết là vào năm 2014, với 33 người dân tỉnh Akmolinsk của Kazakhstan bị nhiễm bệnh.
Trong hàng trăm năm qua, những phòng thí nghiệm tối tân nhất và những nhà khoa học hàng đầu đã cố gắng giải thích hiện tượng viêm não hôn mê và phát triển một phương pháp chữa trị, nhưng "virus buồn ngủ" - tác nhân gây bệnh dịch viêm não hôn mê vẫn chưa được phân lập, căn bệnh vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Chi 40.000 đồng mua chiếc túi cũ, người đàn ông sững sờ khi nhận về tài sản "khổng lồ"

Trong chương trình Antiques Roadshow, chiếc túi được chế tác tinh xảo, đính nhiều loại đá quý như hồng ngọc, ngọc lục bảo và kim cương cổ. Đặc biệt, dấu khắc bên trong xác nhận đây là sản phẩm chính hãng của Cartier thương hiệu xa xỉ nổi tiếng thế giới.
Từ món đồ cũ nằm im trong cửa hàng thanh lý, chiếc túi nay trở thành "kho báu" khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng váng.
Một chàng trai trẻ chỉ định đi dạo "xem cho vui" tại một cửa hàng đồ cũ gần nhà, nhưng không ngờ chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy lại mang đến cú đổi đời khiến ai nghe cũng phải choáng váng.
Trong lúc lang thang giữa hàng loạt món đồ thanh lý, anh bất ngờ bị thu hút bởi một chiếc túi xách cũ có kiểu dáng sang trọng và khá khác biệt. Dù món đồ đã cũ theo thời gian, nhưng các chi tiết trên túi vẫn toát lên vẻ tinh xảo hiếm thấy. Nghĩ đơn giản rằng "chiếc túi này đẹp thật", chàng trai quyết định mua luôn với giá chỉ 1,5 USD (khoảng gần 40.000 đồng)
Tại thời điểm đó, anh hoàn toàn không biết rằng món đồ mình vừa mang về lại là một "kho báu" thực sự.
Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi chiếc túi được đem tới chương trình thẩm định nổi tiếng Antiques Roadshow. Ngay khi nhìn thấy món đồ, chuyên gia cổ vật Catherine Van Dale đã lập tức nhận ra đây không phải chiếc túi bình thường được bán ở cửa hàng second-hand.
Theo lời chuyên gia, chiếc túi sở hữu chất lượng chế tác cực kỳ cao cấp, từng chi tiết đều được hoàn thiện tinh xảo theo phong cách xa xỉ cổ điển. Đặc biệt, trên thân túi còn được đính hàng loạt đá quý giá trị như hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích và kim cương cắt kiểu châu Âu cổ những chất liệu vốn chỉ xuất hiện trên các sản phẩm thuộc giới thượng lưu.
Sau khi kiểm tra kỹ hơn, Catherine còn phát hiện dấu khắc thương hiệu nằm bên trong túi, xác nhận đây chính là sản phẩm đến từ Cartier nhà kim hoàn và phụ kiện xa xỉ nổi tiếng bậc nhất thế giới.
Khoảnh khắc nghe chuyên gia công bố giá trị thật của chiếc túi, chủ nhân món đồ gần như "chết lặng".
Theo định giá, nếu được mang ra đấu giá, chiếc túi có thể đạt mức khoảng 35.000 USD (khoảng hơn 920 triệu đồng). Từ món đồ bị bỏ quên trong cửa hàng đồ cũ với giá chưa tới một ly cà phê, chiếc túi nay bỗng trở thành báu vật có giá trị khổng lồ.
Chàng trai không giấu nổi sự xúc động, thậm chí bật khóc ngay tại trường quay vì quá bất ngờ trước vận may "từ trên trời rơi xuống".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhiều người gọi đây là "cú nhặt vàng thế kỷ" mà ai cũng mơ được trải qua một lần trong đời.
Không ít cư dân mạng còn đùa rằng: "Từ nay đi ngang tiệm đồ cũ chắc phải ghé vào xem thử, biết đâu lại đổi đời chỉ sau một lần mua sắm!".
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Loại quả quen thuộc cụ ông 125 tuổi ăn mỗi sáng, ở Việt Nam trồng bạt ngàn

Cụ Marcelino Abad Tolentino, còn được gọi thân mật là Mashico, sống tại vùng Huanuco, miền trung Peru.
Theo Reuters, Chính phủ Peru từng cho biết cụ sinh năm 1900 và đã nộp hồ sơ lên Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để xác minh danh hiệu người đàn ông còn sống cao tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, do thiếu giấy tờ khai sinh từ rất sớm, cụ chưa được Guinness chính thức công nhận.
Theo truyền thông địa phương, cụ mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, sau khi cả hai qua đời trong một tai nạn khi cố vượt qua sông.
Từ nhỏ, cụ đã phải lao động trên đồng ruộng vì trường học quá xa nên không thể đi học. Trong thời gian này, cụ vừa chăn nuôi vừa trao đổi hàng hóa nông sản để sinh sống - kỹ năng đó đã giúp cụ rất nhiều trong những năm tháng về sau.
Cụ Tolentino chưa từng kết hôn và cũng không có con cái. Cụ sống một cuộc đời đơn độc, giản dị và tự lập, theo trang tin NeedToKnow.
Những người quen biết mô tả cụ ông nhỏ bé là một người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ những ai gặp khó khăn.
Đến năm 2019, cụ được Chính phủ Peru phát hiện thông qua chương trình trợ cấp dành cho người cao tuổi. Sau đó, cụ được cấp giấy tờ tùy thân và hưởng lương hưu. Khoản hỗ trợ này được dùng để chi trả cho việc chăm sóc tại viện dưỡng lão.
Điều khiến câu chuyện của cụ Abad được quan tâm không chỉ là tuổi thọ đặc biệt, mà còn là lối sống giản dị. Theo chia sẻ được truyền thông ghi nhận, chế độ ăn của cụ chủ yếu dựa vào thực phẩm tự nhiên sẵn có tại địa phương.
Cụ thường dùng trái cây, thịt cừu, rau củ, một số loại thảo mộc vùng núi và lá coca theo tập quán truyền thống của người dân địa phương.
Đặc biệt, món ăn yêu thích nhất của cụ Tolentino là quả bơ. "Buổi sáng nào ông cũng đòi ăn bơ. Ông không thể sống thiếu loại quả này", bà Dolores Pérez, đầu bếp tại viện dưỡng lão, chia sẻ.
Quả bơ chứa gần 20 vitamin và khoáng chất như: kali, lutein và folate, giàu chất xơ, chất béo tốt và rất ít đường, vì thế nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như: tăng cường chức năng tim mạch và hệ miễn dịch, tốt cho thị lực, xương khớp…
Những ưu điểm vượt trội của quả bơ khiến nó trở thành thực phẩm có mặt trong những chế độ ăn uống lành mạnh nhằm ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và giữ cho cơ thể hoạt động tốt.
Theo các chuyên gia, tuổi thọ là kết quả của nhiều yếu tố, gồm di truyền, môi trường sống, chế độ ăn uống, vận động, tinh thần và khả năng tiếp cận chăm sóc y tế.
Với cụ Abad, việc sống trong môi trường tự nhiên yên tĩnh, duy trì lao động đều đặn và sử dụng thực phẩm ít chế biến có thể là những yếu tố hỗ trợ sức khỏe.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

