Bệnh viêm não Lethargica, viêm não Economo hay còn gọi là bệnh buồn ngủ, là một trong những căn bệnh kỳ lạ nhất trong lịch sử y học thế giới.
Chứng bệnh ngủ li bì lần đầu tiên được quan sát thấy vào thế kỷ 17, khi một số người ở London (Anh) đột nhiên rơi vào trạng thái buồn ngủ kéo dài với các triệu chứng tương tự như bệnh viêm não, không tỉnh dậy sau vài tuần, không uống, không ăn… Người ta đã cố gắng đánh thức họ bằng tiếng ồn, ánh sáng và bằng nhiều cách khác, nhưng vô ích.
Căn bệnh này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1917 bởi bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Áo Konstantin von Economo, người gọi nó là “viêm não hôn mê” (vì vậy thỉnh thoảng người ta còn gọi là bệnh Economo).
Các triệu chứng đầu tiên thường xuất hiện khá đột ngột, bắt đầu bằng đau đầu và cảm thấy mệt mỏi, sau đó xuất hiện trạng thái lơ mơ, đôi khi kèm theo mê sảng nhưng bệnh nhân dễ tỉnh giấc.
Bệnh có thể dẫn đến tử vong sớm hoặc sau vài tuần; nhưng nó có thể kéo dài trong nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng. Điều đáng sợ là căn bệnh này không có các triệu chứng đồng nhất.
Một phần ba số bệnh nhân mắc bệnh ngủ tử vong trong giai đoạn cấp tính, hôn mê không thể đánh thức hoặc rơi vào trạng thái mất ngủ nặng đến mức không thể bằng cách nào làm cho họ ngủ được, thường kết thúc bằng cái chết trong vòng 10 đến 14 ngày.
Do cảm thấy khó thở nên trong khi ngủ, bệnh nhân thường thực hiện các tư thế khác lạ. Đôi khi mất ngủ đi kèm với sự phấn khích cao liên tục, khiến bệnh nhân trở nên điên cuồng, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Những bệnh nhân này ở trong trạng thái phấn khích và vận động không ngừng cho đến khi chết, do hoàn toàn kiệt sức trong 1 tuần hoặc 10 ngày.
Trong hơn 2 thế kỷ sau đó, căn bệnh này không quay trở lại cho đến mùa đông năm 1916-1917, khi tại thủ đô Vienna của Áo và những thành phố châu Âu khác, mọi người bất ngờ có biểu hiện buồn ngủ. Một trong những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là ở ngoại ô Verdun (Pháp), nơi căn bệnh này đã hạ gục binh lính của khối Hiệp ước Entente.
Những năm 1920-1921 là giai đoạn dịch bệnh bùng phát dữ dội nhất. Bệnh buồn ngủ lan truyền qua giọt bắn li ti trong không khí, mà tác nhân gây bệnh được cho là một loại virus không xác định. Có phỏng đoán cho rằng, dịch bệnh này xuất hiện có liên quan đến “dịch cúm Tây Ban Nha” bùng phát trong những năm 1918-1919. Cơ thể người bị suy nhược do dịch cúm gây ra trở thành “con mồi” dễ tấn công đối với chủng virus mới, hoặc bệnh viêm não trở thành biến chứng hậu “dịch cúm Tây Ban Nha”.
Bệnh buồn ngủ thường gây tử vong trong trạng thái hôn mê, hoặc ngược lại, khi nguời bệnh mất ngủ mạn tính. Tổng cộng có 1,6 triệu người tử vong do dịch bệnh này, chiếm 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh. Một số người qua khỏi thì suốt quãng đời còn lại trở thành những “pho tượng sống”, mất khả năng vận động và giao tiếp bằng lời nói.
Từ Romania, bệnh viêm não buồn ngủ lan truyền sang Ukraine và Nga. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại tỉnh Nizhegorod của Nga là vào tháng 3/1921, và trong vòng 3 năm sau đó tại đây phát hiện có tổng cộng 18 nam giới và 13 phụ nữ mắc bệnh này.
Những người đầu tiên tại Moskva mắc bệnh này là vào tháng 9/1922, và sau 2 tháng có rất nhiều người tìm đến bác sĩ với những triệu chứng lạ.
Theo số liệu của Giáo sư Mikhail Margulis – Bộ môn bệnh thần kinh thuộc Trường Đại học Moskva, số người mắc bệnh tại thủ đô của Liên Xô vào đầu năm 1923 là gần 100 người, trong khi đỉnh dịch diễn ra vào tháng 1 năm đó. Tại Bệnh viện Staro-Ekaterininskaya, cứ 4 bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh này thì có một người không qua khỏi.
Giáo sư Mikhail Margulis cho biết, bệnh viêm não có những biểu hiện khác nhau, nhưng phổ biến nhất là chứng buồn ngủ. Khi đó, bệnh nhân rơi vào trạng thái mê man có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng với thân nhiệt cao. Kể cả nếu có quấy rầy họ, thì họ vẫn thiu thiu ngủ ngay cả đang khi ăn. Điều này là do các cơ mắt bị liệt, sụp mí mắt, một số trường hợp cá biệt còn dẫn đến tật mắt lác.
Dịch bệnh ngủ ở Liên Xô đã trở thành tình trạng khẩn cấp thực sự, một ủy ban đã được thành lập để nghiên cứu bệnh Economo. Các quan sát lâm sàng phong phú đã trở thành cơ sở cho các chuyên khảo của N. Chetverikov, A. Grinshtein, cũng như các bộ sưu tập y học tập thể đã được xuất bản. Các chuyên gia này ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ngủ trong dân số Do Thái, cũng như mối tương quan của căn bệnh này với chấn thương và các bệnh tật khác.
Tuy nhiên, y học Liên Xô không thể phác thảo phương pháp điều trị hiệu quả, Phương Tây cũng chìm trong những phỏng đoán. Các bác sĩ Liên Xô đã đặt cược vào việc tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện chế độ ăn uống tổng thể, hoạt động thể chất hợp lý và chăm sóc y tế miễn phí, bao gồm cả việc khám sức khỏe hàng năm. Để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm trùng, giáo sư Margulis khuyên nên thực hiện “các biện pháp phòng ngừa tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm khác”.
Dịch bệnh viêm não buồn ngủ trên toàn cầu bắt đầu dần biến mất vào năm 1925 và chấm dứt hoàn toàn 2 năm sau đó. Về sau căn bệnh này không còn quay trở lại nữa, và hiện chỉ thi thoảng mới bắt gặp nhưng không biểu hiện rõ.
Ngày nay, bệnh viêm não Economo được gọi là “bệnh hiếm gặp lâm sàng”. Đáng chú ý, đợt bùng phát diện rộng gần đây nhất được ghi nhận trên lãnh thổ hậu Xô viết là vào năm 2014, với 33 người dân tỉnh Akmolinsk của Kazakhstan bị nhiễm bệnh.
Trong hàng trăm năm qua, những phòng thí nghiệm tối tân nhất và những nhà khoa học hàng đầu đã cố gắng giải thích hiện tượng viêm não hôn mê và phát triển một phương pháp chữa trị, nhưng “virus buồn ngủ” – tác nhân gây bệnh dịch viêm não hôn mê vẫn chưa được phân lập, căn bệnh vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử.
Dự và tham gia các hoạt động cùng các bạn trẻ và bà con địa phương có Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cùng các lãnh đạo TP và phường Bình Hưng Hòa.
Đến tận nhà tặng những chậu hoa, cây xanh cho các hộ dân sống gần tuyến kênh 19-5, Phó bí thư thưởng trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong thăm hỏi, động viên bà con cùng nhau trồng thêm những mảng xanh, gìn giữ không gian, môi trường sống xanh, sạch, đẹp góp phần làm đẹp khu phố, làm cho nơi mình sinh sống ngày càng đẹp hơn. Đó cũng là cách góp thêm vẻ đẹp cho thành phố xanh.
Phát biểu tại đây, Phó bí thư Thành Đoàn Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, đồng thời hưởng ứng ra quân Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai trong ngày 24-5-2026 trên phạm vi cả nước.
Tại TP.HCM, Thành Đoàn triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 166 tại 100% Đoàn cấp xã trên toàn TP, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng văn minh đô thị, cải tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường sống.
"Qua từng công trình, từng phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, xóa điểm đen rác thải, chăm sóc tuyến đường xanh - sạch - đẹp, trồng cây xanh, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường… tuổi trẻ thành phố đang từng ngày góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn", anh Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.
Tại lễ ra quân chương trình Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 166, ban tổ chức đã gửi tặng đại diện các khu phố và các hộ dân ở phường Bình Hưng Hòa những chậu cây xanh cùng thùng rác bảo vệ môi trường.
Đây không chỉ là những phần quà mang ý nghĩa thiết thực trong đời sống mỗi ngày, mà còn thể hiện mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và cùng nhau gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp ngay từ mỗi gia đình, mỗi tuyến hẻm, mỗi khu dân cư.
Hơn 1.100 bạn trẻ đã chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng "Bình Hưng Hòa xanh", góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng không gian sống ngày càng sạch đẹp, an toàn, thân thiện.
Các bạn cùng người dân địa phương tham gia các hoạt động cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, xóa những điểm tồn đọng rác xung quanh khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tặng và trồng, chăm sóc cây xanh…
Bạn Ngô Phương Thanh, sinh viên năm hai ngành môi trường, nhễ nhại mồ hôi khi đang dọn rác bên con đường Bình Long (khu nghĩa trang Bình Hưng Hòa) chia sẻ: "Chúng mình cùng bà con tổng vệ sinh, dọn dẹp các đống rác để môi trường sống sạch sẽ, ra đường không còn thấy rác. Mong bà con thay đổi thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, đừng xả rác ra môi trường xung quanh gây ô nhiễm làm ảnh hưởng chính đời sống của bà con".
Còn chị Mỹ Hằng, nhà ở ngay gần khu kênh 19-5, cũng cùng các bạn tham gia phát quang, dọn dẹp rác dọc tuyến kênh cho hay: "Có các em thanh niên đến hỗ trợ làm sạch môi trường, bà con rất cảm ơn. Tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở người thân và hàng xóm gìn giữ môi trường sạch đẹp".
"Tôi chưa từng coi mình là người hùng nên khá bất ngờ trước phản ứng của mọi người", Michael, 74 tuổi, nói.
Từ năm 2015 đến 2024, vị giám đốc công ty tư vấn quản lý tài sản duy trì lịch trình: bốn đêm mỗi tuần ngủ tại viện dưỡng lão ở Hertfordshire cùng vợ, thời gian còn lại về London làm việc.
Ông Michael và vợ, bà Maggie, kết hôn tháng 11/1996 khi cả hai ở độ tuổi ngoài 40. Thời điểm đó, bà Maggie là chuyên gia về định giá doanh nghiệp. Sau 13 năm chung sống, năm 2009, bà Maggie bắt đầu quên từ ngữ. Tại tiệc sinh nhật 60 tuổi, bà không thể tự phát biểu dù từng được gọi là "nhà hùng biện bẩm sinh". Cuối năm 2010, bà được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ ngữ nghĩa và Alzheimer. Bệnh khiến nhận thức và thể chất của bà suy giảm.
Để cải thiện tình trạng của vợ, Michael chuyển đến một nhà nghỉ dưỡng ở Pháp. Tuy nhiên, bệnh tình của Maggie tiếp tục chuyển biến xấu. Một ngày bà nói: "Em đã có một cuộc sống tuyệt vời, không thể phàn nàn điều gì. Nhưng em muốn có thêm vài năm nữa".
Tháng 1/2015, hai vợ chồng trở thành những cư dân đầu tiên của một cơ sở chăm sóc cao cấp tại Hertfordshire. Họ dùng tiền tiết kiệm và bảo hiểm của Michael để chi trả. Không có con, hai người dùng toàn bộ tài chính để đảm bảo sinh hoạt cho Maggie.
Giám đốc viện dưỡng lão từng cảnh báo Michael sẽ "chán đến hóa đá" khi sống trong viện dưỡng lão, nhưng thực tế trái ngược. Ông lập lịch trình nghiêm ngặt để vừa chăm vợ vừa làm việc. Hàng ngày ông đều dành thời gian đưa vợ đi bộ vài km. Theo bác sĩ, sự chăm sóc của người chồng giúp bà Maggie sống thêm 5 năm so với tiên lượng, tránh tình trạng bất động sớm.
Khi cơ sở chăm sóc đông người hơn, nhân sự luân chuyển khiến Maggie có biểu hiện hoảng loạn. Thay vì để bác sĩ dùng thuốc an thần cho vợ, Michael yêu cầu cơ sở chốt danh sách 10 nhân viên cố định chăm sóc bà.
Bạn bè từ câu lạc bộ bóng bầu dục của Michael thường đến hỗ trợ dìu Maggie tập đi. Vào các dịp sinh nhật, ông thuê nhạc công đến biểu diễn, mời bạn bè dự tiệc. Dù mất khả năng nói, bà Maggie giao tiếp với chồng qua ánh mắt.
Tháng 3/2024, khi sức khỏe bà Maggie yếu đi, nhân viên y tế đề nghị chuyển bà đến bệnh viện. Đánh giá môi trường lạ sẽ khiến vợ kích động, Michael kiên quyết giữ bà ở lại.
Ngày 3/4/2024, bà Maggie qua đời. Khi Michael đưa vợ rời đi, khoảng 30 nhân viên y tế đã xếp hàng dọc lối đi để tiễn.
"Những năm ở viện dưỡng lão không phải thời gian chờ đợi cái chết, mà là lúc lời thề hôn nhân khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe được thực hiện", ông Michael cho biết.
Theo Tân Dân Vãn Báo, Xiaobai bắt đầu nhặt ve chai ở Quảng Châu cách đây khoảng 7 năm. Anh Zhang, chủ nhân của Xiaobai, cho biết trong một lần chú chó ngậm chiếc chai nhựa rỗng trên phố, một người vô gia cư đã dùng miếng thịt kho để đổi lấy chiếc chai. Từ đó, Xiaobai nghĩ nhặt chai có thể đổi lấy thức ăn nên ngày nào cũng ra đường kiếm ăn.
Mỗi ngày, Xiaobai ra đường tìm vỏ chai ba lần vào sáng, trưa và tối. Mỗi chuyến đi kéo dài 20-30 phút. Hễ phát hiện vỏ chai, con vật lập tức chạy đến gặm. Với chai đọng nước, chú chó dùng hai chân trước giữ thân, dùng răng vặn nắp đổ sạch nước, cắn bẹp rồi mang về.
Anh Zhang từng cấm Xiaobai đi nhặt chai, nhưng con vật bỏ ăn. "Gia đình làm kinh doanh, không thiếu thốn hay để nó đói khát, nhưng nhặt chai là sở thích của Xiaobai nên tôi để nó làm", anh Zhang nói.
Thời gian đầu, số vỏ chai nhặt được mang lại khoảng 20 tệ (gần 3 USD) mỗi ngày. Sau 5 năm, Xiaobai tích lũy được 10.000 tệ (khoảng 1.400 USD). Hai năm nay, nhiều người dân địa phương bắt đầu gom sẵn vỏ chai chờ Xiaobai ghé qua. Thu nhập từ bán phế liệu hiện đạt hơn 1.000 tệ (khoảng 138 USD) mỗi tháng. Riêng 5 ngày nghỉ lễ đầu tháng 5, chú chó kiếm được 216 tệ (khoảng 30 USD).
Tuy nhiên, nguồn thu lớn nhất đến từ mạng xã hội. Kênh "Gou Xiaobai" thu hút hơn 270.000 người theo dõi và 6,27 triệu lượt thích. Theo thống kê của anh Zhang, chú chó đã mang về gần 100.000 tệ (khoảng 14.000 USD) doanh thu.
Anh Zhang lập một tài khoản riêng cho Xiaobai. Trong đó, anh trích 30% lo chi phí sinh hoạt cho con vật, 30% làm quỹ dự phòng, 40% quyên góp cho các tổ chức cứu hộ động vật cũng như mua thức ăn cho mèo hoang quanh khu vực sinh sống.