Israel chưa từng xác nhận nhưng cũng không phủ nhận chuyện nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, điều đã được các quan chức tình báo nắm thông tin từ thập niên 1960.
Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây, hơn 20 hạ nghị sĩ đảng Dân chủ do ông Joaquin Castro dẫn đầu kêu gọi Nhà Trắng công khai thừa nhận thông tin này, cho rằng sự im lặng của Washington là không thể biện minh trong bối cảnh xung đột đang xảy ra tại Iran và nguy cơ leo thang quân sự, theo tờ The Washington Post ngày 6.5.
“Washington đang chiến đấu sát cánh với một quốc gia mà chính phủ Mỹ chính thức từ chối thừa nhận chương trình vũ khí hạt nhân tiềm tàng. Rủi ro tính toán sai lầm, leo thang và sử dụng vũ khí hạt nhân trong môi trường này không phải là lý thuyết suông. Quốc hội có trách nhiệm hiến định phải được thông tin đầy đủ về cán cân hạt nhân ở Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, cũng như kế hoạch và các phương án dự phòng của chính quyền đối với những kịch bản như vậy. Chúng tôi không tin rằng chúng tôi đã nhận được thông tin đó”, các nghị sĩ viết.
Nhóm nghị sĩ yêu cầu Mỹ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch tương tự đối với Israel như đối với các quốc gia khác, đồng thời cho rằng nếu không làm vậy, “chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân nhất quán cho Trung Đông”, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran và tham vọng hạt nhân của Ả Rập Xê Út hay UAE, sẽ không thể thực hiện được.
Theo các thông tin được lan truyền, chương trình vũ khí hạt nhân của Israel được xây dựng bí mật từ cuối những năm 1950 nhưng nước này không xác nhận và không có học thuyết nào được công khai về cách thức họ có thể sử dụng những vũ khí đó.
Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Tel Aviv được cho là sở hữu từ 80 – 90 vũ khí hạt nhân, bao gồm khoảng 30 quả bom và khoảng 50 đầu đạn tên lửa đạn đạo. Trong cuộc xung đột lần này, Iran cũng đã phóng tên lửa vào thị trấn có cơ sở hạt nhân của Israel.
Ông Avner Cohen, một nhà sử học hàng đầu về chương trình hạt nhân của Israel, cho biết bức thư của nhóm nghị sĩ Mỹ đã phá vỡ một điều cấm kỵ đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.
“Đây là điều mà trước đây mọi người không dám làm. Ngay cả việc nêu ra những câu hỏi này một cách công khai cũng là một sự khác biệt so với chuẩn mực lưỡng đảng”, ông Cohen, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury và tác giả cuốn sách “Israel và bom nguyên tử”, nói.
Theo ông, nguồn gốc của sự im lặng giữa Mỹ và Israel về vấn đề hạt nhân bắt nguồn từ một thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Thủ tướng Israel Golda Meir vào năm 1969, khi Washington thực sự chấp nhận chính sách mơ hồ về hạt nhân của Israel và đồng ý bảo vệ nước này khỏi sự giám sát quốc tế. “Một mình Israel không thể duy trì chính sách này trong nhiều thập niên nếu không có Mỹ”, ông Cohen nói.
Nhà Trắng và Israel chưa bình luận gì về yêu cầu của nhóm nghị sĩ.
"Sẽ là chính xác nếu nói rằng chúng tôi đã đạt được kết luận đối với phần lớn các vấn đề đang được thảo luận. Tuy nhiên, nếu bảo rằng điều này đồng nghĩa với việc việc ký kết một thỏa thuận đã cận kề, thì không ai có thể đưa ra lời khẳng định như vậy", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 25/5 cho biết.
Ông Baghaei nói thêm, Iran đang đàm phán về việc chấm dứt xung đột chứ không thảo luận về các vấn đề hạt nhân ở thời điểm hiện tại. Ông cũng nhắc lại rằng những thay đổi trong lập trường của các quan chức Mỹ đang gây ra nhiều trở ngại cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Đây là bình luận chính thức đầu tiên của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 23/5 thông báo thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Iran “phần lớn đã đàm phán xong”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 24/5 cho biết, một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sẽ thành hình "ngay hôm nay”. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ đạo đoàn đàm phán của Mỹ không vội ký thỏa thuận với Iran vì “thời gian đang đứng về phía chúng ta”.
Các nguồn tin cho hay, theo dự thảo thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran, 2 bên sẽ gia hạn ngừng bắn 60 ngày. Trong thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ có thể tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.
Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và ban hành một số lệnh miễn trừ trừng phạt để cho phép Iran tự do bán dầu.
Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết từ phía Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của nước này.
Thế tiến thoái lưỡng nan của ông Trump
Khi có thêm nhiều chi tiết của một thỏa thuận tiềm năng được tiết lộ, ông Trump sẽ phải đối mặt với một vài câu hỏi quan trọng. Thứ nhất, liệu thỏa thuận cuối cùng của ông có chặt chẽ hơn thỏa thuận với Iran năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama không? Thứ hai, liệu việc ông Trump hủy bỏ thỏa thuận đó có đưa Mỹ vào một vị thế tốt hơn đối với Iran hay không?
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột do chính ông lựa chọn để chống lại Iran đang đến rất gần. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, những dự đoán của ông đều hóa ra chỉ là hy vọng.
Những chi tiết đang dần lộ diện về một thỏa thuận tiềm năng với Iran cho thấy các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình có thể nằm ngoài khả năng của ông Trump trong việc biến nó thành một chiến thắng vang dội.
Cuối cùng, Mỹ có thể giải băng một số tài sản của Iran và từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa để thuyết phục Iran mở cửa lại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, khoảng thời gian đề xuất 60 ngày để đàm phán nhằm giải quyết các rào cản còn lại đối với việc làm giàu uranium của Iran dường như cũng khá gấp rút nếu xét đến tính chất phức tạp của vấn đề. Lịch sử cho thấy Iran muốn kéo Mỹ vào một giai đoạn ngoại giao kéo dài và không đi đến kết quả nào trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Mỹ và Israel đã coi việc loại bỏ các kho chứa uranium làm giàu ở mức độ cao của Iran là một mục tiêu then chốt. Tuy nhiên, những thương vong có thể xảy ra từ một nỗ lực nhằm thu giữ số vật liệu đó bằng vũ lực là quá lớn, trong khi những nhượng bộ mà Iran sẽ yêu cầu để bàn giao số vật liệu đó thông qua con đường ngoại giao có khả năng sẽ rất cao.
Ông Shane Jones, Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp New Zealand và cũng là nghị sĩ đảng dân túy New Zealand là trên hết, đã đường hoàng xách theo một con tôm càng sống với kích thước lớn vào sảnh của tòa nhà Quốc hội ở Wellington, theo AFP hôm 26.5.
Cảnh tượng trên gây chú ý đến nỗi đã làm gián đoạn một cuộc họp báo được tổ chức tại sảnh.
"Như các bạn thấy đấy, nó vẫn còn ngọ nguậy. Thế nhưng một khi bị đặt vào một nồi nước sôi, nó sẽ không còn cử động nữa", ông Jones giải thích sau khi một phóng viên hỏi: "Con vật còn sống không?".
Bộ trưởng Jones kể lại con tôm càng nước ngọt này là quà tặng của các thành viên một bộ lạc Maori của New Zealand.
Ông cho hay sẽ ăn con tôm vào ngày Quốc hội công bố ngân sách, dự kiến diễn ra vào ngày 28.5.
Điều đáng chú ý là vị bộ trưởng vẫn cầm trên tay con tôm càng trong lúc trả lời rõ ràng mọi câu hỏi từ báo giới, bao gồm các chính sách về năng lượng đến những quy trình tuyển chọn ứng viên đảng New Zealand là trên hết mà ông tham gia.
Ông Jones cũng làm rõ sẽ không mang theo con tôm vào phòng tranh luận vì không muốn bị phía an ninh tịch thu.
Đây không phải là lần đầu tiên có nghị sĩ gây sốc khi mang động vật vào Quốc hội New Zealand.
Hồi năm 2013, cựu lãnh đạo đối lập David Shearer khi đó đã mang theo 2 con cá hồng đã chết vào tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối đề xuất áp đặt hạn ngạch đánh cá của chính phủ.
"Tôi cho rằng có những dấu hiệu cho thấy Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang tăng cường tham gia điều hành đất nước", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngày 2/6.
Ông Mojtaba, 56 tuổi, bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ - Israel khi chiến sự bùng phát ngày 28/2. Ông được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao, thay thế cha mình là Ali Khamenei, người thiệt mạng trong đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel.
Tuy nhiên, ông Mojtaba chưa từng xuất hiện công khai kể từ khi nắm quyền. Quan chức thuộc Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran tháng trước cho biết ông đã hồi phục hoàn toàn sức khỏe.
Theo Ngoại trưởng Rubio, chính quyền thời chiến của Iran hiện do ông Mojtaba Khamenei lãnh đạo với sự cố vấn của một hội đồng bao gồm các thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và "các thành tố khác".
Ông Rubio nhận định Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iran, những người dẫn đầu nỗ lực đàm phán, đều phải được hội đồng này phê duyệt trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Đây dường như là nguyên nhân lý giải cho tốc độ trì trệ của các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay. Ngoại trưởng Mỹ cho biết việc Tehran phải sử dụng người đưa thư bảo mật cùng các mối lo ngại về an ninh đã gây ra tình trạng chậm trễ và nhiễu loạn thông tin trong hệ thống điều hành của Iran.
Họ buộc phải "xin chỉ thị từ hội đồng, và quy trình này thường mất 3-5 ngày mới nhận được phản hồi", ông Rubio nói.
Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài ba tháng ở Trung Đông đang rơi vào bế tắc. Trong phiên điều trần, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng nhấn mạnh Tehran phải chấp nhận các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân nếu muốn được nới lỏng biện pháp trừng phạt.
"Trước mắt vẫn có cơ hội đạt được thỏa thuận. Điều đó có thể xảy ra hôm nay, ngày mai hoặc vào tuần tới. Iran phải tuyên bố rất rõ ràng rằng 'eo biển đã được mở lại, chúng tôi sẽ không thu phí quá cảnh'. Mỹ sẽ hỗ trợ loại bỏ những quả thủy lôi mà họ đã triển khai tại eo biển, và Iran sẽ không khai hỏa vào tàu thuyền", ông nói.
Ngoại trưởng Mỹ đồng thời nhấn mạnh Iran phải đồng ý đàm phán về việc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt và dài hạn đối với việc làm giàu uranium, hoặc thậm chí chấm dứt hoàn toàn.
"Iran đang bị trừng phạt vì đã làm giàu uranium ở mức độ cao cũng như các hoạt động hạt nhân của họ. Nếu họ đồng ý từ bỏ những thứ đó, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ", ông Rubio cho hay.
Đây là lần đầu tiên ông Rubio điều trần công khai trước quốc hội kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến nhằm vào Iran. Ông dự kiến xuất hiện tại ba phiên điều trần khác vào cuối ngày 2/6 và trong ngày 3/6, khi đảng Cộng hòa đang thể hiện mối lo ngại về cuộc chiến với Iran. Các nhà lập pháp cho biết họ hy vọng Ngoại trưởng sẽ vạch ra chiến lược nhằm chấm dứt cuộc xung đột này.
Tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, ngày 2/6 tuyên bố tái chiến với Mỹ là "không thể tránh khỏi". Ông cũng khẳng định Tehran "vẫn chưa tung ra hết tất cả quân bài chiến lược và sẽ sử dụng chúng khi cần thiết".
Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya được coi là "đầu não tối cao" của các lực lượng vũ trang Iran. Lãnh đạo cơ quan này thường đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong chiến sự.