Times of Israel đưa tin, cuộc họp an ninh hạn chế vào đêm qua do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập đã kéo dài khoảng 5 giờ đồng hồ nhằm đảm bảo sự sẵn sàng toàn diện cho khả năng Mỹ nối lại các cuộc tấn công Iran. Cuộc họp có sự tham dự của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tư lệnh Không quân, Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự, Cục trưởng Cục Tác chiến và các quan chức quốc phòng cấp cao khác.
Ban lãnh đạo Israel được cho là đã sẵn sàng cho kịch bản Israle tham gia vào một cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này tuyên bố hoãn một cuộc tấn công Iran đã được lên kế hoạch ngày 19/5 vì các quốc gia vùng Vịnh thuyết phục ông rằng việc đạt được một thỏa thuận với Tehran là khả thi.
Các quan chức Mỹ, trong đó có Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều cho biết tiến trình hòa đàm với Iran đang có tiến triển và cuộc xung đột có thể sớm kết thúc.
Mặt khác, họ cũng cảnh báo Mỹ sẽ tấn công trở lại mạnh hơn trước nếu Iran không nhanh chóng đạt thỏa thuận.
Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công mới nếu Tehran tiếp tục từ chối đưa ra những nhượng bộ lớn mà ông mong muốn.
Ông Trump nói các nhà lãnh đạo Iran đang “thương lượng” để có được một thỏa thuận, nhưng một cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ giáng “một đòn nặng nề” trong những ngày tới nếu 2 bên không đạt được thỏa thuận.
“Ý tôi là, tôi đang nói về khoảng thời gian 2-3 ngày, hoặc đại loại thế, có thể là đầu tuần tới, một khoảng thời gian giới hạn, bởi vì chúng ta không thể để họ sở hữu một thứ vũ khí hạt nhân mới”, ông nhấn mạnh.
Các quan chức ở Israel được cho là tin rằng tuyên bố của ông Trump chỉ càng làm thu hẹp thêm các lựa chọn của chính ông. Theo họ, nếu Iran không đưa ra một đề xuất mà Washington cho là thỏa đáng, Tổng thống Trump cuối cùng sẽ buộc phải lựa chọn phương án quân sự.
Theo trang tin Axios, ngay cả khi đã thông báo hủy bỏ các cuộc tấn công Iran vào phút chót, ông Trump vẫn nhận được một buổi báo cáo từ các cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu vào cuối ngày 18/5 về các phương án quân sự tiềm tàng chống lại Iran.
Về phía Iran, ngay cả khi gửi đề xuất hòa bình mới đến Mỹ, họ cũng chuẩn bị sẵn cho kịch bản tái xung đột. Tehran cảnh báo mở các mặt trận mới nếu Mỹ và Israel tấn công trở lại.
"Đêm qua, cháu gái của thiếu tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qassem Soleimani cùng con gái của bà này bị các đặc vụ liên bang bắt sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio thu hồi tư cách thường trú hợp pháp của họ", Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/4 thông báo.
Theo cơ quan này, cháu gái của tướng Solemania là Hamideh Soleimani Afshar, tên của con gái bà không được công bố. Cả hai đang bị giam tại cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).
Giới chức Mỹ nói rằng bà Soleimani Afshar ủng hộ chính quyền Iran, ca ngợi lãnh tụ tối cao mới và "gọi Mỹ là kẻ thù mới nhất". Chồng của bà Soleimani Afshar cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.
Tuy nhiên, con gái ông Soleimani là Zeinab Soleimani nói đây không phải là người thân của họ. "Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo sai sự thật, những người đó không có liên hệ gì với gia đình chúng tôi", bà Zeinab cho biết.
Narjes Soleimani, con gái khác của ông Soleimani đang là thành viên Hội đồng Thành phố Tehran, khẳng định "không có bất cứ thành viên trong gia đình chúng tôi hay người thân đang cư trú tại Mỹ".
Các thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang tăng nhiệt sau vụ Iran bắn hạ tiêm kích F-15 Mỹ. Cả Mỹ và Iran đều đang tìm kiếm một sĩ quan đã phóng ghế thoát hiểm. Nghị sĩ Mỹ đánh giá nếu Iran bắt sống được người này, cục diện đàm phán có thể thay đổi.
Qassem Soleimani, từng giữ chức chỉ huy đặc nhiệm Quds của IRGC, thiệt mạng tại Baghdad, Iraq vào tháng 1/2020 khi máy bay không người lái (UAV) Mỹ tấn công chiếc xe chở ông. Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện đòn hạ sát này trong nhiệm kỳ đầu của mình.
Ông Soleimani từng được mô tả là "một trong những người quyền lực nhất tại Trung Đông, thiên tài của chiến tranh phi đối xứng". Để trả đũa cho cái chết của ông, Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq vào ngày 8/1/2020, khiến khoảng 110 binh sĩ Mỹ bị thương.
Nhà Trắng ngày 20/7 thông báo, Mỹ sẽ áp thuế 50% đối với hàng loạt sản phẩm của Canada để đáp trả điều mà họ gọi là sự "đối xử phân biệt" của Canada đối với xe hơi, đồ uống có cồn và sản phẩm bơ sữa của Mỹ.
Theo bảng thông tin của Nhà Trắng, các sản phẩm chịu thuế trải dài từ rượu vang, gậy đánh khúc côn cầu cho đến xi măng. Mức thuế mới cũng sẽ áp dụng cho nhiều mặt hàng khác bao gồm các sản phẩm bơ sữa, bể bơi, đồ nội thất, cần câu cá, hạt giống, quần áo và tóc giả.
Các mức thuế sẽ có hiệu lực từ ngày 19/8 và áp dụng bất kể hàng hóa đó có đáp ứng đủ điều kiện theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) hay không, mặc dù năng lượng, kali carbonat, cá, các khoáng sản thiết yếu và các sản phẩm đã chịu thuế theo Điều 232 được miễn trừ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 tuyên bố áp thuế theo một đạo luật thương mại gần một thế kỷ - Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, cho phép áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cụ thể.
Nhà Trắng đã dẫn chứng hệ thống bơ sữa "bảo hộ" của Canada cũng như thuế quan và hạn ngạch đối với xe hơi nhập khẩu vào Canada từ Mỹ (nhưng không áp dụng với các nước khác) là một trong những lý do dẫn đến các mức thuế này.
Nhà Trắng cũng dẫn chứng thực tế là hầu hết các tỉnh bang của Canada đã ngừng bán đồ uống có cồn của Mỹ - động thái được phía Canada thực hiện để đáp trả các mức thuế trước đó của Mỹ.
Nhà Trắng cho biết lượng xe cơ giới nhập khẩu từ Mỹ vào Canada đã giảm 22% và lượng nhập khẩu đồ uống có cồn của Mỹ đã giảm 81% trong năm qua.
Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.
Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Canada về việc khói từ các vụ cháy rừng lan sang Mỹ và dọa sẽ cộng thêm "chi phí không thể tính toán" của việc xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện có đối với hàng hóa Canada.
"Chúng tôi sẽ khôi phục các điều kiện cho đối thoại chính trị bình thường với Israel", chính phủ của tân Thủ tướng Slovenia Janez Jansa thông báo ngày 11/6.
Lệnh cấm nhập cảnh đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich được Slovenia áp dụng từ năm ngoái, dưới thời cựu thủ tướng Robert Golob, nhằm phản đối chiến dịch của Israel nhằm vào Dải Gaza.
Chính phủ Slovenia cũng quyết định không gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel, cho rằng biện pháp này không còn cần thiết vì hoạt động buôn bán khí tài quân sự đã được điều chỉnh bởi luật quốc gia và các tiêu chí kiểm soát xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU).
Lệnh cấm vận được ban hành vào tháng 7/2025, cấm xuất khẩu và trung chuyển vũ khí, trang thiết bị quân sự tới Israel. Cựu thủ tướng Golob còn hạn chế phần lớn hoạt động nhập khẩu vũ khí từ Israel, ngoại trừ những thiết bị phục vụ nhu cầu an ninh quốc gia.
Thủ tướng Jansa cũng bỏ lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Dưới thời ông Golob, Slovenia là quốc gia thành viên EU đầu tiên áp đặt lệnh cấm vận như vậy đối với Israel.
Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar hoan nghênh loạt quyết định của chính phủ Slovenia là "nhanh chóng và đúng đắn", ca ngợi ông Jansa là "lãnh đạo can đảm và người bạn thực sự của Israel".
Israel tuần trước thông báo sẽ mở đại sứ quán tại Slovenia, động thái được kỳ vọng mở ra giai đoạn mới trong quan hệ song phương.
Quan hệ giữa hai nước từng xấu đi nghiêm trọng dưới thời cựu thủ tướng Golob, khi ông từng lên án chiến dịch của Israel tại Dải Gaza là "hành động diệt chủng".
Sau khi nhậm chức ngày 4/6, Thủ tướng Jansa quyết định đảo ngược chính sách và bình thường hóa quan hệ trở lại với Israel. Lá cờ Palestine treo trên tòa nhà chính phủ Slovenia, động thái mang tính biểu tượng để kỷ niệm quyết định công nhận Nhà nước Palestine năm 2024, cũng bị gỡ bỏ.