Năm 1991, khi mới 17 tuổi, chị Văn Thị Phương rời quê nhà ở Huế với một mong muốn giản dị là tìm việc làm để phụ giúp cha mẹ nuôi 6 người em nhỏ. Là con gái đầu trong gia đình đông con, chị sớm ý thức được trách nhiệm của mình. Không muốn cha mẹ thêm vất vả, cô gái trẻ quyết định rời quê, bắt xe đò lên Buôn Ma Thuột tìm người thân với hy vọng có thể bám víu và tìm được công việc ổn định.
Nhưng cuộc đời không đi theo những dự định non trẻ. Khi đến nơi, chị không gặp được các chú của mình như dự tính. Không còn chỗ dựa, chị tiếp tục hành trình, bắt xe vào TP.HCM, vùng đất mà nhiều người tin rằng có thể đổi đời nếu chịu khó làm ăn. Chính tại đây, biến cố lớn nhất cuộc đời chị xảy ra.
Trong một lần đi trên đường phố, chị gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, chị thành người mất trí nhớ, không còn nhớ bất cứ điều gì về bản thân: không tên tuổi, không quê quán, không gia đình. Tất cả ký ức bị xóa sạch.
Không có giấy tờ tùy thân, không biết mình là ai, chị rời bệnh viện và bắt đầu cuộc sống lang thang. Chị xin việc ở bất cứ đâu có thể, chỉ với một suy nghĩ mơ hồ còn sót lại là phải kiếm sống. “Tôi không nhớ gì hết, chỉ biết là phải đi làm, phải sống”, chị kể lại sau này.
Năm 1992, trong những ngày mưu sinh vất vả, chị gặp người đàn ông sau này trở thành chồng mình. Người đàn ông này cưu mang, yêu thương và đưa chị về sống tại xã Kim Long (nay thuộc TP.HCM). Từ đây, chị bắt đầu một cuộc đời mới, không quá khứ, không giấy tờ, chỉ có hiện tại.
Do thân hình nhỏ bé, mọi người xung quanh gọi chị bằng cái tên thân quen “Bé còi”. Không ai biết tên thật của chị là gì, và chính chị cũng không biết.
Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng bình yên. Từ năm 1998 đến 2000, chị lần lượt sinh 3 người con. Những đứa trẻ ra đời trở thành nguồn động lực lớn lao, giúp chị bám trụ và xây dựng mái ấm của riêng mình.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra vào năm 2000, khi chị sinh người con thứ ba. Sau lần vượt cạn ấy, trí nhớ của chị bắt đầu hồi phục từng phần. Ban đầu chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Rồi dần dần, chị nhớ được họ của mình là Văn, tên là Phương. Chị cũng nhớ mình đến từ Huế. Từ đó, cái tên “Phương” dần dần được mọi người gọi thay cho “Bé còi”.
Dù vậy, ký ức vẫn không hoàn chỉnh. Chị không thể nhớ rõ địa chỉ, người thân cụ thể hay thông tin cần thiết để xác minh danh tính. Chính vì vậy, suốt nhiều năm, chị không thể làm giấy khai sinh hay căn cước công dân.
Chị đã nhiều lần tìm đến cơ quan chức năng với hy vọng được xác nhận nhân thân, nhưng mọi nỗ lực đều không thành. Những thông tin chị cung cấp quá mơ hồ, lúc nhớ lúc quên, khiến việc xác minh gần như bất khả thi.
Bước ngoặt chỉ thực sự đến vào đầu tháng 3.2026, khi Công an TP.HCM triển khai sâu rộng chương trình làm căn cước cho những người có nhân khẩu đặc biệt, những trường hợp không có giấy tờ tùy thân, mất trí nhớ hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tại xã Kim Long, thượng úy Trần Quốc Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp phụ trách những trường hợp như vậy, trong đó có chị Phương. Không chỉ dừng lại ở việc làm thủ tục hành chính, thượng úy Trung kiên trì gặp gỡ, lắng nghe và thu thập từng chi tiết nhỏ từ ký ức rời rạc của chị. Những thông tin ít ỏi như “họ Văn” và “quê ở Huế” trở thành manh mối duy nhất.
Dựa trên kinh nghiệm trong công tác hộ tịch và quản lý nhân khẩu, thượng úy Trung tra cứu dữ liệu, đồng thời liên hệ với công an nhiều địa phương tại Huế để xác minh thông tin.
Quá trình này không hề đơn giản. Một cái họ phổ biến như “Văn”, một địa danh rộng như “Huế”, và một câu chuyện đã trôi qua hơn ba thập kỷ, tất cả khiến việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn.
Tuy nhiên, sự kiên trì đã mang lại kết quả. Khi liên hệ với Công an xã Phong Phú, thượng úy Trung để lại thông tin với hy vọng mong manh. Và chính tại đây, một chi tiết quan trọng xuất hiện: một gia đình nhiều năm qua vẫn đi tìm con gái thất lạc, thậm chí từng đăng tin trên mạng xã hội và các kênh truyền hình. Gia đình đó là của bà Nguyễn Thị Thương.
Sau khi nhận được thông tin, gia đình bà Thương nhanh chóng liên hệ và vào TP.HCM để xác minh. Những chi tiết trùng khớp dần xuất hiện, củng cố niềm tin rằng họ đã tìm đúng người.
Ngày 16.4.2026, tại Công an xã Kim Long, cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra. Hai người em trai của chị Phương đến trước, hồi hộp chờ đợi. Khi chị xuất hiện, họ lập tức chạy đến ôm chị. Nhưng phản xạ tự nhiên của một người chưa hoàn toàn nhận ra người thân khiến chị hoảng hốt, đẩy họ ra.
Phải mất một lúc trấn tĩnh, cùng sự hỗ trợ của cán bộ công an, chị mới dần hiểu ra. Và rồi, khi nhận ra nhau, cả ba chị em ôm chầm lấy nhau, bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của 35 năm xa cách.
Trung tá Lê Quốc Việt, người ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ, đã chia sẻ đầy xúc động: “Hơn 30 năm, quãng thời gian đủ dài để ký ức phai mờ, để những đứa trẻ ngày nào trưởng thành trong nỗi thiếu vắng một phần máu thịt. Vậy mà khoảnh khắc ấy, khi hai người em trai đứng lặng đi trước người chị thất lạc, mọi khoảng cách của thời gian dường như tan biến.
Không cần nhiều lời, chỉ một cái ôm thật chặt cũng đủ nói lên tất cả. Tình thân, dù bị chia cắt bởi thời gian và biến cố, vẫn chưa bao giờ mất đi”.
Sau cuộc đoàn tụ, cuộc sống của chị Phương như bước sang một trang mới. Những cuộc điện thoại hỏi thăm từ người thân liên tục đến. Những mối quan hệ từng bị đứt gãy nay được nối lại.
“Tôi hạnh phúc lắm. Tôi muốn về quê thăm mọi người, nhưng hoàn cảnh còn khó khăn nên chưa thể về ngay”, chị Phương chia sẻ.
Câu chuyện của chị Phương không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là minh chứng cho ý nghĩa sâu sắc của chương trình làm căn cước cho người có nhân khẩu đặc biệt. Đó không chỉ là việc cấp một tấm thẻ căn cước, mà còn là quá trình trả lại danh tính, trả lại quyền công dân và đôi khi là trả lại cả một gia đình cho những con người đã bị lãng quên.
Ngày 14.4, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang liên tục bố trí CSGT kiểm tra nồng độ cồn ban ngày và cả khung giờ cao điểm tối để kéo giảm tai nạn giao thông.
Theo CSGT, tháng 4 là tháng chuẩn bị bước vào cao điểm du lịch hè, là thời điểm có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, họp mặt của người dân… nên thường xảy ra vi phạm nồng độ cồn.
Cạnh đó, thời điểm cuối tháng, diễn ra cả 2 kỳ nghỉ là lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30.4 - 1.5, nguy cơ xảy ra vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông tăng cao.
Nhằm chủ động phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ liên quan đến nồng độ cồn trong tháng 4 và cao điểm hè 2026, Đội CSGT Bàn Cờ đã tăng cường nhiều giải pháp.
CSGT Bàn Cờ đã bố trí nhiều tổ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, tại các khu vực, tuyến đường tập trung nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, bia...
Cụ thể, từ 20 - 24 giờ hằng ngày, CSGT Bàn Cờ bố trí ít nhất 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động và 2 tổ xử lý chuyên đề cồn hợp công an phường. Đồng thời, CSGT bố trí 1 tổ chuyên đề cồn phối hợp công an phường vào khung giờ 10 - 14 giờ hằng ngày để tuần tra khép kín và xử lý hiệu quả chuyên đề nồng độ cồn theo phát động của Cục CSGT.
Từ ngày 1 - 8.4.2026, chỉ tính riêng Đội CSGT Bàn Cờ đã xử phạt 357 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm đều được tổ chức xác minh nghề nghiệp, nơi làm việc.
Trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm sẽ được thông báo vi phạm về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý.
Tương tự, tại địa bàn đảm trách của Đội Tuần tra dẫn đoàn, CSGT cũng liên tục kiểm tra nồng độ cồn ban ngày vào khung giờ 10 - 14 giờ và cao điểm tối.
Tuy nhiên, theo đánh giá của CSGT, thời gian gần đây vi phạm nồng độ cồn ban ngày ở khu trung tâm hầu như không có. CSGT kiểm tra ngẫu nhiên nhiều trường hợp nhưng hiếm khi phát hiện vi phạm.
Thời gian tới, CSGT sẽ tiếp tục tổ chức tổng rà soát, tuyên truyền và vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ký cam kết vận động, hỗ trợ thực khách đã sử dụng rượu, bia không điều khiển phương tiện, sử dụng các phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 kéo dài 3 ngày. Dương lịch hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 116. Theo lịch âm hôm nay 27.4 là ngày 11 tháng 3, theo cách gọi can chi là ngày Tân Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ.
Thông tin từ lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp để khởi sự, xuất hành khi "cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".
Dưới góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 8 người Việt đón tiết Cốc vũ 2026, tiết khí thứ 6 trong 24 tiết khí trong năm. Cả kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4 hôm nay đều nằm trong tiết khí này.
Tại Việt Nam, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày cuối của kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Ngày 27.4 hằng năm cũng là ngày Kiến trúc Việt Nam theo Quyết định số 2008/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4.11.2010.
Đây là một ngày đặc biệt đối với ngành kiến trúc, tôn vinh những đóng góp quan trọng của đội ngũ kiến trúc sư đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các kiến trúc sư gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau lan tỏa niềm đam mê về kiến trúc.
Ngày Kiến trúc Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của ngành kiến trúc trong đời sống con người. Ngày 27.4.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên các kiến trúc sư nhân Đại hội lần thứ I thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam - tiền thân của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
Trên thế giới, 27.4 được chú ý vì là ngày Thiết kế đồ họa thế giới (World Design Day). Theo chuyên trang nationaltoday.com, ngày này được tổ chức hằng năm vào ngày 27.4. Ý tưởng về ngày Thiết kế đồ họa thế giới xuất phát từ Kim Paulsen, Phó chủ tịch Hội đồng quốc tế các Hiệp hội Thiết kế đồ họa (ico-D).
Ngày này lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 27.4.1995, nhưng khi đó nó được đặt tên là ngày Đồ họa thế giới. Sáng kiến này ghi nhận cách thiết kế làm cho cuộc sống thường nhật trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn.
Ngày này tôn vinh tất cả các khía cạnh của thiết kế, thẩm mỹ, hình thức và chức năng. Nó cũng thúc đẩy một số lĩnh vực thiết kế như truyền thông thị giác, thiết kế đồ họa, nâng cao nhận thức, quảng bá, quản lý và đào tạo trên toàn thế giới.
Mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh cụ bà lưng còng gánh bánh tai yến đi bán ở trung tâm TP.HCM khiến nhiều người rơi nước mắt. Ở tuổi 83, cụ bà vẫn phải thức khuya dậy sớm, oằn mình cõng trên vai gánh nặng mưu sinh và món nợ lo hậu sự cho người con trai quá cố.
Câu chuyện về cụ bà lưng còng gánh bánh tai yến xuất hiện trong đoạn clip thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội những ngày qua. Theo chân dòng người, chúng tôi tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm trong con hẻm trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TP.HCM), nơi bà Đặng Thị Hoa (83 tuổi, quê gốc ở miền Tây) đã tá túc suốt 20 năm qua.
Bà Hoa tóc bạc trắng, chiếc lưng còng gập hẳn xuống vì di chứng của một tai nạn thuở trẻ và những năm tháng nhọc nhằn. Cứ đều đặn 2 giờ sáng mỗi ngày, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, bà đã lục đục thức dậy, chuẩn bị bột và đồ đạc để bắt đầu một ngày mưu sinh.
Bà Hoa chia sẻ, trước đây bà làm thợ phụ tiệm uốn tóc rồi lập gia đình. Sau khi ly hôn, bán căn nhà được chia, bà cùng con trai thuê trọ ở Sài Gòn, bươn chải đủ nghề mưu sinh. Khi tuổi đã cao, bà chuyển sang làm và bán bánh tai yến, bánh xếp.
"Mỗi ngày tôi chuẩn bị bột từ tối hôm trước. Đến 2 giờ sáng thì thuê xe ôm chở ra góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng rồi nhóm lửa chiên bánh bán. Đến khoảng 10 giờ sáng, tôi lại chuyển sang khu vực Hồ Con Rùa, chợ cũ Hồ Tùng Mậu, rồi chiều đến lại dạt qua siêu thị Sài Gòn Square. Đi bán hết chỗ này đến chỗ khác chứ đâu ngồi cố định một nơi", bà Hoa tâm sự.
Mỗi ngày, bà gánh trên vai khoảng 2 kg bột, rồi nào là các dụng cụ như nồi chảo, bếp gas nấu nướng... cùng hàng chục chiếc bánh xếp. Gánh bánh trên vai bà thuê xe ôm chở đến các địa điểm bán. Đôi gánh đè nặng lên bờ vai gầy guộc khiến cái lưng đau nhức không thể đứng thẳng, nhưng bà vẫn cố gắng vì miếng cơm manh áo.
Khi được hỏi về gia đình, bà nghẹn giọng, mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra. Bà Hoa vội lau nước mắt và kể từng có một người con trai hiếu thảo, chăm chỉ, là chỗ dựa duy nhất của bà lúc tuổi già. Thế nhưng, tai nạn giao thông nghiệt ngã cách đây hơn 3 năm đã cướp đi sinh mạng của người con khi anh mới ngoài 30 tuổi.
"Nó thương tôi, thấy mẹ nghèo khổ nên không dám lấy vợ, bảo đợi lo cho tôi trăm tuổi già rồi mới tính chuyện gia đình. Ai ngờ nó đi làm về khuya, mắt cận thị không nhìn rõ nên đụng phải chiếc xe rác rồi ra đi mãi mãi...", bà Hoa khóc nghẹn.
Bi kịch ập đến, cụ bà nghèo không có nổi một đồng lận lưng để lo hậu sự cho con. Thương tình, một người quen đã đứng ra vay mượn giùm để làm đám tang. Từ đó đến nay, số tiền bán bánh ít ỏi gom góp được cùng với sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm, bà đã trả được một phần.
Chính vì áp lực nợ nần, tiền phòng trọ mỗi tháng, tiền điện nước bà xin chủ trọ cho đóng theo ngày. Cứ ngày nào bán có dư, bà lại gom góp đóng ngay vì sợ đến cuối tháng không xoay xở nổi.
Chứng kiến hoàn cảnh neo đơn và nghị lực phi thường của bà Hoa, những người xung quanh không khỏi xót xa. Cô T., chủ nhà trọ nơi bà Hoa lưu trú, chia sẻ: "Bả ở đây một mình, cả hai chục năm rồi, hiền lành lắm, chẳng bao giờ xích mích với ai. Già cả rồi mà cứ 2 giờ khuya là lụi cụi gánh hàng đi bán, nhìn mà đứt ruột". Một cán bộ địa phương cũng xác nhận bà Hoa có hoàn cảnh khó khăn, thuê trọ sống một mình tại đây.
Tại góc đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng, nơi bà Hoa ngồi bán ca sớm, cô Trinh (63 tuổi), một người kinh doanh gần đó, cũng bùi ngùi: "Sáng sớm 5 giờ ra là đã thấy cụ ngồi đó rồi. Nhìn cụ già yếu, lưng còng gập mà phải gánh vác nặng nề ai cũng tội nghiệp. Nhiều người đi đường hay khách vãng lai biết chuyện cũng hay ghé mua ủng hộ, cho thêm tiền cụ".
Hiện tại, bà Hoa đã được chính quyền địa phương cấp thẻ bảo hiểm y tế và nhận khoản trợ cấp tiền người cao tuổi hơn 500.000 đồng mỗi tháng.
Khi được hỏi về tâm nguyện lớn nhất ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ bà 83 tuổi chỉ quệt nước mắt nói: "Tôi chẳng mong cầu gì, chỉ ước sao mang được tro cốt của thằng nhỏ gửi vào chùa ổn định, rồi lo buôn bán kiếm đủ tiền trả hết số nợ đám tang cho người ta. Đến lúc đó, tôi mới dám nghỉ ngơi để đi khám cái lưng đau này".