Nhà thờ Phước Hảo tọa lạc tại ấp Phước Hảo, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long (trước đây thuộc ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) là một trong những nhà thờ lâu đời đã trải qua 2 thế kỷ gắn bó cùng vùng đất Tây Nam bộ. Còn giáo xứ Phước Hảo là một trong những giáo xứ có bề dày lịch sử lâu đời thuộc giáo phận Vĩnh Long.
Trao đổi với PV Thanh Niên, linh mục Phêrô Huỳnh Văn Quang chia sẻ, lịch sử nhà thờ gắn liền với thuở sơ khai mở cõi, khai khẩn đất đai của những nhóm dân cư đầu tiên. Ban đầu, vùng đất này chỉ ngập tràn cỏ năng và cây tràm. Khi đó, 4 người tiên phong gồm các ông Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Triều, Trương Văn Vầy và Huỳnh Văn Binh đã đến đây, chọn một dải đất cao (giồng) để định cư.
“Dải giồng này vốn thuộc về một người Khmer tên là Krùm, do đó khu vực này ban đầu mang tên là Giồng ông Krùm hay gọi tắt là Giồng Rùm. Hiện nay, tổng diện tích toàn nhà thờ rộng hơn 3,3 ha”, linh mục Phêrô Huỳnh Văn Quang cho biết thêm.
Vào khoảng năm 1856, giữa bối cảnh thời cuộc nhiều biến động, cộng đồng giáo dân tại đây từng phải tản mác khắp nơi để mưu sinh. Vượt qua những thăng trầm, người dân dần quy tụ lại.
Đến giai đoạn 1955 – 1960, dưới thời cha sở Phêrô Nguyễn Cang Thường, Tòa giám mục Vĩnh Long chính thức nâng Giồng Rùm lên thành họ đạo và đổi tên thành họ đạo Phước Hảo lấy theo tên đơn vị hành chính của xã thời bấy giờ.
Công trình nhà thờ Phước Hảo mang dáng dấp khang trang, kiên cố như hiện tại được đặt nền móng và xây dựng chủ yếu vào năm 1933 dưới thời linh mục Giuse Nguyễn Văn Bạch. Trải qua hơn 90 năm với nhiều đợt trùng tu, nhà thờ vẫn giữ trọn vẹn nét kiến trúc cổ điển với vòm trần cao vút.
Điểm nhấn trong quy hoạch cảnh quan là sự kết hợp hài hòa giữa không gian hành lễ và các công trình phụ trợ. Trong đó, khu vực Đất Thánh (nghĩa trang) với tuyến đường đưa tang được tổ chức quy cũ ngay trong khuôn viên rộng lớn. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những âm thanh dương cầm trong trẻo thường ngân lên từ các buổi tập thánh ca, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa thanh bình, đặc trưng giữa vùng quê.
Từ khoảng 1.200 người vào năm 1933, đến nay, giáo xứ Phước Hảo đã phát triển mạnh mẽ với hơn 5.000 giáo dân (gồm hơn 900 hộ gia đình). Họ đạo nhận Chúa Kitô Vua vũ trụ làm bổn mạng và có sự tổ chức cộng đồng bài bản, chặt chẽ.
Cơ cấu quản lý truyền thống của họ đạo (được gọi là Ban quới chức) thể hiện rõ tính tự quản và tinh thần đoàn kết. Ban bao gồm 1 ông Trùm, 4 ông Câu và 30 ông Biện, được chia thành 10 Sở biện. Mỗi Sở biện đều có Biện sở và Biện phó trực tiếp chăm lo đời sống tinh thần cho các hộ dân. Đặc biệt, mỗi Sở biện đều được xây dựng một tượng đài riêng, trở thành nơi quy tụ sinh hoạt tín ngưỡng tại các xóm ấp nhỏ, qua đó thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Ông Trương Quyền (45 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) chia sẻ, có thời gian rảnh là ông đến nhà thờ để phụ giúp các công việc lớn nhỏ. Với ông, việc đóng góp chút công sức cho giáo xứ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, là cách để tìm thấy sự bình yên.
Chị Vũ Thị Huyền (36 tuổi, trưởng đoàn mục vụ đang tu học tại TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cho thiếu nhi vào dịp cuối tuần. Mục đích lớn nhất là giúp các em tìm hiểu sâu hơn về các dòng tu, từ đó hướng các em đến lối sống tốt đời đẹp đạo, biết yêu thương, chia sẻ và đặc biệt là phải luôn hiếu thảo với cha mẹ”.
Nhà thờ Phước Hảo không đóng khung trong các hoạt động mà có sự tương tác, hòa nhịp rất mạnh mẽ với xã hội bên ngoài. Trải qua nhiều thế hệ, các đời linh mục quản xứ luôn chú trọng việc kết hợp tinh thần tôn giáo với văn hóa bản địa.
Nơi đây đã thực sự trở thành một “mái nhà chung” gìn giữ các giá trị đạo đức, đồng thời không ngừng lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, sẵn sàng dang tay chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, thắt chặt tinh thần đoàn kết lương – giáo bền vững theo thời gian.
Những hạt cà phê hóa thành mái tóc, viên sỏi trở thành cánh hoa, quả tô mộc "biến hình" thành đàn cá… Từ những vật liệu tưởng chừng bỏ đi, chị Hạnh đã tạo nên những tác phẩm sống động, đầy màu sắc.
Niềm đam mê hội họa đến với chị Hạnh từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ gắn với làng quê, với đá, sỏi, cây cỏ… đã sớm nuôi dưỡng trong chị khả năng tưởng tượng và sáng tạo từ những vật liệu tự nhiên. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi chị bắt đầu vẽ tranh kết hợp vật liệu có sẵn để vừa chơi vừa dạy con nhỏ nhận biết màu sắc, hình khối. Từ những thử nghiệm ban đầu, chị dần tìm thấy hướng đi riêng cho mình.
Những vật liệu đầu tiên chị sử dụng là sỏi, cát, vỏ ốc, cành cây… nhặt quanh nhà. Ý tưởng sáng tác thường bắt đầu từ chính vật liệu như chị chia sẻ: "Nhìn thấy hình dáng của chúng, mình nghĩ xem có thể biến thành gì rồi mới bắt đầu vẽ".
Về sau, để tác phẩm đa dạng hơn, chị chủ động tìm thêm các loại nguyên liệu như vỏ thông, quả dương liễu, quả tô mộc… Mỗi chất liệu mang đến một gợi ý sáng tạo khác nhau. "Tranh của mình không giới hạn màu sắc. Mình thích sự đa sắc, sống động", chị nói.
Không chỉ dùng cọ, chị còn cần đến búa, đinh, keo dán để cố định vật liệu. Nền tranh cũng linh hoạt, từ giấy, bìa cứng đến thớt gỗ hay tấm ván cũ.
Với tranh từ vật liệu tự nhiên, khâu xử lý ban đầu rất quan trọng. Các nguyên liệu phải được làm sạch, xử lý để dễ kết dính và giữ màu lâu. Chị Hạnh lấy ví dụ, quả thông phải được rửa sạch, chần qua nước sôi rồi để khô trước khi sử dụng. Trong khi đó, vỏ ốc thường được chôn trong cát 2 - 3 tháng để khử mùi và giữ màu tự nhiên, thay vì phơi nắng dễ bị bạc màu.
"Lúc đầu mình dùng nhiều sỏi nên tranh khá nặng, khó vận chuyển. Sau này, mình giảm bớt sỏi, kết hợp vỏ ốc và các vật liệu khác để tranh nhẹ hơn và sinh động hơn", chị nói thêm.
Những tác phẩm của chị không chỉ thu hút người yêu nghệ thuật mà còn khiến nhiều phụ huynh, trẻ em thích thú, muốn thử làm đồ chơi sáng tạo tại nhà.
Chị Phạm Thị Giáng Sinh (45 tuổi, người làm tranh hoa đất sét ở TP.HCM) cho biết chị rất ấn tượng với sự tỉ mỉ và sáng tạo trong cách chị Hạnh sử dụng vật liệu tự nhiên. "Nhìn quả khô mà có thể thấy được hình đàn cá là điều không phải ai cũng làm được. Tranh của Hạnh rất gần gũi, trong sáng và có hồn", chị Sinh nhận xét.
Bắt đầu từ mong muốn tạo điều kiện cho con học hỏi và sáng tạo, chị Hạnh dần xây dựng được phong cách riêng. Những bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội rất thu hút sự quan tâm, yêu thích từ cộng đồng. Không ít người ngỏ ý mua tranh để làm quà tặng hoặc trang trí nhà cửa, giúp chị có thêm thu nhập từ chính đam mê của mình.
Tuy nhiên, với chị, điều quan trọng nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà là cách nhìn nhận về nghệ thuật. "Chỉ cần để ý một chút, mọi thứ xung quanh ta đều có thể trở thành một bức tranh", chị nói.
Mùa Phật đản, các ngôi chùa ở TP.HCM đón người dân, phật tử đến chiêm bái, thắp hương và thực hiện nghi thức tắm Phật. Trong không gian rực ánh đèn và ngập sắc hoa, từng dòng người chậm rãi xếp hàng bên tôn tượng Đức Phật sơ sanh, nhẹ tay múc từng gáo nước thơm tưới lên vai tượng với vẻ thành kính, an yên.
Có người đi một mình, có gia đình đưa con nhỏ đến chùa từ sớm, cũng có những bạn trẻ mặc áo lam, tay chắp trước ngực lặng lẽ đứng chờ đến lượt. Giữa tiếng kinh và mùi hương trầm thoảng nhẹ, nghi thức tắm Phật khiến không khí mùa Phật đản trở nên gần gũi hơn.
Nhiều người dân chia sẻ bản thân cùng gia đình đi chùa không chỉ để cầu bình an, mà còn muốn tìm cảm giác nhẹ lòng trong mùa Phật đản. Những em nhỏ được cha mẹ hướng dẫn cầm gáo nước tắm Phật, những cụ già kiên nhẫn đứng giữa dòng người đông đúc hay ánh mắt chăm chú của người trẻ trước lễ đài… tạo nên khung cảnh trang nghiêm.
Tại chùa Ngọc Hoàng (phường Tân Định) sáng 26.5 (tức mùng 10.4 âm lịch), chị Nguyễn Thị Minh Trang (29 tuổi, ở phường Bình Thạnh) cho biết năm nào đến mùa Phật đản chị cũng dành thời gian đi chùa thực hiện nghi lễ tắm Phật vào giờ nghỉ trưa của công ty.
"Cả năm quay cuồng với công việc nên lúc bước vào chùa, nghe tiếng kinh và tự tay tắm Phật, tôi thấy lòng mình dịu lại. Không hẳn là cầu điều gì lớn lao, chỉ mong bản thân bình an và sống nhẹ nhàng hơn", chị nói.
Tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), ông Lê Văn Hùng (56 tuổi) đưa cháu gái đến chùa từ sớm để cùng tham gia nghi thức tắm Phật. Theo ông, đây không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là dịp để con cháu hiểu thêm về văn hóa Phật giáo và học cách sống thiện lành.
"Tôi thích nhất là không khí mùa Phật đản ở chùa, rất đông nhưng ai cũng nhẹ giọng, từ tốn. Giữa thành phố lúc nào cũng vội vã, có những phút như vậy thấy quý lắm", ông Hùng chia sẻ.
Với phật tử, Phật đản là dịp tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời và là thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, sống chậm hơn, hướng thiện và nuôi dưỡng lòng từ bi
ẢNH: TRƯƠNG HOÀNG GIANG
Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc lại lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú về việc "không làm điều ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh".
Trưởng lão hòa thượng cho rằng những giá trị từ bi, trí tuệ và tỉnh thức của đạo Phật ngày càng có ý nghĩa trong xã hội hiện đại - nơi con người đang đối diện nhiều áp lực về tinh thần, khoảng cách giàu nghèo, khủng hoảng đạo đức, xung đột và biến đổi môi trường.
Từ đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống "tốt đời đẹp đạo", góp sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đồng hành cùng đất nước trong các lĩnh vực như phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn chủ quyền quốc gia.
Trưởng lão hòa thượng cũng nhắn gửi mỗi người con Phật cần mang tinh thần từ bi và trí tuệ ứng dụng vào đời sống thường ngày, bắt đầu từ việc xây dựng gia đình hạnh phúc, sống trách nhiệm, lan tỏa yêu thương và gìn giữ các giá trị đạo đức trong cộng đồng.
Ngày 30.4, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TP.HCM) tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động vận tải của xe khách trên địa bàn.
Khoảng 11 giờ 30, trên đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây), lực lượng chức năng phát hiện xe khách Võ Cúc Phương mang biển số 60B-046.xx do tài xế T.Q.A (35 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển có hành vi đón hành khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng.
Chỉ 10 phút sau, cũng trên tuyến đường này, tổ công tác tiếp tục lập biên bản tài xế N.Đ.C (39 tuổi, ỏ Đồng Nai) điều khiển xe khách Kim Mạnh Hùng mang biển số 51B-212.xx) với lỗi vi phạm tương tự.
Theo quy định, hành vi đón trả khách không đúng địa điểm ghi trong hợp đồng sẽ bị xử phạt từ 1 - 2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Ngoài ra, trong ngày, lực lượng chức năng còn ghi nhận và xử phạt nguội 4 trường hợp xe khách vi phạm lỗi đón, trả khách sai quy định.
Đại diện Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 206 trường hợp xe khách vi phạm liên quan đến hoạt động đón, trả khách không đúng quy định. Việc tăng cường kiểm tra nhằm chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị.