Điều khiến khán giả xem phim tranh luận sau thành công của Mật Ngữ kỷ và trước đó là Câu chuyện của hoa hồng không nằm ở chuyện ngoại tình hay tiểu tam ở hai bộ phim Hoa ngữ này. Thứ khiến nhiều phụ nữ thấy “lạnh người” là một mô típ quen thuộc, khi người đàn ông bắt đầu bằng câu “anh nuôi em” và kết thúc bằng việc xem vợ như một người phụ thuộc.
Trong Mật Ngữ kỷ, Hứa Mật Ngữ (do Chu Châu thủ vai) là cô gái đẹp sắc sảo, có học thức, tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn, có công việc và năng lực riêng. Nhưng sau khi kết hôn, chỉ vì câu “anh nuôi em” ngọt hơn mật của Nhiếp Dữ Thành mà cô rời bỏ sự nghiệp để trở thành nội trợ toàn thời gian, âm thầm đứng sau thành công của chồng.
Đến khi hôn nhân đổ vỡ vì chồng có bồ nhí, điều đau đớn nhất không phải sự phản bội mà là việc toàn bộ giá trị của Hứa Mật Ngữ bị phủ nhận. Người phụ nữ từng hy sinh cả tuổi trẻ bỗng bị xem như “ăn bám” và tay trắng bước ra khỏi cuộc hôn nhân.
Trong khi đó, Câu chuyện của hoa hồng lại là một kiểu đau khác. Hoàng Diệc Mai (hay còn gọi là Hoa Hồng) của Lưu Diệc Phi không nghèo khó, không thiếu học thức, càng không thiếu nhan sắc.
Cô xuất thân từ gia đình trí thức ưu tú, có tài năng nghệ thuật và từng có sự nghiệp riêng. Nhưng sau kết hôn, cô dần bị kéo khỏi đời sống nghề nghiệp bởi người chồng luôn miệng nói yêu thương và “muốn chăm sóc cô”.
Khi Hoàng Diệc Mai muốn quay lại với công việc, chồng cô phản đối. Với anh ta, việc mình kiếm tiền đồng nghĩa với quyền quyết định cuộc đời của vợ.
Điều đáng chú ý là cả hai bộ phim này đều không xây dựng những người chồng như “bạo chúa” ngay từ đầu. Ngược lại, họ đều từng rất dịu dàng, rất chiều chuộng, rất biết cách tạo cảm giác an toàn. Đó cũng là lý do nhiều khán giả nữ thấy câu chuyện quá thật. Bởi trong đời sống hiện đại, sự kiểm soát đôi khi không bắt đầu bằng bạo lực mà bắt đầu bằng sự phụ thuộc.
Khi một người phụ nữ từ bỏ thu nhập, từ bỏ mạng lưới xã hội và khả năng tự chủ tài chính, cô ấy rất dễ đánh mất quyền thương lượng trong hôn nhân. Tình yêu lúc đó không còn là mối quan hệ ngang hàng mà dần chuyển thành quan hệ ban phát.
Vậy nên cả Mật Ngữ kỷ lẫn Câu chuyện của hoa hồng đều gây tranh luận lớn tại Trung Quốc khi chạm vào nỗi lo rất thật của phụ nữ đô thị – những người được ăn học tử tế: Liệu hôn nhân có đang khiến phụ nữ mất đi chính mình?
Trong nhiều năm qua, phim ngôn tình châu Á thường cổ vũ mô típ “tổng tài nuôi vợ”, xem việc phụ nữ được chăm sóc hoàn toàn sau kết hôn như một kết thúc đẹp tựa cổ tích.
Nhưng vài năm gần đây, khán giả bắt đầu phản ứng khác. Họ không còn quá tin vào hình mẫu “em chỉ cần ở nhà, mọi thứ để anh lo”. Không phải vì phụ nữ hiện đại không muốn được yêu thương. Mà vì họ nhận ra tình yêu không đồng nghĩa với lệ thuộc.
Độc lập tài chính không bảo đảm một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng thiếu nó, người ta rất dễ rơi vào thế yếu khi biến cố xảy ra. Đó cũng là lý do nhiều chị em phụ nữ xem xong hai bộ phim này lại chia sẻ cùng một câu: “Điều đáng sợ nhất không phải ly hôn mà là đến lúc ly hôn mới nhận ra mình không còn gì ngoài cuộc hôn nhân đó”.
Tất nhiên, không phải ai làm nội trợ cũng bất hạnh. Và cũng không thể cực đoan đến mức xem mọi người đàn ông chu cấp cho gia đình đều để kiểm soát.
Các phim Ba mươi chưa phải là hết, Nửa đời trước của tôi, Câu chuyện của hoa hồng hay Mật Ngữ kỷ đều từng tạo ra tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc vì đánh trúng tâm lý phụ nữ đô thị: Vừa muốn được yêu vừa sợ đánh mất bản thân trong tình yêu.
Điều thú vị là khán giả hiện nay không còn xem phim chỉ để theo dõi chuyện tình của các cặp đôi hay mơ mộng về tình yêu hoàn hảo. Họ tranh luận về quyền nuôi con, tài sản sau ly hôn, lao động vô hình của phụ nữ trong gia đình, thậm chí phân tích từng “red flag” trong lời thoại của nam chính.
Không ít bộ phim bị chỉ trích vì quá cực đoan khiến cánh đàn ông trở thành “phản diện tập thể” hoặc gieo tâm lý bi quan về hôn nhân. Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng chính sự gai góc đó mới khiến dòng phim tình cảm đô thị này tạo được sức ảnh hưởng lớn.
Theo Euronews, bài hát Kygo Jo được khán giả tìm nghe trở lại khi Haaland trở thành một trong những ngôi sao nổi bật nhất World Cup. Tiền đạo của Manchester City không chỉ là đầu tàu giúp Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết mà nằm trong nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe.
Kygo jo do Haaland thu âm năm 2016 cùng hai đồng đội ở tuyển U17 Na Uy là Erik Botheim và Erik Tobias Sandberg. Ba cầu thủ lập nhóm rap mang tên Flow Kingz. Khi đó, Haaland 16 tuổi, còn khoác áo đội trẻ Bryne FK. Anh sử dụng nghệ danh Lyng, cùng hai người bạn tự quay video với nhiều cảnh hài hước như giả vờ nướng thịt ngoài trời, nhảy trên bạt lò xo và tạo dáng trên một chiếc ôtô đồ chơi.
Phần mở đầu kể về việc nhân vật kiếm được nhiều tiền từ âm nhạc, mua một chiếc bếp nướng gas, đi mua sắm và sẵn sàng chia tiền cho bạn bè vì biết họ không còn nhiều tiền. Ở đoạn sau, nhân vật rap về việc ăn salad Caesar, đi mua sắm ở Bahamas, bị vợ giận vì không báo trước rồi rủ bạn bè đi ăn.
Trên YouTube, nhiều người hâm mộ để lại bình luận hài hước: "Bóng đá đã cướp mất một nhạc sĩ", "Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp có lẽ là màn quảng bá lớn nhất một rapper từng làm", "Bài này nên được phát trên sân nếu Na Uy thắng Anh ở trận bán kết".
Sức hút của ca khúc còn tăng lên khi DJ người Na Uy Kygo phát hành bản phối mới trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, sau trận Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng tứ kết World Cup 2026. Hiện tác phẩm vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng Spotify Top 50 Na Uy.
Theo Mixmag, Haaland nổi tiếng là người yêu thích nhạc điện tử. Anh từng nhiều lần chia sẻ các bản nhạc của DJ Solomun, cho biết nếu không theo nghiệp bóng đá, anh có thể là rapper hoặc nông dân. Những hình ảnh đời thường và khiếu hài hước cũng giúp Haaland trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất World Cup 2026.
Tiền đạo Erling Haaland, 26 tuổi, hiện khoác áo CLB Manchester City (Anh). Tại World Cup 2026, anh liên tục ghi bàn, góp công đưa tuyển Na Uy tiến sâu vào vòng knock-out sau 28 năm vắng bóng, với cả hai bàn thắng trước Brazil đều do Haaland ghi.
Bên ngoài sân cỏ, anh giữ lối sống bình dị bên bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Cả hai cùng lớn lên tại thị trấn Bryne, từng tập luyện chung ở học viện trẻ Bryne FK. Mối quan hệ nảy nở lúc anh đang khoác áo Borussia Dortmund. Cuối năm 2024, họ đón con trai đầu lòng.
Trận tứ kết Na Uy gặp Anh sẽ diễn ra ngày 11/7 (giờ địa phương, tức 4h ngày 12/7 theo giờ Hà Nội) ở Miami. Theo Reuters, giá vé trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA đã tăng lên tới hơn sáu triệu USD cho một cặp.
Tranh cãi đang rất sôi nổi: AI hát "có cảm xúc hơn" ca sĩ thật? trên mạng xã hội có lẽ xuất phát từ khi ca khúc 50 năm về sau do AI thể hiện được loạt giọng nam xuất sắc như: Anh Tú, Quốc Thiên, Tùng Dương… hát lại (cover).
Không thể phủ nhận các bản cover bằng AI hay các ca khúc do AI sáng tác ngày càng xuất hiện dày đặc, với giọng hát tròn trịa, chính xác đến từng nốt nhạc. Không lệch tông, không hụt hơi, không sai nhịp - thứ mà nhiều người gọi là "sự hoàn hảo".
Nhưng cũng chính vì thế, như Tùng Dương đặt vấn đề, việc đem AI và con người lên cùng một bàn cân có thể là một so sánh khập khiễng ngay từ đầu. Bởi một bên là thuật toán, còn một bên là trải nghiệm sống.
Một giọng hát AI có thể đạt đến độ chính xác gần như tuyệt đối. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, điều đó không còn là điều xa lạ, thậm chí đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong một số sản phẩm âm nhạc.
Thế nhưng xưa nay, âm nhạc chưa bao giờ là một bài toán, trải nghiệm âm nhạc chưa bao giờ là một cuộc so đo, như Đen vẫn hát: "Nghe nhạc mà phải nghĩ thì thà đi làm toán còn hơn" (ca khúc Hát cho đời và hát cho em).
Dù không phát biểu trực diện "AI vs ca sĩ", Hà Anh Tuấn nhiều lần nhấn mạnh: "Âm nhạc phải là trải nghiệm thật, cảm xúc thật, con người thật". Đây có lẽ cũng là cách anh "phản biện mềm" với AI rằng giá trị của âm nhạc nằm ở trải nghiệm sống và sân khấu thật.
Một câu hát của con người có thể không đạt đến độ chính xác 100%, nhưng lại có khả năng phản ánh chân thực đời sống: Ký ức, nỗi đau, niềm vui, mọi cung bậc của hỉ nộ ái ố. Đó là điều mà công nghệ, dù tinh vi đến đâu, vẫn chưa thể chạm tới.
Không chỉ tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ quốc tế đã lên tiếng trước làn sóng AI trong âm nhạc. Billie Eilish từng bày tỏ lo ngại việc AI "học" và tái tạo giọng hát nghệ sĩ có thể làm xói mòn giá trị sáng tạo cá nhân.
Trong khi đó, Sting nhấn mạnh âm nhạc phải đến từ "trái tim và tâm trí con người", chứ không phải từ những thuật toán được huấn luyện bằng dữ liệu.
Cùng quan điểm, Hozier cảnh báo nguy cơ âm nhạc bị đẩy về phía sản xuất công nghiệp, nơi mọi thứ đều "đúng", nhưng lại thiếu chiều sâu.
Tuy nhiên không phải ai cũng nhìn AI như một mối đe dọa. Grimes lại chọn cách tiếp cận cởi mở hơn khi cho phép sử dụng giọng hát của mình trong các sản phẩm AI, với điều kiện chia sẻ lợi nhuận. Ở góc nhìn này, AI không phải là đối thủ, mà là một công cụ, thậm chí là một cộng sự mới trong sáng tạo.
Dẫu vậy, ngay cả trong những quan điểm cởi mở nhất, ranh giới giữa "công cụ hỗ trợ" và "thay thế con người" vẫn là điều khiến giới làm nghề dè chừng.
Thực tế, AI đã và đang được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc, chủ yếu ở vai trò demo, phác thảo ý tưởng, hoặc hỗ trợ sản xuất. Nó giúp rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí, và mở ra những khả năng thử nghiệm mới. Nhưng từ "hỗ trợ" đến "thay thế" là một khoảng cách không nhỏ.
Những vocalist hàng đầu như Tùng Dương không tồn tại để chứng minh sự hoàn hảo. Họ tồn tại để nhắc rằng âm nhạc là câu chuyện của con người với tất cả những giới hạn, những sai lệch, những tổn thương và vẻ đẹp rất thật của nó.
Vốn được yêu mến bởi những vai diễn mang tính cách hài hước, nhưng khi đến với Ma xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ, nữ nghệ sĩ có màn lột xác khi hóa thân thành thầy cúng với chuyển biến tâm lý phức tạp, khi đứng giữa ranh giới của tình thương và sự tội lỗi. Chia sẻ về dự án lần này, vợ Tuấn Khải cho biết đây là cú chuyển mình của cô trong điện ảnh.
Nữ nghệ sĩ thừa nhận vai bà Tánh trong Ma xó là một trải nghiệm mới mẻ, một nhân vật có chiều sâu bi kịch mà cô chưa từng thể hiện trước đây. “Khán giả thường nhớ đến tôi qua các vai hài, nhưng với bà Tánh, đó là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ tâm lý nhân vật để từng bước chuyển biến từ sự cam chịu sang những hành động cực đoan một cách hợp lý nhất”, sao nữ 8X bày tỏ.
Lê Khánh chia sẻ thêm khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị, mà là cách biên kịch xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật. “Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ một cách vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Vai diễn của tôi cũng có bí mật. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”, cô nói.
Đảm nhận vai bà Tánh với một công việc đặc biệt chưa từng trải nghiệm, Lê Khánh đã phải dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quay hình. Với cô, đây không chỉ là đóng phim, mà là sự nghiêm túc cho hành trình nhập vai. “Bà Tánh thương Thảo (Tín Nguyễn thủ vai) thật lòng, sự đồng cảm giữa hai người phụ nữ là có thật. Và nhân vật này cũng phải đứng trước những lựa chọn khắc nghiệt của cuộc sống”, cô bật mí.
Rời xa những vai diễn nhẹ nhàng, Lê Khánh đã trải qua những ngày quay đêm liên tục với cường độ cao. Cô nhớ lại những kỷ niệm "dở khóc dở cười" khi phải thức trắng đêm khiến đôi mắt sưng húp, đỏ ửng - một trải nghiệm thực tế giúp bản thân nhập vai chân thực mà không cần quá nhiều kỹ xảo.
Nói thêm về việc đóng phim cùng Tín Nguyễn, nữ nghệ sĩ cho biết sự kết hợp này đã tạo nên nguồn năng lượng mới mẻ. Bên cạnh đó, vợ Tuấn Khải dành sự tôn trọng cho sự lăn xả của đàn em trong quá trình quay phim. Là một người mẹ ngoài đời, Lê Khánh thừa nhận trải nghiệm cá nhân giúp cô hiểu sâu hơn tâm lý của nhân vật do Tín Nguyễn đảm nhận.
“Khi đã làm mẹ, mình biết cảm giác chỉ cần con bệnh một chút thôi là tim đã thắt lại. Trong phim, nhân vật không chỉ lo con bệnh, mà lo con có thể không giữ được. Khi nỗi sợ đó đi cùng với nghèo khó và áp lực xung quanh, mình sẽ hiểu vì sao cô ấy bước tiếp con đường mình chọn”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ nói thêm: “Người mẹ trong hoàn cảnh đó đâu phải lúc nào cũng gào khóc. Có khi chỉ là sự mệt mỏi kéo dài, là cảm giác bất lực vì không đủ điều kiện bảo vệ con. Những điều nhỏ như vậy mới khó diễn”.
Ma xó là phim kinh dị tâm linh dự kiến khởi chiếu vào ngày 5.6. Tác phẩm này trở thành phim Việt đầu tiên được Tập đoàn giải trí CJ ENM định vị là một trong những IP (tài sản trí tuệ) có giá trị cốt lõi, trọng điểm trong danh mục phát triển nội dung kinh dị ở thị trường châu Á của tập đoàn. Đơn vị này chọn sản xuất và phát triển dự án tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia.