“Bất kỳ hành vi tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu và tàu hàng Iran đều sẽ bị đáp trả dữ dội bằng những cuộc tập kích vào tàu bè cũng như cơ sở của Mỹ tại khu vực”, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/5 tuyên bố, một ngày sau khi Mỹ không kích hai tàu chở dầu của Tehran trên vịnh Oman.
Không quân IRGC cảnh báo “tên lửa và máy bay không người lái (drone) đã khóa mục tiêu vào kẻ thù”. “Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa”, lực lượng này cho hay.
Margot Haddad, phóng viên kênh truyền hình Pháp LCI cùng ngày cho biết Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn đã nói với bà rằng ông kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời “rất sớm” từ Iran cho đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ.
Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy Iran sẽ làm điều này và Ngoại trưởng Abbas Araghchi được cho là đã đặt nghi vấn về độ tin cậy của giới lãnh đạo Mỹ.
“Những động thái leo thang căng thẳng gần đây của lực lượng Mỹ tại vịnh Ba Tư cùng nhiều hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng nghi ngờ về động lực cũng như mức độ nghiêm túc của phía Mỹ trên con đường ngoại giao”, hãng tin Iran ISNA dẫn lời ông Araghchi nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/5 có cuộc gặp lãnh đạo Qatar, một trung gian quan trọng của Washington trong các cuộc đối thoại với Tehran, thảo luận về “việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa, đồng thời thúc đẩy ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông”, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.
Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trước đó gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance để bàn về những nỗ lực do Pakistan dẫn dắt nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Iran từng tấn công các địa điểm tại Qatar xuyên suốt cuộc xung đột do quốc gia này cho phép Mỹ đặt các căn cứ không quân lớn.
Tehran tuần trước chuyển cho Washington đề xuất 14 điểm, nhưng nội dung không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Mỹ, như Iran dừng chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu trước chiến sự. Washington sau đó chuyển lại cho Tehran câu trả lời và đang chờ Iran phản hồi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ thông báo lập trường của mình cho nước trung gian Pakistan “sau khi hoàn tất xem xét”. Tuy nhiên, cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz ngày 7/5 khiến triển vọng hòa bình hai nước thêm xa vời.
"Mọi nỗ lực áp đặt phong tỏa hoặc hạn chế hàng hải đều trái với luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ thất bại", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ra thông cáo cho biết hôm nay. Ông cảnh báo những biện pháp phong tỏa như vậy không giúp cải thiện an ninh khu vực, mà thực tế còn là "nguồn cơn gây căng thẳng và làm gián đoạn sự ổn định lâu dài tại vịnh Ba Tư".
Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei, trước đó tuyên bố Iran sẽ "không dung thứ" cho lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ và sẵn sàng đáp trả nếu biện pháp này tiếp diễn.
Ông đề cập nguy cơ tái bùng phát xung đột, nói rằng điều đó có thể gây tổn thất nặng nề cho Washington. "Nếu Mỹ bắt đầu cuộc chiến mới, họ nên lường trước rằng chúng tôi sẽ bắt giữ lượng lớn tù binh", cố vấn Rezaei nói.
Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad cho biết Mỹ "sẽ không thu được bất kỳ kết quả nào" từ lệnh phong tỏa. "Các nhân viên ngành dầu khí Iran đang làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo rằng không có vấn đề gì trong cung cấp dịch vụ", ông nói.
Các tuyên bố được đưa ra sau khi trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết lãnh đạo quân sự nước này dự kiến trình bày cho Tổng thống Donald Trump về những biện pháp quân sự có thể thực hiện nhằm vào Iran.
Mỹ áp lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran từ hôm 13/4, vài ngày sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước kết thúc mà không có kết quả. Động thái được cho là nhằm gây sức ép để Tehran chấp nhận các điều khoản thỏa thuận mà Washington đưa ra.
Tổng thống Trump cảnh báo lệnh phong tỏa của Mỹ có thể kéo dài nhiều tháng, cho rằng biện pháp này hiệu quả hơn chiến dịch tấn công Iran. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, ngày 29/4 cho biết các lực lượng nước này đã buộc 42 tàu thương mại quay đầu trên eo biển Hormuz.
Theo Wall Street Journal, kéo dài lệnh phong tỏa cho thấy ông Trump không còn nhiều giải pháp hữu hiệu với Iran. Đơn phương chấm dứt giao tranh có thể mang lại lối thoát nhanh khỏi xung đột và giúp giảm áp lực cho kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Tuy nhiên, những đề xuất của Iran lại cho phép Tehran định hình các điều kiện của lối thoát đó.
Thiếu lộ trình rõ ràng và mang tính quyết định khiến một số quan chức Mỹ nhận định cái kết cho cuộc xung đột Trung Đông nhiều khả năng sẽ là hai bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhưng cũng không tiếp tục chiến sự.
Quân đội Pakistan cho biết sự việc xảy ra hôm 10/6 gần thành phố Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do nước này kiểm soát, khiến toàn bộ quân nhân trên trực thăng thiệt mạng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là sự cố kỹ thuật khi máy bay đang cất cánh.
Giới chức Pakistan không tiết lộ số lượng người trên trực thăng, song hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng. Hãng thông tấn AP sau đó cũng đếm được 22 quan tài phủ quốc kỳ Pakistan trong tang lễ cho những người thiệt mạng.
Theo quân đội Pakistan, một hội đồng điều tra sẽ xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ rơi.
Sự việc xảy ra trong lúc đang diễn ra cuộc biểu tình và đình công được tổ chức bởi Ủy ban Hành động Chung Awami, liên minh gồm nhiều nhóm khác nhau và mới bị chính quyền Pakistan cấm hoạt động gần đây. Dù vậy, quân đội Pakistan không đề cập mối liên hệ giữa hai sự việc.
Người dân tại Muzaffarabad cho biết trực thăng chở theo các thành viên của lực lượng bán quân sự Rangers. Họ được chính phủ Pakistan triển khai để làm nhiệm vụ an ninh tại khu vực, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ một nhóm nghi phạm tấn công cảnh sát khiến 4 người chết.
Mi-8/17 là trực thăng hạng trung do Liên Xô thiết kế năm 1961, đưa vào biên chế năm 1967 và liên tục được Nga hiện đại hóa. Đây cũng là dòng trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 17.000 chiếc, có mặt trong biên chế gần 60 quốc gia.
Phiên bản quân sự mới nhất là Mi-8AMTSh cho không quân Nga và biến thể Mi-171Sh cho thị trường xuất khẩu, ra mắt năm 2020. Nhiệm vụ chính của Mi-8/17 là vận tải, nhưng Liên Xô và Nga đã phát triển nhiều mẫu chuyên làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, yểm trợ bộ binh, trinh sát và chỉ huy trên không.
Theo số liệu của chuyên trang Flight Global, tính đến cuối năm 2025, lục quân Pakistan sở hữu tổng cộng 60 chiếc Mi-8, Mi-17 và Mi-171, khiến đây là mẫu trực thăng có số lượng lớn nhất trong biên chế quân chủng này.
"Tôi phải bắt đầu với thông tin về thảm kịch mà các bạn có thể đã biết ở Lugansk. Quân đội Ukraine đêm qua tập kích một ký túc xá sinh viên của trường cao đẳng nghề Starobelsk", Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình ngày 22/5, thêm rằng ông đã chỉ đạo quân đội Nga chuẩn bị phương án đáp trả.
Lãnh đạo Nga cho biết sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 39 người bị thương và 15 người mất tích. Lực lượng khẩn cấp đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.
"Không có cơ sở quân sự, cơ quan đặc nhiệm hay đơn vị liên quan nào ở gần khu ký túc xá. Đây không phải là vụ tấn công ngoài ý muốn. Cuộc tập kích diễn ra theo ba đợt, với 16 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cùng một địa điểm", Tổng thống Putin cho hay.
Starobelsk nằm cách tiền tuyến khoảng 65 km. Lực lượng Nga kiểm soát thị trấn này hồi năm 2022, không lâu sau khi phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã phóng nhiều UAV vào công trình, khiến ba tầng trên cùng của tòa nhà 5 tầng bị phá hủy nặng nề.
"Đây là tội ác kinh hoàng. Một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giáo dục, nơi có trẻ em và thanh niên", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với "sự trừng phạt nghiêm khắc và không thể tránh khỏi".
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào cuối ngày 22/5 (sáng nay giờ Hà Nội) để thảo luận về sự việc.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, tuyên bố đã tập kích "một sở chỉ huy của Rubikon" gần thị trấn Starobelsk, đề cập đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này chỉ trích truyền thông Nga "lan truyền thông tin mang tính thao túng về các cuộc tấn công được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự do quân đội Ukraine thực hiện".
Hơn 99% diện tích Lugansk trên thực tế đang do lực lượng Nga kiểm soát, ngoại trừ một phần nhỏ ở phía tây còn đang giằng co. Các nhóm theo dõi chiến sự nhận định một số khu vực tại Lugansk vẫn thuộc vùng xám, khu vực đang giao tranh và không thực sự nghiêng về bên nào.
Điện Kremlin thời gian qua giữ nguyên yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi phần còn lại của vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, để chấm dứt "giai đoạn nóng" của xung đột. Moskva cho rằng triển vọng giải quyết các vấn đề ngoại giao, bao gồm chấm dứt chiến sự, sẽ rộng mở hơn nếu Kiev đưa ra quyết định rút quân.
Ukraine nhiều lần bác bỏ yêu cầu này, khẳng định lãnh thổ là vấn đề không thể nhượng bộ.