Tử Cấm Thành là cung điện hoàng gia nổi tiếng bậc nhất tại Bắc Kinh, từng là nơi sinh sống và làm việc của 24 vị hoàng đế thuộc hai triều đại Minh và Thanh. Đây được xem là một trong những quần thể kiến trúc cổ đại đồ sộ và hoàn chỉnh nhất còn tồn tại trên thế giới.
Ngày nay, nơi đây không chỉ là di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận mà còn là một trong những bảo tàng lịch sử nghệ thuật quan trọng nhất, lưu giữ hơn một triệu hiện vật quý giá như tranh cổ, gốm sứ, đồ đồng…
Ẩn sau từng chi tiết trong Tử Cấm Thành là những tầng ý nghĩa sâu xa mà không phải ai cũng nhận ra. Ngay cả những tượng sư tử đá tưởng chừng chỉ để trang trí cũng mang trong mình thông điệp văn hoá đặc biệt của hoàng triều xưa.
Điều thú vị khi bước vào các cổng cung điện trong Tử Cấm Thành, dễ dàng bắt gặp những cặp sư tử đồng mạ vàng uy nghi đứng chầu hai bên lối vào. Chúng không chỉ là vật trang trí mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ và quyền lực rất rõ ràng.
Sư tử vốn được xem là biểu tượng của sức mạnh, sự bảo hộ và uy quyền hoàng gia. Vì vậy, chúng được đặt trước các cung điện với nhiệm vụ trấn giữ, xua đuổi tà khí và bảo vệ sự bình an cho hoàng cung.
Mỗi cặp sư tử thường gồm một con đực và một con cái, được tạo hình tinh xảo với bờm dày, móng vuốt sắc, cổ đeo chuông và tư thế oai nghiêm. Không chỉ vậy, cách bài trí cũng được quy định rất chặt chẽ, từ hướng đặt cho đến vị trí bên trái, bên phải, đều không được phép sai lệch.
Điểm khiến nhiều người thắc mắc nhất chính là đôi tai cụp xuống của những bức tượng sư tử trong Tử Cấm Thành. Thay vì dáng vẻ gầm gừ, cảnh giác như biểu tượng quyền lực thông thường, chúng lại mang dáng vẻ “lắng nghe” một cách dè dặt.
Điều thú vị theo quan niệm trong triều đình nhà Thanh, chi tiết này không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn ẩn chứa thông điệp chính trị. Hoàng đế muốn nhấn mạnh sự nghiêm ngặt trong việc quản lý triều chính: quan lại và đặc biệt là phi tần trong hậu cung tuyệt đối không được tham gia bàn luận chính sự.
Tai cụp xuống được hiểu như lời nhắc nhở mang tính biểu tượng: không nghe chuyện triều chính, không bàn việc quốc gia, giữ đúng vị trí của mình trong hệ thống quyền lực.
Bên cạnh đó sư tử đá còn được xem là linh vật phong thuỷ quan trọng. Người xưa tin rằng chúng có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ sự thịnh vượng cho hoàng gia.
Chính vì vậy, nếu một tượng sư tử bị hư hỏng hoặc mất đi, triều đình sẽ thay thế cả cặp mới để đảm bảo sự cân bằng và linh khí.
Các tượng sư tử luôn được đặt hướng ra ngoài hoặc hướng về cổng chính, như một cách “canh giữ” toàn bộ không gian cung điện khỏi những điều không may.
Tử Cấm Thành hiện là một trong những điểm du lịch đông khách nhất thế giới. Trung bình, nơi đây đón khoảng 16–19 triệu lượt khách mỗi năm, và được giới hạn tối đa khoảng 80.000 lượt khách mỗi ngày để bảo tồn di tích.
Con số thực tế có thể thay đổi theo mùa du lịch, nhưng luôn ở mức rất cao, cho thấy sức hút đặc biệt của quần thể cung điện hoàng gia này.
Trên thế giới có những ngôi làng không chỉ đẹp mà còn khiến người ta phải ngỡ ngàng vì sự độc lạ hiếm thấy. Từ kiến trúc kỳ quái, vị trí "khó tin" cho đến cách con người sinh sống khác thường, mỗi nơi đều ẩn chứa những câu chuyện khiến bất cứ ai cũng tò mò muốn khám phá ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Mỗi ngôi làng độc lạ ấy không chỉ là một điểm đến, mà còn là một lát cắt của trí tưởng tượng con người hòa vào thiên nhiên khắc nghiệt. Hành trình khám phá chúng giống như mở từng trang sách cổ, nơi sự sống, văn hóa và kỳ quan địa lý đan xen, tạo nên một thế giới vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa mơ.
Ngôi làng Bourtange là một trong những điểm đến đặc biệt nhất của Hà Lan, gây ấn tượng mạnh với du khách nhờ cấu trúc hình ngôi sao hiếm có và lịch sử hơn 400 năm tuổi.
Bourtange được xây dựng vào năm 1593, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài giữa người Hà Lan và Tây Ban Nha. Khi đó, thành phố Groningen đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Tây Ban Nha và phụ thuộc vào các tuyến tiếp tế từ Đức. Để cắt đứt nguồn hậu cần này, quân đội Hà Lan đã chọn vị trí chiến lược tại Bourtange để xây dựng một pháo đài phòng thủ kiên cố.
Điểm ấn tượng nhất ở ngôi làng Bourtange nằm ở thiết kế hình ngôi sao với các mũi pháo đài nhô ra sắc cạnh. Cấu trúc này giúp phân tán lực tấn công của pháo binh, đồng thời mở rộng tầm quan sát cho binh lính. Bao quanh toàn bộ hệ thống là hào nước sâu, tạo thành lớp phòng thủ nhiều tầng khiến việc xâm nhập gần như bất khả thi, theo The Culture Trip.
Sau khi quân Tây Ban Nha rút lui, Bourtange tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía bắc Hà Lan. Đến năm 1851, pháo đài được chuyển đổi công năng và dần trở thành một bảo tàng ngoài trời. Ngày nay, nơi đây khoác lên mình diện mạo của một ngôi làng cổ tích, mang tên Bourtange.
Trung tâm ngôi làng là quảng trường lát đá, bao quanh bởi những cửa hàng nhỏ, quán cà phê và nhà hàng ấm cúng. Vào mùa hè, không gian nơi đây trở nên nhộn nhịp với các bàn ghế ngoài trời, lý tưởng cho những buổi trà chiều, bữa tối sớm hay các cuộc gặp gỡ thư giãn khi hoàng hôn buông xuống.
Điều thú vị, du khách đến Bourtange có thể thong thả dạo bước qua những con phố nhỏ xinh, leo lên các bức tường thành phủ cỏ xanh, hoặc khám phá những bảo tàng nằm trong các công trình quân sự cổ. Đặc biệt, vào mùa ấm, ngôi làng thường tổ chức các hoạt động tái hiện lịch sử, khi người dân địa phương khoác lên mình trang phục cổ và tái hiện lại những lát cắt sống động của quá khứ.
Được biết, dù diện tích không lớn, Bourtange vẫn có một số khách sạn nằm ngay trong lòng pháo đài, mang đến trải nghiệm lưu trú độc đáo giữa không gian lịch sử cổ kính. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh cũng đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng, từ khu cắm trại giữa thiên nhiên đến những trang trại cải tạo ấm cúng, gần gũi.
6h, chị Thu Hằng (35 tuổi) chở con rời nhà ở phường Tây Mỗ, sớm gần một tiếng so với thường ngày. "Tối qua xem dự báo, tôi biết hôm nay là đỉnh điểm đợt nóng nên cho con ngủ từ 21h để sáng đi sớm", chị nói.
Hai ngày cuối tuần, chị đã cảm nhận rõ mức độ gay gắt của đợt nắng nóng này. Trưa chủ nhật, vừa bước từ phòng họp phụ huynh cho con ra sân, chị thấy choáng váng, mắt mờ và hai cánh tay bỏng rát.
Tuy nhiên, kế hoạch tránh nóng của hai mẹ con chỉ hiệu quả một phần. Từ đầu ngày, nắng đã chói chang, hun nóng các tuyến đường. Đến 6h45, sân trường tiểu học ở phường Yên Hòa đã đông người, cả học sinh và phụ huynh dù gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp.
Chị Hằng mua bữa sáng cho con trước cổng trường rồi đến cơ quan lúc 7h. "Phòng tôi có 7 người thì 5 người đến sớm trước cả tiếng, điều chưa từng xảy ra trước đây", chị nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng gay gắt nhất từ đầu mùa. Chiều 25/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40,7 độ C, cao nhất cả nước. 4 trong 5 trạm quan trắc ở Thủ đô ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.
Cũng trong ngày 25/5, 8 tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn kéo dài ít nhất 48 giờ tới.
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn cho biết đợt nóng này mang hiệu ứng tích nhiệt, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày. Nền nhiệt ngày 25/5 tăng thêm 0,5-1 độ C so với hôm trước.
Tại Hà Nội, sự ngột ngạt càng trầm trọng hơn do "hiệu ứng đảo nhiệt" của đô thị nén. Tỷ lệ bê tông hóa cao, mặt đường nhựa hấp thụ bức xạ lớn, cộng với nhà cao tầng cản gió khiến không khí khó đối lưu. Khối nhiệt này liên tục bị cộng hưởng bởi khí thải giao thông và hơi nóng từ hàng triệu máy điều hòa. Do đó, nhiệt độ thực tế hắt lên từ mặt đường giữa trưa có thể vượt 50 độ C.
Nhiệt độ cao kèm nắng gay gắt buộc người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích ứng. Tại các công viên như Thống Nhất hay Thanh Xuân, 6h sáng đã gần như không còn người tập thể dục dù thường ngày phải 7-8h mới kết thúc.
Nhiều người dân Thủ đô chủ động đi làm sớm hơn để tránh thời điểm mặt đường bắt đầu hắt hơi nóng. Anh Minh Nhật, 37 tuổi, ở phường Nghĩa Đô đi làm từ 6h "cho mát". Anh cho biết trục đường Hoàng Quốc Việt vào trung tâm phường Hoàn Kiếm ngày thường khoảng 7h mới ùn ứ, nhưng hôm 25/5 đông đúc ngay từ 6h30.
Đến cơ quan lúc 7h, anh Nhật cùng nhiều đồng nghiệp vẫn kịp ngả ghế ngủ bù chục mấy chục phút sau khi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc lúc 8h.
Tiểu thương tại Hà Nội cũng đẩy sớm giờ làm. Vợ chồng ông Quốc Cường, 65 tuổi, ở phường Thanh Liệt đổi giờ đến chợ đầu mối nhập gà từ 4h lên 2h. Hơn 9h, ông dọn hàng thay vì bán đến 12h như mọi khi, do nhiệt độ từ mặt đường và lò đun nước tăng cao.
Tại các chợ dân sinh, người dân mua thực phẩm từ 5h30. Anh Hoàng Văn Hoạt, người bán thịt ở chợ Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, cho biết khách đến đông từ 5h. Nắng nóng khiến lượng bán giảm, gia đình anh chỉ làm một con lợn thay vì hai con. "Người dân đi chợ sớm nên hơn 9h là vợ chồng tôi dọn hàng ra về", tiểu thương nhà ở Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội, nói.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, các bản tin y tế liên tục cảnh báo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong khung giờ 11h-16h, chú ý bù nước và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột để phòng nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ.
Ngày 4-5, giải đua mong Đại hội Thể dục thể thao xã Trần Đề, TP Cần Thơ đã diễn ra tại khu du lịch sinh thái Mỏ Ó, cách cửa biển Trần Đề khoảng 5 km về hướng Bạc Liêu cũ. Đây là một trong những sự kiện được du khách quan tâm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Nghinh Ông xã Trần Đề diễn ra từ ngày 3 đến 9-5.
Các vận động viên dự giải đua mong đều là những ngư dân xã Trần Đề, có đôi chân rất khỏe, nhiều năm sống bằng nghề đi mong. Trong đó, gia đình anh Sơn Hoàng có đến 4 vận động viên tham gia giải gồm anh Hoàng và 3 con trai.
Sau những trận đua đầy kịch tính, với sức dẻo dai của đôi chân và kinh nghiệm "bẻ lái" cừ khôi, anh Sơn Hoàng giành hạng nhất giải đua mong Đại hội Thể dục Thể thao xã Trần Đề năm 2026.
Một ngư dân tham gia tranh tài cho biết tại vùng biển Mỏ Ó của xã Trần Đề có hơn trăm gia đình sống bằng nghề đi mong (còn gọi là trượt mong). Đây là nghề mưu sinh độc đáo, lâu đời của ngư dân vùng bãi bồi ven biển miền Tây Nam Bộ.
Theo ngư dân này, bãi bồi ven biển Mỏ Ó có rừng phòng hộ, thích hợp cho nhiều loài hải sản trú ngụ. Khi nước ròng, bãi biển Mỏ Ó và những vùng lân cận lộ ra bãi bùn rộng lớn, dài hàng chục cây số.
Một ngư dân cho biết để di cuyển nhanh trên bãi bùn ven biển sình lầy ngập lút gối bắt cua, nghêu, sò…, người dân xứ biển Mỏ Ó đã sáng chế ra một tấm ván trượt mỏng và nhẹ để làm phương tiện đi lại, người ta gọi đó là mong.
Những chiếc mong có cấu tạo gồm ván trượt được làm bằng tấm gỗ mỏng, tay cầm để lái và khoang chứa hải sản bắt được. Khi di chuyển, ngư dân dùng một chân quỳ lên tấm ván, chân còn lại đạp bùn đẩy cho ván lướt đi.
Theo các "thợ" lành nghề, chiếc mong được làm rất đơn giản, cũng không tốn nhiều tiền, chỉ cần một tấm gỗ dày cỡ 3cm, dài hơn 1m, rộng chừng 50cm là đủ. Tấm gỗ được bào cho láng để có độ trơn, lướt trên bùn nước.
Sau khi xẻ gỗ, người ta dùng lửa đốt nóng một đầu tấm gỗ, ép cong lên tạo cho mũi chiếc mong nhếch lên khỏi mặt bùn. Gần giữa có một thanh gỗ đứng làm nơi để ngư dân tỳ tay, "lái" chiếc mong theo ý muốn.
"Thay vì người ta trượt cát, trượt tuyết để giải trí thì mình trượt bùn tìm kế sinh nhai", một ngư dân chia sẻ.