Cuộc chiến tái phân chia khu vực bầu cử hạ viện Mỹ đang bước vào giai đoạn kịch tính. Với hàng loạt phán quyết từ các cấp tòa án trong những ngày qua, cục diện bầu cử giữa kỳ tại Mỹ liên tục thay đổi, trực tiếp tác động đến quyền kiểm soát hạ viện của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Vào sáng qua (12.5 theo giờ VN), Đài NBC News đưa tin Tòa án tối cao Mỹ đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới, theo đó cho phép bang Alabama sử dụng bản đồ bầu cử mới do phe Cộng hòa đề xuất. Bản đồ này dự kiến xóa bỏ một trong 2 khu vực bầu cử có đa số cử tri là người da đen (vốn thường bầu cho ứng viên Dân chủ). Điều này sẽ giúp Alabama đẩy nhanh tiến trình bầu cử theo bản đồ có lợi cho đảng Cộng hòa. Toàn bộ 6 thẩm phán bảo thủ của Tòa án tối cao đều thông qua phán quyết cho Alabama sử dụng bản đồ mới, trong khi 3 thẩm phán cấp tiến phản đối.
Tại bang Virginia, phe Dân chủ cũng vừa đệ đơn khẩn cấp lên Tòa án tối cao vào ngày 11.5 nhằm khôi phục bản đồ bầu cử từng được cử tri chấp thuận. Trước đó, tòa án cấp tiểu bang Virginia đã bác bỏ bản đồ nêu trên do các lỗi kỹ thuật trong quá trình trưng cầu dân ý.
Không chỉ ở Alabama và Virginia, làn sóng chạy đua “vẽ lại bản đồ” còn diễn ra ở nhiều bang miền nam nước Mỹ.
Tại bang Louisiana, Thống đốc Jeff Landry đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đình chỉ các cuộc bầu cử sơ bộ để cơ quan lập pháp kịp thời vẽ lại các khu vực bầu cử.
Ở bang Mississippi, một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp tiểu bang đã được lên lịch vào ngày 20.5 để xem xét các bản đồ mới sau khi bị tòa án yêu cầu điều chỉnh.
Theo CNN, hiện 9 bang đã ban hành bản đồ phân khu vực bầu cử mới. Các bang ghi nhận diễn biến có lợi cho đảng Cộng hòa gồm: Texas, Florida, Alabama, Tennessee, Bắc Carolina, Ohio và Missouri. Đảng Dân chủ củng cố thêm ưu thế tại 2 bang California và Utah.
Các phân tích chỉ ra với bản đồ mới, đảng Cộng hòa có thể giành thêm 15 ghế trong bầu cử hạ viện, trong khi đảng Dân chủ chỉ “lật” được 6 ghế. Giới chuyên gia nhận định đảng Cộng hòa đang bứt phá mạnh mẽ trong cuộc chiến phân định lại bản đồ bầu cử, sau những phán quyết có lợi từ các cấp tòa án.
Tuy nhiên, việc liên tiếp có nhiều bang thúc đẩy vẽ lại bản đồ bầu cử đang gây ra những hậu quả về mặt hậu cần. Tại Louisiana, gần 179.000 cử tri đã đi bỏ phiếu sớm cho bầu cử sơ bộ, thế nhưng những lá phiếu đó có thể không được tính nếu bản đồ bị thay đổi vào phút chót. Ở Alabama, sau phán quyết của Tòa án tối cao cho sử dụng bản đồ bầu cử mới, các khu vực nằm trong diện thay đổi sẽ phải tổ chức bầu cử sơ bộ lại.
Trong bối cảnh số nghị sĩ Cộng hòa chỉ nhiều hơn phe Dân chủ 5 ghế tại hạ viện (217 và 212), việc tái phân định khu vực bầu cử không còn là chuyện thủ tục mà đã trở thành một vũ khí chiến thuật để đảng Cộng hòa bảo vệ thế đa số mong manh trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, trong khi đảng Dân chủ nỗ lực ngăn chặn đối thủ giành thêm lợi thế.
Việc tâm chấn nằm sát những khu vực đông dân đã gây thiệt hại hạ tầng nghiêm trọng, trải rộng từ thủ đô Caracas đến thị trấn ven biển Catia La Mar. Trong đó, bang La Guaira là khu vực hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.
Tính đến chiều qua, giới chức Venezuela công bố đã có ít nhất 164 người chết và 971 người bị thương, với dự báo con số này sẽ còn tiếp tục tăng cao. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng thảm họa, mô tả tình hình hiện tại là một bi kịch thực sự khi hàng chục tòa nhà đổ sập và lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.
Lý giải về sức tàn phá từ thảm họa lần này, chuyên gia địa vật lý William Yeck từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) phân tích trên CNN rằng thay vì chỉ nhìn vào cường độ động đất, hiểm họa cốt lõi nằm ở chất lượng hạ tầng. "Bản thân sự rung lắc không làm chết người, mà chính các tòa nhà mới là nguyên nhân", ông nói. Chuyên gia này đánh giá phần lớn công trình tại Venezuela là khối xây không có cốt thép chịu lực nên rất dễ sụp đổ nếu chịu rung lắc mạnh.
Hai trận động đất liên tiếp lại rất nông (độ sâu chỉ khoảng 10 km và 22 km) khiến các công trình rung lắc dữ dội hơn. Ngoài ra, động đất xảy ra đúng lúc người dân nước này nghỉ lễ và ở nhà, khiến thương vong do hạ tầng đổ sập càng nghiêm trọng. Dù thủ đô của Venezuela nằm trên đứt gãy địa chấn, khu vực này đã không chịu ảnh hưởng của động đất kể từ năm 1967 nên người dân hoàn toàn bị động khi thảm họa xảy ra, theo CNN.
Bà Delcy Rodriguez kêu gọi toàn bộ lực lượng y tế lập tức đến các bệnh viện để ứng phó khủng hoảng và ra lệnh tạm đóng cửa trường học để chuyển công năng thành nơi trú ẩn. Trước diễn biến trên, nhiều quốc gia đã gửi thông điệp chia sẻ đến Venezuela, đồng thời tuyên bố sẵn sàng huy động nguồn lực chi viện.
Reuters đưa tin Mỹ lập tức triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn và thiết bị y tế theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele thông báo gửi 300 nhân viên y tế cùng 50 tấn nhu yếu phẩm đến vùng thảm họa. Chính phủ các nước Nam Mỹ khác cũng tuyên bố đang khẩn trương huy động nguồn lực nhân đạo nhằm hỗ trợ Venezuela, theo Al Jazeera. Các nước ngoài khu vực như Trung Quốc, Tây Ban Nha cũng ra thông báo sẽ hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ.
"Hồ Phản chiếu là công trình duy nhất bị phá hoại trong số rất nhiều bức tượng và đài phun nước chúng tôi đã xây dựng lại, cải tạo, làm sạch và sửa chữa. Sự việc sẽ được xử lý ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 22/6.
Nước trong Hồ Phản chiếu ngày 19/6 đục ngầu như đầm lầy, khi công nhân hút những mảng sơn màu xanh bong tróc khỏi đáy hồ. Tảo xanh cũng xuất hiện khi hồ được bơm đầy nước trong những ngày qua. Có người đã khắc chữ "Trump" trên lớp sơn xanh loang lổ dưới đáy hồ.
Ông Trump cho rằng hồ nước bị tróc sơn do "hành vi phá hoại". Tình trạng này xuất hiện chỉ hai tuần sau khi dự án cải tạo công trình được hoàn thành. "Hãy nhớ rằng hành vi phá hoại, hay dự định phá hoại những công trình như vậy, có thể bị phạt tù 10 năm. Quy định đó sẽ được thực thi đầy đủ", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.
Lực lượng chấp pháp thuộc Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ thông báo đã bắt 5 người vì hành vi phá hoại. 5 người cũng bị lập biên bản xử phạt theo quy định liên bang.
Hồ Phản chiếu, công trình mang tính biểu tượng ở thủ đô Washington, được thiết kế nhằm soi bóng Đài tưởng niệm Washington ở National Mall, gần Đài tưởng niệm Lincoln. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần than phiền về lớp tảo màu nâu dưới đáy hồ, cho rằng đây là "điều ghê tởm" và "nỗi hổ thẹn với đất nước".
Ông Trump hồi tháng 4 yêu cầu dọn sạch hồ và sơn lớp đáy màu xanh "như màu trên quốc kỳ Mỹ" trước ngày quốc khánh 4/7. Dự án cải tạo hồ nước được tiến hành với chi phí khoảng 16 triệu USD, bên cạnh dự án xây phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng và mái vòm khổng lồ bên sông Potomac mà ông đang thúc đẩy trong nhiệm kỳ hai.
Những người phản đối cho rằng thay đổi diện mạo của một công trình biểu tượng cần được xem xét thận trọng hơn. Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Quỹ Cảnh quan Văn hóa ngày 11/5 khởi kiện Bộ Nội vụ Mỹ, vì dự án chưa trải qua quy trình đánh giá cần thiết đối với địa danh lịch sử liên bang.
Tranh cãi cũng xuất hiện xoay quanh chi phí công trình. Khi công bố kế hoạch, ông Trump nói dự án có thể tốn 1,5-2 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị hợp đồng sau đó tăng lên khoảng 16 triệu USD, trong đó 14,2 triệu USD cho hạng mục phủ lớp hoàn thiện mới, còn gần 1,7 triệu USD để xử lý chất lượng nước.
Trong bài đăng trên Truth Social tháng trước, ông Trump giải thích chi phí tăng lên vì phạm vi dự án được mở rộng đáng kể "khi chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của nó đối với Washington và lượng khách kỷ lục sẽ đến thủ đô trong các sự kiện kỷ niệm 250 năm".
Ngày 19-7, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington muốn đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz dù có đạt được thỏa thuận với Tehran hay không.
“Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt vấn đề này bằng một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng điều đó cần sự đồng thuận từ cả hai bên. Nếu Iran sẵn sàng, mọi việc sẽ kết thúc theo cách đó. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần sự hợp tác của Iran”, ông Wright nói trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News.
Ông Wright cho biết hiện lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz và các tuyến đường ống thay thế đạt gần 14 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 60% mức trước xung đột.
Phát biểu của ông Wright cho thấy Washington đang cố tách vấn đề tự do hàng hải khỏi tiến trình đàm phán với Tehran.
Nếu trước đây việc bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz từng được xem là một phần của thỏa thuận hòa bình, thì nay Mỹ lại phát tín hiệu rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz là lợi ích cốt lõi không thể nhượng bộ ngay cả khi ngoại giao thất bại.
Cùng ngày 19-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Tehran đang sử dụng eo biển Hormuz như một "đòn bẩy" trong cuộc xung đột với Washington tại khu vực Trung Đông.
“Rõ ràng Iran, hoặc ít nhất là một số người ở Iran, muốn kiểm soát eo biển Hormuz và sử dụng điều này như một công cụ gây sức ép đối với thế giới”, ông Rubio lập luận.
Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ hoạt động vận tải biển toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh “các nước khác cũng cần tăng cường đóng góp để chia sẻ gánh nặng này”, theo báo The Guardian.
Ông Rubio lưu ý Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, dù vậy “đây không phải là một tiến trình ngoại giao thực chất. Đây phải là một thỏa thuận mà phía Iran sẵn sàng tuân thủ”.
Ngày 20-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai tàu chở dầu đã phát nổ và bị vô hiệu hóa khi cố gắng đi qua tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz gần Oman - tuyến đường mà Iran không công nhận.
Qua đó, Tehran khẳng định “sẽ không để một giọt dầu hay lượng khí đốt nào” đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục không an toàn chừng nào Mỹ còn thực hiện các “hành động gây hấn” trong khu vực.
Theo giới phân tích, tuyên bố của IRGC cho thấy Tehran vẫn coi eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược để đáp trả sức ép từ Washington.
Trong bối cảnh Iran lép vế hơn trước Mỹ về sức mạnh quân sự tổng hợp, khả năng gây gián đoạn một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới vẫn được xem là công cụ gây sức ép hiệu quả của Tehran.
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz ngày càng mang tính chiến lược, vượt khỏi vấn đề dầu mỏ để trở thành phép thử đối với khả năng duy trì quyền tự do hàng hải của Washington.
Theo đó, nếu chấp nhận để một quốc gia ven eo biển Hormuz quyết định hoàn toàn tàu thuyền nào được phép lưu thông, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo đảm tự do hàng hải, vốn là mục tiêu mà họ theo đuổi trong nhiều thập kỷ qua.