Việc học bài, giao tiếp, giải trí, thể biện bản thân, tham gia đời sống xã hội hay theo dõi một xu hướng mới đều có thể bắt đầu từ cùng một siêu ứng dụng. Sự tiện lợi này giúp trẻ học tập và kết nối có phần dễ hơn nhưng cũng dẫn các em bước vào môi trường mạng xã hội sớm – nơi cũng tồn tại nội dung tiêu cực, thông tin độc hại, cơ chế gây nghiện và những tác động tâm lý khó nhận ra ngay.
Một khảo sát chuyên đề năm 2023 của Hiệp hội Tâm lý học Trung Quốc dựa trên 12.000 ca tại 60 trung tâm can thiệp khủng hoảng tâm lý cho thấy số trường hợp khủng hoảng tâm lý ở thanh thiếu niên có liên quan đến môi trường mạng tăng dần qua các năm và đạt mức 42,7% vào năm 2023.
Tháng 3-2026, truyền thông Trung Quốc nhắc nhiều đến trường hợp cậu bé 13 tuổi ở quận Hoàng Cô, thành phố Thẩm Dương như ví dụ trẻ gặp vấn đề do nghiện mạng và bị môi trường mạng tác động.
Sau giờ học, việc đầu tiên cậu bé làm khi về nhà là cầm điện thoại. Dù đã thỏa thuận với phụ huynh là chỉ dùng điện thoại trong nửa tiếng, thời gian này thường bị em kéo dài. Khi bị thu điện thoại, em thường phản ứng mạnh, có lúc xảy ra xô xát với người nhà, thậm chí xuất hiện phản ứng luống cuống, mất bình tĩnh của hội chứng cai nghiện.
Bà Tề Tú Mẫn – đại biểu Nhân đại toàn quốc, giám đốc một văn phòng luật sư tại Hà Bắc – chia sẻ bà từng nhận một yêu cầu pháp lý đặc biệt từ em học sinh 13 tuổi muốn kiện bạn cùng lớp vì đã chỉnh sửa hình ảnh em, dựng video chế giễu rồi lan truyền trên mạng xã hội.
“Sau vụ việc, em ấy không chịu đi học nữa”, bà Tề nói trong sự bất lực và nhận ra rằng bạo lực mạng thực sự đang có dấu hiệu trẻ hóa.
Đứa trẻ trong câu chuyện muốn bảo vệ quyền lợi của mình nhưng kiểu hành vi được gọi là “đùa giỡn” như vậy hiện vẫn rất khó xử lý bằng pháp luật, thậm chí nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện để lập án tại Trung Quốc.
Bà Tề từng khảo sát hơn 30 trường học và trao đổi sâu với hơn 2.000 giáo viên, học sinh, phụ huynh và thấy rằng trẻ nhỏ rất dễ hùa theo, dễ bị dẫn dắt và thiếu khả năng phân biệt đúng – sai khi tham gia công kích trên mạng.
Dù có nhiều ý kiến khác nhau, trong mắt nhiều phụ huynh, mạng xã hội đang khiến trẻ tiếp xúc với rất nhiều nội dung không lành mạnh, làm gia tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, mất tập trung, tự ti ở trẻ.
Bà Vương sống tại Thành Đô, chia sẻ với Pháp Trị Nhật báo rằng con trai bà đang học trung học và rất “nghiện” mạng xã hội. Sau giờ học, việc đầu tiên con bà làm là mở điện thoại lướt video, thậm chí trên đường từ trường về nhà cũng không rời màn hình. Tối đến, khi đi ngủ thì lén trùm chăn tiếp tục xem đến khuya.
Tại thành phố Hàm Đan, một phụ huynh họ Hác cho biết con gái đang học trung học phổ thông của bà bị ảnh hưởng đáng kể khi dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và nền tảng video ngắn.
Từ khi nghiện mạng xã hội, con gái bà ít giao tiếp trực tiếp với bạn bè hơn, ngày càng thu mình, thị lực giảm rõ rệt, cân nặng tăng lên 80kg. “Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì thật sự không biết phải làm sao”, bà Hác thở dài nói.
Trong nỗ lực đối phó với các hệ lụy do mạng xã hội gây ra cho trẻ em, Trung Quốc đã đặt nền tảng pháp lý cho việc bảo vệ trẻ em trên mạng bằng Quy định bảo vệ thông tin cá nhân trẻ em năm 2019 và Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên sửa đổi năm 2020, trong đó đưa các vấn đề như dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của nền tảng đối với trẻ em vào khuôn khổ pháp lý.
Từ tháng 1-2024, nước này bắt đầu đưa xác thực danh tính thật vào ứng dụng có chức năng mạng xã hội bằng Quy định về bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng, đặt ra yêu cầu về quản lý nội dung, thuật toán và bảo vệ thông tin cá nhân trẻ em.
Đến tháng 11-2024, Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng chế độ trẻ vị thành niên trên Internet di động, áp dụng đồng thời cho thiết bị di động, ứng dụng và kho ứng dụng.
Văn bản này yêu cầu cơ chế ứng dụng và kho ứng dụng sẽ tự động chuyển sang chế độ phù hợp khi phụ huynh hoặc người dùng bật chế độ trẻ vị thành niên trên điện thoại. Hệ thống cũng sẽ phải mặc định giới hạn thời gian sử dụng theo độ tuổi: không quá 1 tiếng/ngày đối với trẻ dưới 16 tuổi và không quá 2 tiếng/ngày đối với trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Đồng thời hạn chế phần lớn dịch vụ từ 22h đến 6h sáng, ngoại trừ các chức năng cần thiết như gọi điện, nhắn tin cơ bản, học trực tuyến hoặc ứng dụng được phụ huynh cho phép. Các nền tảng cũng phải xây dựng kho nội dung riêng cho từng nhóm tuổi, hạn chế nội dung độc hại, nguy hiểm hoặc dễ gây ảnh hưởng xấu tới hành vi và cảm xúc của trẻ.
Với mạng xã hội, chế độ này mặc định chặn tin nhắn từ người lạ, cho phép kiểm soát phạm vi hiển thị nội dung và tăng mức cảnh báo với các liên kết ngoài.
Những quy định hiện nay của Trung Quốc đã đặt trách nhiệm cho nền tảng. Nhưng khi triển khai trong thực tế, trẻ vẫn có rất nhiều chiêu để lách luật, như mượn tài khoản của người lớn, dùng thông tin của người lớn để đăng ký, hoặc thoát khỏi chế độ vị thành niên rồi xem bằng chế độ khách (guest mode).
Làm thế nào để quản lý tốt thiết bị trong tay trẻ hay có nên để trẻ nhỏ tiếp cận với môi trường có rủi ro cao như mạng xã hội là các chủ đề được thảo luận rất nhiều tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trước kỳ Lưỡng hội tháng 3-2026, cụm từ “kiến nghị cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội” từng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nền tảng Weibo của nước này.
Tại hai kỳ họp, một số đại biểu Nhân đại toàn quốc và ủy viên Chính hiệp toàn quốc đề xuất thúc đẩy lập pháp theo hướng cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.
Ủy viên Chính hiệp toàn quốc Vu Bổn Hoành là một trong những tiếng nói nổi bật khi đưa ra đề xuất này và lấy mốc 16 tuổi làm “tuổi trưởng thành số” cho trẻ em. Theo ông Vu, khả năng tự kiểm soát và điều tiết cảm xúc của trẻ ở độ tuổi thấp hơn vẫn chưa hoàn thiện, dễ bị tác động bởi môi trường mạng xã hội.
Bà Song Thiếu Mẫn – đại biểu Nhân đại toàn quốc, giáo sư Đại học Sơn Tây – cũng kiến nghị sửa Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên, bổ sung mức tuổi tối thiểu được dùng mạng xã hội, trong đó quy định trẻ dưới 16 tuổi không được đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Bà cho rằng ngưỡng 16 tuổi không phải là tùy ý đặt ra, điều còn thiếu hiện tại là một hàng rào ngăn trẻ nhỏ tuổi tiếp xúc quá sớm với môi trường mạng xã hội nhiều rủi ro.
“Ý định của chúng tôi khi thúc đẩy việc này không phải là để cách ly trẻ em hoàn toàn khỏi thế giới số, càng không phải để lấy mất quyền giải trí và giao tiếp xã hội chính đáng của các em”, bà Song chia sẻ với tờ Thời báo Sức Khỏe Trung Quốc. Ngược lại, mục đích chính là mở cho trẻ một cánh cửa khác, hướng ánh nhìn của các em từ chiếc màn hình nhỏ sang bầu trời rộng lớn hơn để các em bước vào đời sống thật sinh động hơn.
—————————
Kỳ tới: Đông Nam Á bảo vệ trẻ em trước mặt trái mạng xã hội
Đó là quan điểm của bạn đọc Tiến gửi tới trong mục bình luận của bài viết Có những người 'hú hồn' khi nghe chuông điện thoại, để vậy luôn khỏi bắt máy.
Bài viết trên nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Bạn đọc Sao Xẹt kể, từ ngày có điện thoại, anh đã tập thói quen tắt chuông báo, chỉ để chế độ rung.
“Vào cuộc họp tôi không bao giờ nghe, không trả lời điện thoại. Đi công chuyện xa, tôi chỉ trả lời khi sếp gọi bằng điện thoại cố định. Có việc gấp cần bàn, sếp phải nhắn tin chứ không cho tùy tiện gọi bất chấp giờ giấc”, bạn đọc này nói.
Anh kể trong công ty chỉ có hai người biết số điện thoại của anh là văn phòng và sếp trưởng. Anh không dám cho ai biết số điện thoại, kể cả cấp trên cũng không dám cho ai biết. Anh chỉ trả lời cuộc gọi có hiện tên, còn hiện số là kệ luôn, nhưng chưa ai dám trách móc điều gì.
Một bạn đọc có nickname Bạn già bày tỏ đồng cảm với các bạn trẻ hiện nay. Ông nói người ta bận, chứ ai rảnh để muốn gọi lúc nào là gọi.
“Ít ra, nếu rất cần gọi thì có thể nhắn tin trước và hỏi rằng có thể gọi lúc này để nói chuyện trong khoảng 5 phút (hay bao nhiêu phút đó, ước chừng trước) được không?”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Hoàng Cát thừa nhận rất sợ và ám ảnh khi nghe chuông hay tiếng thông báo của điện thoại.
“Sếp gọi, mình biết là có việc nhưng căng thẳng đến mức không nghe”, bạn đọc nói.
Đồng cảm, bạn đọc Hải Âu nói bật chế độ im lặng 24/7 là cách mình bảo vệ sức khỏe tâm thần.
“Ai thật sự cần, việc gấp thì họ sẽ gọi lại 2-3 cuộc, còn không thì chắc cũng chẳng quan trọng đến thế”, Hải Âu nói.
Trong khi bạn đọc Dung ám ảnh nhất là tiếng chuông điện thoại lúc đêm khuya hoặc sáng sớm. Cảm giác đó là những tin không lành. Riết rồi thành thói quen, cô sợ luôn cả những âm thanh thông báo mặc định của điện thoại.
Làm ngành logistic, điều xe vận tải, bạn đọc Huy Nguyễn nói ai làm những ngành này mới luyện được viêc quen với tiếng chuông điện thoại. “Tuy nhiên đôi lúc tôi vẫn giật bắn người”, Huy nói.
Bạn đọc HD cho rằng vấn nạn gọi điện lừa đảo quá nhiều cũng góp phần lớn vào việc người ta sợ nghe điện thoại khi có số lạ gọi đến.
Bạn đọc có địa chỉ email hdng****@gmail.com cho rằng mình không bắt máy hay mở chế độ im lặng là để có nhắn tin còn lưu vết, mai này khỏi đổ lỗi qua lại, ai cũng hiểu.
Còn bạn đọc Phương Anh tuyên bố nhắn tin vừa có bằng chứng để rà soát công việc, vừa giúp mình có thời gian suy nghĩ câu trả lời chỉn chu. Gọi điện bất thình lình rất dễ nói hớ hoặc quên ý quan trọng.
Trong khi bạn đọc Bình nói nhắn tin giúp mọi người giữ được khoảng cách lịch sự và tôn trọng thời gian của nhau hơn. Khi làm việc mà chuông reo là mất sạch cảm hứng.
Chung cảnh ngộ, bạn đọc Anh thừa nhận nghe điện thoại trực tiếp thấy áp lực không chịu nổi nên bạn để điện thoại rung hoặc im lặng 24/7.
"Thấy màn hình hiện cuộc gọi, tôi luôn giật mình, đứng hình. Nên tôi đợi chuông ngừng rồi mới nhắn tin hỏi lại", Anh nói.
Bạn đọc Vy kể có những người lạ lùng lắm, chuyện chỉ cần nhắn 1 tin là xong cũng phải gọi cho bằng được. Những cuộc gọi đó thực sự gây tiêu tốn năng lượng và làm gián đoạn sự tập trung.
Ngược lại, bạn đọc Giang Châu nói cái gì quá cũng không tốt. Có những việc gọi nói một chút là xong, nhắn tin chỉ tốn thời gian và công sức hơn thôi.
Còn bạn đọc Xuân Hồng bày tỏ nhiều bạn trẻ giờ lạ thật, gọi 1 phút là xong việc mà cứ nhắn qua nhắn lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Tốn thời gian!
Buổi chiều đầu tháng 5 tại Bệnh xá đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), chúng tôi có dịp gặp BS.CK1 trung tá Nguyễn Trường Xuân khi đoàn đại biểu Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đến thăm hỏi, động viên các y bác sĩ đang công tác trên đảo.
Trước đó, chỉ vài ngày đặt chân lên quần đảo Trường Sa nhận nhiệm vụ, bác sĩ Nguyễn Trường Xuân tiếp nhận một ca đa chấn thương nặng từ đảo Phan Vinh chuyển đến. Bệnh nhân bị chấn thương ngực kín, gãy nhiều xương sườn, tràn máu - tràn khí màng phổi và giập phổi.
"Là bác sĩ nội khoa và có chứng chỉ siêu âm nên ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Xuân đã trực tiếp siêu âm đánh giá mức độ tổn thương và xác định vị trí tràn dịch, tràn máu. Qua siêu âm, bác sĩ Xuân phát hiện không chỉ có tổn thương ở phổi mà còn có dấu hiệu tràn dịch ổ bụng.
Ê kíp nhanh chóng dẫn lưu màng phổi, hội chẩn với bệnh viện trong bờ và chuyển bệnh nhân bằng trực thăng vào đất liền điều trị", bác sĩ, trung tá Nguyễn Tiến Giang, Bệnh xá trưởng Bệnh xá đảo Trường Sa, kể lại dấu ấn khó quên với người đồng nghiệp đặc biệt của mình.
Cuối tháng 4-2026, bác sĩ Trường Xuân cùng đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 354 lên đường ra quần đảo Trường Sa tiếp nhận nhiệm vụ tại Bệnh xá Đảo Trường Sa, thay lực lượng của Bệnh viện Quân y 175. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 354 đảm nhận nhiệm vụ này nên công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, lựa chọn những y, bác sĩ có chuyên môn và bản lĩnh vững vàng.
"Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, với tinh thần tất cả vì Trường Sa thân yêu", bác sĩ Trường Xuân chia sẻ.
Thượng tá Lê Minh Ngọc, kỹ thuật viên xét nghiệm, từng nhiều lần cùng bác sĩ Trường Xuân đi ra cầu cảng để tiếp nhận bệnh nhân, nhận xét bác sĩ Xuân là người giàu kinh nghiệm. Không chỉ hỗ trợ đồng đội chuẩn bị trước chuyến đi, anh còn thường xuyên động viên các thành viên trẻ thích nghi với môi trường đặc biệt nơi đảo xa.
"Dù ngày hay đêm, hễ có bệnh nhân cấp cứu cập đảo, dưới sự chỉ huy của bệnh xá trưởng, bác sĩ Trường Xuân và ê kíp đều lập tức lên đường tiếp nhận. Có hôm bệnh nhân vào lúc 5h30 sáng. Hễ có thông báo từ đơn vị là anh em lập tức lên đường. Dù 2h - 3h sáng cũng sẵn sàng đi", thượng tá Ngọc kể.
Theo bác sĩ Trường Xuân, trong điều kiện y tế ngoài đảo còn hạn chế, siêu âm đóng vai trò đặc biệt quan trọng để kịp thời phát hiện tổn thương và xử trí cấp cứu. Ngoài ra, làm quân y ngoài đảo đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức chuyên môn vững vàng và khả năng xử lý tình huống độc lập, bởi điều kiện kết nối, hỗ trợ chuyên môn không phải lúc nào cũng thuận lợi như trong đất liền.
"Chính môi trường ấy rèn cho người quân y sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người lính", anh chia sẻ và bảo bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các y, bác sĩ ở Trường Sa còn tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu như những quân nhân thực thụ.
Hơn 20 năm trở lại đảo nhận nhiệm vụ, bác sĩ Trường Xuân thấy rất nhiều sự đổi thay ở nơi này. Khi còn là một chàng trai trẻ đến Trường Sa nhận nhiệm vụ, ngày đó, Trường Sa còn vô vàn thiếu thốn.
Đảo chưa có điện năng lượng mặt trời, mỗi ngày chỉ phát máy nổ khoảng nửa giờ để xem thời sự. Rau xanh khan hiếm vì đất trồng ít. Điều kiện khám chữa bệnh cũng còn rất sơ sài...
"Từ ngày đó đến nay, tôi thấy Đảng, Nhà nước và quân đội đã đầu tư cho Trường Sa rất lớn. Điều kiện sinh hoạt, y tế bây giờ thay đổi rõ rệt", anh xúc động nói.
Nếu trước kia quân y chủ yếu điều trị nội khoa, cấp phát thuốc và xử lý các vết thương nhỏ thì nay, các bệnh xá đã có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật từ trung phẫu trở xuống như mổ bụng, xử trí chấn thương hay cố định gãy xương. Thuốc men và trang thiết bị được bổ sung đầy đủ, hiện đại hơn rất nhiều.
Đặc biệt, hệ thống telemedicine giúp các y bác sĩ ngoài đảo có thể kết nối trực tiếp với chuyên gia trong đất liền để hội chẩn và nhận hỗ trợ chuyên môn đối với những ca bệnh nặng. "Điều đó mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân rất nhiều so với trước đây", bác sĩ Trường Xuân nói.
Hai lần mang trên mình nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa là niềm tự hào đặc biệt đối với bác sĩ Trường Xuân. "Không phải ai cũng có cơ hội thực hiện nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Tôi thấy mình đã góp được một phần nhỏ bé để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", bác sĩ Trường Xuân bày tỏ.
Tình yêu biển đảo cũng được anh lặng lẽ truyền lại cho hai cậu con trai qua những câu chuyện đời thường về Trường Sa. Đó là câu chuyện về những bữa cơm với đồ hộp, những luống rau xanh hiếm hoi giữa nắng gió mặn mòi, những rạn san hô rực rỡ dưới biển sâu hay sự gian khổ nhưng đầy tự hào của người lính đảo.
"Các cháu bảo sau này cũng muốn vào quân đội như bố để được đến những nơi mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm", anh kể ánh mắt ánh lên niềm xúc động.
Lần trở lại Trường Sa này, bác sĩ Trường Xuân và đồng đội còn mang theo rất nhiều hạt giống rau xanh từ đất liền. "Ở ngoài này thiếu rau xanh là chính, nên chúng tôi chuẩn bị rất nhiều hạt giống để trồng và dùng chung với anh em trên đảo", anh nói.
Với bác sĩ Nguyễn Trường Xuân, Trường Sa không chỉ là nơi thực hiện nhiệm vụ. Đó còn là nơi hun đúc lý tưởng, rèn luyện ý chí và khắc sâu tình yêu Tổ quốc trong trái tim người lính quân y. Sau hơn 20 năm nhìn lại, anh tin Trường Sa sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành biểu tượng của sức sống, của chủ quyền và niềm tự hào Việt Nam giữa trùng khơi.
Từng là trung tâm luyện kim của xứ Wales những năm 1990, Ebbw Vale giờ đây là "thủ phủ đồ ăn nhanh" tập trung hàng loạt cửa hàng bán burger, kebab và pizza. Toàn thị trấn chỉ còn một cửa hàng rau quả tươi, khách hàng chủ yếu trên 50 tuổi.
Theo thống kê, khoảng 38% người dân địa phương sống dựa vào trợ cấp xã hội. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, những bữa ăn chi phí thấp, nhanh chóng lại trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất.
Dale Owen - thợ sơn 54 tuổi, cho biết: "Bạn có thể mua một suất bánh mì kẹp thịt với giá rất rẻ, nhưng nó không hề tốt cho sức khỏe".
Ông cũng cho rằng sự bùng nổ của các cửa hàng đồ ăn nhanh là một phần lý do khiến tình trạng sức khỏe cộng đồng đi xuống.
Không chỉ người lớn, trẻ em tại đây cũng sớm hình thành thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Nhiều phụ huynh thừa nhận các chuỗi thức ăn nhanh gần như đã trở thành điểm tụ tập quen thuộc sau giờ học.
"Ở đây quá dễ để ăn đồ ăn nhanh, nhưng lại rất khó tìm được lựa chọn tốt cho sức khỏe", bà Ceri Dobbins, một cư dân ăn chay, chia sẻ.
Hiện 37% dân số thị trấn mắc bệnh béo phì và phụ nữ có tuổi thọ trung bình thấp nhất cả nước. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt cho Ebbw Vale biệt danh "thị trấn béo nhất nước Anh". Một số người dân địa phương mua đồ ăn nhanh mang về 3 lần một ngày, theo The Sun.
Thói quen ăn uống này ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng người dân. Bà Elaine, một cư dân nặng 108kg, cho biết đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường. "Tôi không tự nấu nướng hay đi siêu thị mà thường gọi đồ giao tận nhà vì mệt mỏi sau giờ làm", bà Elaine nói.
Jodie Hughes, 37 tuổi, từng phẫu thuật thắt đai dạ dày để giảm cân sau khi vượt mốc 100kg. Cô cho rằng béo phì là vấn đề nhức nhối do sự bủa vây của các loại thực phẩm gây nghiện. "Nền kinh tế khiến mọi người làm việc quá sức nhưng thu nhập thấp, đẩy họ đến với các bữa ăn rẻ và thiếu lành mạnh", Jodie nói.
Ông Scott, 55 tuổi, cho biết giá thực phẩm tươi sống và hữu cơ cao là rào cản với người dân trong khi đồ ăn chế biến sẵn giá rẻ, dễ tiếp cận nên được ưu tiên.
Bà Angela Carpenter, 68 tuổi, từng làm việc tại một tiệm khoai tây chiên, cho biết lượng thức ăn trong một suất giá 11 bảng rất nhiều. Có khách hàng sống ngay cạnh cửa tiệm nhưng vẫn gọi giao hàng thay vì đi bộ đến mua.
Béo phì cũng làm giảm khả năng vận động của nhiều người. Bà Sue Collyer, 62 tuổi, phải sử dụng xe lăn điện từ năm ngoái vì cơ thể nặng nề khiến bà bị gãy chân và khó đi lại. Trong khi đó, ông Bryn Booth, 57 tuổi, người từng thừa 30kg so với tiêu chuẩn, cho biết phải dùng liệu trình tiêm hỗ trợ giảm cân sau khi lên cơn đau tim vào năm 2024.
Trước thực trạng đáng báo động, Hội đồng khu vực Blaenau Gwent đã thông qua đề xuất tăng cường các biện pháp phòng, chống béo phì, như xem xét hạn chế quảng cáo thực phẩm siêu chế biến và kiểm soát sự phát triển của các cửa hàng đồ ăn nhanh.
Bên cạnh đó, một số tín hiệu tích cực cũng bắt đầu xuất hiện, như mở rộng không gian xanh và tổ chức các lớp học nấu ăn cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh.
Câu chuyện tại Ebbw Vale không phải là cá biệt, mà phản ánh xu hướng phổ biến tại nhiều khu vực thu nhập thấp, nơi người dân phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa chi phí và sức khỏe.
Các chuyên gia cảnh báo rằng, nếu không có những chính sách đồng bộ, từ giáo dục dinh dưỡng, quy hoạch đô thị đến kiểm soát ngành công nghiệp thực phẩm, những "điểm nóng béo phì" như Ebbw Vale sẽ còn tiếp tục gia tăng.