Dù Bước chân vào đời chọn cái kết mở, có ý kiến cho rằng việc Quân trở lại là chi tiết ngầm khẳng định Thương sẽ quay về với mối tình cũ. Điều này khiến không ít người xem cảm thấy hụt hẫng.
Bước chân vào đời kể về ba chị em Thương, Trang và Minh. Sau khi ba mẹ qua đời, họ từ vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp và học tập, liên tục đối mặt với áp lực cơm áo gạo tiền cùng những mối quan hệ phức tạp.
Trang từng sa vào cạm bẫy, Minh trong tuổi nổi loạn, còn Thương bị mẹ của Quân phản đối chuyện tình yêu gay gắt. Bà dùng lời lẽ miệt thị gia đình Thương nặng nề.
Tuy nhiên, điều may mắn, bên cạnh ba chị em vẫn có những người tốt giúp đỡ vượt qua khó khăn. Đó là cô giáo Giang – bạn Thương, là anh hàng xóm Hưng yêu thầm Trang, Lâm – anh họ Quân luôn bên cạnh giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần.
Ở chặng cuối, khi câu chuyện dần đi theo hướng tích cực, mối quan hệ giữa Thương và Lâm (Mạnh Trường) tạo được nhiều thiện cảm nhờ “phản ứng hóa học” ăn ý. Không ít khán giả tích cực “đẩy thuyền” cho cặp đôi này.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Quân trong những giây cuối cùng khiến nhiều người xem thất vọng. Một khán giả bình luận: “Đáng lẽ mọi thứ sẽ hoàn hảo ở tập cuối cho đến khi Quân xuất hiện. Tụt mood, cảm giác vai của Lâm và Hưng chỉ để gỡ rối”.
Một ý kiến khác cho rằng: “Phim cắt mấy giây cuối là được rồi, dừng ở khúc Lâm cười thì phim trọn vẹn hơn. Tôi chấp nhận kết mở nhưng không phải kiểu này”.
Nhiều người xem cũng nhận định Thương và Quân chỉ nên là ký ức tuổi trẻ, trong khi Lâm mới là người phù hợp để đồng hành lâu dài với Thương.
Trailer phim Bước chân vào đời
Ra mắt từ tháng 2, Bước chân vào đời là một trong những bộ phim truyền hình tạo nên nhiều tranh luận suốt thời gian phát sóng.
Khán giả từng bàn tán về tạo hình nhân vật Thương do Quỳnh Kool đảm nhận. Dù xuất thân nghèo khó, nhân vật lại xuất hiện với hình ảnh quá chỉn chu: tóc luôn bóng mượt, trang phục cầu kỳ, thậm chí trang điểm lộng lẫy khi ra mắt gia đình người yêu. Hình ảnh Thương khóc nhiều trong một số tập cũng khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.
Ngoài ra, một số chi tiết bị cho là thiếu thực tế, như việc Trang chỉ là sinh viên thực tập nhưng được giao phụ trách dự án lớn.
Dẫu vậy, phim vẫn thu hút sự chú ý nhờ câu chuyện gần thực tế xã hội hiện nay. Có người cho rằng nhìn thấy mình và những người sống xung quanh trong hành trình trưởng thành của ba chị em.
Theo Variety, tối 14-5 (giờ địa phương), buổi công chiếu Fatherland tại Grand Palais khép lại với tràng pháo tay đứng kéo dài 5 phút dành cho đạo diễn Paweł Pawlikowski và dàn diễn viên.
Trong đó, màn thể hiện của Sandra Hüller chiếm trọn tâm điểm của phim. Cô vào vai Erika Mann - con gái nhà văn đoạt Nobel Thomas Mann - trong chuyến trở về nước Đức năm 1949 cùng cha mình giữa bối cảnh châu Âu hậu Thế chiến 2 đang bị chia cắt bởi những đối cực chính trị và ký ức chiến tranh chưa khép lại.
Fatherland đánh dấu sự trở lại của Paweł Pawlikowski sau tám năm kể từ Cold War. Phim tiếp tục phong cách quen thuộc của đạo diễn Ba Lan với hình ảnh đen trắng, tỉ lệ khung hình Academy.
Lấy bối cảnh năm 1949, phim xoay quanh nhà văn Thomas Mann trong chuyến trở lại Đức lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ quê hương năm 1933 để phản đối chế độ Quốc xã.
Thomas Mann khi ấy đã là công dân Mỹ, sống lưu vong tại California. Ông được mời tham dự các sự kiện vinh danh Goethe tại Frankfurt và Weimar - hai địa điểm nằm ở hai cực chính trị của nước Đức thời hậu chiến.
Hanns Zischler vào vai Thomas Mann với vẻ điềm tĩnh, xa cách và đôi lúc gần như vô cảm. Đồng hành cùng ông là cô con gái Erika Mann (Sandra Hüller).
Phim đặt Thomas Mann vào những cuộc tranh luận về trách nhiệm chính trị, sự lưu vong và lựa chọn của giới trí thức Đức trong thời Đức Quốc xã. Ở Frankfurt, ông bị chất vấn vì đã rời bỏ đất nước thay vì ở lại chịu đựng như nhiều người Đức khác. Tại Weimar, ông tiếp xúc với giới chức Đông Đức trong khi vẫn giữ khoảng cách ngoại giao với cả hai phe Đông - Tây.
Song song với hành trình chính trị là bi kịch riêng của gia đình Thomas Mann. Phim mở đầu bằng cuộc điện thoại giữa Erika Mann và em trai Klaus Mann - nhà văn đồng tính sống lưu vong tại Mỹ, đang chìm trong khủng hoảng tinh thần và nghiện ngập.
Khi Thomas Mann và Erika Mann đang thực hiện chuyến công tác tại Đức, họ nhận tin dữ liên quan tới Klaus Mann. Theo nhiều bài phê bình, đây là bước ngoặt khiến những cảm xúc bị dồn nén giữa cha và con gái bắt đầu lộ rõ.
Dù Fatherland xoay quanh Thomas Mann nhưng phần lớn các bài phê bình sau buổi chiếu tại Cannes đều tập trung vào Sandra Hüller.
Nhiều nhà phê bình đánh giá đây tiếp tục là một năm nổi bật của nữ diễn viên sau Rose và phim Hollywood Project Hail Mary. Deadline mô tả nữ diễn viên sở hữu khả năng "truyền tải bốn cảm xúc cùng lúc chỉ bằng một ánh nhìn", trong khi The Guardian gọi diễn xuất của cô là "lưỡi lê sắc bén của trí tuệ".
Trong phim, Erika Mann là người bị mắc kẹt giữa trách nhiệm gia đình, ký ức lưu vong và cảm giác đánh mất chính mình. Cô vừa là thư ký, trợ lý, phiên dịch, vừa là người bảo vệ hình ảnh công chúng cho cha mình.
Deadline viết rằng Erika Mann "lọc bỏ thư nặc danh, xử lý lính biên phòng, chọn cà vạt cho cha và kéo ông khỏi vòng vây người hâm mộ bằng sự bình thản gần như phi thường".
Chính vì thế, khoảnh khắc cô tát người chồng cũ Gustaf Gründgens tại bữa tiệc ở Frankfurt trở thành một trong những cảnh gây ấn tượng mạnh nhất phim.
Theo The Guardian, đây là phân đoạn cho thấy "sự giận dữ chính trị hiếm hoi" trong thế giới lạnh lùng của Pawlikowski.
Fatherland khép lại bằng cảnh Thomas Mann và Erika Mann ghé thăm nhà thờ nơi Johann Sebastian Bach từng làm việc.
Phim không đưa ra kết luận rõ ràng về hòa giải hay cứu rỗi. Pawlikowski giữ nguyên trạng thái "lửng lơ" quen thuộc trong điện ảnh của mình, nơi lịch sử, ký ức và bản sắc cá nhân vẫn tiếp tục va chạm mà chưa tìm được câu trả lời cuối cùng.
Diễn viên Cù Thị Trà từng "gây bão" với vai "tiểu tam" khiến người xem tranh cãi trong Chúng ta của 8 năm sau. Khi vào vai nữ cảnh sát chìm trong Lửa trắng, nữ diễn viên cho thấy nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn để từng bước mở rộng biên độ diễn xuất.
Trong Chúng ta của 8 năm sau, Cù Thị Trà từng gây chú ý khi vào vai một cô gái trẻ chen chân vào hôn nhân của cô giáo Nguyệt. Nhân vật không có nhiều đất diễn nhưng đủ để nữ diễn viên để lại dấu ấn bởi ngoại hình sáng, cách thể hiện tâm lý tự nhiên và khả năng tạo cảm xúc trái chiều. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong một số dự án truyền hình giờ vàng như Hẹn em ngày nắng, nữ chính trong Những nẻo đường gần xa với kiểu nhân vật trẻ trung, hiện đại, có cá tính.
Với Lửa trắng - bộ phim chính luận, hình sự đang phát sóng trên VTV thì đây là lần đầu tiên Cù Thị Trà góp mặt trong dòng phim vốn đòi hỏi tiết tấu nhanh, tâm lý phức tạp và tính chân thực cao. Trong phim, cô vào vai Sương - nữ cảnh sát chìm mang vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, luôn phải che giấu thân phận khi thâm nhập đường dây tội phạm ma túy. Không chỉ đối mặt với hiểm nguy thường trực, nhân vật còn phải liên tục thay đổi trạng thái cảm xúc để giữ vỏ bọc giữa những kẻ phạm tội.
So với những vai có phần "đỏng đảnh", nhiều thị phi tình cảm, Sương là bước chuyển hoàn toàn khác của Cù Thị Trà. Nhân vật không gây chú ý bằng những màn đối đầu gay gắt hay chuyện yêu đương, mà chinh phục khán giả bằng sự bản lĩnh, bình tĩnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ. Chính sự đối lập ấy giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội chứng minh khả năng biến hóa trên màn ảnh.
Theo chia sẻ của Cù Thị Trà, việc tham gia Lửa trắng là thử thách lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp. Cô phải dành nhiều thời gian tìm hiểu đời sống của lực lượng công an, rèn luyện tác phong, cách di chuyển, giao tiếp và kiểm soát biểu cảm để nhân vật thuyết phục hơn. Nữ diễn viên cũng xem đây là cơ hội để bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, tránh lặp lại chính mình sau những vai diễn trước. Thay vì chỉ dựa vào ngoại hình, cô mong muốn khán giả ghi nhận sự trưởng thành trong nghề của mình qua từng nhân vật.
Cù Thị Trà cho biết thêm, cô không muốn bị đóng khung bởi dạng vai "tiểu tam". Vì thế, cô ưu tiên cho các vai diễn có tính thử thách, nhiều lớp tâm lý và có dư địa để phát triển diễn xuất. Từ một "tiểu tam" từng khiến khán giả bức xúc đến nữ cảnh sát chìm can trường trong Lửa trắng, hành trình của Cù Thị Trà phản ánh sự chuyển mình của một diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định bản thân bằng thực lực hơn là vẻ ngoài.
Tác giả Lê Viết Yên, người em kết nghĩa của ông, cho biết nhà thơ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Buổi sáng, ông Viết Yên vẫn còn đút cho nhà thơ ăn yến, trò chuyện cùng ông. Một năm nay, sức khỏe suy yếu nên ông không còn ngồi tại quán cà phê gần nhà, trò chuyện cùng bạn bè, người hâm mộ như trước. Một tuần trước, ông bắt đầu ăn ít và yếu dần.
Linh cữu nhà thơ sẽ được đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 7 đến ngày 9/5, trước khi đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
Nhà thơ tên khai sinh là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 ở Kiến Xương, Thái Bình (hiện là Hưng Yên). Ông bộc lộ năng khiếu văn chương từ nhỏ, bắt đầu làm thơ từ năm 13 tuổi. Năm 1954, ông chuyển vào miền Nam sinh sống. Tại đây, ông từng đi tu và học tại Trường Đại học Vạn Hạnh Phật học rồi lại hoàn tục. Năm 1968, ông bắt đầu xuất hiện trên thi đàn với tập Thơ Phạm Thiên Thư, nhanh chóng được độc giả yêu thích.
Bài thơ nổi tiếng nhất của ông là Ngày xưa Hoàng Thị, ra đời năm 1966 khi ông hồi tưởng những hồi ức về chuyện tình học trò khi xưa. Ông từng chia sẻ "nàng thơ" của tác phẩm là bà Hoàng Thị Ngọ, kém ông hai tuổi, học chung lớp ở trường trung học Văn Lang. Nhà của cả hai đều nằm ở khu vực Tân Định - Sài Gòn, cùng đi qua con đường Trần Quang Khải với những cây dầu cao vút. Trong bài thơ, ông viết: "Mười năm rồi Ngọ/ Tình cờ qua đây/ Cây xưa vẫn gầy/ Phơi nghiêng dáng đỏ/ Áo em ngày nọ/ Phai nhạt mấy màu/ Chân theo tìm nhau/ Còn là vang vọng".
Tác phẩm nổi tiếng hơn khi được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, công bố năm 1971, qua phần thể hiện của danh ca Thái Thanh. Ngoài Ngày xưa Hoàng thị, nhạc sĩ Phạm Duy từng phổ thơ ông thành các bài Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu.
Ông còn viết Đoạn trường vô thanh để kể tiếp Truyện Kiều của Nguyễn Du, soạn lại Bộ Kinh Hiền của Phật giáo thành thơ Kinh Hiền Hội Hoa Đàm, viết Từ điển cười - Tiếu liệu pháp bằng 24 nghìn câu thơ tứ tuyệt.
Ông nổi tiếng vì những áng thơ thấm đẫm tinh thần Phật giáo, ảnh hưởng từ những năm tu tập. Sinh thời, ông cho biết: "Tôi vào chùa vì một biến cố cá nhân. Còn sau đó, khi đã trải qua ngần ấy năm trong cửa thiền, tôi đã hiểu thiền và quyết định hoàn tục với cái lý người ta có thể tìm thấy chân lý của thiền ngay trong cõi trần tục".
Trong cuốn Hội hoa đàm, Thượng tọa Thích Tâm Giác từng viết về Phạm Thiên Thư ở phần giới thiệu: "Ông đã mở ra một trang sử mới cho nền văn học Phật giáo Việt Nam trong việc thi hóa kinh Phật và mang giáo nghĩa giải thoát vào thi ca dân tộc. Mỗi khi nghe lời thơ Đạo Ca, ngâm Đoạn trường vô thanh và đọc Kinh Ngọc, Kinh Thơ, Kinh Hiền... của thi sĩ họ Phạm, người ta như thể không còn phân biệt nổi biên giới giữa Đạo và Đời mà dường như bị hút vào một dòng sinh lực không gian vô tận dung hòa mọi tư tưởng nhân sinh. Phải chăng, đó là nét đặc thù của Phật giáo Việt Nam đã hơn một lần chói sáng qua triều đại Lý, Trần".