Nga có thể phát triển hệ thống thay thế riêng cho mạng liên lạc vệ tinh Starlink của Mỹ trong vòng 1 năm, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi cho biết trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, được công bố hôm 14/5.
Theo ông Brovdi, lực lượng Nga hiện đã sở hữu các hệ thống vệ tinh riêng và đang thử nghiệm những nguyên mẫu đầu tiên nhằm tăng cường liên lạc trên toàn tuyến đầu.
“Họ có quyền truy cập Starlink bị hạn chế, họ có hệ thống vệ tinh riêng và đã có các nguyên mẫu khuếch đại tín hiệu tương tự Starlink”, ông Brovdi nói.
Ông cho biết các hệ thống hiện tại của Nga vẫn chưa hoạt động thực sự hiệu quả, nhưng cảnh báo Moscow đang nhanh chóng cải thiện năng lực công nghệ.
“Đúng vậy, chúng còn cồng kềnh, dễ bị phát hiện, kích thước lớn và nhiều vấn đề khác. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian”, ông Brovdi nói.
“Trong vòng một năm, họ sẽ phát triển và có mạng thay thế riêng dọc toàn bộ tiền tuyến”, ông cảnh báo.
Nga đang phát triển một hệ thống mang tên Rassvet để cạnh tranh với Starlink, theo báo Nga Kommersant.
Theo đó, Bureau 1440, công ty phát triển công nghệ này, đã phóng 16 vệ tinh vào tháng 3/2026, với 6 vệ tinh Rassvet đang hoạt động trên quỹ đạo. Trang quốc phòng Ukraine Militarnyi nhận định rằng dù số lượng còn hạn chế, việc các vệ tinh này thường xuyên bay qua Ukraine vẫn có thể cung cấp vùng phủ sóng hữu dụng cho hoạt động tiền tuyến.
Các lựa chọn thay thế hiện tại còn bao gồm thiết bị mà binh sĩ Nga gọi là thiết bị đầu cuối “Gazprom”.
Dù trên thị trường có các lựa chọn thay thế Starlink, nhưng vùng phủ sóng và hiệu suất của chúng vẫn chưa bằng hệ thống của Mỹ.
Tại các nước phương Tây, các công ty như Eutelsat, OneWeb, Amazon Leo và Viasat đều cung cấp dịch vụ liên lạc vệ tinh cạnh tranh. Tuy nhiên, chòm sao vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô lớn của Starlink giúp hệ thống có độ trễ thấp hơn và, nhờ quy mô lớn, cung cấp phạm vi phủ sóng toàn cầu rộng hơn phần lớn đối thủ hiện nay.
Ví dụ, Amazon Leo đã triển khai hơn 300 vệ tinh ở quỹ đạo cao hơn, điều này thường cải thiện vùng phủ sóng nhưng lại làm tăng độ trễ. Trong khi đó, tính đến năm 2026, Starlink đã triển khai hơn 7.800 vệ tinh quỹ đạo thấp, cho phép độ trễ thấp hơn và năng lực kết nối lớn hơn.
Các thiết bị đầu cuối Starlink đã trở thành thành phần then chốt trong hệ thống liên lạc chiến trường của Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022.
Hệ thống Internet vệ tinh này được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi cho hoạt động UAV, điều phối chiến trường, trinh sát và duy trì liên lạc tại những khu vực hạ tầng truyền thống đã bị phá hủy.
Mối lo ngại về năng lực liên lạc vệ tinh riêng của Nga gia tăng khi cả hai bên ngày càng phụ thuộc vào UAV và các hệ thống tác chiến điện tử trong cuộc chiến.
Ngày 4/2, theo yêu cầu của Ukraine, SpaceX đã vô hiệu hóa hàng trăm thiết bị Starlink của Nga, làm ảnh hưởng tới hoạt động liên lạc và điều khiển UAV quan trọng của Moscow.
Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp thượng đỉnh ngày 24-25/4 tại Cộng hòa Cyprus để thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và ngân sách của khối. Trong cuộc gặp tối 24/4, họ đã bàn về một vấn đề ít được nhắc đến, đó là điều khoản 42.7 về phòng thủ chung trong hiệp ước liên minh.
Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides, người chủ trì phiên họp, cho biết các lãnh đạo EU đã nhất trí rằng Ủy ban châu Âu sẽ chuẩn bị "bản kế hoạch chi tiết" về cách các thành viên phản ứng nếu điều khoản phòng thủ chung được kích hoạt.
Điều khoản 42.7 quy định các quốc gia thuộc EU có "nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi phương tiện trong khả năng của mình" nếu một nước thành viên bị chính phủ nước ngoài hay thực thể phi nhà nước tấn công. Điều khoản này ít được nhắc đến vì nó gần giống Điều 5 về phòng thủ tập thể trong Hiệp ước NATO, liên minh quân sự mà phần lớn quốc gia EU là thành viên.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm 24/4 cũng xác nhận EU "đang thiết kế cẩm nang hướng dẫn" cách áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau này. Ông lấy dẫn chứng từ vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào căn cứ của Anh ở Cyprus trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Trung Đông.
"Sau vụ tấn công đó, Hy Lạp, rồi đến Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan, đã huy động thiết bị và lực lượng quân sự để giúp Cyprus phòng thủ", ông Costa nói.
Pháp là quốc gia duy nhất từng kích hoạt điều khoản 42.7, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris năm 2015, khi các phần tử cực đoan sát hại 130 người tại các quán bar, nhà hàng, sân vận động và phòng hòa nhạc Bataclan. Pháp khi đó kêu gọi các quốc gia thành viên khác trong EU tăng cường cam kết quân sự ở nước ngoài để có thể điều động quân đội tăng cường an ninh trong nước.
Việc hiệp ước EU không quy định chi tiết về cách thức thi hành điều khoản 42.7 trước đây được xem là điểm mạnh, cho phép liên minh phản ứng một cách linh hoạt, nhưng hiện nay các quốc gia thành viên cảm thấy không chắc chắn về cách thức hoạt động của nó, trong bối cảnh hoài nghi về mức độ cam kết của Mỹ với NATO ngày càng tăng.
"Giả sử Pháp kích hoạt điều khoản 42.7, những quốc gia nào sẽ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính phủ Pháp? Các quốc gia khi kích hoạt điều khoản 42.7 cần những gì?", Tổng thống Cyprus Christodoulides nói, thêm rằng những vấn đề này đang được thảo luận chi tiết.
Cyprus, quốc gia không phải thành viên NATO, muốn EU xem xét điều khoản này nghiêm túc hơn sau vụ UAV tấn công căn cứ không quân Akrotiri của Anh trên quốc đảo hồi tháng 3. Tuy nhiên, một số thành viên EU tỏ ra thận trọng về bất kỳ bước đi nào có thể bị coi là làm suy yếu Điều 5 của NATO.
"NATO vẫn là nền tảng của phòng thủ tập thể, nhưng EU có những công cụ bổ sung cho NATO, như trừng phạt, hỗ trợ tài chính và viện trợ nhân đạo. Đó là những điều có thể được sử dụng trong trường hợp áp dụng điều khoản 42.7", một quan chức EU nói.
Động thái của EU diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích các thành viên NATO và dọa sẽ không bảo vệ các thành viên khối này. Gần đây còn xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc "đình chỉ tư cách" thành viên của Tây Ban Nha trong liên minh, do nước này không ủng hộ các hoạt động quân sự của Washington. Tuy nhiên, một quan chức NATO cho biết hiệp ước sáng lập liên minh "không có bất kỳ điều khoản nào về việc đình chỉ tư cách thành viên".
"Chiếc máy bay đang bay trong không phận quốc tế mà không có kế hoạch bay đã đăng ký và đã tắt bộ phát đáp. Không có sự vi phạm không phận Ba Lan", quân đội Ba Lan thông báo trên mạng xã hội ngày 13.5.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng xã hội X giải thích rằng các chuyến bay không bật bộ phát đáp có thể gây ra mối đe dọa cho những máy bay khác nên cần phản ứng ngay lập tức.
"Máy bay của chúng tôi đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Nga trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Đây là một hành động gây hấn khác của Liên bang Nga và là một cuộc thử nghiệm hệ thống phòng không của chúng tôi", ông Kosiniak-Kamysz viết trên X.
Trước đó vào ngày 13.5, quân đội Ba Lan tuyên bố đã tiến hành các hoạt động quân sự trong không phận Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Cũng trong ngày 13.5, Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Moscow đã phóng ít nhất 800 máy bay không người lái, nhắm vào những khu vực gần biên giới các nước NATO nhất, theo Reuters.
Ông Zelensky nói 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong cuộc tấn công nói trên. Một cố vấn của vị tổng thống này còn nói rằng cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã bị tấn công 23 lần trong cuộc oanh tạc đó.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với tuyên bố trên của Ba Lan và cáo buộc từ Tổng thống Zelensky. Nga luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công vào dân thường.
Bộ Quốc phòng Nga tối 13.5 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải do quân đội Ukraine sử dụng cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương, theo Hãng tin TASS.
"Chúng tôi thực hiện bước đi này để bảo vệ chủ quyền và các quyền trên biển của Campuchia phù hợp với luật quốc tế" - Thủ tướng Campuchia Hun Manet giải thích.
Theo Hãng tin Reuters, Chính phủ Campuchia cho biết đã chỉ định Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn làm đại diện trong tiến trình hòa giải, cùng với nhà ngoại giao Đan Mạch Peter Taksøe-Jensen và học giả Pháp Jean-Marc Thouvenin làm hòa giải viên.
Tuyên bố của Chính phủ Campuchia nêu rằng Thái Lan hiện có 21 ngày để chỉ định hai hòa giải viên của mình. Sau đó, các hòa giải viên sẽ lựa chọn một chủ tịch nhằm hoàn tất việc thành lập ủy ban hòa giải dưới sự giám sát của Tổng thư ký Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa đưa ra bình luận.
Thái Lan đã nhiều lần bác bỏ những nỗ lực của Campuchia trong việc giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế quốc tế, gồm cả Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), và khẳng định các vấn đề như vậy cần được giải quyết thông qua đàm phán song phương.
Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hồi tháng 5 đơn phương tuyên bố hủy thỏa thuận thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia, bất chấp Phnom Penh kêu gọi duy trì văn kiện đã tồn tại 25 năm.
Thỏa thuận này còn được gọi là Bản ghi nhớ 44 (MOU 44), đạt được năm 2001 nhằm xây dựng khuôn khổ cùng thăm dò dầu khí tại các khu vực chồng lấn trên vịnh Thái Lan. Quyết định hủy MOU 44 cũng là cam kết tranh cử của Thủ tướng Anutin.
Thái Lan và Campuchia đều tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 26.000 km² vùng biển trên Vịnh Thái Lan, được gọi là Vùng chồng lấn yêu sách (OCA). Khu vực này được cho là chứa trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn, với tổng giá trị ước tính khoảng 300 tỉ USD, theo Reuters.
Theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982, quy trình hòa giải bắt buộc cho phép một hội đồng chuyên gia độc lập xem xét tranh chấp và đưa ra khuyến nghị, dù các kết luận này không mang tính ràng buộc pháp lý đối với các bên.
Trước đây, Thái Lan từng cho biết sẽ sử dụng UNCLOS làm cơ sở tham chiếu trong lúc tiếp tục đàm phán trực tiếp với Campuchia về phân định ranh giới trên biển.
Tuần trước Bộ trưởng Năng lượng Campuchia chia sẻ với Reuters rằng cú sốc dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông gây ra đã làm gia tăng tính cấp thiết của việc giải quyết tranh chấp và khai thác các nguồn năng lượng dưới biển.