Khác với việc nghỉ ngang hay làm ra sai phạm rõ rệt, “quiet quitting” (nghỉ việc thầm lặng) thường diễn ra âm thầm và không dễ nhận diện ngay. Người trong trạng thái này vẫn có mặt đúng giờ, vẫn hoàn tất báo cáo, vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp, nhưng cắt giảm tối đa sự đầu tư, nỗ lực và ý tưởng. Vì không có biểu hiện “ầm ĩ” nào, đôi khi chính người trong cuộc cũng phải mất một thời gian mới nhận ra mình đang rơi vào trạng thái đó.
Lê Anh Duy (30 tuổi, ngụ ở đường Đặng Văn Ngữ, P.Phú Nhuận, TP.HCM) kể lại quãng thời gian vẫn đi làm đều đặn nhưng trong lòng đã… nghỉ việc thầm lặng. “Mất một thời gian tôi mới nhận ra mình chỉ làm ở mức tối thiểu để không bị khiển trách, trong đầu lúc nào cũng nghĩ rằng không muốn ở đây lâu nữa”, Duy nói.
Duy thừa nhận có một mong muốn khá rõ ràng là chuyển sang bộ phận khác nhưng lại chưa từng đặt vấn đề này với quản lý. “Lúc đó công ty chưa có vị trí phù hợp, tôi cũng không thử hỏi xem có thể đề xuất hay đợi cơ hội nào không. Khi không thấy công việc khởi sắc, tôi mất động lực”, Duy chia sẻ.
Trường hợp của Nguyễn Thanh Nhã (29 tuổi, ngụ ở đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP.HCM) cũng dần mất gắn bó với công việc và âm thầm ngưng cống hiến. Nhã kể lý do là cảm giác nỗ lực không được ghi nhận: “Những dự án hoàn thành tốt thì không được khen thưởng, trong khi chỉ lỗi nhỏ lại bị phê bình, thậm chí trừ vào lương”.
Không riêng Duy và Nhã, những bạn trẻ rơi vào trạng thái “nghỉ việc thầm lặng” như vậy đều chung một tâm trạng: cảm thấy chán chường và không muốn tiếp tục công việc nhưng lại chưa thể nghỉ ngay, dẫn đến trạng thái làm việc cầm chừng, đối phó.
Trao đổi với người viết, ông Trần Thanh Tuyền, nhà sáng lập Công ty công nghệ MEU Solutions và Tổng giám đốc Công ty phần mềm VietProDev, cho rằng việc đi làm trong tâm thế đối phó kéo theo ba cái mất rất cụ thể: “Thứ nhất là mất thời gian, thứ hai là mất năng lượng vì làm việc trong tâm thế đối phó, và thứ ba là mất cơ hội học hỏi”.
Theo ông Tuyền, điều đáng tiếc hơn cả khi rời đi trong âm thầm là mất đi mạng lưới quan hệ và niềm tin đã xây dựng. “Công việc có thể lúc khó lúc dễ, nhưng niềm tin một khi mất đi thì rất khó xây lại. Nếu bạn gắn bó với một tổ chức 3 – 5 năm rồi ra đi trong im lặng, thiếu tính xây dựng và chuyên nghiệp, mọi mối quan hệ bạn xây dựng ở đó gần như mất hết”, ông nói.
Cùng chia sẻ góc nhìn, ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc Công ty Mstar Corp, cũng cho rằng khi nhận ra đang trượt dài vào trạng thái “nghỉ việc thầm lặng”, việc người trẻ thụ động chờ đợi đến ngày nộp đơn nghỉ việc là một sự lãng phí rất lớn về thời gian và bào mòn thương hiệu cá nhân của chính họ. Hơn nữa, theo ông Long, một nhân sự “quiet quitting” kéo dài sẽ tạo ra hiệu ứng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến tinh thần của những người đang nỗ lực xung quanh và kéo lùi hiệu suất của cả phòng ban.
Sau giai đoạn im lặng, Thanh Nhã quyết định thử trình bày với quản lý trực tiếp. “Cuộc nói chuyện đó không giải quyết hết mọi thứ, nhưng ít nhất mình cảm thấy đỡ bế tắc hơn”, Nhã kể. Theo Nhã, khi nhận thấy rơi vào trạng thái “nghỉ việc thầm lặng”, nên dành thời gian xem xét kỹ nguyên do từ đâu, vấn đề gì ở công việc hay ở chính bản thân, rồi sau đó đưa quyết định rõ ràng, tránh dây dưa. “Nếu không xác định rõ, qua công việc mới có thể vẫn gặp lại cảm giác đó”, cô nhìn nhận.
Ở góc nhìn quản lý, ông Tuyền nhấn mạnh cả phía doanh nghiệp và phía người lao động cần nhìn nhận lại vấn đề, hơn nữa bạn trẻ khi gặp vấn đề nên chủ động trao đổi với quản lý thay vì lẳng lặng rời đi.
Ông Tuyền lưu ý người lao động nên chuẩn bị nội dung trao đổi và những nguyện vọng rõ ràng. “Có chuẩn bị thì quản lý mới có cơ sở để phản hồi. Đến lúc đó, nếu bản thân thực sự không còn thấy phù hợp, quyết định nghỉ việc cũng rõ ràng hơn, chứ không phải chỉ là phản ứng vì mệt”, ông nói.
Chia sẻ thêm về vấn đề, ông Phạm Đức Long đưa ra 3 lời khuyên, đầu tiên là tự đối thoại và tìm nguyên nhân thay vì đổ lỗi, cần bóc tách xem sự chán nản này đến từ đâu. Tiếp theo, điều rất nên làm là chủ động trao đổi với quản lý. Cuối cùng là chọn hành động thay vì trì trệ. Nếu sau khi đối thoại vẫn cảm thấy môi trường thực sự không còn phù hợp, hãy dũng cảm tìm kiếm một cơ hội mới tốt hơn. Đó là sự sòng phẳng và chuyên nghiệp, thay vì chọn cách ở lại và quiet quitting.
Tại Diễn đàn số 1 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc" trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, trung tá Võ Thành Nhân, Trợ lý Thanh niên, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9 đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội.
Từ thực tiễn hoạt động trong Quân đội, trung tá Võ Thành Nhân cho rằng việc xây dựng thế hệ thanh niên tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường cần bắt đầu từ công tác tuyên truyền, giáo dục.
Trong bối cảnh hiện nay, thanh niên lớn lên trong môi trường số, có điều kiện tiếp cận tri thức nhanh chóng, tư duy cởi mở và nhu cầu khẳng định bản thân ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đây cũng là thế hệ chịu tác động lớn từ mạng xã hội, các luồng thông tin đa chiều và những trào lưu thiếu chọn lọc.
"Điều này đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới phương thức tiếp cận, định hướng và giáo dục, bảo đảm vừa giữ vững các giá trị cốt lõi, vừa phù hợp với đặc điểm của thanh niên trong thời đại số", trung tá Võ Thành Nhân nhấn mạnh.
Theo anh, muốn giáo dục thanh niên hiệu quả phải bắt đầu từ việc thấu hiểu thanh niên. Điều người trẻ cần không chỉ là cơ hội phát triển mà còn là lý tưởng để phấn đấu, niềm tin để dấn thân và mục tiêu để cống hiến.
Khi có lý tưởng đúng đắn, có khát vọng vươn lên và mục tiêu rõ ràng, thanh niên sẽ có động lực vượt qua khó khăn, không dễ bị dao động trước những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Chính vì vậy, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cách mạng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thanh niên của Quân đội.
Dẫn chứng từ thực tiễn, trung tá Võ Thành Nhân cho biết trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức Đoàn trong toàn quân đã tổ chức hơn 35.600 buổi tọa đàm, diễn đàn, sân khấu hóa nhằm tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên trao đổi, chia sẻ, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Công tác giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền một chiều sang tăng cường đối thoại, tương tác và trải nghiệm; từ các hình thức truyền thống sang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.
Tuy vậy, theo anh vẫn còn những nội dung giáo dục chưa thực sự hấp dẫn đối với một bộ phận thanh niên; việc cá thể hóa nội dung cho từng nhóm đối tượng chưa đồng đều; một số sản phẩm truyền thông còn hạn chế sức lan tỏa trong môi trường số. Từ đó, anh đúc kết bài học quan trọng: "Muốn giáo dục thanh niên hiệu quả thì trước hết phải hiểu thanh niên; muốn định hướng thanh niên thì phải đồng hành cùng thanh niên".
Bên cạnh công tác giáo dục, trung tá Võ Thành Nhân cho rằng cần khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua thực tiễn hành động. Theo anh, thanh niên không trưởng thành từ những lời động viên mà trưởng thành từ trách nhiệm được giao; không lớn lên trong sự dễ dàng mà trưởng thành qua thử thách và cống hiến.
"Bản lĩnh được tôi luyện khi thanh niên đối diện với khó khăn; được bồi đắp khi dám nhận việc khó; được khẳng định khi biết đặt lợi ích của tập thể, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân", anh chia sẻ.
Thực tế trong những năm qua, phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" đã trở thành môi trường rộng lớn để tuổi trẻ toàn quân rèn luyện và trưởng thành.
Từ thao trường huấn luyện, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đến phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn hay tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, ở đâu có nhiệm vụ khó, ở đó có dấu ấn của tuổi trẻ Quân đội.
Từ những trải nghiệm thực tiễn đó, trung tá Võ Thành Nhân khẳng định khát vọng cống hiến không tự nhiên hình thành mà được nuôi dưỡng từ lý tưởng, niềm tin và được tôi luyện qua hành động. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên có ý thức học tập, lao động và trách nhiệm công dân đối với đất nước.
Tại diễn đàn, anh đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm; triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tạo thêm nhiều môi trường thực tiễn để thanh niên được cống hiến, trưởng thành và khẳng định bản thân.
Ngày 20.5, tại TP.Hải Phòng đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 với sự tham gia của hơn 220 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 900.000 thanh niên và hơn 600.000 hội viên toàn thành phố.
Đến dự đại hội có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố khóa VII; ông Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, giai đoạn 2024 - 2026, công tác Hội và phong trào thanh niên TP.Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và có nhiều điểm sáng nổi bật.
Các cấp bộ Hội đã giữ được tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng rất nhanh với bối cảnh mới, từng bước hình thành tư duy hoạt động theo hướng hiện đại hơn, thực chất hơn và gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển của thành phố.
Chị Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Thành Đoàn Hải phòng cũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Hoạt động giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử, địa chỉ đỏ được đẩy mạnh.
Thành phố duy trì hơn 600 đội hình thanh niên tình nguyện với trên 16.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai hơn 115 đội hình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số cộng đồng…
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những mục tiêu rất lớn như duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, phát triển mạnh kinh tế số, xây dựng trung tâm logistics và kinh tế biển hiện đại, phát triển công nghiệp công nghệ cao và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực.
Những mục tiêu này đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ tri thức, kỹ năng và công nghệ mới. Đồng thời khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó xây dựng lớp thanh niên Hải phòng trở thành nguồn lực quan trọng của thành phố.
Do vậy, tổ chức Hội phải đổi mới triệt để phương thức hoạt động trên tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", đó là: Mọi chủ trương phải dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm, khi triển khai phải rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn và khi đánh giá phải đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động.
Ngoài ra, phải tập trung nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo AI và chủ động hơn nữa trong việc đưa công nghệ và chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của mình, đạt kết quả công tác tốt nhất.
Đại hội đã hiệp thương cử 54 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029; hiệp thương cử 18 anh, chị tham gia ban thư ký. Anh Đỗ Đức Chính, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.
Làm cả chục công việc từ bán vé máy bay, viết nhạc chế, kịch bản, diễn xuất… đến sáng tạo nội dung du lịch, nhưng Thùy Trang (31 tuổi, hiện đang sinh sống tại ngõ Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội), cho biết cô chỉ tiêu tiền cho hai điều quan trọng nhất: gia đình và những chuyến đi.
"Với tôi, mẹ là bạn thân nên việc đưa mẹ và gia đình đi du lịch sẽ giúp mọi người hiểu nhau hơn, thân thiết hơn. Mẹ tôi cũng là người yêu thích khám phá và điều mới mẻ", Trang chia sẻ ngắn gọn. Thùy Trang là travel blogger (chia sẻ trải nghiệm du lịch) kiêm Freelance Writer (người viết tự do).
6 năm qua, Trang đã từng bước hiện thực hóa ước mơ đưa gia đình cùng đi du lịch, từ những địa danh nổi tiếng trong nước như: Huế, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Đà Lạt… đến cùng nhau đi nước ngoài: Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Đài Loan.
Trang nhẩm tính tổng chi phí đưa gia đình đi du lịch trong 6 năm qua khoảng 400 triệu đồng. Cô săn vé 0 đồng và được tài trợ, những trải nghiệm du lịch trước đó giúp gia đình Trang có những chuyến đi thú vị và tiết kiệm hơn.
Một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất của Trang và mẹ là chuyến đi Đài Loan vào cuối năm 2024. Cô gái Hải Phòng không ngần ngại chia sẻ: "Tôi săn vé 0 đồng trước nửa năm, khoảng 2.8 triệu đồng/người, không bao gồm ký gửi. Lịch trình là 6 ngày 5 đêm".
Hôm nay là ngày của mẹ nhưng Nguyễn Hà Song Quân, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, không thể về quê thăm mẹ. Từ sáng sớm, cô dậy sớm để chuẩn bị cho bài thi thực tế thực tập giữa khóa.
Năm ngoái là lần đầu tiên cô tích cóp mua vàng tặng mẹ. Thay vì những món quà hoa, bánh, mua đồ ăn vặt như trước, cô muốn tặng mẹ món quà giá trị hơn.
"Còn đi học nên tôi vẫn được mẹ cho tiền tuần và tiền trọ. Tiền lương đi làm tôi tự giữ. Sinh nhật mẹ năm ngoái, tôi chưa có tiền nhiều nên chỉ gửi mẹ tiền để ăn uống với mua đồ mẹ thích thôi. Vài tháng sau tôi tích cóp được mua chiếc nhẫn vàng nhỏ mang về tặng mẹ", nữ sinh chia sẻ.
Son quân cũng cho biết thêm nhà chỉ có 2 mẹ con, không cần quá vất vả nhưng với Song Quân, cô muốn đi làm để có thêm kinh nghiệm và khoản dư phòng khi cần đi khám bệnh hay tự chi trả cho những sinh hoạt phí, đi chơi cùng mẹ.
"Mẹ nói mẹ giữ vàng cho tôi chứ mẹ không dùng, nếu trường hợp bất trắc thì mẹ bán. Mẹ vui không chỉ vì quà mà mẹ biết con gái đã lớn khôn", Song Quân chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Chung, phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Hà Nội, chia sẻ niềm vui của tuổi già là được bên các con, nhìn các con trưởng thành, hạnh phúc.
"Ở tuổi này, cha mẹ không thể đi tour vất vả, nay dừng đây, mai dừng kia được. Đi du lịch, chúng tôi thích nghỉ dưỡng, thăm quan thắng cảnh, quan trọng là được ở bên các con. Mỗi gia đình có điều kiện riêng, hoàn cảnh khác nhau, tôi nghĩ nếu không đi xa thì đi gần cũng được, chứ đợi đến khi đủ điều kiện không biết ba mẹ còn không", bà Chung nói.
Thạc sĩ Đỗ Đức Long, giảng viên Khoa Xã hội học và phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cho rằng xu hướng nhiều bạn trẻ thuộc gen Z lựa chọn tặng vàng hoặc đưa cha mẹ đi du lịch thay vì những món quà truyền thống phản ánh một sự chuyển dịch khá thú vị trong hệ giá trị gia đình hiện nay.
Theo ông Long, xu hướng này phản ánh sự thay đổi lớn. Đó là sự chuyển dịch từ "văn hóa sở hữu" sang "văn hóa trải nghiệm". Mô hình gia đình Việt Nam đang trở nên gần gũi và giàu tính đồng hành hơn. Trước đây, khoảng cách thế hệ thường khá rõ, cha mẹ đóng vai trò hy sinh còn con cái có xu hướng nghe lời, phụ thuộc. Xu hướng này còn phản ánh tư duy tài chính mới của gen Z. Dù thu nhập chưa hẳn cao, nhiều bạn trẻ vẫn rất linh hoạt trong chi tiêu để thực hiện những mục tiêu giàu ý nghĩa.
"Hiện nay, nhiều gia đình đã chuyển sang dạng quan hệ mang tính chia sẻ, xem cha mẹ như những người bạn đồng hành. Việc con cái chủ động lên kế hoạch đưa mẹ đi du lịch cũng thể hiện mong muốn "trả lại thanh xuân" cho cha mẹ theo một cách rất cảm xúc", ông chia sẻ.
Thạc sĩ Đỗ Đức Long cho rằng bạn trẻ hôm nay đang thể hiện tình cảm theo cách rất thực tế và hiện đại: biết tính toán tài chính, chủ động tích lũy và ưu tiên những giá trị tinh thần có ý nghĩa lâu dài.
Một chuyến đi đôi khi không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là mong muốn "trả lại thanh xuân" cho cha mẹ, mong muốn để cha mẹ được trải nghiệm, được "sống cho mình" sau nhiều năm hy sinh cho con cái.