Mỗi độ xuân về, dọc những bãi bồi ven sông Trà Khúc lại hiện lên một khung cảnh rất riêng. Những dải đất màu mỡ kéo dài từ khu vực đập Thạch Nham xuống hạ lưu được cày xới thành luống, phủ kín màu xanh của những ruộng dưa mới xuống giống.
Xen giữa đồng ruộng là những căn lều bạt dựng tạm – nơi ở của những người nông dân sống đời “du mục” theo mùa vụ.
Phần lớn họ là người ở vùng Bình Sơn, Sơn Tịnh, nhiều năm nay chọn cách thuê đất để trồng dưa. Hết mùa ở đồng bằng lại ngược lên Tây Nguyên, hết vụ nơi đất đỏ lại trở về quê chờ mùa mới.
Trên bãi bồi cạnh đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc ông Nguyễn Thuần (56 tuổi) đang tất bật xuống giống cho vụ mới. Gắn bó với nghề trồng dưa hơn 20 năm, mỗi năm ông Thuần gần như sống theo nhịp của hai vụ mùa, mỗi vụ kéo dài khoảng 60 ngày.
Ông Thuần cho biết gia đình hiện canh tác khoảng 20 sào dưa trên bãi bồi ven sông. Theo ông, nhiều người dân ở vùng Bình Sơn cũng tìm đến khu vực này thuê đất trồng dưa bởi bãi bồi rộng, được bồi đắp phù sa hằng năm nên đất tơi xốp, màu mỡ, rất phù hợp cho cây dưa sinh trưởng và phát triển.
Tuy nhiên, nghề trồng dưa chưa bao giờ là công việc nhàn hạ. “Cây dưa khó tính lắm, nắng quá cũng không được mà mưa nhiều lại càng khó. Chỉ cần thời tiết thất thường là người trồng đứng ngồi không yên”, ông Thuần chia sẻ.
Cách đó không xa, ông Dương Đức vẫn cặm cụi bên luống dưa, tay nhổ cỏ, tay chăm chút những mầm cây vừa nhú. Ở tuổi 61, người đàn ông ấy đã có hơn 30 năm gắn đời mình với những chuyến đi theo ruộng dưa.
Ông kể rằng đất bãi bồi ven sông Trà Khúc vốn giàu phù sa nên rất thích hợp để trồng dưa. Ngay từ trước Tết, ông đã thuê đất vào làm vụ mới với giá khoảng 1,1 triệu đồng mỗi sào cho hai vụ xuân hè và hè thu.
Năm nay ông thuê 20 sào, còn con trai út Dương Vui thuê thêm 30 sào kế bên. Một người con khác của ông hiện ở tận Đắk Lắk để tiếp tục theo nghề trồng dưa.
“Từ lúc con cái còn nhỏ, vợ chồng tôi đã đi làm dưa thuê khắp nơi. Hết mùa ở đây thì khoảng tháng Sáu âm lịch lại dọn lều lên Tây Nguyên làm tiếp. Đến cuối năm thu hoạch xong mới trở về quê đón Tết rồi lại tiếp tục vòng quay mới”, ông Đức kể.
Theo ông, trước đây giá thuê đất trên Tây Nguyên còn thấp nhưng vài năm gần đây tăng lên đáng kể do người đến thuê ngày càng đông. Làm dưa nơi đất đỏ cũng tốn kém hơn nhiều vì mọi chi phí sinh hoạt đều phải tự lo.
“Ở quê thiếu gạo, thiếu mắm còn chạy về nhà lấy được. Chứ lên Tây Nguyên cái gì cũng mua. Đất tốt nhưng cỏ nhiều, công làm cũng cực hơn”, ông nói.
Do cây dưa khá kén đất, sau mỗi vụ thu hoạch người trồng phải tiếp tục tìm vùng đất mới. Có những nơi xa xôi, heo hút, họ thường rủ nhau đi thành nhóm để tiện giúp đỡ khi đau ốm hay gặp sự cố.
Mỗi năm theo hai mùa dưa khiến nhiều người chỉ ở nhà vài tháng ngắn ngủi. “Có đứa nhiều năm liền không kịp về ăn Tết. Thằng con tôi giờ cũng bám riết theo ruộng dưa”, ông Đức thở dài.
Người trồng dưa vẫn thường nói vui rằng chăm dưa còn cực hơn chăm con nhỏ. Khi cây vừa xuống giống, họ gần như ăn ngủ ngoài đồng. Ban ngày nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân, ghim gốc chống gió; tối đến lại cầm đèn pin ra ruộng kiểm tra từng luống.
“Có hôm làm tới 9-10 giờ đêm. Mệt thì nghỉ chút rồi lại làm tiếp. Dưa khoảng 20 ngày tuổi bắt đầu ra nhánh thì phải bấm ngọn, dẫn dây, chăm từng chút một”, ông Đức nói.
Theo ông, chi phí đầu tư cho mỗi sào dưa khoảng 8 triệu đồng, bao gồm tiền đất, giống, phân bón và nhân công. “Nếu bán khoảng 4.000 đồng/kg thì gần như không có lời. 5.000 đồng/kg mới huề vốn. Có năm giá rớt còn 2.000 đồng/kg, coi như mất trắng”, ông chia sẻ.
Ba mươi năm làm nghề, ông Đức trải qua không ít lần nợ nần vì thất mùa hay giá xuống thấp. Nhưng đổi lại cũng có những vụ trúng lớn. “Có thất bại, có thắng lợi nên vẫn theo nghề. Người làm nông ai cũng mong vụ tới khá hơn”, ông cười.
Theo thời gian, những nông dân như ông dần tích lũy kinh nghiệm chẳng khác gì kỹ sư nông nghiệp. Cách trồng dưa hiện nay cũng thay đổi đáng kể.
Nếu trước kia đất chỉ cày xới đơn giản thì nay nhiều hộ thuê máy đào đảo lớp đất sâu, vùi cỏ và mầm bệnh xuống dưới rồi phủ màng ni lông hạn chế cỏ dại, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Chị Nguyễn Thị Dung vừa ghim dây dưa vừa nói: “Những năm trước từng có cảnh dưa ùn ứ ở cửa khẩu, phải kêu gọi giải cứu. Sau chuyện đó, nhiều người thay đổi cách làm, hướng tới sản xuất sạch hơn để dễ vào siêu thị, cửa hàng”.
Theo chị, người tiêu dùng ngày càng quan tâm sức khỏe nên nông dân cũng buộc phải thay đổi. “Sản lượng ít hơn chút cũng được, miễn chất lượng tốt, bán được giá. Mỗi vụ dư dả tiền nuôi con ăn học là mừng rồi”.
Theo thống kê, Quảng Ngãi mỗi năm có khoảng 800 ha dưa hấu, sản lượng hơn 20.000 tấn. Ngoài diện tích trong tỉnh, còn hàng trăm héc ta đất ở Tây Nguyên được người dân thuê để tiếp tục những mùa dưa nối dài.
Trong hành trình xây dựng Huế trở thành "Cố đô khởi nghiệp sáng tạo", các cuộc thi đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang được xem là một trong những "bệ phóng" quan trọng để khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên và các nhóm nghiên cứu.
Trò chuyện với Người Đưa Tin, TS. Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế cho rằng, các cuộc thi khởi nghiệp không chỉ đơn thuần là sân chơi học thuật mà còn đóng vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng.
"Không chỉ dành cho sinh viên hay người trẻ, các cuộc thi còn tạo môi trường để người dân, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và các nhóm khởi nghiệp kết nối ý tưởng với công nghệ, thị trường và nhà đầu tư. Qua đó, nhiều cá nhân lần đầu tiếp cận kỹ năng xây dựng mô hình kinh doanh, quản trị dự án, gọi vốn và thương mại hóa sản phẩm", TS. Toản chia sẻ.
Theo ông, điều quan trọng hơn cả là những hoạt động này đang góp phần thay đổi tư duy từ "khởi nghiệp phong trào" sang khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng hình thành văn hóa khởi nghiệp trong xã hội.
Và để tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy, năm 2026, Đại học Huế sẽ tổ chức đồng thời hai cuộc thi lớn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Trong đó, Cuộc thi Giải pháp Đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ II năm 2026 hướng đến đội ngũ viên chức, người lao động đang công tác tại các đơn vị thuộc Đại học Huế. Cuộc thi tập trung vào các giải pháp đã có sản phẩm cụ thể, có khả năng thương mại hóa hoặc chuyển giao công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng gồm cơ sở, bán kết và chung kết. Tại vòng bán kết, các đội thi sẽ được hỗ trợ ươm tạo, truyền thông, tham gia các hội thảo chuyên đề, kết nối xúc tiến thương mại hóa và đầu tư trước khi thực hiện phần pitching trước hội đồng giám khảo.
Song song đó, Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ IX năm 2026 sẽ dành cho học viên cao học, sinh viên và học sinh trong toàn hệ thống Đại học Huế.
Các ý tưởng dự thi được mở rộng ở nhiều lĩnh vực, ưu tiên các giải pháp phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi số, công nghệ mới và các dự án xuất phát từ kết quả nghiên cứu khoa học. Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra trước ngày 31/10/2026.
Không chỉ ở cấp đại học, chính quyền Tp.Huế cũng đang đẩy mạnh các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên quy mô toàn thành phố.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND Tp.Huế cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch về triển khai các hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.
Theo ông Giang, Huế sẽ đẩy mạnh truyền thông, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ từ 1- 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp; đồng thời thúc đẩy hình thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo từ hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp và 5 doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển sản phẩm, ưu tiên các dự án đạt thành tích tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Tp.Huế. Mỗi xã, phường cũng được định hướng hình thành ít nhất một điểm đổi mới sáng tạo hoặc không gian sáng tạo cộng đồng.
Trong năm 2026, Huế sẽ tập trung triển khai các hoạt động kết nối cộng đồng startup, đào tạo nâng cao năng lực cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo và mở rộng mạng lưới hợp tác.
Từ tờ mờ sáng, khu vực bờ sông Xà Lò đoạn qua xóm Bà Rà (thôn Làng Trăng, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) đã rộn ràng bước chân người qua lại. Phụ huynh tất bật chuẩn bị, người xắn quần, người buộc gọn cặp sách, lần lượt cõng con lội qua dòng nước lạnh để kịp giờ học.
Không có cây cầu nối đôi bờ, việc cõng con qua sông đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm. Hơn 200 học sinh từ mầm non đến THCS ở thôn Làng Trăng hằng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ để đến lớp.
Dù chỉ cách trung tâm xã khoảng 3km, nhưng do bị sông Xà Lò chia cắt, người dân buộc phải chọn giữa hai con đường: đi vòng xa hàng chục cây số hoặc lội sông. Với đa số, lựa chọn thứ hai là bất đắc dĩ nhưng gần như duy nhất.
Cuối tháng 4, nước sông cạn hơn nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lòng sông nhiều đá trơn, hố sâu, dòng chảy thay đổi bất thường. Mỗi bước đi đều phải dò dẫm cẩn trọng, chỉ cần trượt chân là có thể gặp rủi ro.
Chị Đinh Thị Cam (30 tuổi) cho biết, ngày nào chị cũng dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đưa hai con đến trường. "Phải đi sớm, lỡ gặp thủy điện xả nước thì rất nguy hiểm. Tôi từng tính đi làm xa nhưng không yên tâm khi con phải tự qua sông", chị nói.
Cùng nỗi lo, ông Đinh Văn Sanh (51 tuổi) đều đặn cõng cháu đến lớp mỗi ngày. Theo ông, đi đường vòng mất hơn một giờ nên dù nguy hiểm, người dân vẫn phải chấp nhận lội sông.
Qua được sông, hành trình học tập vẫn chưa kết thúc. Từ bờ bên kia, các em phải đi bộ thêm gần 2km mới đến trường. Vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đến lớp gần như bị gián đoạn, nhiều học sinh phải nghỉ học dài ngày.
Theo thống kê, riêng thôn Làng Trăng có hơn 200 học sinh phải vượt sông mỗi ngày. Không chỉ nơi đây, nhiều khu dân cư khác ở xã Sơn Thủy cũng trong tình cảnh tương tự khi bị sông suối chia cắt.
Ông Lê Quốc Vũ, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết, địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không lội sông nhưng rất khó kiểm soát vì đây là tuyến đường ngắn nhất. Từ tháng 7/2025 đến nay đã xảy ra 3 vụ đuối nước liên quan đến việc vượt sông.
Chính quyền xã đã yêu cầu phụ huynh trực tiếp đưa đón con em, hạn chế các em tự ý qua sông để giảm thiểu nguy cơ. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị xây dựng hai cây cầu bắc qua sông Xà Lò. Nếu được đầu tư, quãng đường từ các thôn về trung tâm xã sẽ rút ngắn còn 3–4km, thay vì hàng chục km như hiện nay.
Đầu năm 2025, diva Hồng Nhung bất ngờ tiết lộ hình ảnh nằm viện và phải trải qua một ca tiểu phẫu vì ung thư vú. Hơn 1 năm sau khi điều trị, Hồng Nhung vẫn thường xuyên cập nhật tình trạng trên trang cá nhân. Nữ diva vừa chống lại căn bệnh, vừa đi hát, đi du lịch cùng hai con.
Mới đây, nữ ca sĩ vừa thực hiện một clip dài, chia sẻ về hành trình 1 năm "chống chọi" với ung thư vú. Theo giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội, video này cô muốn gửi đến những chị em phụ nữ cùng đối diện với thách thức giống như mình.
Hồng Nhung cho biết cô phải chịu những biến chứng sau ca phẫu thuật cách đây 1 năm. Điều đó khiến nữ ca sĩ không khỏi bất ngờ vì: "Khi mổ xong, làm các điều trị như xạ trị rồi, đã uống thuốc và gặp gỡ bác sĩ, tôi nghĩ như vậy là xong rồi. Bỗng dưng bây giờ lại có những biến chứng mà tôi phải đến bệnh viện để giải quyết".
Giọng ca 7X tâm sự thời gian qua, cô phải ra vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Dù vậy, Hồng Nhung vẫn duy trì việc biểu diễn trên sân khấu và sắp xếp lịch trình để chăm sóc cho các con.
Trên trang cá nhân, Hồng Nhung chia sẻ ngắn gọn: "Xin được cảm ơn sự quan tâm, yêu thương của mọi người rất nhiều! Bống rất ổn ạ!". Dòng trạng thái tuy đơn giản nhưng đủ khiến fan thở phào nhẹ nhõm.
Đi kèm bài đăng là hình ảnh nữ diva với gương mặt tươi tắn, thần sắc rạng rỡ. Dù đang trong quá trình điều trị bệnh, Hồng Nhung vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ.
Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn duy trì những niềm vui giản dị mỗi ngày như dậy sớm chăm vườn, cắm hoa và tận hưởng cuộc sống chậm rãi. "Mình lại bắt đầu ngày mới, ra vườn từ sáng sớm, nhặt mấy bông hoa vào cắm", cô viết.
Chia sẻ của Hồng Nhung nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước tinh thần lạc quan, ý chí mạnh mẽ của nữ diva trong suốt quá trình điều trị bệnh. Không ít người cho rằng chính năng lượng tích cực cùng tình yêu dành cho cuộc sống đã giúp cô luôn giữ được hình ảnh đầy sức sống dù đang đối diện với thử thách lớn về sức khỏe.
Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Phải nói 4 tháng gần đây là quãng thời gian khó khăn đối với tôi. Mặc dù những tiểu phẫu tôi thực hiện được các bác sĩ chăm sóc tận tình nhưng chỉ ở mức độ giải quyết hiện tượng chứ chưa tìm được nguyên nhân sâu xa của biến chứng này để chữa khỏi hẳn".
Theo Hồng Nhung, một trong những vấn đề quan trọng nhất ở thời điểm này chính là tâm lý. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân không tránh khỏi lo lắng, hoang mang dù biết rằng trường hợp của mình còn nhẹ so với người những người khác. Với Hồng Nhung, đây cũng là một thử thách về lòng kiên nhẫn trong hành trình chống chọi với bệnh tật.
Giọng ca Nhớ mùa thu Hà Nội chia sẻ: "May mắn đối với một người nghệ sĩ khi trải qua khó khăn là có âm nhạc, có nghệ thuật, có khán giả của mình". Chính từ những tình cảm đó, Hồng Nhung mong muốn chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm của mình, đồng thời kêu gọi chị em phụ nữ tầm soát để có thể phát hiện sớm, chữa trị kịp thời.
Nói thêm về cuộc sống thời gian qua, Hồng Nhung cho biết thỉnh thoảng, cô vẫn ngồi lại để đối thoại với cơ thể mình. Hơn 1 năm kể từ thời điểm công bố mắc ung thư vú, nữ ca sĩ vẫn tích cực điều trị, đồng thời chia sẻ hành trình này với khán giả bằng tinh thần lạc quan, biết ơn cuộc sống. Cô nhấn mạnh: "Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, mình vẫn luôn nhìn thấy ánh sáng của hy vọng và vẻ đẹp quanh mình".