TP.HCM đang vào mùa mưa. Ngày bà tôi mất, trời mưa như trút nước. Sau đám tang bà, khi những cơn đau xé lòng đã lắng xuống, nhường chỗ cho cuộc sống thường nhật, cả nhà tôi vẫn không thôi lo lắng về người kề cận với bà nhất lúc sinh thời – ông tôi.
Bà ra đi đột ngột khiến cả nhà bàng hoàng, ông là người đau lòng nhất. Lo lắng cho ông, trong lúc mọi người chưa biết sắp xếp thế nào vì ai cũng ở xa, ai cũng có gia đình và công việc riêng, ba tôi lặng lẽ gói ghém quần áo, gác lại mọi thứ đang dở dang ở phố thị để về quê chăm sóc ông.
Ba tôi là con trai cả trong gia đình có sáu anh em nhưng mỗi người tha phương một nơi. Nhà tôi vào thành phố lập nghiệp đã hơn 20 năm nay, thi thoảng vài ba tháng hoặc khi có việc mới tranh thủ về quê.
Từ ngày ba còn bé, ba và ông nội ít gần gũi nhau nên những tâm sự tỉ tê hằng ngày, những yêu thương, nũng nịu hầu như không có. Ba tôi trầm tính, ít nói và không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ông thì ngược lại. Ông hay hỏi, hay nói và luôn thể hiện cảm xúc cho người khác biết. Chính vì tính cách trái ngược nên mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, ông dễ nóng giận, lớn tiếng còn ba chỉ ngậm ngùi chịu đựng.
Ngày qua ngày, một bức màn vô hình cứ thế giăng mắc giữa hai người. Ông sống theo cách của ông, còn ba lặng lẽ chăm lo cho ông theo cách của ba. Có món nào ngon ba đều mang về mời ông ăn trước rồi ba cặm cụi ra vườn tưới rau, hái cỏ, xong xuôi ba mới thủng thẳng ăn sau. Khi ông cần đi đâu xa, ba sẽ chở ông, lúc ông nằm viện ba cận kề chăm sóc.
Sáng sáng ba thức sớm, chạy ra chợ mua đồ ăn cho ông rồi ra đồng làm việc. Cứ như thế, ba âm thầm bên ông. Nhưng có lẽ những điều ấy chưa đủ để ông cảm nhận tình cảm từ ba.
Ngày trước chú tôi ra đi vì bị tai nạn sau một bữa tiệc, ông tôi từ đó trở nên ghét cay ghét đắng những người uống rượu, thấy ba tôi uống rượu là ông sẽ rầy la.
Nhưng cuộc sống mà, ba cũng phải có bạn bè, phải xã giao. Sau giờ làm, thi thoảng mấy anh em ngồi lại nhâm nhi vài ly. Và ông lại giận. Có lần, ông không kiềm chế được mình nên dùng cây đánh và đuổi ba đi. Ba gọi điện vào trò chuyện với má tôi trong uất ức, nhưng qua cơn giận rồi ba lại trở về với trách nhiệm của mình. Ba vẫn ở đó bên ông.
Cho đến hôm mãn tang bà, đại gia đình tập trung về đầy đủ. Sau bữa tiệc, cả nhà ngồi lại trò chuyện. Trong lúc cảm xúc trào dâng, ba đã bật khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giọt ngắn giọt dài trên má, ba buồn bã thốt lên: “Ba đâu có thương tui, ba đánh, ba đuổi tui như cơm bữa mà”.
Ông nội lặng người, rồi như nhận ra điều gì đó, ông lao tới ôm chầm lấy ba, hai ba con cùng nức nở và ông tôi cũng không kiềm được nữa: “Tao không thương mày thì thương ai chứ, con ơi là con”. Cả nhà tôi cùng rơi nước mắt trước khoảnh khắc ấy.
Không chỉ với ông mà với các con, ba cũng luôn chu đáo chăm sóc. Ngày ở TP.HCM, cứ cuối tuần ba nôn nao nhắc má đi chợ sớm, mua những nguyên liệu tươi ngon để sẵn rồi gọi điện nhắc chị em tôi về nhà dùng cơm.
Tối thứ bảy hằng tuần, cả nhà tôi tụ tập đông đủ hơn mười thành viên quây quần bên mâm cơm má nấu. Ăn tối xong ba lại phụ má gói ghém riêng đồ ăn để chị em tôi mang về, hôm nào má quên là ba nhắc khéo: “Bà có quên gì không bà ơi?”.
Tới giờ vẫn vậy, ba chẳng thích nói nhiều mà chỉ lẳng lặng lo lắng cho người thương xung quanh. Ba gieo vào mảnh đất tâm hồn chị em tôi những hạt mầm yêu thương đủ đầy dinh dưỡng, rồi chính tay ba kiên trì chăm bón chúng mỗi ngày cho đến khi thành một rừng cây rợp bóng, che mát cả đời chị em tôi và che cả những đời sau.
Diễn đàn thanh niên Việt - Trung "Kế thừa nguồn gen đỏ" cùng đi tìm trả lời cho câu hỏi: Làm thế nào để những giá trị lịch sử và những giá trị truyền thống của hai nước tiếp tục sống trong không gian hiện đại, không gian số thông qua sự sáng tạo của thế hệ trẻ?
Diễn đàn diễn ra sáng 14-4 trong khuôn khổ hoạt động của Hành trình đỏ 2026 tại Trung Quốc với sự có mặt của gần 200 đại biểu thanh niên Việt Nam.
Anh Nguyễn Thành Trí - Giám đốc vận hành Zeit Media - cho rằng "gen đỏ" cần được nhìn như một dòng chảy giá trị đang vận động gồm lý tưởng phụng sự, tinh thần kỷ luật, ý thức cộng đồng và trách nhiệm với đất nước. Trong bối cảnh đó, thách thức chính là làm sao để những giá trị lớn không bị "trôi" giữa tốc độ của thời đại nội dung.
Thực tiễn triển khai các dự án truyền thông, anh Trí cho rằng việc kế thừa cần đi qua quá trình chuyển hóa từ ngôn ngữ biểu đạt đến cảm xúc và vai trò của người trẻ. "Khi lịch sử và lý tưởng được kể lại bằng hình thức phù hợp, người trẻ sẽ trở thành chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị", anh Trí nói.
MC Phí Linh - biên tập viên ban văn hóa giải trí VTV - nói sự chuyển động đáng chú ý tại Việt Nam hiện nay là giới trẻ ngày càng chủ động đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào các sản phẩm đương đại như âm nhạc, game, chương trình truyền hình hay các sự kiện biểu diễn quy mô lớn.
Những hình ảnh, chất liệu tưởng như thuộc về quá khứ được tái hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và giúp văn hóa trở nên gần gũi hơn với công chúng.
Chị cho rằng việc hợp tác giữa thanh niên Việt - Trung để phát triển công nghiệp văn hóa số khá tiềm năng.
Trung Quốc là ví dụ đáng chú ý trong việc biến văn hóa thành động lực kinh tế qua các mô hình như giải trí đa nền tảng, thời trang truyền thống hay livestream di sản.
Việt Nam đang hình thành những xu hướng tương tự nên sự giao lưu giữa nghệ sĩ và người làm sáng tạo nội dung của hai nước sẽ không chỉ quảng bá văn hóa mà còn là quá trình học hỏi, chia sẻ cách kể chuyện và tư duy sáng tạo.
Sáng cùng ngày, anh A Đông - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc - đã tiếp xã giao đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam. Anh A Đông nói "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc" là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung và đề nghị tiếp tục thực hiện tốt chương trình này, mở rộng đối tượng tham gia để thế hệ trẻ kế thừa "nguồn gen đỏ", góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - nhận định chương trình là minh chứng sinh động cho chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước về việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, trong đó thanh niên hai nước là lực lượng nòng cốt.
Nội dung "Hành trình đỏ" năm nay được xây dựng phong phú, kết hợp hài hòa giữa hoạt động nghiên cứu lý luận, giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tiễn và giao lưu quốc tế.
Đoàn đại biểu có dịp tham quan nhiều "địa chỉ đỏ" gắn với lịch sử cách mạng của hai nước, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc. Đồng thời các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại thanh niên nhiều chủ đề thiết thực, gần gũi và được tổ chức sinh động...
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, một nông dân ở huyện Nguyên Dương, tỉnh Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, đã bị rắn hổ mang ẩn nấp trong đám cỏ cắn vào ngón tay khi đang làm việc trên đồng. Ông lập tức xuất hiện các triệu chứng nhiễm độc, bao gồm sưng, đau vết thương, chóng mặt và mệt. Trong cơn hoảng loạn, vợ ông đã trực tiếp hút nọc độc bằng miệng.
Sau khi người nông dân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vợ ông bắt đầu cảm thấy tê môi và lưỡi. Cảm giác tê dần lan ra mặt và tay chân. Ngày hôm sau, bà cảm thấy yếu ớt và đau nhức toàn thân. Gia đình liền đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồng Hà để điều trị.
Các bác sĩ giải thích rằng sau khi người nông dân bị rắn hổ mang cắn, chất độc thần kinh đã xâm nhập vào cơ thể ông. Người vợ đã hút nọc độc ra, khiến niêm mạc miệng tiếp xúc trực tiếp với nồng độ nọc rắn cao, dẫn đến ngộ độc nọc rắn thứ phát. Chất độc thần kinh nhanh chóng xâm nhập vào máu, gây ra các triệu chứng như tê liệt toàn thân. Nếu việc điều trị bị trì hoãn dù chỉ một chút, cả 2 người đều có thể phải đối mặt với các tình trạng nguy kịch như suy hô hấp và rối loạn nhịp tim, đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
Sau khi đánh giá nhanh, bệnh viện xác định con rắn là rắn hổ mang Bengal, một loài rắn bản địa của Vân Nam. Họ ngay lập tức tiêm thuốc giải độc cho cả 2 người, đồng thời làm sạch vết thương và khử độc. Sau điều trị, các triệu chứng tê toàn thân của cả 2 bệnh nhân dần thuyên giảm, các chỉ số sinh tồn ổn định và họ đã qua khỏi nguy hiểm.
Bệnh viện cảnh báo rằng việc hút vết cắn của rắn độc có thể dễ dàng gây ngộ độc thứ phát cho người cứu hộ. Vết rắn cắn là những vết thương nhỏ như lỗ kim và hầu hết nọc độc đã nhanh chóng thấm vào mô dưới da và máu. Việc hút bằng miệng đơn giản là không đủ để loại bỏ nọc độc đã ngấm sâu. Hơn nữa, việc cố gắng rạch vết thương để dẫn nọc độc ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm, có thể gây chảy máu ồ ạt, làm tăng khả năng nhiễm trùng và dễ dẫn đến loét, hoại tử mô, làm tăng tốc độ lan truyền độc tố và làm trầm trọng thêm tình trạng của nạn nhân.
Trước đó ngày 17-5, em Hồ Tịnh Tuệ và em Lê Trần Thành Nhân (cùng là học sinh lớp 4A, Trường tiểu học Nguyễn Tạo, phường An Xuyên) đang đi bộ trên đoạn đường Cao Lỗ, thuộc khóm 14, phường An Xuyên thì phát hiện một xấp tiền trị giá 20 triệu đồng của người dân đánh rơi. Ngay sau đó hai em đã chủ động mang số tiền trên đến trụ sở Công an phường An Xuyên giao nộp, để nhờ tìm và trả lại cho người đánh mất.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Xuyên đã xác minh và phát thông báo tìm chủ sở hữu. Qua rà soát, lực lượng công an xác định người đánh rơi số tiền trên là anh Trần Đình Văn (43 tuổi, ngụ khóm 16, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau).
Hiện tại Công an phường An Xuyên đã làm thủ tục bàn giao và trao trả đầy đủ số tiền 20 triệu đồng cho anh Văn.