Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau vừa báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc. Theo đó, vụ việc làm 63 em học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm, không phải 46 học sinh như thông tin trước đó.
Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau nhận định, đây là vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cấp tính, xảy ra trong thời gian ngắn và liên quan đến bữa ăn tại trường. Thực phẩm nghi ngờ cao là món cơm chiên dương châu, với bằng chứng dịch tễ rõ ràng. Tuy nhiên, không thể khẳng định bằng xét nghiệm do không còn mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.
Báo cáo cũng xác định, nguyên nhân ngộ độc có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm an toàn. Cụ thể, quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm tại cơ sở chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, nguyên liệu sau sơ chế để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài, tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh độc tố phát triển.
Trước đó, như đã đưa tin sáng 24/4, bếp ăn không đồng thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc mua 390 suất ăn để tặng miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Nhụy Cầm, gồm các món: Cơm chiên dương châu, bánh mì thịt heo quay, bánh bao chiên và xôi mặn. Cả trường có 378 học sinh đã nhận và dùng suất ăn miễn phí trên.
Điều đáng nói không lâu sau, 63 em học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, nhức đầu… nên được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Gia Đình
Ông bà, cha mẹ và bạn trẻ cùng bước vào sân chơi 'đầu bạc' của gắn kết và sẻ chia

Dự án “Cây xanh & lá cũng xanh - sân chơi “đầu bạc”” do Cuội Theater và trung tâm ICS đồng tổ chức, với sự đồng hành của Goethe-Institut TP.HCM, cùng sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức và Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM, vừa diễn ra ngày 24-5.
Chuỗi hoạt động cộng đồng, sức khỏe và nghệ thuật dành cho nhiều thế hệ, thân thiện với người LGBTI+ và gia đình, có hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.
Tại đây, người lớn tuổi cùng gia đình được tham gia "Iyengar Yoga - Tỉnh thức trong hành động", vẽ sáng tạo "Vẽ thêm xanh", múa "Liên chuyển ứng tác", "Dòng chảy thư pháp", không gian tâm sự "Nhà là nơi bắt đầu" dành cho phụ huynh và con là LGBTI+, tọa đàm "Gia đình của con là..?" với sự tham gia của phụ huynh, con và chuyên gia tâm lý, chiếu phim "Chiếu bóng thời gian" về người cao tuổi và di sản ký ức...
Chuỗi hoạt động giúp các thành viên gia đình, đặc biệt là ông bà và cha mẹ, tiếp cận kiến thức thời đại mới như nghệ thuật, đa dạng giới, sức khỏe tinh thần, công nghệ và mạng xã hội, để các thế hệ gặp gỡ, giao lưu và kết nối qua những trải nghiệm.
Chăm chú vẽ từng hình tròn và tô màu, chị Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi, TP.HCM) được bà ngoại Nguyễn Thị Thanh Xuân (79 tuổi) rủ tham gia.
Cả hai bà cháu không đặt ra bất kỳ kế hoạch hay ý tưởng cụ thể nào khi vẽ. “Mỗi người cứ tự do làm theo ý mình, mọi thứ diễn ra rất ngẫu nhiên nhưng lại hài hòa và đẹp mắt”, chị chia sẻ.
Chị Hằng kể bà ngoại nấu ăn rất ngon, đặc biệt các món salad, đồng thời luôn là "kim chỉ nam" trong cuộc sống, dạy chị nhiều điều hay. Hai bà cháu thường cùng nhau đi ăn, đi chơi và đi chùa.
Vốn rất hợp tính nên hai bà cháu thường xuyên đồng hành cùng nhau. Bà Thanh Xuan nói điều đáng quý ở chương trình là sự hiện diện của nhiều thế hệ khác nhau, từ người trẻ đến người lớn tuổi, nhưng vẫn tìm thấy sự đồng điệu trong sở thích và câu chuyện chung.
Chị Phạm Mai Diệp (ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) cùng con trai Phúc Nguyên (13 tuổi) đã có giây phút vui vẻ bên nhau.
Chị Diệp kể do công việc bận rộn nên thời gian hai mẹ con ở nhà khá ít, chủ yếu xoay quanh việc ăn uống và học tập, ít có hoạt động vui chơi cùng nhau.
“Lâu rồi hai mẹ con mới có dịp ngồi vẽ tranh và chơi cùng nhau như vậy, tôi có thêm cơ hội để tâm sự, thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con hơn”, chị chia sẻ.
Phúc Nguyên tỏ ra hào hứng khi được tham gia cùng mẹ. Em cho biết ở nhà hiếm khi có thời gian chơi cùng mẹ nên những lúc được tham gia hoạt động hay đi xem phim cùng nhau đều rất vui, bởi cả hai có thể tạm gác lại những căng thẳng thường ngày.
Anh Nguyễn Thanh Phương (người khởi xướng dự án) đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Mỗi khi thực hiện một tác phẩm, anh luôn tự hỏi ai sẽ là khán giả sẵn sàng đến xem và đồng hành với nghệ thuật.
Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hiện nay thường hướng đến người trẻ, trong khi người cao tuổi ít khi được xem là đối tượng tham gia chính.
“Tôi thấy điều đó khá phi lý, giống như người lớn tuổi đang bị tách khỏi đời sống sinh hoạt cộng đồng”, anh nói.
Từ suy nghĩ đó, anh cùng mọi người xây dựng một không gian mà ở đó các hoạt động được thiết kế gần gũi, thân thiện, dễ tiếp cận hơn với người cao tuổi.
Anh mong nghệ thuật có thể trở thành cầu nối, giúp mở ra những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, an toàn giữa các thế hệ trong gia đình.
“Người trẻ và người lớn tuổi đều có niềm vui, nhu cầu và cách tận hưởng cuộc sống riêng, không nhất thiết phải giống nhau. Chúng tôi không muốn việc tạo niềm vui cho ông bà, cha mẹ trở thành áp lực hay một nghĩa vụ.
Điều quan trọng là mỗi người, kể cả người cao tuổi, đều có thể tự tìm thấy niềm vui cho mình, gặp gỡ bạn mới và tham gia các hoạt động mình yêu thích”, anh Phương chia sẻ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
Xưa con dâu không dám cãi mẹ chồng, giờ 'nàng dâu hỗn' cái gì cũng nói cho ra lẽ

Không còn những câu chuyện gay gắt kiểu “mẹ chồng - nàng dâu” ngày trước như phim truyền hình, nhưng trong đời sống hiện đại, sự căng thẳng vẫn âm ỉ, khó gọi tên hơn.
Khi hai người phụ nữ cùng thương một người đàn ông, cùng sống dưới một mái nhà nhưng mang theo hai hệ giá trị khác nhau, câu chuyện “khó chung nhịp” dường như trở thành điều khó tránh.
Bà Lan (62 tuổi, Đồng Tháp) chia sẻ: “Ngày xưa tôi làm dâu, có dám cãi lời mẹ chồng đâu. Giờ con dâu mình khác hẳn, cái gì cũng phải nói cho ra lẽ”. Câu nói ấy không phải là lời trách móc, mà là sự bối rối của một thế hệ đang phải làm quen với những thay đổi quá nhanh.
Trong khi đó, chị Mai (29 tuổi, nhân viên văn phòng) lại có góc nhìn khác: “Tụi mình được dạy phải sống độc lập, có chính kiến. Nhưng về làm dâu, nhiều khi lại bị kỳ vọng phải nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà”.
Khoảng cách không chỉ nằm ở tuổi tác, mà sâu xa hơn là sự khác biệt trong hệ giá trị. Một bên lớn lên trong thời kỳ đề cao sự hy sinh, chịu đựng, bên kia trưởng thành trong môi trường coi trọng cá nhân, bình đẳng và quyền được nói.
Khi hai “hệ điều hành” này cùng vận hành trong một không gian chung, xung đột là điều dễ hiểu.
Không cần đến những mâu thuẫn lớn, chỉ những điều rất nhỏ cũng đủ tạo nên khoảng cách. Một bữa cơm có thể trở thành “chiến trường” khi mẹ chồng quen nấu theo khẩu vị truyền thống, còn nàng dâu thích ăn nhẹ, ít dầu mỡ. Cách chăm con, chi tiêu, thậm chí cách dọn dẹp nhà cửa, mỗi người một quan điểm.
Có những câu nói tưởng như vô hại: “Ngày xưa mẹ nuôi chồng con thế này…”, hay “Con làm vậy không đúng đâu…” nhưng lại dễ khiến người nghe cảm thấy bị so sánh, bị phủ nhận. Ngược lại, sự im lặng hoặc phản ứng thẳng thắn của nàng dâu đôi khi lại bị hiểu là thiếu tôn trọng.
Những va chạm ấy không bùng nổ thành xung đột lớn, mà tích tụ dần, tạo nên cảm giác khó chịu âm ỉ. Lâu ngày, sự xa cách hình thành, dù vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Nếu trước đây mâu thuẫn gia đình chỉ dừng lại trong bốn bức tường, thì nay, mạng xã hội trở thành nơi nhiều người tìm đến để “giải tỏa”. Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái ẩn ý, những câu chuyện kể về “mẹ chồng khó tính” hay “nàng dâu hỗn”.
Sự đồng cảm từ cộng đồng mạng đôi khi mang lại cảm giác được chia sẻ, nhưng cũng vô tình khiến mâu thuẫn bị đẩy xa hơn. Khi câu chuyện riêng tư trở thành đề tài bàn luận công khai, ranh giới giữa đúng - sai càng trở nên mờ nhạt, và cơ hội để đối thoại trực tiếp lại càng ít đi.
Trong mối quan hệ này, người chồng thường được kỳ vọng là cầu nối. Nhưng thực tế, không ít người lại chọn cách im lặng hoặc né tránh. Một phần vì không muốn mất lòng bên nào, phần khác vì không biết phải xử lý ra sao.
Sự im lặng ấy đôi khi khiến cả hai phía đều cảm thấy không được thấu hiểu. Mẹ chồng có thể nghĩ con trai bị vợ chi phối, trong khi nàng dâu lại thấy chồng không đứng về phía mình.
Từ đó mâu thuẫn không những không được giải quyết mà còn trở nên phức tạp hơn.
Nhiều người cho rằng sống riêng là cách tốt nhất để tránh xung đột. Thực tế, việc tách không gian sống có thể giúp giảm va chạm, nhưng không phải là giải pháp cho mọi vấn đề.
Bởi gốc rễ của mâu thuẫn không nằm ở khoảng cách địa lý, mà ở cách mỗi người nhìn nhận và đối xử với nhau. Nếu định kiến và sự thiếu lắng nghe vẫn tồn tại, thì dù ở chung hay ở riêng, mối quan hệ cũng khó trở nên hài hòa.
Tuy nhiên không phải gia đình nào cũng rơi vào căng thẳng. Có những mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất hòa thuận, thậm chí thân thiết như mẹ con. Điểm chung của họ không phải là không có khác biệt, mà là biết cách chấp nhận và điều chỉnh.
Một người mẹ chồng sẵn sàng lùi lại, tôn trọng không gian riêng của con cái. Một nàng dâu biết chia sẻ, không xem mọi góp ý là sự áp đặt. Và một người chồng đủ tinh tế để kết nối, thay vì đứng ngoài.
Sự chung nhịp không đến từ việc ai đúng, ai sai, mà từ việc mỗi người sẵn sàng thay đổi một chút vì nhau. Đó có thể là một lời nói nhẹ hơn, một lần nhường nhịn, hay đơn giản là chịu lắng nghe mà không phán xét.
Trong nhiều mối quan hệ, cái tôi cá nhân dễ trở thành rào cản lớn nhất. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, ai cũng muốn được công nhận. Nhưng gia đình không phải là nơi để phân định thắng - thua.
Khi một bên thắng, đôi khi điều mất đi lại là sự gắn kết. Và khi khoảng cách đã quá lớn, việc hàn gắn không còn dễ dàng.
Có lẽ điều khó nhất trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không phải là khác biệt, mà là cách đối diện với khác biệt ấy. Giữa một mái nhà, hai thế giới vẫn có thể song song tồn tại, nếu mỗi người học cách bước chậm lại một chút, để lắng nghe và hiểu nhau nhiều hơn.
Bởi sau cùng, mục tiêu không phải là thay đổi đối phương, mà là giữ cho mái nhà ấy vẫn là nơi ai cũng muốn trở về.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Nhiều người có thói quen phụ thuộc vào định lượng trên công thức. Căn bếp biến thành phòng thí nghiệm, nơi người nấu đong đếm từng gram gia vị.
Đầu bếp Vũ Nhất Thông, người sáng lập Trung tâm dạy nấu ăn Eric Vũ Cooking Class, cho biết công thức thực chất là bản đồ cho người mới bắt đầu. Sự sáng tạo trong ẩm thực không đến từ việc nêm nếm tùy tiện, mà bắt nguồn từ việc hiểu bản chất từng bước chế biến.
Ông Thông cho biết, để không phụ thuộc công thức, người nấu cần tìm hiểu lý do của các thao tác chế biến. Ví dụ, phi tỏi trước khi xào rau giúp nhiệt độ cao của dầu giải phóng hợp chất lưu huỳnh, tạo mùi thơm. Khi áp chảo thịt, nhiệt độ cao kích hoạt phản ứng Maillard, tạo màu nâu trên bề mặt và giữ độ ẩm bên trong. Việc thêm axit như chanh, giấm vào gỏi giúp nguyên liệu chín tái, đồng thời cân bằng vị béo và mặn.
Về nguyên lý thẩm thấu trong tẩm ướp, ông Thông cho biết khi ướp muối vào thịt trước khi nấu, muối hút nước ra ngoài, sau đó hòa tan và ngấm ngược trở lại, giúp thịt giữ nước khi tác động nhiệt. Tương tự, kỹ thuật để thịt "nghỉ" sau khi nướng hoặc rán cho phép các sợi cơ thư giãn, phân bổ lại lượng nước cốt, tránh tình trạng bít tết bị chảy nước khi thái.
Đối với nước xốt, hiện tượng nhũ tương hóa (emulsification) giúp hòa trộn hai chất lỏng kỵ nhau như dầu và nước. Bằng cách thêm nguyên liệu trung gian như lòng đỏ trứng, mù tạt hoặc tỏi nghiền, người nấu có thể gắn kết các phân tử dầu và nước, tạo ra hỗn hợp đặc.
Khi nắm vững các quy luật này, người nấu có thể sử dụng năm vị cơ bản: mặn, ngọt, chua, đắng và umami (vị ngọt thịt). Vị mặn làm nền tảng, vị ngọt giảm bớt độ gắt, vị chua tạo sự tươi mới và vị đắng tạo chiều sâu.
Chuyên gia cho biết thay vì áp dụng định lượng có sẵn, người nấu nên nếm thử và điều chỉnh liên tục.
Ông Thông chia sự sáng tạo trong nấu ăn thành ba cấp độ:
Thay thế nguyên liệu tương đương: Đổi húng quế bằng kinh giới, thịt heo bằng thịt gà để tìm hương vị mới nhưng giữ nguyên kết cấu món ăn.
Thêm nguyên liệu mới: Kết hợp nguyên liệu khác để tạo điểm nhấn, ví dụ thêm dứa vào món cá kho.
Tự do kết hợp: Tận dụng các nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh dựa trên sự am hiểu về ngũ vị và nguyên lý hóa học để tạo món mới.
"Việc nắm vững kiến thức nền tảng giúp mỗi người chủ động nấu nướng trong không gian bếp của mình", ông Thông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

