Hãng thông tấn Fars News của Iran hôm nay dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết 5 điều kiện chính gồm Mỹ không bồi thường bất cứ thiệt hại nào xảy ra trong chiến sự, Tehran phải giao nộp 400 kg uranium làm giàu cao cho Washington, chỉ một cơ sở hạt nhân Iran được phép hoạt động.
Mỹ cũng sẽ không trả cho Iran số tài sản của nước này đang bị đóng băng, dù chỉ là 25%. Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực để mở đường cho đối thoại.
“Kể cả khi đáp ứng toàn bộ điều kiện, Iran vẫn đối mặt với nguy cơ bị Mỹ và Israel tấn công. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề, Mỹ lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không thể giải quyết trước chiến sự”, Fars News cho hay.
Hãng thông tấn Mehr của Iran cho rằng “Mỹ không đưa ra nhượng bộ cụ thể nào, nhưng lại muốn đạt được những mục tiêu mà họ không làm được trong chiến sự”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ dẫn đến bế tắc trong đàm phán.
Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên quân đội Iran, cùng ngày cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald không nên nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào quốc gia Tây Á. “Nếu Iran bị tập kích lần nữa, nguồn lực và quân đội Mỹ sẽ đối mặt những kịch bản tấn công chưa từng có, bất ngờ và hỗn loạn”, ông nói.
Phó chủ tịch Quốc hội Hamidreza Hajibabaei tuyên bố nước này sẽ thực hiện các biện pháp nhằm “ngăn Mỹ và thế giới tiếp cận dầu mỏ từ khu vực này trong thời gian dài” nếu hạ tầng dầu khí của Iran bị tấn công.
Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Mỹ – Israel mở chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Iran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Tehran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng biển Iran để gây sức ép.
Lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan.
Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh “quyền chủ quyền” của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Washington phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại.
Ngày 1-4, báo The Telegraph đăng bài phỏng vấn độc quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay từ đầu bài phỏng vấn, ông Trump đã chê NATO là "con hổ giấy" và khẳng định ông đang nghiêm túc cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO.
Cụ thể, khi được phóng viên hỏi liệu những diễn biến tại Trung Đông có khiến ông cân nhắc lại tư cách thành viên của Mỹ tại NATO, ông Trump khẳng định: "Ồ đúng rồi, tôi cho rằng chuyện đó đã không còn dừng ở mức cân nhắc lại. Tôi chưa bao giờ tin vào NATO. Tôi luôn biết họ chỉ là con hổ giấy, và (Tổng thống Nga Vladimir) Putin cũng biết điều đó".
Tuyên bố trên một lần nữa phản ánh sự chán chường của ông Trump dành cho NATO, nhất là sau khi các thành viên NATO khác bác bỏ yêu cầu điều tàu chiến tới cùng Mỹ mở lại eo biển Hormuz của ông.
Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cần phải nài nỉ đồng minh, mà coi việc các nước NATO phải điều tàu đến Trung Đông là điều đương nhiên: "Họ không chỉ vắng mặt. Mà tôi cũng đâu có nói đao to búa lớn. Tôi chỉ nói 'Này', tôi không ép. Tôi chỉ nghĩ đó phải là chuyện tự động phải làm thôi".
Ông Trump còn lấy cuộc chiến Ukraine ra làm bằng chứng cho điều ông cho là "sự bất công trong quan hệ đồng minh": "Vì họ, chúng tôi luôn tự động có mặt, kể cả ở Ukraine. Ukraine đâu phải vấn đề của chúng tôi. Đó là một phép thử và chúng tôi đã ở đó vì họ. Chúng tôi sẽ luôn ở đó vì họ. Nhưng khi đến lượt chúng tôi, họ lại không có mặt".
Ngay trước buổi phỏng vấn của ông Trump với Telegraph, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã lên sóng Fox News cáo buộc NATO là "con đường một chiều" và chỉ trích các đồng minh vì không cho Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của họ ở Trung Đông.
Ông Rubio tuyên bố: "Tôi nghĩ chắc chắn là sau khi cuộc xung đột (Trung Đông) kết thúc, chúng tôi sẽ phải xem xét lại mối quan hệ đó. Nếu NATO chỉ có nghĩa là chúng tôi bảo vệ châu Âu khi họ bị tấn công, nhưng khi chúng tôi cần quyền sử dụng căn cứ quân sự thì họ từ chối, thì đó không phải là một thỏa thuận tốt. Rất khó để tiếp tục duy trì".
Đáp lại những chỉ trích từ phía Washington, cùng ngày 1-4, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tái khẳng định sự ủng hộ của London đối với NATO, gọi đây là "liên minh quân sự hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến".
Ông Starmer phát tín hiệu sẽ tìm cách thắt chặt quan hệ với châu Âu trong bối cảnh quan hệ với Washington ngày càng xấu đi, đồng thời khẳng định rằng "dù có ồn ào thế nào", ông sẽ hành động vì lợi ích của nước Anh.
"Đây không phải cuộc chiến của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không để bị kéo vào", Thủ tướng Anh nhấn mạnh.
Trong nhiều năm qua, NATO đã ra sức khẳng định vai trò của mình chỉ mang tính chất phòng thủ.
Điều 5 trong hiến chương tổ chức này - điều khoản khiến sức răn đe của NATO hiệu quả - chỉ quy định cuộc tấn công vào một nước thành viên được xem như cuộc tấn công vào tất cả các nước còn lại.
Khi đó, các nước còn lại có thể vận dụng quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể được điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc công nhận và lập tức hỗ trợ nước bị tấn công bằng mọi biện pháp mà họ cho là cần thiết, kể cả sử dụng vũ lực.
Hầu hết giới phân tích đều cho rằng việc Mỹ và Israel đơn phương tấn công phủ đầu Iran, chứ không phải bị tấn công trước, khiến điều 5 không thể được kích hoạt.
Theo Hãng tin AFP dẫn thông tin về quyết định của một tòa án Tây Ban Nha được công bố ngày 20-6, thẩm phán Juan Carlos Peinado yêu cầu bà Gomez nộp hộ chiếu và phải trình diện trước tòa hai lần mỗi tháng cho đến khi có phán quyết cuối cùng.
Tòa án cho biết sẽ gửi chỉ thị đến tất cả các cửa khẩu biên giới cũng như sân bay dân sự và quân sự nhằm bảo đảm bà Gomez tuân thủ lệnh cấm xuất cảnh.
Vụ việc là một trong nhiều bê bối tham nhũng liên quan đến gia đình và các cựu cộng sự của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.
Tháng 4 vừa qua, thẩm phán Peinado chính thức truy tố bà Gomez với các cáo buộc tham ô, lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi, tham nhũng trong hoạt động kinh doanh và chiếm dụng công quỹ.
Cuộc điều tra được mở từ tháng 4-2024 nhằm xác định liệu bà Gomez có lợi dụng vị thế là vợ Thủ tướng Sanchez để trục lợi cá nhân hay không. Cả bà Gomez và ông Sanchez đều bác bỏ các cáo buộc này.
Vụ án tập trung vào việc thành lập và điều hành một chương trình mang tên "chair" tại Đại học Complutense ở thủ đô Madrid do bà Gomez đồng điều hành, cùng các cáo buộc cho rằng bà đã sử dụng nguồn lực công và các mối quan hệ cá nhân để phục vụ lợi ích tư nhân.
Trong quyết định truy tố, thẩm phán Peinado viết rằng chương trình này "được sử dụng như một phương tiện phục vụ cho quá trình phát triển nghề nghiệp cá nhân của người bị điều tra".
Hiện chưa có ngày xét xử vụ án vốn được đánh giá là có tác động lớn đến chính trường Tây Ban Nha.
Khi cuộc điều tra nhằm vào bà Gomez được khởi động vào tháng 4-2024, Thủ tướng Sanchez đã tạm ngừng thực hiện các nhiệm vụ công trong vài ngày để cân nhắc việc có tiếp tục giữ chức hay không. Trong khi bà Gomez liên tục phủ nhận mọi hành vi sai phạm.
Ông Sanchez cho rằng các cáo buộc nhằm vào vợ ông là nỗ lực của phe cánh hữu nhằm làm suy yếu chính phủ.
Trong thời gian tới, tòa án cũng sẽ ra phán quyết trong các vụ án tham nhũng riêng biệt liên quan đến cựu trợ lý thân cận Jose Luis Abalos và em trai của Thủ tướng là David Sanchez.
Ông Sanchez lên nắm quyền năm 2018 với cam kết làm trong sạch nền chính trị Tây Ban Nha sau khi Đảng Nhân dân (PP) bảo thủ bị kết tội trong một vụ án tham nhũng.
Các đảng đối lập bảo thủ và cực hữu đã yêu cầu ông Sanchez từ chức và tổ chức bầu cử sớm, nhưng thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục nhiệm kỳ đến năm 2027.
Tháng trước, cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero, cũng thuộc Đảng Xã hội, bị đưa vào diện điều tra chính thức vì bị nghi có hành vi lợi dụng ảnh hưởng liên quan đến gói cứu trợ dành cho hãng hàng không nhỏ Plus Ultra vào năm 2021.
Truyền hình nhà nước Iran ngày 23-4 công bố video Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) bắt giữ các tàu container tại eo biển Hormuz.
Video Iran bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz
Trước đó một ngày, Hải quân IRGC thông báo đã bắt giữ tàu MSC-Francesca và tàu Epaminondas, sau đó áp giải cả hai về vùng biển Iran, theo tờ Washington Post.
Trong tuyên bố đăng trên truyền thông nhà nước, Hải quân IRGC khẳng định "gây rối trật tự và an toàn tại eo biển Hormuz là lằn ranh đỏ", đồng thời cáo buộc các tàu này hoạt động không có giấy phép cần thiết và can thiệp vào hệ thống điều hướng.
Trước khi bị bắt giữ, cả hai con tàu đã báo cáo về việc bị tấn công vào sáng sớm cùng ngày. Một tàu cho biết đã bị pháo hạm IRGC nổ súng, gây hư hại nặng cho khu vực buồng lái, tại vị trí cách Oman khoảng 28km về phía đông bắc.
Con tàu còn lại báo cáo một cuộc tấn công cách bờ biển Iran 15km nhưng không xác định được bên tấn công. Cả hai sự việc đều được Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Vương quốc Anh ghi nhận.
Vụ bắt giữ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng tại eo biển Hormuz, nơi quyền kiểm soát tuyến đường thủy huyết mạch này đã trở thành rào cản chính trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Mỹ - Iran.
Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước khi thỏa thuận cũ hết hạn, nhằm tạo điều kiện cho giới lãnh đạo Iran - được ông mô tả là đang rạn nứt nghiêm trọng - có thêm thời gian để đưa ra một đề xuất thống nhất chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump tuyên bố hầu hết các mục tiêu quân sự của Mỹ đã đạt được và liên tục nhấn mạnh thiệt hại mà lực lượng Hải quân Iran phải gánh chịu. "Toàn bộ hải quân của họ đã nằm dưới đáy biển", ông nói.
Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Pete Hegseth cũng đưa ra khẳng định tương tự, cho rằng Iran không còn lực lượng hải quân lẫn Tư lệnh hải quân sau các cuộc không kích.
Dù chịu tổn thất quân sự nặng nề, Tehran vẫn từ chối nhượng bộ, bác bỏ việc gia hạn tạm dừng chương trình làm giàu hạt nhân và từ chối tham gia đàm phán.
Về phía Mỹ, cuối tuần qua Washington cũng đẩy mạnh các hoạt động hàng hải nhằm vào Iran. Tàu chở hàng Touska mang cờ Iran bị lực lượng Mỹ bắt giữ khi đang di chuyển qua biển Ả Rập. Đến ngày 21-4, Mỹ tiếp tục bắt giữ một tàu chở dầu bị nghi buôn lậu tại Ấn Độ Dương.