Giới chức Trung Quốc xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng là một cặp vợ chồng, gồm người đàn ông 63 tuổi và người phụ nữ 53 tuổi. Theo Đài CCTV và Tân Hoa xã ngày 18.5, bốn người khác đã được đưa đến bệnh viện, song không ai bị thương nguy hiểm đến tính mạng.
Một người cụ ông 91 tuổi – được báo mất tích trước đó – đã được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện điều trị.
Theo Reuters, 13 tòa nhà đã bị sập sau trận động đất. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân tháo chạy khỏi các tòa nhà cao tầng, trong khi nhiều ngôi nhà bị hư hại, đổ nát.
Lực lượng cứu hộ đội mũ bảo hiểm lội qua đống gạch vụn, sử dụng chó nghiệp vụ để tìm dấu hiệu sự sống và điều máy xúc dọn dẹp hiện trường.
Tính đến chiều 18.5, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp diễn với 51 xe cứu hỏa, xe cứu hộ cùng hơn 300 nhân viên được triển khai. Giới chức địa phương đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại và tìm kiếm người mất tích.
Giới chức địa phương cảnh báo một số gián đoạn giao thông có thể xảy ra trong quá trình kiểm tra an toàn hạ tầng. Hệ thống liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng nhìn chung vẫn hoạt động bình thường.
Trung Quốc thường xuyên hứng chịu động đất, đặc biệt tại các khu vực phía tây và tây nam. Hồi tháng 1.2025, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra gần khu vực chân núi Himalaya ở Tây Tạng, khiến ít nhất 126 người thiệt mạng, san bằng hàng trăm ngôi nhà và gây rung chấn lan sang Nepal, Bhutan và Ấn Độ.
Trong một tuyên bố ngày 25/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết kế hoạch là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hồi tuần trước vào ký túc xá sinh viên ở Starobilsk thuộc vùng Luhansk, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
Ukraine đã tăng cường khả năng tác chiến bằng máy bay không người lái trong những tháng gần đây, trong đó nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Moscow đã lên án những cuộc tấn công đó và đáp trả bằng các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố hôm qua rằng, cuộc tấn công vào Starobilsk là “giọt nước tràn ly” và Moscow sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công có hệ thống để đáp trả, nhắm mục tiêu vào “các địa điểm cụ thể nơi máy bay không người lái được thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng”.
Moscow nhấn mạnh rằng các cơ sở bị nhắm mục tiêu như vậy “nằm rải rác khắp Kiev” và tuyên bố đang cảnh báo “công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế, rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt”.
Tuyên bố cũng kêu gọi cư dân Kiev tránh tiếp cận các cơ sở quân sự và hành chính.
Một tuyên bố sau đó được Bộ Ngoại giao Nga công bố cho biết Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ Marco Rubio về kế hoạch này và kêu gọi Mỹ sơ tán nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Kiev.
Ông Lavrov được cho là đã nói với người đồng cấp Rubio qua điện đàm về nội dung này, trong đó nhấn mạnh vụ tấn công này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công khủng bố liên tục của Kiev nhằm vào dân thường và các địa điểm dân sự trên lãnh thổ Nga.
Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo tương tự, khi Nga tuyên bố sẽ tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev để đáp trả các lời đe dọa tấn công lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow. Thông báo sơ tán đã được gửi chính thức tới toàn bộ cơ quan đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào ký túc xá ở thị trấn Starobilsk, một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong nhiều tháng qua, đã khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Quân đội Ukraine phủ nhận trách nhiệm liên quan đến vụ việc, nói rằng họ chỉ tấn công một đơn vị chỉ huy máy bay không người lái tinh nhuệ.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban năm ngoái tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) và động thái dự kiến có hiệu lực vào 2/6. Tuần trước, Thủ tướng đắc cử Peter Magyar cho biết ông muốn đảo ngược quyết định này, đồng thời vẫn mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Budapest vào tháng 10.
Khi được phóng viên hỏi động thái dừng rút khỏi ICC sẽ ảnh hưởng ra sao đến chuyến thăm của ông Netanyahu, người đã nhận lời mời của Hungary, ông Magyar ngày 20/4 cho biết đã nói rõ, "kể cả với Thủ tướng Israel", về ý định chấm dứt tiến trình rút khỏi ICC.
"Nếu một quốc gia là thành viên ICC và có người đang bị truy nã bước vào lãnh thổ của chúng tôi, thì người đó phải bị bắt. Tôi không cần phải nói rõ mọi thứ qua điện thoại. Tôi cho rằng mọi nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ đều hiểu quy định này", ông nói.
Theo ông Magya, chính phủ sắp tới của ông có thể dừng tiến trình rút khỏi ICC trước khi Hungary chính thức rời tổ chức này.
ICC thành lập năm 2002, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan. Đây là tòa án thường trực để truy tố cá nhân phạm tội ác diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh. ICC hiện có 125 quốc gia thành viên. Tòa hồi tháng 11/2024 ban hành lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh liên quan tới xung đột ở Dải Gaza.
Khi là thành viên của ICC, về mặt lý thuyết, Hungary có nghĩa vụ bắt và giao nộp ông Netanyahu cho cơ quan này. Tuy nhiên, Thủ tướng Orban đã không thực thi lệnh khi ông Netanyahu tới Hungary hồi tháng 4/2025.
Ông Orban những năm qua ủng hộ mạnh mẽ người đồng cấp Netanyahu, sẵn sàng phản bác các tuyên bố hay hành động của châu Âu nhằm chỉ trích Israel. Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh việc Hungary không thực thi lệnh bắt của ICC là "táo bạo và có nguyên tắc".
Một số quốc gia lập luận họ có thể vẫn là thành viên ICC mà không cần thực thi lệnh bắt. Pháp cho rằng việc bắt ông Netanyahu sẽ vi phạm các thỏa thuận mà nước này đã ký với Israel. Điều 98 Quy chế ICC ủng hộ lập luận của Pháp, nêu rằng một quốc gia không thể "hành động trái với nghĩa vụ của mình theo luật quốc tế liên quan quyền miễn trừ ngoại giao của một cá nhân".
Tháng 4/2025, thủ tướng Đức lúc bấy giờ Olaf Scholz cho biết khó có thể hình dung việc đất nước mình bắt ông Netanyahu. Italy cũng đã cấp quyền miễn trừ cho lãnh đạo Israel.
Theo Hãng tin AFP, Bolivia giải thích quốc gia Nam Mỹ này trục xuất đại sứ Colombia vì cáo buộc "can thiệp", sau khi Tổng thống Gustavo Petro của Colombia gọi các cuộc biểu tình ở Bolivia là "cuộc nổi dậy của nhân dân".
Trong nhiều tuần qua, nông dân, công nhân và thợ mỏ ở Bolivia đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz.
Cũng trong ngày 20-5, Bộ Ngoại giao Colombia thông báo đại sứ Bolivia tại Bogota sẽ phải rời khỏi nước này.
"Theo nguyên tắc có đi có lại, chúng tôi thông báo chấm dứt nhiệm kỳ của ông Ariel Percy Molina Pimentel, người đang là đại sứ Bolivia tại Colombia" - Bộ Ngoại giao Colombia ra tuyên bố.
Ông Petro - vốn nổi tiếng với các chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào những chính quyền cánh hữu - đã gọi các cuộc biểu tình cuối tuần qua ở Bolivia là cuộc nổi dậy chống lại "sự kiêu ngạo địa chính trị" và đề xuất làm trung gian hòa giải khủng hoảng.
Bộ Ngoại giao Bolivia cho biết việc trục xuất Đại sứ Colombia Elizabeth Garcia xuất phát từ "nhu cầu bảo vệ các nguyên tắc chủ quyền, không can thiệp và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia".
Tuy nhiên cơ quan này không nói rõ thời điểm bà Garcia phải rời khỏi Bolivia.
Ông Petro chỉ trích động thái trục xuất, cho rằng điều này cho thấy Bolivia "đang trượt dần sang chủ nghĩa cực đoan".
Phát biểu trên Đài Caracol Radio của Colombia, ông cảnh báo rằng nếu Chính phủ Bolivia không tiến hành "đối thoại quốc gia rộng rãi", nước này có thể đối mặt với "một cuộc thảm sát dân chúng".
Chính quyền của Tổng thống Paz cho rằng các cuộc biểu tình là âm mưu đảo chính do cựu tổng thống cánh tả Evo Morales - người đang đối mặt với cáo buộc buôn người - đứng sau. Washington đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Paz và cũng đồng tình với cáo buộc "đảo chính" của ông.
Đầu tuần này, lực lượng cảnh sát chống bạo động tại La Paz đã đối đầu nhiều giờ với những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Paz từ chức.