Đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc khi các bên bác bỏ đề xuất mà bên kia đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2.
Giữa lệnh ngừng bắn mong manh, Iran đã và đang chuẩn bị cho khả năng Mỹ và Israel nối lại chiến dịch không kích. Họ phát tín hiệu rằng sẽ không ngần ngại khiến các nước láng giềng và nền kinh tế thế giới phải trả cái giá đắt nếu Iran bị tấn công một lần nữa.
Iran có thể trả đũa như thế nào?
Ông Hamidreza Azizi, một chuyên gia về các vấn đề an ninh Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức, cho biết trong vòng chiến sự đầu tiên năm nay, Iran đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc xung đột kéo dài khoảng ba tháng. Kết quả là, Iran đã hạn chế việc sử dụng tên lửa của mình để duy trì các cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần nhằm vào Israel và các mục tiêu trong khu vực.
Ngược lại, theo ông Azizi, Iran dự đoán nếu xung đột bùng phát trở lại, giao tranh sẽ diễn ra “ngắn nhưng với cường độ cao”, bao gồm các cuộc không kích hạng nặng có phối hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.
“Trong bất kỳ đợt chiến sự mới nào, Iran có thể bắn hàng chục hoặc hàng trăm tên lửa mỗi ngày để đối phó hiệu quả với kẻ thù và cũng để thay đổi tính toán của phía bên kia”, ông Azizi nói.
Điều đó sẽ khiến các quốc gia Ả rập Vùng Vịnh phải chuẩn bị tinh thần cho các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ.
Tấn công các mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và cảng biển Vùng Vịnh là một trong những cách hiệu quả nhất để Iran gây tổn thương cho nền kinh tế toàn cầu và gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu thiệt hại đủ lớn, nó có thể cuốn các quốc gia như Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Ả rập Xê út lún sâu hơn nữa vào một cuộc chiến mà nhiều nhà lãnh đạo Vùng Vịnh đã tìm cách né tránh. Tin tức gần đây tiết lộ UAE và Ả rập Xê út đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa bí mật vào Iran trong tháng 3 và tháng 4.
Tuy nhiên, ông Ali Alfoneh, một chuyên gia cao cấp tại Viện các Quốc gia Ả rập Vùng Vịnh, nhận định mối đe dọa trả đũa của Iran nhằm vào các nhà sản xuất dầu lớn trong khu vực vẫn là một trong số rất ít yếu tố tác động đến quyết định hành động của Mỹ đối với Iran.
Những quân bài khác của Iran
Iran cũng có thể cố gắng áp đặt quyền kiểm soát đối với eo biển Bab-al-Mandeb, một tuyến đường thủy hẹp nối Hồng Hải với vịnh Aden, nơi 1/10 lượng thương mại toàn cầu đi qua. Tuyến đường thủy này nằm dọc theo vùng lãnh thổ do lực lượng dân quân Houthi ở Yemen, một nhóm được Iran hậu thuẫn, nắm giữ.
Trong đợt chiến sự vừa qua, Iran đã sử dụng vị trí địa lý gần eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy thương mại quan trọng khác, để tạo ra đòn bẩy khổng lồ đối với nền kinh tế thế giới.
Nếu chính phủ Iran tin rằng quyền kiểm soát của họ đối với eo biển đó đang bị đe dọa, họ có thể muốn “buộc Mỹ phải tập trung vào 2 mặt trận hàng hải thay vì một mặt trận”, ông Azizi nói.
Theo một số nhà phân tích, nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng kinh tế của Iran, Iran sẽ trả đũa bằng cách hạn chế lưu thông tại Bab-al-Mandeb.
Điều đó có thể duy trì áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, nhưng biện pháp này có thể rất phức tạp.
Lực lượng Houthi tuyên bố sẽ bảo vệ Iran trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực, nhưng họ đã phản ứng thận trọng trong vòng chiến sự vừa qua. Các nhà phân tích cho rằng điều này xuất phát từ những tính toán về việc nhóm này có thể mất bao nhiêu từ kho dự trữ quân sự đang vơi dần của mình.
Theo Hãng tin AFP, ngày 23-5, ông Mohammad Bagher Ghalibaf - Chủ tịch Quốc hội Iran và là nhà đàm phán hàng đầu của nước này - cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ nối lại các hành động thù địch, sau khi truyền thông Mỹ đưa tin khả năng Washington tiến hành các cuộc tấn công mới.
"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tái xây dựng sức mạnh trong thời gian ngừng bắn, đến mức nếu ông Trump lại có hành động dại dột và tái khởi động chiến tranh, chắc chắn hậu quả sẽ còn tàn khốc và cay đắng hơn đối với Mỹ so với ngày đầu tiên của cuộc chiến" - ông Ghalibaf cảnh báo trên mạng xã hội.
Trước đó trang tin Axios và Đài CBS News của Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc mở lại các cuộc tấn công.
Ông Ghalibaf đưa ra cảnh báo trên sau cuộc gặp tại Tehran với tướng Pakistan Asim Munir, nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực quốc tế nhằm đàm phán chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Iran. Ông Munir đến Tehran vào hôm 22-5 và rời đi vào ngày hôm sau.
Ngày 23-5, Iran tuyên bố rằng bất kỳ cơ chế nào liên quan đến eo biển Hormuz phải được thống nhất giữa Iran, Oman và các quốc gia nằm dọc tuyến đường thủy này, đồng thời khẳng định Mỹ "không có liên quan gì" đến vấn đề đó, theo Hãng tin Reuters.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng cho biết Iran hiện tập trung vào việc hoàn tất một bản ghi nhớ (MOU) thông qua các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian giữa Tehran và Washington.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói có khả năng Iran sẽ chấp nhận thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, sớm nhất là trong ngày 23-5, theo Hãng tin AFP.
Phát biểu của ông đưa ra trong bối cảnh đại diện Pakistan đến Tehran và Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy dự đám cưới con trai để ở lại Washington vì "những tình huống liên quan đến chính phủ", làm dấy lên suy đoán rằng các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn nhạy cảm.
Ông Rubio cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển, song không loại trừ khả năng ông Trump sẽ mở lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
"Có thể sẽ có tin tức nào đó vào cuối ngày hôm nay. Cũng có thể là không. Nhưng tôi hy vọng là sẽ có" - Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên tại New Delhi vào ngày 23-5 trong chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ.
"Đã có một số tiến triển, một số bước tiến đã đạt được. Ngay cả khi tôi đang nói chuyện với các vị lúc này, một số công việc vẫn đang được tiến hành. Có khả năng vào cuối ngày hôm nay, ngày mai hoặc trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ có điều gì đó để công bố" - ông nói.
Ngày 23-5, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon cho biết họ đã nhận được thông điệp từ Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong đó khẳng định Iran sẽ không từ bỏ việc ủng hộ Hezbollah, theo Hãng tin Reuters.
Trong một tuyên bố, Hezbollah cho biết đề xuất mới nhất của Tehran - được chuyển thông qua bên trung gian Pakistan - tiếp tục tái khẳng định yêu cầu rằng Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
Hôm nay Pháp thông báo cấm Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Itamar Ben Gvir, nhập cảnh vào nước này sau khi ông chế giễu các nhà hoạt động bị binh sĩ Israel bắt giữ trên một đoàn tàu viện trợ hướng tới Dải Gaza, theo Hãng tin AFP.
"Kể từ hôm nay, ông Itamar Ben Gvir bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp sau những hành động đáng lên án nhằm vào các công dân Pháp và châu Âu tham gia đoàn tàu nhân đạo" - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo trên X.
Ông cũng cho biết, cùng với Ý, Pháp đang kêu gọi Liên minh châu Âu áp các biện pháp trừng phạt ở cấp độ toàn khối đối với vị bộ trưởng cực hữu của Israel.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ ngày 5-7/5 và Sri Lanka ngày 7-8/5. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Với Sri Lanka, đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
"Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra. Với Ấn Độ, hai nước nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường, với Sri Lanka là Đối tác Toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau", Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, theo Bộ Ngoại giao.
Việt Nam ký hơn 50 văn kiện ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka. Lãnh đạo Việt Nam và hai nước đã trao đổi các biện pháp đẩy mạnh quan hệ song phương.
"Chuyến thăm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka", Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nói.
Đối với Ấn Độ, chuyến thăm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, mở ra tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước sang "kỷ nguyên vàng".
Đối với Sri Lanka, hai bên cam kết tăng cường hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả lĩnh vực, nhất trí tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong vài năm tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Ấn Độ, Sri Lanka nhất trí cần tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
"Chuyến thăm đã đạt những kết quả toàn diện, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế, mở ra giai đoạn phát triển mới, toàn diện hơn cho quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka", Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
"Chúng ta cũng sẽ hợp tác với Ấn Độ, Sri Lanka đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận cấp cao và văn kiện đã ký, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản trong hợp tác, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả thực chất, đưa định hướng chính trị thành kết quả cụ thể, có thể đo đếm được", Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.
Với Ấn Độ là tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, du lịch. Với Sri Lanka là hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh, du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.
"Chúng ta tin tưởng các kết quả của chuyến thăm sẽ được hiện thực hóa, góp phần đưa quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới", Bộ trưởng Ngoại giao nói.
Ở tuổi 19, Hoàng tử Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Vị thế của Hisahito đặc biệt quan trọng bởi anh là con của Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng, và là người thừa kế duy nhất của thế hệ trẻ trong hoàng tộc vì Nhật hoàng Naruhito không có con trai.
Từ tháng 4/2025, Hoàng tử Hisahito theo học tại Khoa Khoa học Đời sống và Môi trường thuộc Đại học Tsukuba.
Vị thế đặc biệt khiến Hoàng tử Hisahito trở thành tâm điểm của những đồn đoán và áp lực truyền thông. Ngày 7/5, tạp chí Daily Shincho đưa tin Hoàng tử đã có bạn gái và có thể phải chuyển nơi ở do thông tin địa chỉ bị lộ, dẫn tới thách thức mới về công tác bảo vệ an ninh.
Một tin tức khác nói rằng mẹ của anh, Thái tử phi Kiko, muốn con trai dành nhiều thời gian hơn tại cung điện hoàng gia ở trung tâm Tokyo thay vì ở Tsukuba, nơi cách thủ đô khoảng 60 km về phía bắc. Tuy nhiên, Hisahito muốn có không gian riêng và tận hưởng những năm tháng đại học trước khi gánh vác trách nhiệm kế vị.
Những thông tin này đã làm dấy lên tranh cãi. Những người ủng hộ hoàng gia yêu cầu truyền thông để Hoàng tử được yên ổn tập trung vào việc học. Với họ, sự soi mói quá mức không chỉ xâm phạm đời tư cá nhân mà còn gây áp lực nặng nề lên quá trình trưởng thành của người kế vị tương lai.
Ngược lại, báo giới phân trần rằng việc họ bám sát mọi động thái của Hoàng tử xuất phát từ nhu cầu thực tế của độc giả. "Độc giả, đặc biệt là độc giả nữ, luôn bị cuốn hút với những gì đang diễn ra trong hoàng tộc", nhà báo Shiro Saito của tạp chí Bunshun nói.
Hoàng tử Hisahito còn là tâm điểm của một vấn đề lớn hơn nhiều: cuộc tranh luận về việc Nhật Bản có nên phá bỏ truyền thống để cho phép nữ giới kế vị hay không.
Hoàng hậu Nhật Bản Masako, bác của Hoàng tử Hisahito, đã trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi kết hôn với Thái tử Naruhito năm 1993. Trong bối cảnh hoàng gia thiếu người thừa kế nam, bà đối mặt áp lực nặng nề về việc sinh con trai.
Đến năm 2001, bà sinh một bé gái, không đủ điều kiện thừa kế ngai vàng. Áp lực này khiến bà đổ bệnh năm 2004 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt một thập kỷ.
Thái tử Akishino đã có hai con gái lớn trước khi sinh con trai Hisahito vào tháng 9/2006. Những người theo quan điểm truyền thống cho rằng việc Hoàng tử Hisahito ra đời đã giải quyết được cuộc khủng hoảng người thừa kế. Tuy nhiên, Hoàng tử sau này cũng sẽ đối mặt áp lực khổng lồ phải sinh con trai để duy trì vương triều.
Đã xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về việc Nhật Bản có nên sửa đổi quy định để cho phép nữ giới thừa kế ngai vàng hay không. Chính phủ đã nhiều lần lập hội đồng xem xét vấn đề này nhưng chưa đưa ra kiến nghị sửa đổi luật. Thủ tướng Sanae Takaichi từng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc duy trì hệ thống kế vị hiện tại.
Hiromichi Moteki, người theo phe truyền thống, cho rằng không cần thiết phải thảo luận thêm về vấn đề này.
"Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì", Moteki, chủ tịch Hiệp hội Phổ biến Sự thật Lịch sử, nói. "Luật về người kế vị là nam giới rất rõ ràng và chúng ta đã có người thừa kế nam. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?".
Ông nhấn mạnh "nên tôn trọng quyền riêng tư của hoàng tộc. Những đồn đoán chỉ làm tình hình thêm rối ren. Nếu thay đổi luật kế vị bây giờ sẽ tạo tiền lệ xấu cho các luật khác liên quan đến hoàng gia trong tương lai".
Trong khi đó, báo Mainichi công bố kết quả khảo sát hồi tháng 4 cho thấy 61% người được hỏi ủng hộ cho phép người kế vị ngai vàng là nữ, 9% phản đối. "Chúng ta đã có nữ Thủ tướng, vì vậy việc cấm phụ nữ lên ngôi là không công bằng", một cử tri ngoài 20 tuổi nói.