Nền tảng Brave1 của Ukraine về phát triển công nghệ quốc phòng cho biết loại bom lượn thả từ trên không đầu tiên do nước này phát triển được đặt tên là Vyrivniuvach.
Bom được thiết kế để tương thích nhiều loại máy bay khác nhau như F-16 và Mirage. Bom cũng có các thuật toán dẫn đường hiện đại, giúp cải thiện khả năng nhắm mục tiêu và độ chính xác.
Bom Vyrivniuvach mang đầu đạn 250kg và có thể tấn công các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến của đối phương. Nó có thể được triển khai bất kể điều kiện thời tiết hay thời gian nào trong ngày, và việc chuẩn bị triển khai chỉ mất không quá 30 phút.
Điều quan trọng là nó do Ukraine chế tạo, “không sao chép từ các hệ thống của phương Tây hoặc Liên Xô” và mất một năm rưỡi để phát triển.
Tờ Business Insider dẫn thông tin từ Brave1 cho biết Vyrivniuvach được Công ty DG Industry sản xuất đã sẵn sàng triển khai chiến đấu, sau khi hoàn thành “tất cả các cuộc thử nghiệm cần thiết”.
Loại bom này được cho là rẻ hơn đáng kể so với các loại tương đương của phương Tây. Cụ thể, nó có giá thành thấp hơn khoảng ba lần so với bom JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range) do Mỹ sản xuất, loại bom mà Ukraine cũng đang sở hữu, theo thông tin từ DG Industry.
Trước đây, Ukraine dựa vào bom JDAM-ER từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. JDAM-ER được trang bị bộ dẫn đường và cánh, biến chúng thành vũ khí lượn chính xác tầm xa, cho phép tấn công các mục tiêu từ bên ngoài tầm phòng không của Nga.
Mỹ chuyển giao bom lượn JDAM-ER cho Ukraine lần đầu tiên vào đầu năm 2023 và đến nay đã chuyển hàng ngàn quả bom. Đầu tháng này, Mỹ đã phê duyệt bán thêm bom dẫn đường chính xác GBU-62 JDAM-ER.
Cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng bom lượn trong suốt cuộc chiến. Phía Nga sử dụng nhiều loại bom lượn, một số chuyển đổi từ các loại bom thời Liên Xô và một số do Matxcơva chế tạo. Những quả bom này nặng tới 3.000kg, có khả năng tàn phá một khu vực rộng lớn.
Bom lượn rất khó đối phó vì chúng có tín hiệu radar nhỏ, thời gian bay ngắn và bay theo quỹ đạo phi đạn đạo. Do đó ưu tiên hàng đầu để đối phó là tiêu diệt máy bay thả bom, nhưng chúng thường nằm ngoài tầm bắn.
Vyrivniuvach là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Ukraine trong việc phát triển nhiều loại vũ khí và công nghệ phục vụ chiến sự, thay vì dựa vào các quốc gia đối tác.
Theo Hãng tin Reuters ngày 5-5, nhiều khu vực ở trung tâm Matxcơva rơi vào tình trạng mất kết nối Internet trên điện thoại di động trong cùng ngày, dù dịch vụ gọi điện thoại vẫn hoạt động ở một số nơi.
Các nhà mạng, trong đó có MTS, cảnh báo việc gián đoạn có thể kéo dài từ ngày 5 đến 9-5, trùng với thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội quy mô lớn của Nga nhằm kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng Thế chiến 2 tại thủ đô.
Giới chức Matxcơva cho biết đây là biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trong bối cảnh nguy cơ tấn công từ máy bay không người lái (drone) của Ukraine gia tăng.
Bộ Kỹ thuật số Nga sau đó thông báo đã khôi phục truy cập Internet trên di động tại thủ đô, nhấn mạnh các đợt gián đoạn "có mục tiêu" nhằm giảm độ chính xác của drone và hỗ trợ các hoạt động phòng thủ.
Tuy nhiên, việc hạn chế Internet đã gây ra nhiều bất tiện trong đời sống thường nhật. Theo Hãng tin AFP, một số cửa hàng không thể xử lý thanh toán bằng thẻ, trong khi các dịch vụ ATM, gọi xe và ứng dụng bản đồ trực tuyến bị ảnh hưởng.
Ngân hàng Sberbank cũng cảnh báo khả năng gián đoạn các dịch vụ tài chính và nhắn tin, còn tập đoàn công nghệ Yandex cho biết việc đặt taxi trực tuyến có thể gặp khó khăn.
Các trang giám sát truy cập Internet ghi nhận tình trạng gián đoạn không chỉ xảy ra ở Matxcơva, mà còn lan rộng sang nhiều khu vực khác ở phần châu Âu của Nga, bao gồm cả thành phố St Petersburg.
Trong những tháng gần đây, việc cắt giảm hoặc gián đoạn Internet đã trở thành hiện tượng phổ biến tại các khu vực biên giới nước này, khi Nga cho rằng đây là điều cần thiết để đối phó với drone Ukraine sử dụng mạng viễn thông địa phương.
Kiev gần đây cũng tăng cường các cuộc tấn công tầm xa, nhắm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày 5-5, một nhà máy lọc dầu lớn tại thị trấn Kirishi (vùng Leningrad) đã bốc cháy sau vụ tấn công bằng drone.
Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ hàng trăm drone Ukraine trong các đợt tấn công đêm 4-5.
Trước những rủi ro an ninh, Điện Kremlin cho biết lễ duyệt binh năm nay sẽ được thu hẹp quy mô, với lần đầu tiên sau 20 năm không có các màn phô trương khí tài quân sự như truyền thống.
Kênh NBC News ngày 1/5 dẫn lời một quan chức Mỹ cùng hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để cứu nhiều khí tài và thiết bị quân sự mắc kẹt trong các hầm ngầm sau chiến dịch không kích của Mỹ - Israel.
Iran dường như đang đẩy mạnh nỗ lực trong những ngày gần đây, khi các cuộc đàm phán hòa bình lâm vào bế tắc và nguy cơ xung đột tái diễn ngày càng tăng.
Giới chức Mỹ đánh giá Iran muốn nhanh chóng khôi phục năng lực tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV), sẵn sàng tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại chiến dịch không kích.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào giữa tháng này, là một trong những yếu tố được tính đến khi ông cân nhắc các lựa chọn đối với Iran. Chuyến thăm từng bị hoãn khi xung đột nổ ra, hiện được coi là ưu tiên và Nhà Trắng không muốn dời lịch thêm nữa.
Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Lầu Năm Góc dẫn lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng "Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran đang cố gắng khôi phục năng lực quân sự và biết họ sẽ chuyển khí tài đến đâu".
"Trong lúc Iran đào bới đống đổ nát ở những cơ sở bị tập kích, Mỹ ngày càng mạnh hơn. Iran chỉ đang cứu những bệ phóng và tên lửa còn lại, song không có khả năng thay thế chúng", ông Hegseth nói hôm 16/4.
Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định quân đội Mỹ đã "hoàn thành tất cả mục tiêu" mà ông Trump đề ra, trong đó có phá hủy năng lực hải quân, tên lửa đạn đạo và nền công nghiệp quốc phòng Iran, cũng như làm suy yếu các nhóm dân quân mà nước này hậu thuẫn.
"Tổng thống Trump có mọi lựa chọn trong tay sau chiến dịch quân sự thành công, song ông luôn ưu tiên giải pháp ngoại giao và chỉ thị cho các nhà đàm phán Mỹ nỗ lực hướng tới thỏa thuận nhằm đảm bảo Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân", bà Kelly nói.
Iran chưa bình luận về thông tin. Nước này từng nhiều lần tuyên bố vẫn có khả năng đối phó với Mỹ và bảo vệ lợi ích của mình.
Truyền thông Mỹ trước đó dẫn báo cáo tình báo Mỹ, trong đó Washington đánh giá Tehran vẫn giữ được nhiều năng lực quân sự mà họ sở hữu từ trước xung đột, trong đó có tên lửa đạn đạo, hơn một nửa số máy bay của không quân và khoảng một nửa hạm đội của hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Các chuyên gia và cố vấn quốc hội Mỹ nhận định Iran bảo toàn được một phần kho tên lửa bằng cách triển khai mồi nhử, cũng như phân tán khí tài khắp cả nước. Khi Mỹ tăng cường lực lượng đến Trung Đông, Iran đã ngụy trang hoặc đưa số tên lửa cùng bệ phóng còn lại xuống hầm ngầm.
Mỹ và Israel đã tấn công hàng loạt trận địa tên lửa đạn đạo và bệ phóng của Iran, cũng như nhiều mục tiêu khác trong 6 tuần xung đột. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đánh giá kho vũ khí Iran đã bị phá hủy đáng kể, song lực lượng nước này vẫn còn năng lực tập kích tên lửa và UAV.
Tổng thống Trump ngày 29/4 thừa nhận Iran vẫn duy trì được một phần kho tên lửa. "Họ vẫn còn tên lửa, khoảng 82% đã bị phá hủy. Iran cũng còn UAV, dù phần lớn đã biến mất", ông nói.
Những năm gần đây, người dân Tây Ban Nha, Pháp và Anh thường chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ: bình minh màu cam đậm cùng bầu trời quánh đặc lớp sương mù vàng. Nguyên nhân là bụi Sahara đang "đổ bộ" châu Âu.
Hiện tượng này xuất phát từ các luồng bụi khổng lồ từ sa mạc Sahara, vượt hàng nghìn km qua Địa Trung Hải. Khi biến đổi khí hậu làm thay đổi diện mạo sa mạc lớn nhất thế giới, châu Âu phải hứng chịu trực tiếp những "di chấn" môi trường này.
Sahara chiếm hơn một nửa tổng lượng bụi phát thải toàn cầu. Trong điều kiện nóng, khô và gió mạnh, các hạt bụi bị cuốn lên vài km, di chuyển xuyên lục địa.
Dù phần lớn bay về phía Tây tới châu Mỹ, một lượng đáng kể lại hướng lên phía Bắc, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 6, lan tới Biển Bắc và bán đảo Scandinavia.
Nhiệt độ toàn cầu tăng cao khiến đất khô cằn, thúc đẩy sa mạc hóa, làm gió dễ cuốn trôi các hạt bụi mịn. Các nghiên cứu dự báo, nếu nóng lên cực đoan, lượng bụi Sahara có thể tăng 40-60% vào cuối thế kỷ này. Tuy nhiên, mức "độ bụi" còn phụ thuộc vào vòng tuần hoàn gió. Tin tốt là trong hai thập kỷ qua, một số cơn bão bụi đã giảm nhờ thảm thực vật ở vùng Sahel và gió bề mặt suy yếu.
Đằng sau sắc cam huyền ảo của bầu trời là hiểm họa hiện hữu. Các hạt bụi mịn PM10 siêu nhỏ dễ xâm nhập phổi, đi vào máu, là tác nhân chính gây hen suyễn, viêm phổi và các biến chứng tim mạch. Nghiên cứu tại Tây Ban Nha và Ý cho thấy bụi Sahara có thể gây tới 44% số ca tử vong liên quan ô nhiễm bụi mịn.
Khi lớp bụi đỏ lắng trên núi tuyết Alps, bề mặt tuyết sẫm màu hơn. Thay vì phản xạ ánh sáng, lớp tuyết "bẩn" hấp thụ nhiệt mạnh, đẩy nhanh tốc độ tan băng, đe dọa nguồn nước ngọt và hệ sinh thái vùng cao.
Bụi Sahara còn là "khắc tinh" của năng lượng tái tạo, làm giảm hiệu suất tấm pin mặt trời. Trong giao thông, những trận "bão bụi" làm tầm nhìn hạn chế, đình trệ chuyến bay và tăng nguy cơ tai nạn trên các tuyến cao tốc xuyên quốc gia.