Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 16/5 thông báo đã hạ sát Izz al-Din al-Haddad, thủ lĩnh cánh vũ trang của Hamas, trong cuộc tấn công trước đó một ngày. Không quân Israel dường như đã thả tổng cộng 13 quả bom, nhắm mục tiêu vào căn hộ chung cư ở khu vực Remal tại Gaza City, cũng như một chiếc xe đang rời hiện trường.
Cuộc tập kích diễn ra ở khu vực đông dân cư và khiến 7 người Palestine thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. 50 người cũng bị thương sau sự việc.
Lực lượng Hamas sau đó xác nhận Haddad đã thiệt mạng, thừa nhận đây là “tổn thất to lớn” nhưng khẳng định nhóm vũ trang Gaza sẽ tiếp tục “hành trình kháng chiến lâu dài”.
Sinh ra đầu thập niên 1970, Haddad gia nhập lực lượng Hamas ngay khi nhóm vũ trang được thành lập hồi năm 1987. Ông đã thăng tiến từ lính bộ binh lên chỉ huy Lữ đoàn Gaza City và phụ trách 6 tiểu đoàn.
Haddad đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập al-Majd, bộ phận an ninh nội bộ của Hamas với nhiệm vụ truy tìm những người cộng tác với tình báo Israel. Ông được đặt biệt danh “Bóng ma” vì đã thoát hiểm sau nhiều nỗ lực ám sát, trong đó có các vụ nhà riêng bị đánh bom năm 2009, 2012, 2021 và ba vụ mưu sát khác trong xung đột hiện nay.
Haddad có dấu ấn chiến lược quan trọng trong cuộc tập kích của Hamas vào miền nam Israel hồi tháng 10/2023. Ông trực tiếp giám sát nỗ lực phá vỡ hàng rào phía đông, cũng như chỉ huy các đơn vị tinh nhuệ tấn công vào căn cứ quân sự Re’im và tiền đồn Fajja.
Haddad được cho là người đã giao cho các chỉ huy địa phương tờ giấy có nội dung chi tiết về chiến dịch tập kích, cũng như lệnh bắt binh sĩ Israel, vài giờ trước khi cuộc tấn công diễn ra.
Con trai Haddad là Suhaib đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hồi tháng 1/2025, song Haddad sống sót và tiếp tục điều hành hoạt động của nhóm, cũng như giám sát các tù nhân Israel cho đến khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Haddad tiếp quản vị trí thủ lĩnh Lữ đoàn al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, vào tháng 5/2025, sau khi người tiền nhiệm Mohammed Sinwar thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. IDF mô tả Haddad là “một trong những chỉ huy cấp cao cuối cùng” của Lữ đoàn Qassam từng tham gia cuộc tấn công hồi tháng 10/2023.
Theo Al Jazeera, Haddad đã trở thành quan chức quân sự chủ chốt phụ trách điều hành cuộc chiến chống Israel của Hamas, sau khi các chỉ huy trước của Lữ đoàn Qassam như Mohammed Deif, Marwan Issa và Mohammed Sinwar thiệt mạng.
Quân đội Israel cho biết Haddad đã “nỗ lực tái xây dựng năng lực” cho Lữ đoàn Qassam trước khi thiệt mạng. Tư lệnh IDF Eyal Zamir gọi vụ hạ sát Haddad là “thành tựu quan trọng” về mặt tác chiến. “Chúng tôi sẽ tiếp tục truy đuổi kẻ thù, tấn công và buộc tất cả những người tham gia cuộc thảm sát ngày 7/10/2023 phải chịu trách nhiệm”, ông nói.
Nhà bình luận quân sự Israel Ron Ben-Yishai nhận định cái chết của Haddad không đồng nghĩa Hamas sẽ mất quyền kiểm soát Dải Gaza, nhưng điều này vẫn gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của giới lãnh đạo nhóm vũ trang, cũng như năng lực dẫn dắt và ra quyết định về các vấn đề quan trọng như giải giáp.
Nhà phân tích chính trị Saeed Ziad cũng cho rằng vụ hạ sát Haddad là “đòn giáng mạnh về mặt biểu tượng và tinh thần” đối với người dân Palestine, nhưng nhận định rằng ảnh hưởng đối với năng lực tác chiến của Hamas là không lớn.
“Lữ đoàn Qassam không được xây dựng theo cấu trúc phân cấp, tuần tự mà theo mô hình song song. Trong hai thập kỷ qua, Hamas đã chuyển đổi thành lực lượng du kích phi tập trung. Các đơn vị hoạt động biệt lập, tự cung tự cấp, có tuyến hậu cần và học thuyết chiến đấu riêng”, Ziad nói.
Ngay cả khi mất chỉ huy, các lữ đoàn và tiểu đoàn của Hamas vẫn không bị tê liệt vì đã biết rõ nhiệm vụ của mình, cũng như có đủ nguồn lực để độc lập thực hiện nhiệm vụ.
Ziad chỉ ra rằng Haddad đã tận dụng thành công lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 10/2025 để xây dựng lại hạ tầng cho nhóm vũ trang. “Trong 200 ngày qua, ông ấy đã tái thiết năng lực của nhóm, trong đó có hệ thống địa đạo, vũ khí và đội hình chiến đấu, giúp họ một lần nữa sở hữu khả năng tự vệ”, nhà phân tích này cho hay.
Giới chức Israel tuyên bố sắp phá vỡ được bộ chỉ huy trung tâm của Hamas, khi hội đồng quân sự của nhóm vũ trang trước khi chiến sự bùng phát chỉ còn hai người sống sót là Mohammed Owda và Imad Aqel.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng Lữ đoàn Qassam có nhân sự dồi dào, với khoảng 50.000 tay súng trước khi xung đột nổ ra, và đã xây dựng quy trình kế nhiệm chặt chẽ, giúp họ nhanh chóng hồi phục sau khi chỉ huy bị hạ.
Báo Asharq Al-Awsat của Arab Saudi hôm 18/5 cho biết lãnh đạo tình báo Hamas Mohammed Odeh đã được chọn làm người thay thế Haddad trong vai trò điều hành hoạt động ở Gaza và chỉ huy Lữ đoàn Qassam.
Chuyên gia Ziad cho rằng Lữ đoàn Qassam sẽ chỉ mất vài ngày, chứ không phải vài tháng, để tái tổ chức bộ chỉ huy trung tâm sau cái chết của Haddad. “Nhóm vũ trang thường bổ nhiệm ba cấp phó cho mỗi chỉ huy đương nhiệm, từ tổng chỉ huy cho đến trung đội trưởng. Quá trình lấp đầy những vị trí này diễn ra rất nhanh chóng”, ông nói.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/5 với NBC News tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được hỏi có phải Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh quân sự để "làm gì đó" ở Đài Loan không.
Ông Rubio không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà cho rằng Trung Quốc "đang tăng cường sức mạnh quân sự nói chung". Ngoại trưởng Rubio lúc đó đang tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc và tham gia hội đàm với phái đoàn nước này.
"Tốc độ tăng trưởng của quân đội Trung Quốc trong 10 năm qua là chưa từng có tiền lệ", ông nói.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ USD chỉ riêng cho lực lượng hải quân, thêm rằng "rất khó để phớt lờ" quy mô và tốc độ phát triển của quân đội Trung Quốc.
"Tôi nghĩ tham vọng của họ là có thể phô diễn sức mạnh trên phạm vi toàn cầu giống như Mỹ đang làm. Họ vẫn đứng sau chúng tôi về mặt đó, nhưng dù sao đi nữa cũng đang đầu tư rất nhiều tiền. Không có gì nghi ngờ cả, họ hiện có quân đội mạnh thứ hai thế giới", ông nói.
Giới chức Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất.
Đây là lần hiếm hoi các quan chức cấp cao Mỹ công khai nhận định Trung Quốc đã vượt Nga về mặt quân sự. Theo bảng xếp hạng về sức mạnh quân sự toàn cầu do dự án Global Firepower công bố hồi đầu năm, quân đội Trung Quốc được xếp thứ ba thế giới, sau Mỹ và Nga. Thứ tự được xác định dựa trên hơn 60 tiêu chí, trong đó số lượng quân nhân, năng lực tài chính và hậu cần.
Trong báo cáo công bố hồi tháng 9/2025, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Mỹ nhận định trong vài thập kỷ qua, quân đội Trung Quốc đã chuyển đổi từ lực lượng quân sự "lỗi thời" chỉ hoạt động trong khu vực sang lực lượng "ngày một hiện đại", có khả năng tác chiến ở rất xa biên giới.
Theo CSIS, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần từ năm 1995 đến 2024. Nước này vẫn chi tiêu ít hơn Mỹ về mặt quân sự, song khoảng cách đang dần thu hẹp. Năm 2012, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc bằng 1/6 mức của Mỹ, song chênh lệch này đã giảm xuống còn 1/3 vào năm 2024.
Hải quân Trung Quốc đã vượt hải quân Mỹ về số lượng tàu thuộc lực lượng chiến đấu và dự kiến tiếp tục được mở rộng trong một thập kỷ tới. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ ở các chỉ số quan trọng như tổng lượng giãn nước, số lượng bệ phóng tên lửa trên tàu và kinh nghiệm tác chiến ở vùng biển xa, song Bắc Kinh đang dần bắt kịp, theo CSIS.
Không quân và hải quân Trung Quốc hiện cũng sở hữu lực lượng chiến đấu cơ lớn hơn rất nhiều so với những năm trước. Quan trọng nhất là tỷ lệ máy bay được trang bị công nghệ tiên tiến đang ngày càng tăng lên.
"Không quân Trung Quốc đang dần loại biên chiến đấu cơ thế hệ hai và ba để thay bằng các máy bay hiện đại hơn thuộc thế hệ 4,5 và 5, ví dụ J-20", CSIS cho hay.
Về kho vũ khí hạt nhân, Trung Quốc ước tính sở hữu 600 đầu đạn vào năm 2025, tăng hơn gấp đôi so với năm 2019. Bộ Quốc phòng Mỹ dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân để đạt mức khoảng 1.500 đầu đạn vào năm 2035.
Ông Ronald dela Rosa là Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines khi ông Duterte còn tại nhiệm và triển khai chiến dịch chống ma túy trong giai đoạn 2016 - 2022. Các công tố viên cho rằng hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong chiến dịch gây tranh cãi này, theo đài Al-Jazeera.
Ông dela Rosa bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho nhiều trường hợp thiệt mạng trong giai đoạn tháng 7.2016 đến tháng 4.2018. Ông Rodrigo Duterte bị cảnh sát Philippines bắt vào tháng 3.2025 và bị áp giải sang trụ sở ICC tại The Hague (Hà Lan). Hồi tháng 4, các thẩm phán xác nhận cáo buộc việc sát hại các nghi phạm là tội ác chống lại loài người, mở đường cho việc xét xử.
ICC cáo buộc ông dela Rosa là "đồng phạm gián tiếp gây tội ác chống lại loài người". Lệnh bắt thượng nghị sĩ Philippines này được tòa án ban bố vào ngày 6.11.2025 nhưng bị niêm phong từ đó.
Mới đây, sau khi một số chính trị gia và truyền thông Philippines loan tải, ICC ngày 11.5 đã chính thức xác nhận.
Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại một phiên họp Thượng viện từ tháng 11.2025. Ông tái xuất để bỏ lá phiếu quyết định giúp ông Alan Peter Cayetano, đồng minh của ông Duterte, trở thành Chủ tịch Thượng viện ngày 11.5. Khi đến nơi, ông dela Rosa phát hiện các đặc vụ Cục Điều tra quốc gia đã chờ sẵn nên bỏ chạy vào tòa nhà qua lối hành lang phụ.
Ngay lập tức, ông Cayetano ra lệnh đóng cửa Thượng viện và nói chỉ tuân thủ lệnh bắt do tòa án Philippines đưa ra. "Thượng nghị sĩ Bato sẽ hưởng sự bảo vệ của luật pháp và Thượng viện theo các quy định và luật của Philippines", thượng nghị sĩ Cayetano tuyên bố.
Ngay trước khi được Thượng viện bảo vệ, các luật sư của ông dela Rosa đã gửi kiến nghị lên Tòa án Tối cao Philippines kêu gọi ngăn chặn việc bắt giữ, chuyển giao hoặc dẫn độ vị thượng nghị sĩ cho tòa án nước ngoài.
Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla cho biết việc bắt giữ bắt buộc phải thông qua Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vì Philippines đã rút khỏi ICC vào năm 2019.
Khi tới xem World Cup 1994 lúc còn là một thiếu niên, Brian Rizzo đã choáng ngợp trước sức hút của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Mẹ Rizzo lúc bấy giờ mua cho ông một vé ở khán đài tầng dưới sân Soldier Field ở Chicago với giá 85 USD để xem trận Đức gặp Bỉ ở vòng 16 đội. Rizzo, khi ấy đang chơi đội bóng trường trung học ở Texas, đã lặn lội đến sân để cổ vũ cho thần tượng của mình là thủ môn tuyển Đức.
Giờ đây, khi giải đấu trở lại Mỹ lần đầu tiên sau 32 năm, Rizzo quyết tâm dành tặng cô con gái 8 tuổi cơ hội trải nghiệm ngày hội bóng đá giống như mình khi xưa.
Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng phần lớn trải nghiệm tại World Cup 2026 của mình lại là những chuỗi ngày mòn mỏi xếp hàng trực tuyến chỉ để đổi lấy cơ hội mua vé với mức giá đắt gấp 10 lần thông thường.
"Toàn bộ quá trình này thật sự gây nản lòng", ông nói.
Ma trận 'giá thả nổi'
Rizzo, 48 tuổi, kỹ sư giám sát xây dựng sống ở ngoại ô Houston, đã tốn hàng giờ đồng hồ canh trên trang web của FIFA để chờ xếp hàng mua vé, nhưng rồi liên tục gặp lỗi hệ thống hoặc giật mình vì mức giá quá đắt. Sau khi vượt qua những trở ngại kỹ thuật, ông đành chấp nhận mua vé ở vị trí không đẹp bằng năm 1994 cho một trận đấu ít kịch tính hơn, với mức giá vẫn rất đắt đỏ.
Ba tấm vé hạng trung xem một trận đấu ở vòng bảng của tuyển Mỹ đã khiến ông tiêu tốn tới 2.910 USD.
Cách bán vé của FIFA cho kỳ World Cup năm nay, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 11/6, đã khiến nhiều người bất bình, thậm chí còn khiến tổng chưởng lý các bang New York và New Jersey gửi trát yêu cầu điều tra FIFA.
FIFA cho biết họ đặt giá vé theo mức giá thị trường và doanh thu từ World Cup sẽ giúp họ tài trợ cho việc phát triển bóng đá trên toàn thế giới. Nhưng đối với những cổ động viên như Rizzo, kỳ World Cup năm nay thực sự là một thử thách lớn đối với lòng hâm mộ của họ.
Rizzo nhanh chóng nhận ra FIFA không niêm yết một bảng giá cố định. Thay vào đó, họ tận dụng nhu cầu cao ngất ngưởng cùng thị trường Mỹ giàu có để áp dụng chính sách giá thả nổi, kết hợp với việc tung vé ra nhỏ giọt. Điều này càng làm tăng thêm áp lực cho người hâm mộ, khi họ không thể biết liệu số vé mình đang thấy trên mạng có chuẩn bị biến mất hay không hoặc mức giá sắp tới sẽ tăng lên hay giảm đi.
Rizzo liên tục thất bại trong các đợt bốc thăm để giành quyền mua vé sớm. Vì vậy hồi tháng 4, khi FIFA mở bán chặng chót, ông lao vào điên cuồng săn vé. Lúc nào ông cũng mở sẵn một tab trên mọi thiết bị, mỗi ngày dành hàng tiếng đồng hồ canh trên trang web của FIFA để dò giá.
Có lúc, Rizzo đã chọn được ba chiếc vé trong giỏ hàng trực tuyến để xem trận mở màn Mỹ gặp Paraguay tại Los Angeles. Số vé này thuộc Hạng 3, một trong những khu vực xa sân nhất trong hệ thống 4 hạng vé của FIFA, với mức giá 1.232 USD mỗi chiếc.
Ông nhận ra rằng với số tiền mua ba chiếc vé cho một trận duy nhất ở World Cup, ông có thể mua cặp vé VIP xem trọn gói 18 trận cả mùa của đội Houston Dynamo tại giải Nhà nghề Mỹ, còn được bao cả đồ ăn thức uống. Vậy nên Rizzo đã không xuống tiền.
Cú chốt đơn đắt đỏ
Rizzo chuyển hướng sang tìm vé cho trận Mỹ gặp Australia tại Seattle với mức giá mềm hơn.
Theo nền tảng bán vé Ticombo, trụ sở tại Berlin, vé Hạng 2 của trận đấu trên thuộc phân khúc từ trung đến cao cấp, được ấn định mức giá 405 USD trong đợt mở bán sớm cho chủ thẻ Visa hồi tháng 10 năm ngoái, sau đó tăng lên 470 USD vào tháng 11. Đến tháng 4, mức giá vọt lên 570 USD. Rizzo cho biết ông đã cố chọn vé và thanh toán, nhưng trang web FIFA bị lỗi và không cho ông thực hiện.
Rizzo cố thử lại lần nữa, kiên nhẫn xếp hàng trực tuyến suốt 2 tiếng 15 phút. Khi đến lượt ông, trang web của FIFA lại đẩy ông ngược trở lại hàng đợi. Một lần nữa, ông phải chờ tiếp hơn hai tiếng đồng hồ. Khi cuối cùng cũng vào được hệ thống, toàn bộ vé đã bị bán sạch.
Đến tận hôm 29/4, Rizzo mới gặp may. FIFA tung thêm một đợt vé mới nhưng với giá lên tới 970 USD mỗi chiếc. Dù vậy, ông vẫn quyết định bấm bụng mua ba vé cho mình, vợ và con gái.
Vài tuần sau khi đã mua được vé, Rizzo lại nhận về một thực tế phũ phàng khác. FIFA tiếp tục tung thêm đợt vé mới cho trận Mỹ gặp Australia, chỗ ngồi đẹp hơn với cùng mức giá mà ông từng trả.
"Tôi thấy nhẹ người khi không phải chực chờ canh vé nữa", Rizzo nói. "Nhưng nghĩ tới số tiền phải bỏ ra, tôi vẫn thấy xót ruột".