Theo Hãng tin AFP, ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng “rất có thể” sẽ đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục ném bom Iran nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ.
Bất chấp sự lạc quan của ông Trump, phía Iran đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với đề xuất mới từ Mỹ. Nhà đàm phán hàng đầu Iran cáo buộc Washington đang tìm cách buộc Tehran “đầu hàng”.
Những tín hiệu tích cực về khả năng hai bên quay lại bàn đàm phán sau nhiều tuần bế tắc đã gia tăng, sau khi ông Trump tạm dừng hoạt động dẫn dắt tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với lý do vẫn còn hy vọng đạt được thỏa thuận.
Ngày 6-5, Tổng thống Trump nói rằng nếu “Iran chấp nhận những gì đã được thống nhất”, cuộc chiến sẽ chấm dứt. Ngược lại, hoạt động ném bom sẽ được nối lại “với mức độ và cường độ cao hơn nhiều”.
“Chúng tôi đã có các cuộc trao đổi rất tốt đẹp trong 24 giờ qua và rất có thể chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận” – ông Trump nói với các phóng viên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói với truyền thông trong nước rằng “kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được xem xét”, đồng thời cho biết Tehran sẽ chuyển lập trường của mình tới nước trung gian là Pakistan “sau khi hoàn tất quan điểm”.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf – người đang giữ vai trò chủ chốt trong tiến trình đàm phán – cảnh báo rằng Washington “thông qua phong tỏa hải quân, đang tìm cách gây sức ép kinh tế và thao túng truyền thông, phá vỡ sự đoàn kết của đất nước nhằm buộc chúng tôi phải đầu hàng”.
Sáng 7-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải lập trường của Bình Nhưỡng: Triều Tiên hiện không bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước nào về không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong một tuyên bố, ông Kim Song, đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc, nói rằng Mỹ và một số quốc gia khác đã “làm hoen ố bầu không khí” tại Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, khi nêu vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Ông Kim khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “sẽ không thay đổi bởi những tuyên bố mang tính khẩu hiệu hay mong muốn đơn phương từ bên ngoài”.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 6-5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã cảnh báo các cơ quan đại diện ngoại giao nhanh chóng sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine, phòng trường hợp Matxcơva tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 của Nga.
Trong đoạn video đăng trên ứng dụng Telegram, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi các nhà ngoại giao chú ý đến cảnh báo tấn công mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra hồi đầu tuần, phòng trường hợp Ukraine thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào liên quan đến lễ kỷ niệm và cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva.
“Bộ Ngoại giao Nga mạnh mẽ kêu gọi nhà chức trách các nước xử lý tuyên bố này với mức độ trách nhiệm cao nhất và bảo đảm việc sơ tán kịp thời nhân sự của các cơ quan đại diện ngoại giao và phái bộ khác khỏi thành phố Kiev, do việc các lực lượng vũ trang Nga tiến hành đòn đáp trả nhằm vào Kiev là điều không thể tránh khỏi” – bà Zakharova nói.
Bà Zakharova cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra “những phát biểu mang tính gây hấn và đe dọa” về việc phá hoại các hoạt động kỷ niệm trong bài phát biểu gần đây tại cuộc họp của Cộng đồng Chính trị châu Âu ở Armenia.
Tại Armenia, ông Zelensky đã đề cập đến thông báo của Nga rằng các hoạt động kỷ niệm sẽ được thu hẹp quy mô và tổ chức mà không có khí tài quân sự vì lý do an ninh. Nhà lãnh đạo Ukraine nói: “Đây sẽ là lần đầu tiên sau nhiều năm họ không thể phô diễn khí tài quân sự và lo sợ máy bay không người lái có thể vo ve phía trên Quảng trường Đỏ. Điều đó nói lên nhiều điều”.
Ngày 6-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một chiến lược chống khủng bố mới quy mô lớn nhằm đối phó các mối đe dọa “trong và ngoài nước”, với trọng tâm nhắm vào các băng đảng ma túy, các tổ chức Hồi giáo cực đoan và các nhóm cực đoan chính trị bạo lực bên trong Mỹ.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Trợ lý Phó tổng thống, ông Sebastian Gorka, mô tả tài liệu dài 16 trang này là một kế hoạch chống khủng bố “America First” (Đặt nước Mỹ lên trên hết), tập trung vào việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ bằng cách phá vỡ các mối đe dọa trước khi chúng đến lãnh thổ Mỹ.
Theo điều được gọi là “Học thuyết Donroe”, ưu tiên đầu tiên của chiến lược là vô hiệu hóa các mối đe dọa khủng bố tại Tây bán cầu, đặt các băng đảng ma túy vào mục tiêu chính.
Ông Gorka cho biết chính quyền sẽ làm tê liệt hoạt động của các mạng lưới băng đảng và mở rộng việc sử dụng danh sách Tổ chức Khủng bố Nước ngoài để cắt đứt tài chính và hệ thống hậu cần của các mạng lưới này.
Chiến lược cũng mở rộng sang các đối tượng bạo lực trong nước, bao gồm các nhóm mà ông Gorka gọi là “các tổ chức chính trị thế tục bạo lực” như Antifa và các nhóm theo khuynh hướng chống Mỹ hoặc vô chính phủ. Giới chức Mỹ tuyên bố sẽ xác định thành viên và phá vỡ hoạt động của các nhóm này bằng công cụ công lực trước khi các cuộc tấn công xảy ra.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia vừa thực hiện đợt trấn áp tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ tổng cộng 2.251 đối tượng thông qua 4 chuyên án đặc biệt được triển khai trên toàn quốc từ đầu năm đến nay.
Giám đốc Cục Điều tra tội phạm thương mại Malaysia, ông Rusdi Mohd Isa, cho biết các chiến dịch đã nhắm mục tiêu vào toàn bộ chuỗi cung ứng của các tổ chức lừa đảo, từ những kẻ điều hành trung tâm cuộc gọi lừa đảo đến các mắt xích cung cấp tài khoản ngân hàng.
Trong chiến dịch nhằm vào các trung tâm cuộc gọi lừa đảo đã dẫn đến việc bắt giữ 430 cá nhân, phần lớn là người nước ngoài, trong khi các đối tượng người địa phương đóng vai trò là nhân viên vận hành và cung cấp dịch vụ liên lạc. Các nhóm tội phạm này sử dụng kịch bản dàn dựng công phu để mạo danh cơ quan thực thi pháp luật và các định chế tài chính nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.
Một chiến dịch khác nhắm vào các mạng lưới lừa đảo việc làm bán thời gian và thương mại điện tử đã bóc gỡ 11 đường dây tội phạm và bắt giữ hàng trăm đối tượng giữ tài khoản được thuê để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Lực lượng chức năng cũng đã triệt phá thành công 2 tổ chức lừa đảo quốc tế quy mô lớn khác ở Kuala Lumpur.
Nhà chức trách và chuyên gia y tế Argentina đang nỗ lực xác định liệu nước này có phải là điểm khởi phát của ổ dịch virus Hanta chết người liên quan đến tàu du lịch MV Hondius mang cờ Hà Lan trên Nam Đại Tây Dương hay không.
Sự cố y tế xảy ra khi Argentina đồng thời ghi nhận số ca mắc bệnh tăng đáng kể. Theo Bộ Y tế Argentina, từ tháng 6-2025 đã có 101 ca nhiễm, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhiều năm qua xếp Argentina là quốc gia có tỉ lệ mắc virus Hanta cao nhất Mỹ Latin. Biến đổi khí hậu được cho là yếu tố thúc đẩy dịch bệnh, khi nhiệt độ tăng và hệ sinh thái thay đổi, tạo điều kiện cho loài gặm nhấm – vật mang virus – sinh sôi và mở rộng phạm vi.
Các chuyên gia nhận định thực trạng “nhiệt đới hóa” khí hậu khiến nhiều dịch bệnh gia tăng, đồng thời thúc đẩy nguồn thức ăn cho chuột phát triển. Andes, chủng virus Hanta tại Nam Mỹ, có thể gây hội chứng phổi nguy hiểm với tỉ lệ tử vong gần 30% trong năm qua.
Trong khi hải quân các nước khác từ bỏ ý tưởng sử dụng chiến hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân, Nga đến nay vẫn duy trì một tàu chiến thuộc phân khúc này.
Sau hơn 2 thập niên đại tu và tiêu tốn nhiều tỉ USD, tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov, hiện là tàu chiến nổi duy nhất chạy bằng năng lượng hạt nhân ngoài tàu sân bay, đang trên đường hoàn tất giai đoạn thử nghiệm trên biển trước khi được điều động tới Bắc Cực, theo tạp chí Military Watch và trang tin 19fortyfive hôm nay 28.6.
Tại Bắc Cực, con tàu với năng lực vận hành bền bỉ nhờ vào năng lượng hạt nhân đáp ứng được sứ mệnh vô cùng quan trọng: bảo vệ "pháo đài" Severomorsk, nơi hầu hết các tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo được bố trí. Đô đốc Nakhimov hiện là tàu duy nhất của Nga có thể đảm nhận vai trò này.
Theo sau thông tin trên, vai trò của căn cứ ở Severomorsk lập tức thu hút nhiều sự quan tâm của giới quan sát và phân tích quân sự.
Severomorsk là trụ sở và căn cứ chính thuộc Hạm đội phương Bắc của Nga. Tọa lạc trên bờ đông vịnh Kola, đây là thành phố quân sự khép kín, có nghĩa mọi sự tiếp cận dân sự đều bị hạn chế. Điều này phản ánh tầm quan trọng chiến lược của thành phố, do nơi đây đặt một số cơ sở hải quân quan trọng nhất của Nga, bao gồm sở chỉ huy của Hạm đội phương Bắc.
Dù nằm bên trên Vòng Cực Bắc, Severomorsk không bị đóng băng quanh năm nhờ dòng hải lưu ấm Bắc Đại Tây Dương, cho phép vịnh Kola duy trì hoạt động lưu thông suốt mùa đông.
Lợi thế trên cho phép Hải quân Nga có thể tiếp cận trực tiếp Đại Tây Dương mà không bị hạn chế bởi băng bao phủ, và các tàu chiến nổi như tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov gần như có thể đến ngay biển Barents sau khi rời cảng Severomorsk.
Từ bán đảo Kola, các tàu chiến Nga có thể nhanh chóng đến tuyến Greenland – Iceland – Vương quốc Anh, vốn là giao điểm hàng hải quan trọng nối Bắc Cực với Bắc Đại Tây Dương.
Trong thời Chiến tranh lạnh, chiến lược hải quân thời Liên Xô xây dựng kế hoạch triển khai các nhóm tác chiến do tuần dương hạm lớp Kirov dẫn đầu đi qua khu vực này để đối đầu những cụm tác chiến tàu sân bay của NATO.
Severomorsk còn giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Nga. Đa số các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của nước này được triển khai tại các căn cứ hải quân lân cận, trong khi mọi hoạt động tác chiến đều được điều hành từ Severomorsk.
Căn cứ Severomorsk cũng nằm trên cửa ngõ tiến vào vùng "pháo đài" phòng thủ trên biển Barents, theo đó bảo vệ các tàu ngầm được trang bị tên lửa hạt nhân thông qua các lớp phòng thủ bao gồm tàu ngầm, tàu nổi, lực lượng không - hải, các tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển và hệ thống phòng không tầm xa.
Mục tiêu của chiến lược phòng thủ là bảo đảm các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga có thể sống sót đủ lâu để thực hiện đòn đáp trả hạt nhân trong mọi kịch bản nổ ra xung đột.
Với việc triển khai tàu Đô đốc Nakhimov đến đây, Hải quân Nga muốn tận dụng năng lực phòng không hiện đại, tác chiến chống ngầm và đối hạm của tàu tuần dương hạt nhân cho vai trò nòng cốt trong các nhiệm vụ phòng thủ này.
Các đội cứu nạn Lào và Thái Lan cùng người dân làng Phanchai, huyện Longcheng, tỉnh Xaisomboun, đang bước vào ngày thứ 7 của chiến dịch giải cứu 7 người mắc kẹt trong hang động ở địa phương.
Nhóm người này vào hang tìm vàng từ ngày 20/5 và bị kẹt lại khi mưa lớn gây lũ quét chặn lối ra. Theo hãng thông tấn Lào, họ mắc kẹt sâu bên trong hang, bám trụ trên một mỏm đá cao, nơi có luồng không khí lưu thông thuộc vùng núi gần Long Tieng ở tỉnh Xaisomboun, khu vực nổi tiếng với những thung lũng bao la và trữ lượng khoáng sản phong phú.
Hai thợ lặn Thái Lan và một chuyên gia người Phần Lan, những người từng tham gia cuộc giải cứu nghẹt thở đội bóng nhí trong hang động ở Thái Lan năm 2018, ngày 25/5 bắt đầu tham gia chiến dịch tại Xaisomboun.
Theo Trung tâm Chỉ huy và Điều phối Metta Tham Kalasin (MTK), một trong những đơn vị điều phối chiến dịch cứu nạn, các thợ lặn phải di chuyển qua một đoạn hang ngập nước dài 340 mét để tiếp cận nhóm người gặp nạn.
"Một số đoạn chỉ rộng 60 cm, vì vậy lực lượng cứu nạn sẽ phải bò để tiến gần hơn đến nhóm người mắc kẹt", MTK chia sẻ trên Facebook.
Hình ảnh tại hiện trường cho thấy dây cáp được luồn qua khe đá để dẫn đường cho lực lượng cứu nạn xuống các tầng thấp hơn trong hang. Họ sử dụng mũ bảo hiểm, mặt nạ phòng độc và thiết bị đo khí để theo dõi nồng độ oxy và các loại khí độc trong hang.
Video quay bên trong hang do một nhân viên cứu nạn người Thái Lan đăng trên Facebook cho thấy thợ lặn di chuyển trong những hốc đá tối tăm, nước ngập gần như sát trần. Nước đang được bơm ra khỏi hang để việc tiếp cận dễ dàng hơn.
Ở bên ngoài, một đội cứu nạn được cử lên ngọn núi phía trên hang để khảo sát 4 giếng trời (hốc thông gió) vừa tìm thấy, xem có thể đi theo lối này để tiếp cận người mắc kẹt bên trong hay không.
Bounkham Luanglath, lãnh đạo Đội tình nguyện cứu nạn nhân dân Lào, cho biết một thành viên trong nhóm tìm vàng đã kịp thoát ra ngoài trước khi lối ra ngập nước và thông báo tình hình với giới chức. Theo ông Luanglath, người dân địa phương thường xuyên đến khu vực này để tìm kiếm các vỉa vàng, bất chấp cảnh báo rủi ro của chính quyền.
Nỗ lực giải cứu gợi nhớ đến sự kiện năm 2018, khi 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá bị mắc kẹt sâu trong một hang động ở tỉnh Chiang Rai, miền bắc Thái Lan suốt hơn hai tuần do mưa lớn làm ngập lối vào.
Một chiến dịch cứu nạn quy mô lớn với sự tham gia của các thợ lặn kỳ cựu đến từ Australia, Anh và Mỹ đã đưa mọi người ra ngoài an toàn, làm lay động trái tim hàng triệu người khắp thế giới.
Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone diễn ra ngày 7-9/6. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra ngày 8-9/6, theo Bộ Ngoại giao.
Cả ba chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Lãnh đạo Lào, Campuchia và Thái Lan sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba, diễn ra tại Hà Nội ngày 9-10/6.
Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5/9/1962. Vào tháng 2/2019, hai bên thống nhất nâng mức từ "quan hệ hữu nghị truyền thống" lên "quan hệ hữu nghị vĩ đại".
Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng liên tục nhiều năm và lần đầu tiên đạt mốc 3 tỷ USD năm 2025. Việt Nam mỗi năm cấp hàng nghìn suất học bổng cho lưu học sinh Lào. Hàng chục nghìn cán bộ, sinh viên Lào đã và đang học tập tại Việt Nam, tạo nguồn nhân lực và cầu nối hợp tác lâu dài.
Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ, đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024.
Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024.
Với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm", AFF 2026 được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược.
Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng XIV, góp phần thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập sâu rộng tới cộng đồng khu vực và quốc tế.
Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến của Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023.