Tình bạn giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin được vun đắp qua nhiều chuyến thăm và các sự kiện không chính thức, từ những bữa ăn sáng cùng nhau đến những buổi trà chiều bên hồ, theo báo Hoa Nam Buổi sáng (SCMP).
Thực sự, hiếm có mối quan hệ nào giữa các nhà lãnh đạo thế giới lại được khắc họa mang tính cá nhân sâu sắc như giữa ông Tập và ông Putin. Chủ tịch Tập, nhà lãnh đạo ít khi công khai tiết lộ về cuộc sống hay cảm xúc cá nhân, từng mô tả Tổng thống Putin là “người bạn thân thiết nhất”.
Qua nhiều năm, mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ được định hình bởi các hội nghị thượng đỉnh và những chuyến thăm cấp nhà nước, mà còn bởi một loạt các nghi lễ cá nhân hóa cao độ liên quan đến ẩm thực, tiệc sinh nhật, sự kiện thể thao, những chuyến du thuyền và tiệc trà bên hồ.
Tình bạn được vun đắp đó tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vào hôm 19/5, khi Tổng thống Putin đến Bắc Kinh trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc công du Trung Quốc.
Các chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc
Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Nga lần đầu tiên vào ngày 7/5/2000, ông Putin đã có hơn 20 chuyến thăm Trung Quốc. Sự kiện lần này diễn ra vào thời điểm tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động khi cuộc xung đột ở Ukraine và cả cuộc chiến ở Iran vẫn bế tắc.
Lễ đón chính thức Tổng thống Putin lần này diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn với loạt nghi thức duyệt đội danh dự và cử quân nhạc, tiếp nối bằng buổi tiệc trà thân mật cùng “người bạn cũ” Tập Cận Bình.
Trong khi ông Trump đã thể hiện mối quan hệ cá nhân thân thiết với người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến thăm của mình, thì ông Tập và ông Putin đã cho thấy nỗ lực vun đắp một mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm qua, được đánh dấu bằng các cuộc gặp gỡ thường xuyên và những động thái thân thiết nổi bật.
Từ năm 2013 đến nay, Chủ tịch Trung Quốc đã hội đàm với Tổng thống Nga hơn 40 lần, vượt xa tần suất tiếp xúc với các lãnh đạo phương Tây.
Khi Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Bali (Indonesia) vào tháng 10/2013 trùng với sinh nhật lần thứ 61 của ông Putin, ông Tập đã tặng Tổng thống Nga bánh kem và hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau ăn mừng với xúc xích và rượu vodka – một khoảnh khắc được nhà lãnh đạo Nga nhắc lại trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc năm 2018.
“Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ là nhà lãnh đạo thế giới duy nhất mà tôi đã cùng ăn mừng sinh nhậ. Tôi chưa bao giờ ăn mừng sinh nhật với bất kỳ đồng nghiệp nước ngoài nào trước đây. Nhưng tôi đã làm điều đó với Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Tổng thống Nga cũng mô tả nhà lãnh đạo Trung Quốc là “một người rất dễ gần, chân thành” và là “một đối tác vô cùng tin cậy”.
Ông Tập cũng đã nói về Tổng thống Putin với những lời lẽ ấm áp tương tự, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga năm 2019. “Ông ấy là đồng nghiệp nước ngoài thân thiết nhất”, ông Tập nói. “Tôi vô cùng trân trọng tình bạn sâu sắc với Tổng thống Putin. Tôi thường nhớ lại với niềm vui lớn lao trong mọi cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin”, ông Tập nói thêm.
Tháng 2/2014, ông Tập dự Lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Sochi, trở thành một trong số ít lãnh đạo thế giới xuất hiện cùng ông Putin trước sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.
Theo truyền thông Trung Quốc, ông Tập nói với ông Putin rằng để tiếp nối truyền thống Trung Quốc, “khi một nước láng giềng đang ăn mừng một dịp vui, tôi nên đích thân đến chúc mừng”.
Chuyến thăm – trùng với Tết Nguyên đán, ngày lễ quan trọng nhất của Trung Quốc – được coi là cử chỉ ủng hộ to lớn với Nga vào thời điểm căng thẳng với phương Tây đang leo thang.
Trong điểm nhấn của chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Trung Quốc vào tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Nga đã tự tay làm món bánh jian bing guozi nổi tiếng của Thiên Tân – bánh kếp cuốn quanh que bột chiên – và chiêu đãi chủ nhà trong một bữa tiệc.
“Ngài phải nhớ rằng, chính tôi đã tự tay làm món này”, ông Putin nói với ông Tập, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.
Ông Putin cũng làm bánh bao hấp nhân thịt. Món bánh này được tập đoàn nhà hàng Go Believe ở Thiên Tân bảo quản, và nhân viên của họ đã có mặt tại bữa tiệc để trình diễn quy trình làm bánh cho hai nhà lãnh đạo. Go Believe sau đó được cho là đã quét 3D và sao chép tác phẩm của ông Putin, giữ bản sao này như một phần bộ sưu tập của công ty.
Hai nhà lãnh đạo đã di chuyển bằng tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thiên Tân, cùng nhau thả bóng khai mạc một trận đấu khúc côn cầu.
Ông Tập Cận Bình đã tặng ông Putin huy chương hữu nghị đầu tiên của Trung Quốc trên một sợi dây chuyền vàng lớn, gọi ông là “người bạn tốt và lâu năm của nhân dân Trung Quốc”.
Khoảng 3 tháng sau, vào tháng 9/2018, hai nhà lãnh đạo lại thể hiện tài nấu nướng của mình, lần này là ở Nga. Cả hai mặc tạp dề màu xanh để nấu món bánh kếp truyền thống của Nga, gọi là blini, phủ lên trên là trứng cá muối và uống kèm với rượu vodka.
Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022, Trung Quốc đi theo hướng trung lập, thể hiện tâm thế kiến tạo hòa bình toàn cầu trong khi tăng cường quan hệ với Nga. Trước đó vài ngày, Trung Quốc và Nga tuyên bố quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn” bên lề Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 5/2024, hai nhà lãnh đạo từng cùng đi dạo, thưởng trà bên hồ và “thảo luận sâu rộng về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm” trong một bầu không khí được Bắc Kinh mô tả là rất “thoải mái”.
Mối quan hệ thân mật này vừa qua lại một lần nữa được nhắc đến trong cuộc hội đàm giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Nam Hải. Khi giới thiệu về khu phức hợp làm việc và sinh sống của các lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh nơi này hiếm khi tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài, và Tổng thống Nga là một trong số ít ngoại lệ đó.
Và chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Điều này đặt Bắc Kinh vào trung tâm của mối quan hệ “tay ba” khi nước này tìm cách điều hoà quan hệ với cả Moscow và Washington, đồng thời định vị mình như một lực lượng then chốt và ổn định trong một trật tự thế giới đa cực.
Đây cũng là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đến thăm Trung Quốc trong vòng nửa năm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm Bắc Kinh vào tháng 12/2025, tiếp theo là Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng 1/2026.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 công bố một phần nội dung cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hồi cuối hồi tháng 4, trong đó hai bên đã thảo luận vấn đề tàu thuyền đi lại ở eo biển Hormuz.
"Hai lãnh đạo nhất trí rằng không quốc gia hay tổ chức nào được phép thu phí để đi qua các tuyến hàng hải quốc tế như eo biển Hormuz", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho hay.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ không bác bỏ thông tin trên, cho biết Bắc Kinh hy vọng các bên có thể hợp tác để khôi phục hoạt động lưu thông bình thường qua eo biển. "Duy trì an toàn, ổn định trong khu vực và bảo đảm quyền đi lại không bị cản trở phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc cho hay.
Kể từ sau cuộc điện đàm ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra thông cáo nào về nội dung trao đổi, khác với quy cách thông thường. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận về ổn định quan hệ song phương, vấn đề Đài Loan và kỳ vọng mở rộng hợp tác.
Thông tin được công bố trước cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần này, trong đó tình hình tại eo biển Hormuz dự kiến là một trong những nội dung nghị sự.
Reuters nhận định đây là dấu hiệu hai nước đang tìm điểm đồng thuận trong nỗ lực thuyết phục Iran không áp đặt kiểm soát lên tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông.
Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ với Iran và là khách hàng lớn với ngành xuất khẩu dầu của quốc gia này.
Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuần trước, ông Vương Nghị nhấn mạnh cộng đồng quốc tế mong muốn khôi phục lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời tái khẳng định Bắc Kinh ủng hộ Tehran bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Eo biển Hormuz bị phong tỏa phần lớn kể từ khi chiến sự giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.
Tàu thuyền vẫn chịu cản trở khi tìm cách đi qua eo biển này, dù Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn từ tháng 4. Tehran thông qua luật thu phí tàu thuyền qua lại trên eo biển chiến lược, trong khi Washington áp đặt phong tỏa với các cảng biển đối phương.
Tổng thống Trump từng đề cập khả năng Mỹ tự áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển hoặc hợp tác với Iran để thu khoản phí này, nhưng Nhà Trắng sau đó cho biết ông muốn tuyến hàng hải được mở cửa hoàn toàn, không hạn chế.
Hạ viện ngày 14/7 thông qua Đạo luật Bảo vệ Ánh sáng Mặt trời với kết quả áp đảo 308-117. Dự luật này quy định giữ vĩnh viễn giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) và không vặn lùi về giờ tiêu chuẩn vào mùa thu.
Nghị sĩ Dân chủ Frank Pallone nói rằng thói quen đi lại và làm việc đã thay đổi và số lượng học sinh đi bộ đến trường đã giảm đi đáng kể. "Đã đến lúc chấm dứt quá trình điều chỉnh giờ mùa xuân và mùa thu", ông Pallone nói.
Các bang có thể lựa chọn không áp dụng DST quanh năm và chuyển sang giờ tiêu chuẩn nếu họ vốn đã không áp dụng hệ thống này (như Hawaii và Arizona) hoặc phải bỏ phiếu thông qua việc áp dụng giờ tiêu chuẩn vĩnh viễn trước khi luật mới có hiệu lực.
Luật tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Mỹ là quy định về việc điều chỉnh đồng hồ nhanh hơn một giờ vào mùa xuân (khi ngày dài hơn đêm) và lùi lại một giờ vào mùa thu. Quy định này nhằm khiến người dân dậy sớm hơn, giúp tận dụng ánh sáng tự nhiên vào buổi tối, tiết kiệm năng lượng và giảm tai nạn giao thông.
Mỹ đã áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày quanh năm trong Thế chiến II và tái áp dụng vào năm 1974 để giảm sử dụng năng lượng. Nhưng quốc hội đã bãi bỏ vào cuối năm đó do vấp phải sự phản đối của người dân, đặc biệt là khi các bậc phụ huynh phàn nàn về việc con cái họ phải chờ xe buýt đến trường trong bóng tối.
Dự luật mới này đã được nhiều thành viên lưỡng đảng, chủ yếu đến từ các bang miền nam và ven biển, ủng hộ mạnh mẽ tại cả Hạ viện và Thượng viện. Họ lập luận rằng dự luật sẽ cho phép người Mỹ tận hưởng nhiều hoạt động ngoài trời hơn vào buổi chiều và tối trong mùa đông. Dự luật cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhà điều hành sân golf, những người cho rằng việc có thêm một giờ ánh sáng ban ngày vào buổi tối sẽ giúp thúc đẩy đáng kể hoạt động kinh doanh của họ.
Trong khi đó, những người chỉ trích lo ngại sự thay đổi này sẽ khiến bình minh đến muộn hơn một tiếng vào các buổi sáng mùa đông, đồng nghĩa với việc nhiều học sinh và người lao động phải rời nhà trước khi trời sáng.
Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt việc thay đổi giờ hai lần một năm và ủng hộ mạnh mẽ biện pháp này.
Dự luật vẫn cần "qua cửa" Thượng viện, nơi triển vọng thông qua vẫn chưa chắc chắn. Nó vấp phải sự phản đối từ Thượng nghị sĩ Tom Cotton, một đảng viên Cộng hòa đến từ Arkansas, và những người khác. Ông Cotton lập luận rằng việc áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vĩnh viễn sẽ dẫn đến mặt trời mọc rất muộn vào mùa đông và buộc trẻ em ở nhiều vùng trên cả nước phải đến trường trong bóng tối.
Airlines for America, một nhóm đại diện cho các hãng hàng không lớn của Mỹ, đã bày tỏ lo ngại, cho rằng dự luật sẽ có những tác động đáng kể đối với ngành hàng không, bao gồm đảo lộn lịch trình của hành khách, gây khó khăn cho việc điều phối phi hành đoàn, các vấn đề kết nối trong nước và quốc tế.
Hãng AFP ngày 24.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã phóng một tên lửa Oreshnik, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Ukraine.
Bộ này cho biết đợt tấn công trên nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công "hạ tầng dân sự".
"Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh phóng từ máy bay Kinzhal và tên lửa hành trình Tsirkon", thông cáo cho biết và đề cập thêm rằng Nga còn tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV).
Nhiều hãng tin Nga cho biết các cuộc tấn công bằng 4 loại tên lửa đều thành công, nhắm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong đợt tấn công rầm rộ tại Kyiv, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ông cho biết đây là lần thứ 3 Nga tấn công bằng tên lửa Oreshnik.
Cuộc không kích dữ dội đã gây hư hại cho các tòa nhà trên khắp thủ đô Ukraine, bao gồm cả các tòa nhà gần văn phòng chính phủ, khu dân cư và trường học.
Ông Zelensky cho biết tên lửa Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, còn tấn công thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kyiv. Mục tiêu cụ thể chưa được xác định rõ.
Trước đó, Điện Kremlin ngày 22.5 cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV trúng Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk tại vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) gây thương vong, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.
Hãng TASS ngày 23.5 cho hay số người thiệt mạng trong cuộc không kích tại ký túc xá tăng lên 21, sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thi thể của tất cả nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó còn có 42 người bị thương.
Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc tấn công tại Luhansk, được triệu tập theo yêu cầu của Nga, Đại sứ Ukraine Andrii Melnyk đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga về tội ác chiến tranh, gọi đó là "màn kịch tuyên truyền thuần túy" và khẳng định rằng các hoạt động ngày 22.5 "chỉ nhắm vào cỗ máy chiến tranh của Nga".
Cao ủy phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy "hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ khí hạt nhân". "Việc Moscow được cho là đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, hệ thống được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, là một chiến thuật hù dọa chính trị và hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ lực hạt nhân", Reuters ngày 24.5 dẫn lời bà Kallas chỉ trích.