Một ngày giữa tháng 5 vừa qua, bà Thanh Tâm (55 tuổi), nhân viên đội vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đồng nghiệp giải cứu 2 con đồi mồi mắc lưới dạt vào bãi An Hội.
Đoạn clip ghi lại cảnh mọi người tháo chùm lưới đang siết chặt 2 con rùa biển thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt, ở cuối clip, sau khi được cứu, 2 con đồi mồi vội vàng bò về phía biển khiến nhiều người xúc động.
“Trong quá trình làm việc, tôi cũng từng giúp đỡ một số con rùa bị mắc lưới trôi vào bờ như thế. Lần này khi chia sẻ clip lên mạng xã hội, chúng tôi được nhiều người quan tâm nên cảm thấy vừa vui, vừa bất ngờ”, bà Tâm chia sẻ.
Đồi mồi thuộc bộ rùa biển và là động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và Việt Nam.
Bà Tâm cho biết, thời điểm phát hiện 2 con đồi mồi bị mắc lưới, trời còn nắng gắt. Thấy chúng cố gắng vùng vẫy trên bãi biển vừa đói, vừa khát nên chẳng cần suy nghĩ, bà Tâm cùng đồng nghiệp chạy đến giải cứu ngay.
“Tuy bị mắc lưới nhưng chúng cũng rất may mắn khi dạt vào bờ nên được cứu. Nếu lưới chìm, bị kẹt bởi san hô… thì chúng sẽ chết mất”, bà Tâm kể và cho biết 2 cá thể đồi mồi nặng khoảng 1 kg và 3 kg.
Bà Tâm gắn bó với Côn Đảo từ nhỏ nên có tình yêu đặc biệt với biển. Là nhân viên vệ sinh môi trường hơn 10 năm nay, bà Tâm không chỉ làm sạch đường sá, công viên mà còn gom rác dọc bờ biển.
Thông qua việc làm giúp đỡ 2 con đồi mồi tìm lại sự sống, bà Tâm và các đồng nghiệp mong rằng cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Theo bà, một nắm lưới, một ống hút hay mẩu rác nhỏ khi vứt xuống biển có thể là những cái bẫy giết chết sinh vật biển.
Ngày 19.5, bà Tâm cùng 2 đồng nghiệp cũng được Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo khen thưởng về hành động kịp thời giúp đỡ 2 cá thể đồi mồi quý hiểm.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tôi viết những dòng này khi gió chướng đang lùa qua những cánh rừng đước bạt ngàn tại dải đất cuối cùng của Tổ quốc. Ở Cà Mau, nơi phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho những giấc mơ xanh, tôi thường dõi mắt về phía bắc chân trời, nơi có một "đóa hoa lửa" không bao giờ tắt. Đó là TP.HCM - một "trái tim" kinh tế chưa bao giờ ngừng đập nhịp hối hả.
Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi: Điều gì đã nuôi dưỡng nhịp đập bền bỉ ấy suốt nửa thế kỷ qua? Câu trả lời không nằm ở những con số tăng trưởng khô khan, mà nằm trong những "mạch máu" xuyên suốt lòng đất, trong những sợi cáp vắt ngang tầng không, và đặc biệt là trong ý chí sắt đá của những con người tại Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC).
Nửa thế kỷ qua, EVNHCMC không chỉ quản lý năng lượng mà còn đang cầm trịch cả một dòng chảy lịch sử, biến bóng tối của những ngày đầu tiếp quản năm 1976 thành một bình minh rực rỡ, viên mãn cho đến tận năm 2026 này.
Ngược dòng thời gian về những ngày đầu khi Sở Quản lý và phân phối điện vừa thành lập, giữa bộn bề thiếu thốn của thời hậu chiến, mỗi dòng điện thắp sáng lúc bấy giờ chính là một lời cam kết cho sự hồi sinh. Khi ấy, điện là năng lượng; điện là hy vọng, là niềm tin để những công xưởng cũ bắt đầu vận hành trở lại, để những bệnh viện có thêm ánh sáng cứu người. Triết lý "Điện đi trước một bước" đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt 50 năm qua.
Điện đi đến đâu, công xưởng mọc lên đến đó; điện thắp sáng đến đâu, văn minh rạng ngời đến đó. Từ những ngành sản xuất công nghiệp nặng làm đòn bẩy kinh tế cho đến những startup công nghệ tinh hoa của kỷ nguyên 4.0, dấu chân của ngành điện hiện hữu như một "người khổng lồ thầm lặng", âm thầm nâng đỡ khát vọng hóa rồng của cả một dân tộc.
Ấn tượng đặc trưng nhất làm nên thương hiệu của EVNHCMC chính là tinh thần "tự lực tự cường" hòa quyện cùng một tư duy duy mỹ sâu sắc. Đối với một đô thị lớn như TP.HCM, việc đảm bảo an ninh năng lượng đã khó, nhưng làm sao để dòng điện vừa an toàn, vừa làm đẹp cho thành phố lại càng khó hơn.
Dự án ngầm hóa lưới điện là một cuộc cách mạng về diện mạo đô thị, là tâm huyết của biết bao thế hệ lãnh đạo và nhân viên ngành điện nhằm trả lại khoảng trời xanh ngắt, thông thoáng cho những tâm hồn mơ mộng giữa lòng phố thị. Những "mạng nhện" dây cáp chằng chịt của quá khứ đã được thay thế bằng sự ngăn nắp, hiện đại của một đô thị văn minh. Đây chính là minh chứng cho việc ngành điện không chỉ quan tâm đến hiệu suất công việc mà còn trân trọng giá trị thẩm mỹ và chất lượng sống của cư dân thành phố.
Nhìn vào hành trình 50 năm, ta thấy một sự đa dạng kỳ diệu trong sức lan tỏa của ánh sáng. Điện hiện diện trong mọi ngõ ngách của đời sống, từ sự hào nhoáng của những tòa cao ốc trung tâm đến những nụ cười trong trẻo của trẻ thơ vùng ngoại ô đang học bài dưới ánh đèn trắng.
Điện có mặt trong những ca trực xuyên đêm đầy áp lực của đội ngũ y bác sĩ, giữ cho sự sống được duy trì liên tục. Đặc biệt, sự kết nối của EVNHCMC với cộng đồng còn mang đậm tính trắc ẩn thông qua sự đồng hành của những cơ quan ngôn luận uy tín. Sự phối hợp này đã biến những câu chuyện nghề nghiệp khô khan thành những dòng cảm xúc chạm đến trái tim người đọc. Những chương trình thiện nguyện, những chiến dịch tiết kiệm điện bảo vệ môi trường hay những suất học bổng cho học sinh nghèo... tất cả đã khẳng định rằng ngành điện không chỉ có dây và cáp khô lạnh, mà còn có cả một tâm hồn nồng hậu và một trái tim luôn hướng về đồng bào.
Trong mắt một thế hệ trẻ như chúng tôi, EVNHCMC chính là "nhà tài trợ" lớn nhất cho sự an tâm và thịnh vượng. Việc tiên phong làm chủ lưới điện thông minh (Smart Grid) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị không chỉ là sự khẳng định vị thế dẫn đầu tại miền Nam, mà còn là một lời hứa về một tương lai xanh, bền vững.
Những "chiến binh áo cam" - những người lấy mồ hôi viết nên sấm sét, lấy sự tận tụy thắp sáng niềm tin - đã trở thành biểu tượng sống động nhất cho sự tử tế và tính chuyên nghiệp. Dù có như thế nào, họ vẫn lặng lẽ leo cao, luồn sâu để giữ cho mạch máu năng lượng không một phút giây ngừng trệ. Sự hy sinh ấy tuy lặng lẽ nhưng lại có sức công phá mạnh mẽ vào nhận thức của thế hệ trẻ về tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề.
Khép lại trang sử 50 năm (1976 - 2026), chúng ta không chỉ thấy một hành trình của những km dây điện được kéo dài, mà thấy một hành trình của đức tin được củng cố. Từ điểm cực Nam xa xôi của tổ quốc, tôi hiểu rằng ánh sáng của TP.HCM không bao giờ chỉ dừng lại ở biên giới địa lý.
Điện còn là ngọn hải đăng soi rọi cho khát vọng phát triển của mọi miền quê Việt Nam, từ rừng sâu đến hải đảo xa xôi. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến EVNHCMC - những người gác đền ánh sáng, những sứ giả của kỷ nguyên mới. 50 năm đã qua là một huyền thoại được viết bằng công sức của bao thế hệ cha anh, và 50 năm tới chắc chắn sẽ là một thiên anh hùng ca mới.
Ở đó, ánh sáng điện năng và tình người sẽ mãi hòa quyện, rực rỡ và vĩnh cửu như chính tên gọi của thành phố mang tên Bác kính yêu.
Tin Gốc: Thanh Niên

Anh Long là người Khmer, từ nhỏ nói tiếng Khmer thành thạo trước khi học tiếng Việt. Sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng, anh có mái tóc và làn da trắng đặc trưng, đồng thời thị lực rất kém. Chỉ cần ra nắng lâu, da sẽ đỏ rát và dễ tổn thương.
Những ngày đầu đến trường là ký ức anh Long không bao giờ quên. Dù được xếp ngồi bàn đầu, cậu bé vẫn không nhìn rõ chữ trên bảng. Thấy học trò chăm chỉ nhưng tiếp thu chậm, cô giáo quyết định cho anh đứng sát bục giảng mỗi khi chép bài.
"Nhờ được đứng gần bảng nên mình mới theo kịp các bạn. Sau này học tốt hơn, đặc biệt là môn toán nên nhiều bạn còn hỏi bài mình", anh nhớ lại.
Sự khác biệt về ngoại hình từng khiến một vài bạn nhỏ e dè trong những ngày đầu đi học. Thế nhưng sự cởi mở, hòa đồng và kết quả học tập tốt giúp anh Long nhanh chóng được thầy cô, bạn bè yêu quý.
Đến cuối cấp THPT, anh Long đứng trước lựa chọn quan trọng. Gia đình mong anh học ngành dược ở gần nhà để sau này mở quầy thuốc, cuộc sống sẽ ổn định hơn. Còn anh lại muốn lên TP.HCM theo học ngành tâm lý.
"Mình nghĩ ngành này giúp mình hiểu con người nhiều hơn. Bản thân mình cũng từng có những mặc cảm nên mình muốn học để sau này có thể đồng hành với người khác", anh chia sẻ.
Sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ đồng ý cho con trai lên TP.HCM thử sức.
Những ngày đầu sống ở thành phố là chuỗi thử thách mới. Do thị lực hạn chế, anh Long mất nhiều thời gian để nhận biết tuyến xe buýt, băng qua đường hay đọc tài liệu. Mỗi lần học bài, anh phải cúi sát tập vở mới nhìn rõ chữ.
Trong các buổi làm việc nhóm ở đại học, bạn bè thường chủ động giao hết phần việc cho nhau vì nghĩ anh Long sẽ rất khó thực hiện. "Thật ra mình không vui vì điều đó. Mình không muốn được ưu tiên, mình chỉ muốn được làm như mọi người", anh kể.
Người hiểu điều đó nhất là Xuân Phương, bạn học cùng lớp và sau này trở thành vợ anh. Theo Phương, anh Long luôn chủ động xin nhận phần thuyết trình dù phải chuẩn bị nhiều hơn người khác. Có lần, anh dành gần nửa tháng luyện tập để hoàn thành bài trình bày trước lớp. Khi kết thúc, cả lớp và giảng viên đều dành cho anh một tràng pháo tay dài.
"Kể từ hôm đó, không còn ai nghĩ Long cần được "miễn làm việc" nữa. Mọi người nhìn thấy năng lực thật sự của bạn ấy", Phương chia sẻ.
Niềm tin ấy tiếp thêm động lực để anh Long tiếp tục học lên cao học.
Năm 2026, sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, anh chính thức nhận bằng thạc sĩ ngành tâm lý - một cột mốc mà trước đây chính anh cũng từng nghĩ rất xa vời.
Con đường nghề nghiệp của anh Long cũng không hoàn toàn thuận lợi. Dù tốt nghiệp với thành tích khá tốt, anh từng bị một số đơn vị từ chối vì lo ngại tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Thay vì nản lòng, anh lựa chọn chứng minh năng lực bằng hành động. Anh tham gia các dự án cộng đồng, tổ chức nhiều buổi chia sẻ miễn phí về kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần và tư vấn tâm lý cho học sinh, thanh niên.
Hiện nay, anh Long là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục TP.HCM, đồng thời là chuyên viên đào tạo kỹ năng sống tại Trung tâm Ichi Skill.
Song song với công việc chuyên môn, anh còn duy trì kênh mạng xã hội Bạch tạng Official và Cộng đồng người bạch tạng VN. Tại đây, anh chia sẻ kiến thức về bệnh bạch tạng, cách chăm sóc sức khỏe, đồng thời kết nối những người cùng hoàn cảnh trên khắp cả nước.
Có người tìm đến hỏi cách bảo vệ da dưới nắng, có phụ huynh nhờ anh Long động viên con vì mặc cảm ngoại hình, cũng có nhiều bạn trẻ bạch tạng lần đầu tiên dám chia sẻ câu chuyện của mình sau khi xem các video của anh.
"Lúc nhỏ mình luôn mong gặp một người giống mình để hỏi rằng sau này mình có thể học đại học, có thể đi làm hay không. Bây giờ nếu mình có thể trở thành người trả lời những câu hỏi đó cho người khác thì mình thấy mọi cố gắng của mình đều rất xứng đáng", anh nói.
Với anh Long, tấm bằng thạc sĩ không phải đích đến cuối cùng. Điều khiến anh hạnh phúc hơn là mỗi ngày vẫn có thể tiếp tục học, làm việc đúng chuyên môn và lan tỏa niềm tin rằng người bạch tạng cũng có thể sống độc lập, cống hiến và theo đuổi những ước mơ của riêng mình.
Tin Gốc: Thanh Niên

Hình ảnh chàng trai tự tay chuẩn bị, chỉnh sửa trang phục cho cha trong ngày trọng đại thu hút sự quan tâm của mọi người sau khi đăng tải lên mạng xã hội. Với anh, việc cha tìm được người bạn đồng hành ở tuổi trung niên là niềm vui lớn của cả gia đình. Dân mạng cũng gửi lời chúc đến người cha và cô dâu U.50, mong hai người sống hạnh phúc, yêu thương nhau.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Tiến Đức (23 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết mẹ anh qua đời vì bệnh cách đây 4 năm. Từ đó đến nay, anh nhiều lần động viên cha là ông Nguyễn Văn Chính (50 tuổi) tìm hạnh phúc mới, nhưng ông đều từ chối vì muốn dành thời gian chăm lo cho các con còn nhỏ. Khi các con dần trưởng thành, ông Chính mới yên tâm mở lòng, tìm hiểu một người phụ nữ phù hợp và nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa để có người bạn đồng hành lúc tuổi già.
"Từ khi mẹ mất, mình đã trưởng thành nên đi làm xa nhà, cha gánh vác việc gia đình và 2 em gái nhỏ. Hằng ngày, tất bật làm việc rồi tranh thủ về với các con, lo từng miếng ăn giấc ngủ để bù đắp hơi ấm tình thương của mẹ dành cho các em. Mình thương cha và mong một ngày nào đó ba sẽ tìm được hạnh phúc mới sau nhiều năm gà trống nuôi con", anh Đức cho hay.
Anh Đức cho biết khoảng 1 năm trước, anh biết cha đang tìm hiểu một người phụ nữ sống cách nhà không xa. Bà kém ông Chính 2 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Hai người quen biết nhau thông qua sự mai mối của anh em cột chèo trong gia đình. Cha là người sống kín đáo, ít khi chia sẻ chuyện riêng nên anh cũng không hỏi quá nhiều, chỉ mong ông tìm được niềm vui và người bầu bạn phù hợp.
"Một ngày, cha chủ động hỏi ý kiến mình về việc đi thêm bước nữa. Mình rất vui vì cuối cùng cha cũng mở lòng để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Qua thời gian tiếp xúc, mình cảm nhận được sự chân thành và tình cảm mà cô ấy dành cho cha cũng như các thành viên trong gia đình", anh Đức chia sẻ.
Đám cưới của ông Chính diễn ra giản dị nhưng ấm cúng với sự hiện diện của người thân trong gia đình. Anh Đức tự lên ý tưởng về cổng hoa, trang trí bàn gia tiên và đặt hoa tươi từ TP.HCM về để mọi thứ diễn ra chỉn chu nhất. Trong ngày vui, khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động là khi anh đứng lên phát biểu trước hai bên gia đình.
"Từ nay cha và cô về chung một nhà, con xin phép gọi cô là má, gọi ông bà là ông bà ngoại. Con mến má, thương má. Chúc ba má sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại", anh Đức bày tỏ. Lời chúc phúc chân thành của con trai chồng khiến mẹ kế rơi nước mắt vì hạnh phúc.
Ông Chính bày tỏ từng nhiều lần gác lại chuyện riêng vì muốn tập trung chăm sóc các con sau khi vợ qua đời. Ông chỉ mong các con khôn lớn, trưởng thành nên chưa từng nghĩ sẽ tìm hạnh phúc mới.
Sau này, điều khiến ông hạnh phúc nhất không chỉ là tìm được người phù hợp để đồng hành trong chặng đường phía trước mà còn là nhận được sự ủng hộ từ các con. "Tôi rất xúc động khi các con hiểu và tôn trọng quyết định của mình. Nhìn con trai tất bật chuẩn bị đám cưới cho cha, tôi thấy những vất vả bao năm qua đều xứng đáng", ông Chính bộc bạch.
Tin Gốc: Thanh Niên

