“Tôi phải bắt đầu với thông tin về thảm kịch mà các bạn có thể đã biết ở Lugansk. Quân đội Ukraine đêm qua tập kích một ký túc xá sinh viên của trường cao đẳng nghề Starobelsk”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trên truyền hình ngày 22/5, thêm rằng ông đã chỉ đạo quân đội Nga chuẩn bị phương án đáp trả.
Lãnh đạo Nga cho biết sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 39 người bị thương và 15 người mất tích. Lực lượng khẩn cấp đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.
“Không có cơ sở quân sự, cơ quan đặc nhiệm hay đơn vị liên quan nào ở gần khu ký túc xá. Đây không phải là vụ tấn công ngoài ý muốn. Cuộc tập kích diễn ra theo ba đợt, với 16 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào cùng một địa điểm”, Tổng thống Putin cho hay.
Starobelsk nằm cách tiền tuyến khoảng 65 km. Lực lượng Nga kiểm soát thị trấn này hồi năm 2022, không lâu sau khi phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã phóng nhiều UAV vào công trình, khiến ba tầng trên cùng của tòa nhà 5 tầng bị phá hủy nặng nề.
“Đây là tội ác kinh hoàng. Một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở giáo dục, nơi có trẻ em và thanh niên”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt nghiêm khắc và không thể tránh khỏi”.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào cuối ngày 22/5 (sáng nay giờ Hà Nội) để thảo luận về sự việc.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga, tuyên bố đã tập kích “một sở chỉ huy của Rubikon” gần thị trấn Starobelsk, đề cập đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này chỉ trích truyền thông Nga “lan truyền thông tin mang tính thao túng về các cuộc tấn công được cho là nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự do quân đội Ukraine thực hiện”.
Hơn 99% diện tích Lugansk trên thực tế đang do lực lượng Nga kiểm soát, ngoại trừ một phần nhỏ ở phía tây còn đang giằng co. Các nhóm theo dõi chiến sự nhận định một số khu vực tại Lugansk vẫn thuộc vùng xám, khu vực đang giao tranh và không thực sự nghiêng về bên nào.
Điện Kremlin thời gian qua giữ nguyên yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi phần còn lại của vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, để chấm dứt “giai đoạn nóng” của xung đột. Moskva cho rằng triển vọng giải quyết các vấn đề ngoại giao, bao gồm chấm dứt chiến sự, sẽ rộng mở hơn nếu Kiev đưa ra quyết định rút quân.
Tối 2-5, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận Huân chương Mặt trời mọc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
Cá nhân ông và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.
Trên cương vị Tổng Bí thư, ông Nông Đức Mạnh đã thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 và cùng Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Aso Taro ra tuyên bố chung, thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á".
Với ông Nguyễn Tấn Dũng, trên cương vị Thủ tướng giai đoạn 2006 - 2016, ông đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.
Trải qua hơn nửa thế kỉ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam và một nước ở khu vực.
Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản. Buổi lễ ngày 2-5 không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước.
Đài CNN ngày 30-5 nhận định Ukraine đang trải qua một sự chuyển mình đáng kinh ngạc trong cuộc xung đột với Nga, khi phần lớn nỗ lực chiến tranh của quốc gia này dần được tự động hóa.
Vào tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lần đầu tiên lực lượng Ukraine kiểm soát được một vị trí của Nga hoàn toàn bằng robot và drone. Chính cột mốc này đã mở ra cho Kiev một lợi thế bất ngờ trên chiến trường.
Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh hàng nghìn sinh mạng đã được bảo vệ khi robot thay con người tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất.
Theo báo Kyiv Post, hệ thống drone của Ukraine không chỉ tiêu diệt khí tài và binh sĩ của đối phương với tốc độ vượt qua khả năng huy động quân hằng tháng của Nga, mà còn cắt đứt các nguồn tiếp tế và đường sơ tán của đối thủ.
Hiện các đợt tấn công từ Ukraine phần lớn được điều phối từ xa qua máy tính. Còn trên thực địa, robot đang thay thế cả những nhiệm vụ bộ binh cơ bản nhất.
Công nghệ đang đem lại lợi thế cho Ukraine trên chiến trường trước đối thủ mạnh hơn họ nhiều lần - Nguồn: CNN
Kiev đã triển khai nhiều loại robot khác nhau. Một số được trang bị súng máy hạng nặng với khả năng ẩn náu trong tán lá nhiều ngày để phục kích mà không cần tiếp tế nước hay thức ăn.
Ngoài ra Ukraine cũng đang phát triển robot tiếp tế, robot cứu thương và các phương tiện mang vũ khí nhỏ.
Đơn vị NC13 thuộc Lữ đoàn Xung kích độc lập số 3 của Ukraine cho hay robot đã thực hiện khoảng 164 cuộc tấn công, thay thế 2.300 binh sĩ và tránh được hàng nghìn thương vong.
Về chiến lược tổng thể, mục tiêu hiện tại của Ukraine là tiêu diệt hoặc làm bị thương 35.000 lính Nga mỗi tháng, nhằm buộc Điện Kremlin phải mở rộng tuyển quân từ tầng lớp trung lưu và các trung tâm đô thị.
Dù vậy, bất chấp những tiến bộ về công nghệ, áp lực nhân lực vẫn rất lớn. Nhiều binh sĩ Ukraine đã trải qua hơn 300 ngày liên tục tại các hầm trú ẩn tiền tuyến mà không được thay phiên.
Bên cạnh đó ông Robert Tollast - chuyên gia chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh - nhận định những tiến bộ mới của Ukraine “sẽ châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu robot có phải là tương lai của chiến tranh hay không”.
Trong tuần Iran gửi đề xuất mới cho phía Mỹ, nhưng các thông tin được công khai vẫn lặp lại những điều kiện đã bị ông Trump bác bỏ, như vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz, buộc Mỹ bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, trả lại những tài sản bị phong tỏa và Lầu Năm Góc phải rút quân.
Kết quả là trong hai ngày liên tiếp từ 18 – 19.5, chủ nhân Nhà Trắng cho biết lẽ ra ông đã ra lệnh quân đội nối lại chiến dịch không kích, nhưng cuối cùng ngừng lại vào phút chót để có thêm thời gian cho nỗ lực ngoại giao.
"Tôi chỉ cách thời điểm phát lệnh tấn công vỏn vẹn một giờ vào ngày 19.5", ông Trump nói với các nhà báo ở Nhà Trắng cùng ngày.
Trong khi nhiều lần cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào nếu Mỹ một lần nữa không kích, đến ngày 20.5 Iran đe dọa các mục tiêu ngoài khu vực lần này sẽ lọt vào tầm ngắm của quân đội chính quyền Tehran nếu Washington có động thái quân sự.
Cùng ngày, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Pakistan đã cử bộ trưởng nội vụ đến Tehran cho nỗ lực ngoại giao mới.
Trong một diễn biến liên quan, hai tàu dầu cỡ lớn của Trung Quốc chở theo khoảng 4 triệu tấn dầu đã đi qua eo biển Hormuz, theo Reuters.
Cũng trong hôm 20.5, phía chính phủ Hàn Quốc thông báo một tàu dầu của nước này đã đi qua eo biển theo sự hợp tác với phía Iran.
Reuters dẫn thông báo từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 20.5 nói rằng có 26 tàu, gồm tàu chở dầu, tàu container và các tàu thương mại khác, đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ theo sự phối hợp với Iran.
Còn Hãng Lloyd's List chuyên theo dõi vận tải biển cho biết ít nhất 54 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua, tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với khoảng 140 chuyến mỗi ngày trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.