Theo báo Korea Times, ngày 29-4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị Tòa án Cấp cao Seoul giữ nguyên kết luận có tội liên quan việc ban bố thiết quân luật năm 2024, đồng thời tăng mức án từ 5 lên 7 năm tù với các cáo buộc gồm cản trở công lý và lạm dụng quyền lực khẩn cấp.
Tòa án nhận định ông Yoon đã vi phạm Hiến pháp và các luật liên quan khi loại trừ 7 Bộ trưởng khỏi quá trình thảo luận về việc ban bố thiết quân luật.
Theo tòa, quyền hạn và vị thế của từng Bộ trưởng được pháp luật bảo vệ, không thể bị vượt qua ngay cả dưới danh nghĩa “quyền quyết định chính trị”.
Bên cạnh đó tòa cũng xác nhận ông Yoon đã chỉ đạo soạn thảo bổ sung và tiêu hủy một bản tuyên bố thiết quân luật được ghi lùi ngày; yêu cầu cấp dưới che giấu các dữ liệu điện thoại mã hóa liên quan đến cuộc điều tra nổi loạn; đồng thời sử dụng lực lượng an ninh Tổng thống để ngăn cản các điều tra viên từ Cơ quan Điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao khi họ tìm cách thi hành lệnh bắt giữ hợp pháp được ban hành sau khi ông bị luận tội.
Hội đồng xét xử nhận định động cơ và hậu quả từ các hành vi của ông là “đáng lên án ở mức độ cao”, không chỉ làm suy yếu tiến trình pháp lý mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin công chúng.
Ngoài bản án mới nhất, ông Yoon hiện còn đang thụ án tù chung thân vì tội danh nghiêm trọng hơn là lãnh đạo một cuộc nổi loạn, liên quan đến nỗ lực thất bại nhằm áp đặt thiết quân luật.
Trước đó hồi tháng 1, tòa án cấp dưới đã tuyên án 5 năm tù sau khi xác định ông Yoon sử dụng lực lượng an ninh để cản trở việc bắt giữ chính mình.
Sau phán quyết này, cả ông Yoon và phía công tố đều kháng cáo. Bị cáo cho rằng các lệnh bắt giữ xuất phát từ một cuộc điều tra “bất hợp pháp”, trong khi công tố đề nghị nâng mức án lên 10 năm tù vì tính chất “đặc biệt nghiêm trọng” của vụ việc.
Mới đây cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee – vợ ông Yoon – hôm 28-4 cũng bị tăng án lên 4 năm tù, kèm khoản phạt 50 triệu won (khoảng 34.000 USD), tịch thu chiếc vòng cổ kim cương Graff và truy thu khoảng 20 triệu won liên quan đến các khoản lợi bất chính.
"Nếu Nga sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng đáp lại tương xứng. Đề xuất này đã được chuyển đến phía Nga thông qua Mỹ", ông Zelensky nói.
Trước đó, ông Zelensky ngày 30.3 tuyên bố Kyiv sẵn sàng đáp lại nếu Nga ngừng tấn công hệ thống năng lượng của Ukraine, và sẽ chấp nhận ngừng bắn trong dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo vào ngày 12.4. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn dịp lễ Phục sinh không phải là một sáng kiến rõ ràng, và kêu gọi ông Zelensky nên theo đuổi một giải pháp hòa bình, chứ không phải là một lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin TASS.
Trong khi đó, những kênh truyền thông Telegram tiếng Nga đưa tin quân đội Ukraine được cho là đã tấn công cảng nhiên liệu Ust-Luga ở tỉnh Leningrad của Nga vào đêm 6.4 và rạng sáng 7.4, theo The Kyiv Independent. Tỉnh trưởng Aleksandr Drozdenko của tỉnh Leningrad tuyên bố 22 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ ở tỉnh này, nhưng không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công mới.
Đến chiều 7.4, chưa có phản ứng từ Moscow, và phía Ukraine cũng chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công Ust-Luga. Nếu được xác nhận, đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào những kho dầu quan trọng nhất của Nga trên bờ biển Baltic và biển Đen trong những tuần gần đây. Cảng Ust-Luga đã bị tấn công ít nhất 5 lần từ ngày 22-31.3.
Viết trên mạng xã hội X ngày 21.4, ông Qalibaf cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi thực hiện phong tỏa, với mục đích “biến bàn đàm phán thành nơi Iran phải đầu hàng hoặc lấy cớ để Mỹ tiếp diễn xung đột”.
"Chúng tôi không chấp nhận đàm phán dưới những lời đe dọa. Trong 2 tuần qua, chúng tôi đã chuẩn bị để tung ra những quân bài mới trên chiến trường", ông viết. Lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran sẽ kết thúc ngày 22.4, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên sẵn sàng gia hạn.
Vào ngày 19.4, chỉ huy Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Majid Mousavi, nói trong video đăng trên mạng xã hội rằng vào thời điểm ngừng bắn, Iran đang bổ sung kho tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với tốc độ nhanh hơn cả trước khi xung đột với Mỹ - Israel.
Ông Mousavi còn tuyên bố rằng: “Không như Iran, kẻ thù không có khả năng bổ sung đạn dược trong thời gian ngừng bắn”. Mỹ và Israel không phản hồi các tuyên bố này, theo The Jerusalem Post.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tự tin rằng Iran sẽ ngồi vào bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nếu điều này không diễn ra. "Họ sẽ đàm phán thôi. Nếu không làm như vậy, họ sẽ gặp phải những vấn đề chưa từng có trước đây", ông nói hôm 20.4.
Trang Axios dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Phó tổng thống Mỹ JD Vance sẽ đến thủ đô Islamabad, Pakistan ngày 21.4 để đàm phán với Iran, dù Tehran chưa xác nhận tham dự.
Một nguồn tin cho biết phái đoàn Iran đang chờ quyết định từ Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đồng thời, IRGC - lực lượng quân sự có sức ảnh hưởng chính trị lớn tại Iran - được cho là giữ lập trường cứng rắn rằng sẽ không đàm phán nếu Mỹ không chấm dứt phong tỏa.
Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại London (Anh), tổ chức từ năm 2002. Đây là dịp để các bên tập trung thảo luận những thách thức an ninh quan trọng mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt.
Diễn đàn năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 29 - 31.5, gồm 6 phiên họp toàn thể cùng 3 phiên đặc biệt. Và tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.
Theo The Straits Times, một số đại biểu đáng chú ý khác tham dự diễn đàn gồm Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta, Phó thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Đối thoại Shangri-La thường có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc và Mỹ. Vì thế diễn đàn cũng có truyền thống tạo cơ hội cho hai nước tiến hành các cuộc tiếp xúc và đối thoại ở cấp bộ trưởng.
Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham dự và phát biểu ngày 30.5, người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân lần thứ hai liên tiếp không tham gia. Bắc Kinh đã cử đại diện từ các viện nghiên cứu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lực lượng hải quân tham dự.
Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Chan Chun Sing sẽ chủ trì các phiên thảo luận bàn tròn với các bộ trưởng quốc phòng tham dự trong hai ngày 30 - 31.5.
Các cuộc làm việc với những bộ trưởng quốc phòng thuộc Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) cũng sẽ diễn ra. Được thành lập năm 1971, FPDA là thỏa thuận an ninh đa phương không ràng buộc giữa 5 nước lần lượt là Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, thành viên của liên minh an ninh AUKUS, cũng dự kiến được tổ chức bên lề diễn đàn.